Chương 86

Sau khi Lý Trì Nguyệt được triệu kiến, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng một bên, Đồ Thập Mị vẫn còn đang nhàn nhã phê tấu chương, để nàng đợi hơn một canh giờ. Mặc dù chân của Lý Trì Nguyệt đã tê cứng, nhưng nàng vẫn không lộ ra bất cứ biểu hiện khó chịu nào, luôn giữ vẻ mặt không quan tâm, vân đạm phong khinh, thật giống như chỉ mới bắt đầu chờ đợi, nửa điểm nôn nóng cũng không có. Rốt cục Đồ Thập Mị cũng buông tấu chương trong tay xuống, nàng nhìn về phía Lý Trì Nguyệt, đúng lúc nàng ta cũng nhìn về phía nàng. Lý Trì Nguyệt khẽ cười, nụ cười này đối với nàng không có ý nghĩa gì đặc biệt, thế nhưng vào mắt Đồ Thập Mị lại có rất nhiều hàm ý. Đối với nụ cười của Lý Trì Nguyệt, Đồ Thập Mị chỉ thấy chướng mắt, bất quá nàng sẽ không để nàng ta đắc ý quá lâu.

“Hiện tại ngươi đừng nên đắc ý.” Có sự lưu tâm của Cửu Mị, cộng thêm sự che chở của Lý Lăng Nguyệt đã thành công bảo vệ tính mạng cho Lý Trì Nguyệt.

“Ta chỉ là một con kiến hôi nằm trong tay người khác, dễ dàng bị bóp chết bất kì lúc nào, làm sao có thể đắc ý được?” Lý Trì Nguyệt cười hỏi ngược lại.

“Ngươi đúng là tốt số, có thể thoát khỏi tay ta. Suốt mấy năm qua, chưa có người nào bổn cung muốn giết mà không được, quả thật ngươi rất có tư cách để đắc ý.” Ngữ khí Đồ Thập Mị lãnh đạm.

“Thái hậu nương nương muốn giết ta, coi như nhất thời ta có thể giữ được tính mạng, cũng không giữ được cả đời. Có thể sống được bao lâu đều phải dựa vào Thái hậu nương nương thi ân.” Lý Trì Nguyệt không hề bị sự vui mừng vì thoát chết nhiều lần làm mụ mị đầu óc, hiện tại Đồ Thập Mị tạm thời không giết được mình, không có nghĩa là sau này cũng không thể. Có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu Đồ Thập Mị muốn giết mình đến thần không biết quỷ không hay quả là dễ như trở bàn tay.

Đồ Thập Mị nhìn Lý Trì Nguyệt, đúng là rất thông minh, ngay cả hậu chiêu của mình cũng nghĩ tới. Ngày sau nàng gạt Đồ Cửu Mị và Lý Lăng Nguyệt mà giết chết Lý Trì Nguyệt cũng không phải việc gì khó, hơn nữa nhất định còn có thể giải quyết đến gọn gàng sạch sẽ. Dẫu sao thì cõi đời này, sinh mệnh của một con người vốn vô cùng mỏng manh, nếu không bị mưu sát thì còn có rất nhiều cách khác, tai nạn bất ngờ, bệnh tật mà chết,..

“Người quá thông minh thường đoản mệnh.” Đồ Thập Mị cười nhạt.

“Nhưng là, người thông minh tất có giá trị, nếu không phải kẻ địch, ta có thể có một chút giá trị với ngươi.” Đương nhiên Lý Trì Nguyệt biết Đồ Thập Mị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, tất nhiên nàng cũng phải tự đấu tranh giành lấy cơ hội sinh tồn cho bản thân.

“Tỷ như?” Đồ Thập Mị hơi có chút hứng thú, hỏi.

“Hiện tại thiên hàng đại hạn, đến thời điểm bách tính chạy nạn phải cần một lượng lớn lương thực. Tuy rằng lương thực ta tích trữ được cũng chỉ như muối bỏ biển, thế nhưng cũng có thể tận chút sức mọn, ổn định được một chỗ, cũng là giảm đi một phần nguy cơ đối với triều đình.” Dĩ nhiên Lý Trì Nguyệt phải dâng lên một chút lợi ích cho Đồ Thập Mị, nếu không cái mạng này của nàng quả thật là không còn kéo dài được bao lâu.

“Nếu ta giết ngươi, chẳng lẽ lương thực ngươi tích trữ còn có thể chạy đến kho lúa của người khác được sao?” Đồ Thập Mị cười lạnh hỏi ngược lại, hiển nhiên đề xuất của Lý Trì Nguyệt hoàn toàn không động lòng nàng.

“Mạng của ta còn không giữ được, há có thể quản chuyện đại nghĩa thiên hạ, làm sao ta lại để toàn bộ lương thực cho người giết ta? Một cây đuốc cũng quá đủ để thiêu cháy cả kho lương rồi, ngươi là người rõ ràng hơn ai hết, lúc này đây một hạt thóc cũng không thể lãng phí.” Lý Trì Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Đồ Thập Mị.

“Đây chỉ là thuyết phục để ta tạm thời không giết ngươi mà thôi, không có lý do gì để sau này ta không xuống tay.” Đồ Thập Mị cười mà như không nhìn Lý Trì Nguyệt.

