Chương 3- Trả thù? [H]

         Tao sẽ yêu mày nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại.

***********************

            - Mày muốn làm gì? Mau buông tay!

Lời nói cùng sự xuất hiện đột ngột của Hương Giang khiến trong mắt Gia Hân hiện lên tia hốt hoàng. Thời khắc này nàng đối mặt không phải là cô gái thường ngày dịu dàng, ôn nhu mà là sự cường thế, điên cuồng. Nàng nhớ bộ dạng ấy của Hương Giang đúng một lần xuất hiện chính là lúc phát hiện nàng và Jack bên nhau, nhưng lần này xen lẫn sự giận dữ còn có ánh mắt nồng lên sự căng thẳng tột độ, đỏ ngầu như ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể đem nàng thiêu đốt.

          - Buông tay? Làm sao tao có thể buông tay? Mày đã trêu chọc tao lại vội vàng muốn rời đi?

Hương Giang thấp giọng nỉ non như cảnh cáo như trách cứ, Gia Hân nghe mấy chữ đó vào tai như tiếng ma quỷ muốn lôi nàng cùng xuống a tì địa ngục. Nàng vung loạn hai tay, dùng sức xô mạnh Hương Giang ra rồi cuồng chân chạy nhanh vào phòng. Nhưng trước khi nàng kịp sập cửa lại, Hương Giang đã đánh rầm lên cửa làm Gia Hân hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức buông tay nắm cửa ra. Nàng hối hận hành động của mình ngay lập tức, nhưng Hương Giang đã tiến được vào trong. Gia Hân cố gắng bình ổn dòng cảm xúc, đột nhiên nghĩ tại sao bản thân phải sợ? Đến tận lúc bị bắt tại trận nàng còn không sợ cơ mà? Suy nghĩ như vậy khiến Gia Hân mạnh dạn lên tiếng.

           - Mày điên à Giang? Mày định phá nhà tao à? Mày cần gì thì nói đi, sao như đi khủng bố người khác vậy?

Hương Giang đóng sầm cửa lại sau lưng, Gia Hân theo đó lại giật mình, bước lùi về sau. Hương Giang thu lại biểu cảm dọa người của mình, cười cười nói.

           - Mày biết tao ghét mày không Hân? Sau bao nhiêu chuyện mà mày còn bất ngờ khi tao phản ứng như vầy à?

Nếu là đối diện với một Hương Giang ghét bỏ nàng thì nàng không còn lạ gì, lúc này đột nhiên lại thấy tự tin lên hẳn. Nàng à một tiếng khe khẽ, đứng thằng người lại, môi kéo lên cái nhếch mép quen thuộc.

           - Vậy giờ mày muốn sao? Định không để cho tao yên thân à, định không để tao yên ổn rời khỏi đây đúng không? Không phải mày muốn tao biến khỏi cuộc đời mày cho mày tự do hạnh phúc sao? Thì giờ tao đi đây, còn gì trái ý mày nữa?

Những tưởng Hương Giang lại sắp bắt đầu dâng lên cơn phẫn nộ, nhưng cô bất ngờ nằm lấy tay nàng, vẻ mặt khổ sở như sắp khóc. Gia Hân bối rối tột độ, nhất thời không phản ứng được gì, để mặt Hương Giang hết nắm tay trái đến cầm tay phải, rồi đem cả người mình ôm vào lòng.

            - Đúng, tao không muốn mày yên thân rời bỏ tao, ở đây với tao đi Hân. Mày hận tao thì cứ đánh tao, muốn đem dìm hay làm gì tao cũng được, nhưng mà mày đừng đi đâu được không?

Cảm giác môi Hương Giang dừng lại trên má, trên môi mình, Gia Hân mới dần lấy lại ý thức. Nàng đang nghe gì vậy? Hương Giang nài nỉ nàng ở lại sao? Tại sao làm như vậy? Để tìm Lee đến dạy cho nàng một bài học khác sao? Không được, bất kể thứ gì Hương Giang muốn nàng cũng sẽ làm cho không toại nguyện. Nhưng sao lại hôn nàng, sao lại ôm nàng? Muốn dùng thứ tình cảm độc hại để thuốc chết nàng sao? Đừng nghĩ nàng sẽ dễ dàng rơi vào một cái bẫy giăng sẵn ra như vậy, không đời nào.

Gia Hân càng kháng cự, Hương Giang càng lấn tới, ép nàng đến tận cùng căn phòng, nơi không còn chỗ nào để lui nữa. Gia Hân bị hôn đến choáng váng, tim nàng đập như muốn vỡ khỏi lồng ngực.

          - Giang, đồ điên này, mày làm gì tao vậy? Cách này của mày không hay ho gì đâu, buông tao ra.

Nàng nói gấp gáp như sợ không còn cơ hội để nói, Hương Giang tạm buông nàng ra, tay vẫn như cũ giữ chặt hai vai nàng nhấn vào tường.

         - Mày lăn giường với nhiều đàn ông quá rồi Hân, đến lúc mày thử cái mày thật sự muốn rồi đấy!

