Chương 6- "Em"

Hương Giang xoay người chầm chậm mà rời đi, Gia Hân cứ vậy đứng im nhìn hình ảnh có phần cô đơn của Hương Giang càng lúc càng nhỏ đi cuối cùng là biến mất sau cánh cửa. Nước mắt vô thức men theo sườn mặt mà rơi xuống mu bàn tay... nàng thế nhưng lại khóc?

" Tao thật sự yêu mày, Gia Hân"

Sự tình giữa nàng và Hương Giang đã không đơn giản vài ba câu có thể hóa giải, tất cả những chuyện đã xảy ra cả hai đều không thể dễ dàng quên đi, nhất là sau việc con người đó bị nàng phản bội, nàng lại bị con người đó lập bẫy trả thù. Lời nói của Hương Giang hiện tại có bao nhiêu phần đáng tin? Trái tim nàng từ lâu đã như đất đá khô cằn không chút sự sống, có thể dễ dàng tin một ngày cây cối có thể sinh sôi? Nàng hiện tại rất mệt, đầu óc không muốn phải vất vả đi tìm thật giả bên trong đó, không đủ sức để suy nghĩ đoán mò nữa.

Hương Giang cảm thấy cuộc sống của mình đã rất lâu rồi không rối loạn như hiện tại, ngay cả khi bị người yêu cũ phản bội cô còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, còn bây giờ trước Gia Hân, Hương Giang có chút không biết nên làm gì. Đây có phải giống như người ta nói, khi thật sự yêu một người thì chỉ số IQ sẽ đẩy lùi về con số 0? Trước đây cô còn xem thường kẻ nào nói câu đó.

Công việc ở công ty mấy ngày nay tuy luôn được cô xử lý từ xa nhưng khối lượng công việc dồn lại cũng đủ khiến cô cả một ngày không có thời gian rời khỏi văn phòng. Thư ký như thường lệ mang cà phê vào phòng cho Hương Giang, đã là ly thứ tư rồi.

- Sếp, có cần em mua chút đồ ăn cho chị không?

Hương Giang hơi ngẩng đầu nhìn thư ký, lại như đang nghĩ nghĩ điều gì đó, một lát sau lại bật lên một câu hỏi khiến đối phương ngớ người

- Hoài Thương, muốn theo đuổi một người thì nên làm gì?

- Dạ?

Thư ký Hoài Thương bị giám đốc của mình dọa rồi, trước kia chị ấy có bạn trai còn đỡ, sau khi chị ấy trở về trạng thái độc thân thì cô luôn là người phải thay chị ấy xử lý hàng đống trò theo đuổi tán tỉnh của bọn đàn ông khi ở công ty, như phải xuất hiện đúng lúc thông báo công ty có việc gấp để cắt ngang cuộc trò chuyện dài dòng của tên nào đó, hay là mang hoa chị ấy được tặng đi tặng ngược cho cái thùng rác, mà nay lại nghe thấy chị ấy hỏi cách theo đuổi một người, cô không nghe lầm chứ? Mà đàn ông thế nào có thể khiến chị ấy chủ động vậy?

- Thôi coi như chị chưa hỏi gì đi.

- Khoan đã sếp. Để em gọi điện về hỏi anh trai em, tâm lý đàn ông với nhau nhất định sẽ hiểu...

- Không! Chị cần biết tâm lý phụ nữ.

- Tâm lý phụ nữ ư thì chính mà mặt dày theo đuổi, mưa dầm thấm lâu, tặng hoa tặng quà. Cơ mà...phụ nữ? Dạ?

Đột nhiên bị cô thư ký của mình rống lên, Hương Giang cũng thoáng chút giật mình, không trách cứ cũng không giải thích thắc mắc chỉ phất tay để cô ấy ngoài, nhưng có người bước ra phòng làm việc kia vẫn còn chưa kịp xử lý thông tin trong não bộ của mình.

Nói là sẽ chứng minh tình cảm của mình cho Gia Hân hiểu, nhưng chứng mình bằng cách nào thì cô cũng chưa biết. Từ trước đến nay là người ta theo đuổi cô chứ cô chưa từng theo đuổi ai nên một chút kinh nghiệm cũng không có, ngày xưa tên Jack theo đuổi cô thế nào mà cô đồng ý nhỉ? Nhưng mà nếu thật học theo mấy cách của hắn, không chừng Gia Hân càng nổi điên hơn. Nghĩ một mình chẳng ra mới nhịn không được đi hỏi thư ký, rốt cục cũng không khả quan lắm, tặng hoa thì đã bị quăng vào mặt, chỉ còn mưa dầm thấm lâu... nhưng không biết cần bao lâu mới thấm được đây...