“Ta luôn giỏi buôn bán, hàng năm sẽ dâng cho ngươi mười vạn lượng bạch ngân. Cũng giống như ngươi nuôi một con gà, tuy rằng mỗi lần không được bao nhiêu trứng, nhưng vẫn tốt hơn mổ gà lấy trứng (*). Của cải của ta đều hiến cho ngươi, trong tay ta lại không có binh quyền, sao có thể tạo thành uy hϊế͙p͙ được đây?”

“Nhưng không hẳn là nuôi gà đơn giản như vậy, có thể đó chính là một con rắn, lúc nào cũng có khả năng cắn ngươi một cái, xem ra nếu muốn an tâm tốt hơn hết vẫn là giết nó.” Đối với Đồ Thập Mị, Lý Trì Nguyệt nào phải một con gà vô hại.

“Nếu ta là rắn, lần này Thục vương làm phản, tất nhiên ta sẽ không bàng quan đứng ngoài nhìn, mà ta chắc chắn đã cung cấp tiền và lương thực cho hắn rồi, thử hỏi còn cơ hội hiếm có nào dễ thành công hơn lần này nữa?” Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại.

“Ngươi không dám chắc tuyệt đối sẽ không manh động hay tùy ý đánh cược.” Trước sau Đồ Thập Mị vẫn không tiêu trừ được cảm giác bất an Lý Trì Nguyệt mang đến.

“Còn có chuyện gì có thể tệ hơn tình huống lúc này sao?”

“Lời của ngươi vẫn không đủ thuyết phục để ta lưu lại một mạng cho ngươi.” Đồ Thập Mị lãnh khốc nói.

“Vậy Cửu Mị có tính hay không, nếu ta có chuyện gì bất trắc, vạn nhất Cửu Mị cũng tuẫn táng theo ta?” Lý Trì Nguyệt không thể không lấy Cửu Mị ra làm lá chắn.

“Ta thực sự căm ghét việc ngươi lấy Cửu Mị ra ép ta thỏa hiệp.” Đồ Thập Mị nghe vậy, sắc mặt âm lãnh thêm mấy phần.

“Ngươi còn có tình cảm, ta há lại không? Ngươi có thể vì Cửu Mị tạm thời giữ lại tính mạng của ta, vậy tại sao ngươi không nghĩ ta là vì Cửu Mị mới cố gắng bảo vệ sinh mạng của mình, tại sao ta không phải vì Cửu Mị mới không làm tổn thương muội muội nàng ấy yêu thương nhất?” Lý Trì Nguyệt nhíu mày.

“Bởi vì, cả hai ta đều biết, người như chúng ta, thời điểm đối mặt với sự chọn lựa, chúng ta mãi mãi cũng không biết nên bỏ qua cái gì, giữ lại cái gì, đến cả bản thân mình cũng không dám chắc.” Cửu Mị sẽ không chút do dự chọn người nàng trân ái, chọn lựa tình cảm. Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ rất do dự cân nhắc lương tri của mình, lựa chọn đại nghĩa. Nhưng là nàng và Lý Trì Nguyệt đều là người cực kì ích kỷ, có vô vàn nhân tố không ngừng tác động, cũng không xác định được thứ nào nên bỏ, thứ nào nên lưu lại, đa phần đều chọn quyết định có lợi cho bản thân nhất.

Lý Trì Nguyệt mỉm cười, quả nhiên Đồ Thập Mị cũng nhìn thấu được nàng, đúng là người hiểu ngươi nhất chính là kẻ địch của ngươi.

“Sở dĩ ngươi không buông tha cho ta, xét cho cùng chỉ là vì ngươi không đủ mạnh, cho nên mới luôn có cảm giác gai mọc sau lưng.” Người thật sự mạnh mẽ hẳn sẽ không cần lo sợ điều gì.

“Tất cả uy hϊế͙p͙ tiềm ẩn đều phải dọn dẹp sạch sẽ, như vậy đối với bản thân mới là an toàn nhất. Cẩn thận chính là nền tảng xây dựng nên sự mạnh mẽ.” Đồ Thập Mị không đồng tình.

“Ta chỉ nghĩ tới những tháng ngày an nhàn không tranh với đời, cũng không muốn tham gia vào vòng xoáy quyền lực, ta dùng quang vinh Hoàng tộc của ta xin thề, ta sẽ không bao giờ tạo thành uy hϊế͙p͙ cho ngươi.” Giờ khắc này ngoại trừ thể hiện rõ lập trường, quả thật Lý Trì Nguyệt không có cách nào để tiêu trừ cảm giác bản thân mình là một sự uy hϊế͙p͙ của Đồ Thập Mị.

“Mong là thế.” Đồ Thập Mị nhàn nhạt nói. Đối với lời thề của Lý Trì Nguyệt nàng chỉ bán tín bán nghi, bất quá nàng đã thiết lập cơ cấu giám sát hoàn chỉnh, sau đó sẽ sai người quan sát nhất cử nhất động của Lý Trì Nguyệt, nàng không tin nàng ta còn có thể thực hiện gian kế gì, đến lúc đó mới tính xem có nên giết nàng ta không, hiện tại cứ tạm thời giữ lại cái mạng cho nàng ta, dẫu sao hôm nay Lý Trì Nguyệt còn chủ động dâng tiền bạc và lương thực, thái độ cũng coi như thành khẩn.

(*): mổ gà lấy trứng: tham lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài về sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top