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó, môi nàng lại bị cắn lấy một lần nữa, chiếc lưỡi mỏng của cô lướt qua môi dưới, len lỏi vào bên trong. Gia Hân không có phản xạ đánh Hương Giang, nên tay chỉ đặt ở trên vai cô, dùng sức đẩy ra. Hương Giang một tay giữ người, một tay kéo vai áo Gia Hân, cuối đầu vừa hôn vừa cắn lên hõm cổ, lướt qua lướt lại một hồi cổ nàng đã hiện đầy những vết bầm xanh tím. Gia Hân khóc không ra nước mắt, chỉ biết luôn miệng kêu Hương Giang là đồ điên, kêu buông nàng ra. Cô giữ lấy sau đầu nàng, nhấn nàng chìm vào một nụ hôn sâu thâm thẳm, tay còn lại từ lúc nào đã ở trong váy áo của nàng, thoải mái mà vuốt ve lên xuống. Cảm thấy giữa hai chân bị cô chen vào, Gia Hân theo phản xạ khép chặt lại, vô tình càng kéo người kia lại sát cận. Nàng buông ra tiếng thở như rên xiết, phả luồng hơi nóng như thiêu đốt người đối diện. Hương Giang gấp gáp kéo nơ áo phía sau của nàng xuống, dải lụa mềm mại rơi thành một đường thật đẹp trên nền đất. Gia Hân đẩy được người Hương Giang ra, nhưng bị cô tóm ngay cổ tay, xoay người nàng một vòng áp ngược vào tường. Phía trước phía sau đều không có đường lui, tay lại bị giữ chặt sau lưng, Gia Hân bất lực đột nhiên lại khóc mếu.

         - Đừng khóc, mày nhớ tao nói yêu mày chết đi được không? Để tao yêu mày, tao sẽ yêu mày nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại.

         - Đồ điên!  Tao không cần, mày đừng dùng cách hạ lưu như vậy để trả đũa tao, buông tao ra!

Gia Hân nức nở giữa tiếng nói, nàng nửa thấy phấn khích, nửa thấy hoảng sợ. Hương Giang muốn bỡn cợt nàng sao? Câu nói yêu chết đi được này có phải thật sự muốn đem nàng ra giết chết không? Nếu bây giờ nàng thỏa hiệp thì nàng chấp nhận thua cuộc, mà tuyệt đối nàng không bao giờ là người thua cuộc trước Hương Giang. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mọi phản ứng trên cơ thể nàng đều là vô thức hưởng ứng. Tiếng phản đối từ cổ họng ra đến miệng lại thành tiếng nỉ non như mời gọi, rõ ràng muốn thoát khỏi vòng vây nhưng lại càng dán chặt lên người đối phương. Hương Giang không kịp nghĩ nàng là chống cự hay phối hợp, tay đã nhanh chóng kéo chiếc quần lót bằng ren mềm mại, từ phía sau tiếp cận nơi tư mật của nàng. Cảm nhận khu vực này ướt đẫm, lòng cô trải qua một trận nhộn nhạo khó diễn tả, chỉ muốn nhấn chìm người kia xuống mà khi dễ. Gia Hân kêu lên một tiếng, miệng theo nhịp tay của cô mà rên khẽ, tay chân sớm đã vô lực mà buông xui, chỉ còn cố bám vào tường, vào rèm cửa, nếu không nàng sợ cả người sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Không can đảm suy nghĩ đến diễn biến tiếp theo, Gia Hân cố nén đợt xúc cảm đang dâng lên, run rẩy nói.

          - Giang, dừng lại, Tử Lẫm sẽ quay lại ngay bây giờ, đừng như vậy....

Tay Hương Giang động mạnh một cái, ngón tay thon dài theo đà tiến vào trong. Gia Hân bị bất ngờ, ngửa cổ rên lên một tiếng dài tựa như thỏa mãn. Cô càng áp người nàng chặt lên tường, tay còn lại sờ lên môi nàng, bỏ một ngón vào trong vuốt ve lên lưỡi. Cái tên Tử Lẫm phát ra làm cô thấy thật khó chịu, tốt nhất nên để nơi này bận rộn để không nói bừa nữa. Gia Hân vô thức há miệng để cô tiến vào sâu hơn, nước bọt theo khóe môi chảy xuống đến cổ. Hương Giang liếm lên chiếc cổ cao thơm tho của nàng, vừa cười lại vừa tức tối nói.

          - Thoải mái không? Thoải mái hơn tên đàn ông Tử Lẫm gì đó không? Cứ để hắn thấy đi, để hắn càng thấy nhiều thì càng tốt.

Cô động mạnh hơn một chút, Gia Hân biểu tình như không chịu đựng nổi nữa, cơ thể cứ buông thong mặc cô đùa bỡn. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên như tiếng cưa máy cưa vào thanh kim loại, chát chúa đến nhức óc. Gia Hân bị tiếng chuông dọa tỉnh táo lại, cơ thể lấy lại được quyền điều khiển, hướng đến điện thoại mà đẩy cô ra.

          - Tử Lẫm... Tử Lẫm gọi, thả ra...

Hương Giang lờ đi, càng dùng sức giữ chặt Gia Hân lại, nhưng Gia Hân lần này quyết không thỏa hiệp, cứ một mực chống đối, lại còn dám dùng răng nhỏ cắn lên tay cô. Máu nóng trong lòng cô dâng lên, chỉ hận không ngay lập tức bẻ gãy cổ tên kia để hắn không còn gọi điện gì được nữa. Điện thoại tắt rồi lại đổ chuông, đến lúc này cô cũng không tảng lờ được nữa, trực tiếp buông người Gia Hân ra, vơ lấy điện thoại trên giường rồi bước thẳng ra ngoài. Gia Hân không còn lực trụ, vừa rời khỏi đã ngã ngay xuống đất, nhất thời tay chân thừa thải không biết làm sao đuổi theo người kia, đến khi đứng được dậy thì phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.

*************** 

 Sóng yên biển lặng... đón chờ một cơn bão. 
Màn dạo đầu dịu dàng. Đau đớn ở phía sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top