Nửa tháng nay, công ty bận rộn dự án mới cô phải xử lý công việc tới tận khuya, nhưng vẫn đều đặn lái xe đến dưới lầu nhà Gia Hân nhìn nàng vẫn chưa dọn đi mới an tâm lái xe về, thỉnh thoảng may mắn gặp được Gia Hân ra bên ngoài thì nàng lại xem cô như vô hình mà lướt qua. Những lúc như vậy Hương Giang lại sợ vô cùng, thà rằng là tranh cãi, mắng nhau còn hơn thờ ơ như thế, cô là sợ đến một lúc nào đó cô và nàng sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Thở thật dài, Hương Giang mệt mỏi dựa lưng vào sô pha mà nhắm nghiền mắt, như thường lệ cô cũng là vừa từ dưới nhà Gia Hân mà trở về.

" Làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc này đây?" đang mải mê suy nghĩ thì cô phát hiện chân mình đang bị vật gì đó quấn lấy, mở mắt cúi người nhấc bổng cục to to tròn tròn dưới chân mình vào lòng, Hương Giang bất giác mở nụ cười vui vẻ

- Hôm nay sao con còn thức? Chẳng phải lúc nào mẹ về cũng nhìn thấy con phơi bụng béo lên ngủ quên trời đất hả?

- Ngao~ - Như là phản ứng lại lời Hương Giang, cục tròn tròn dụi đầu vào ngực cô mà làm nũng.

- Đã bảo con bao nhiêu lần, con là chó sao cứ học tiếng mèo kêu thế, hôm nay biết mẹ buồn nên thức để an ủi mẹ đúng không?

Nhìn cục to tròn trong lòng, Hương Giang cảm thấy có chút an ủi, thời gian này cô thật sự rất mệt may là vẫn còn có nó bên cạnh. Đây là Sông Sông- chú chó mà sau khi chia tay Jack cô tình cờ được một người bạn tặng, lúc đầu cô cũng rất ngại nuôi nó vì cô là người hầu như không nuôi sống được vật gì. May mắn thay thời gian qua lâu như vậy, chứng kiến nó càng ngày càng lớn cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Mà khoan đã! Cô dường như phát hiện ra điều gì rồi.

Gia Hân đang ngồi trong phòng khách, hai tay đang ôm lấy đầu gối, nhìn nhìn đồng hồ trên điện thoại đôi mày có chút nhíu lại. Hương Giang tối nay không có đến dưới lầu... là có chuyện gì sao? Hay là đã không chịu nổi mà mà ngưng lại rồi.

Nhớ lại cái Hương Giang bị nàng đuổi đi, cũng chẳng hiểu vì lý do gì sau khi tìm thấy điện thoại thì gọi cho Tử Lẫm nói rằng tạm thời không dọn đi nữa cũng tìm đại một lý do để Tử Lẫm không đến gặp mình thời gian này, nàng không muốn anh ta tò mò về những vết thương trên người mình. Khi bước vào phòng bếp thì nhìn thấy đống hỗn loạn trong đó, phải biết Hương Giang bên ngoài giỏi giang mọi việc kia việc ghét nhất chính là vào bếp, vì mỗi lần nấu ăn thì không phải bỏng thì chính là cắt vào tay, nên từ khi biết điều đó nàng luôn là người nấu ăn cho con người kia, đến khi cô ấy có bạn trai cũng không có ý định nấu ăn cho anh ta, nàng một phần cũng dựa vào điểm yếu đó để lấy lòng tên Jack. Vậy mà buổi sáng hôm đó, Hương Giang lại muốn đích thân xuống bếp? Là vì nàng sao? Lúc trở ra ngoài phòng khách thì lại nhìn thấy bó hoa hồng bị bản thân mình ném, ma xui quỷ khiến gì khiến nàng nhặt lên rồi nhìn chăm chú, hoa hồng Juliet? Một tình yêu bền chặt, mãi mãi bên nhau, lúc mua bó hoa ấy tặng cho mình, cô ấy có hiểu ý nghĩa của nó không vậy? những hành động này nếu muốn nàng hoàn toàn không để tâm thì là không thể.

Nghĩ đến hiện tại, nửa tháng qua nàng luôn biết Hương Giang đều đặn lái xe đến dưới nhà mình, thời gian có chút không cố định, nhưng chắc chắn sẽ đến dù khuya thế nào, chỉ khi nhìn thấy đèn phòng của nàng tắt đi thì con người ấy mới rời đi. Lúc đầu nàng chán ghét hành động này, nhưng dần dần lại có chút gì đó mong đợi. Thế nhưng hôm nay Hương Giang không đến, chẳng phải như thế là đúng ý ban đầu của nàng sao? Thế nhưng vui vẻ một chút cũng không có, nhiều hơn lại là cảm giác thất vọng cùng đau lòng? Hương Giang thật sự yêu nàng sao? Nàng không phải là người có sức mạnh siêu nhiên để dễ dàng phân được thật giả, nàng từng tin tưởng cũng từng mất niềm tin, từng hy vọng để rồi tuyệt vọng nên nàng sợ. Nhưng hiện tại nàng nhận ra rằng không biết từ khi nào trái tim của mình đã bắt đầu có chút không yên tĩnh chỉ là nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi.

Chuông cửa lúc này vang lên, Gia Hân có chút ngẩn người rồi cũng đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì nhìn thấy hình ảnh Hương Giang đang nở một nụ cười thật to nhìn mình. Sau ngày hôm đó thì con người này vẫn chỉ luôn là âm thầm đến dưới nhà mình chứ cũng chưa từng có dấu hiệu muốn vào nhà, nửa tháng nay luôn là vậy, hôm nay tưởng như không đến thì lại đột ngột xuất hiện vào phút cuối, còn nhấn chuông cửa? Đây là có chuyện gì? Trong lòng Gia Hận hiện tại có chút vui vẻ len lỏi nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ lạnh lùng

- Đã trễ thế này tới làm gì? Không biết phiền người khác đang ngủ sao?

- Nhưng rõ ràng là em chưa ngủ, từ trên lầu đi xuống cũng đâu có nhanh như vậy.

Khuôn mặt của Hương Giang lúc này có chút xấu xa, hôm nay thật không cố ý đến trễ chỉ là do có chút việc ngoài ý muốn, lúc lái xe đến đây những tưởng là nàng cũng ngủ rồi nhưng nào ngờ trong nhà vẫn là sáng đèn, bình thường giờ này sẽ không như thế, đây là đợi cô sao, tự nghĩ lại tự thấy vui sướng nên khi nhìn thấy nàng càng có ý chọc ghẹo.

- Xưng hô gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm lại đến phát điên. Không có gì thì ...

Nhìn thấy Gia Hân vừa nói vừa có ý định đóng cửa, Hương Giang đã nhanh tay ngăn lại trước khi nó đóng sập lại, đùa gì chứ, kế hoạch của cô còn chưa tiến hành mà.

- Khoan đã! Có việc! Có việc thật đó!

Gia Hân bị hành động đưa tay vào ngăn cản của Hương Giang có chút giật mình, may là nàng dừng tay kịp nếu không cô ta thật sự đã bị thương rồi. Cũng chẳng thèm tiếp tục bắt bẻ cách xưng hô khác thường của Hương Giang, Gia Hân đứng khoanh tay tỏ ý đang chờ xem người kia nói gì.

- Trên đường đi làm về, Giang có nhặt được một con chó, nó rất đáng thương, cái bụng thì đói meo, cả người ốm yếu. Giang không thể bỏ mặc nó, nhưng em biết là Giang không nuôi được mà, không cách nào khác đành phải mang đến đây để nhờ em chăm dùm.

Lại sợ Gia Hân từ chối, Hương Giang lại tiếp tục dặm thêm

- Nó nhất định sẽ rất ngoan, không quậy phá, cắn đồ lung tung, lại không biết sủa sẽ không làm phiền em...

- Chẳng phải mày mới nhặt nó sao? Làm sao biết nó sẽ ngoan?

Nghe thấy câu đầu của Gia Hân, Hương Giang có chút thất vọng, vậy là thất bại sao? Nhưng một giây sau từ vực sâu cô đã được nàng kéo lên mặt đất khi nghe đến câu tiếp theo.

- Nó đâu?

Rốt cục thì Gia Hân cũng mềm lòng, đã lỡ nhặt được một sinh mạng không lẽ để nó chết trong tay Hương Giang- cái con người ngay cả xương rồng cũng bị trồng cho chết?

- Nó? À à, để Giang gọi nó vào. Giang để nó trong xe.

Hương Giang xoay người hướng ra ngoài xe mà gọi lớn.

- Sông Sông à! Mau lại đây!

Sông sông? Là gọi tên con chó đó sao? Chưa đầy một giây sau Gia Hân đã nhìn thấy từ cánh cửa xe đã mở sẵn một sinh vật tròn tròn xám xám chạy về phía này. Khoan đã? Nó thật là chó sao? Bộ dạng này của nó?

Ảnh (1), (2), (3)

Còn chưa hết bất ngờ thì Hương Giang đã nhanh tay bế nó lên mà đưa trước mặt nàng. Gia Hân thật không biết diễn tả cảm xúc của mình là thế nào khi nhìn thấy sinh vật này nữa, thật sự kìm nén rất nhiều Gia Hân mới lại lần nữa lạnh nhạt lên tiếng.

- Bộ dạng này của nó thật sự là bị bỏ rơi sao? Mày còn kịp đặt tên cho nó, kêu một tiếng là nó nghe lời răm rắp?

Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Gia Hân, Hương Giang có chút chột dạ, lại hối hận lúc ở nhà không lấy chút bùn đất trét lên mặt Sông Sông cho nó nhìn lem luốc đáng thương một tí. Nhưng đã phóng lao thì đành theo lao, Hương Giang đưa tay truyền Sông Sông cho Gia Hân đón lấy.

- Chắc nó có linh tính biết Giang cứu nó, lại sợ bị bỏ rơi nữa nên mới nghe lời như vậy. Thật sự mới nhặt được nó thôi, em nhìn xem mặt mũi nó rất đáng thương.

Như phụ họa cho lời của Hương Giang, Sông Sông giương đôi mắt long lanh của mình nhìn lấy Gia Hân rồi ư ư một tiếng sau đó dụi dụi vào lòng nàng.

Hương Giang không khỏi khen trong lòng một tiếng, không hổ danh con gái của cô, chưa gì đã chiếm được tiện nghi như thế.

Còn Gia Hân không khỏi không nghi hoặc, bộ dạng béo tròn của nó có chút nào giống bị bỏ rơi, bụng đói meo như lời Hương Giang kể, nàng vừa mới ẵm nó chưa đầy 2 phút mà tay đã có dấu hiệu mỏi rồi. Nhưng việc Hương Giang có thể nuôi nó được như vậy càng không có khả năng, hơn nữa mặt cún con này thật sự rất buồn cười, lại biết làm nũng, nàng không thể cưỡng lại.

- Thôi được rồi, cứ để nó ở đây đi.

Nhận được cái gật đầu từ Gia Hân, Hương Giang như mở cờ trong bụng nhưng vẫn là bày ra bộ mặt buồn rầu rầu, đưa tay vuốt vuốt lông Sông Sông ủy khuất cất tiếng.

- Sông Sông, nhớ ở lại ngoan nhé, mẹ không thể gặp con rồi, con phải biết nghe lời, đừng....

Sông Sông đang trong lòng Gia Hân nghe tiếng Hương Giang thì quay sang đưa bàn chân béo nộn của mình cào cào lên tay cô, trong miệng lại ư ử lên mấy tiếng, một người một chó cứ biểu diễn màn chia tay tình thâm thấm đậm nước mắt khiến Gia Hân có chút gai mắt.

- Đủ rồi! Đủ rồi! Nếu không nỡ thì thỉnh thoảng lại đến thăm nó.

Perfect! Hương Giang lúc này như đang đốt pháo hoa trong lòng vẫn ráng kìm xuống để công sức từ nãy giờ không đổ sông đổ biển.

- Thật sao! Vậy thì tốt quá! Thôi trễ rồi, em ngủ ngon nhé! Giang về trước đây! Tạm biệt!

Dứt lời như sợ nàng sẽ đổi ý, Hương Giang nhanh chóng sải bước rời đi. Cô vào xe nhưng vẫn chưa vội khởi động, nấn ná nhìn về phía cửa một lúc nữa. Gia Hân lúc này không còn hướng mắt đến cô mà chỉ chú ý đến cục bông tròn trên tay, miệng không tự chủ được mà cười cưng nựng nó. Tim Hương Giang như đập chậm đi mấy nhịp, hô hấp cũng không được lưu thông bình thường. Gia Hân lúc cười thật sự đẹp quá, nụ cười vô tư hệt như lúc ban đầu, xung quanh tỏa ra một bầu không khí dịu dàng ấm áp làm người nhìn dễ chịu không thôi. Mắt Hương Giang bất giác dâng lên một tầng nước mỏng, cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, giá mà lúc này có thể đường đường chính chính bước tới ôm Gia Hân vào lòng, rồi cả nhà 3 người sẽ cùng ăn khuya, cùng đi ngủ. Mũi cô trải qua một trận cay nồng không dễ dàng gì mới có thể dằn xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói vọng vào!

- Ngày mai nhất định về sớm để đến thăm hai mẹ con!

Thật sự làm tốt lắm, Sông Sông đáng yêu của mẹ!

*************

Chú thích: Ảnh (1), (2), (3) - Group Động chó lùn bản địa- Nguyễn Hải Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top