Chương 83

Đồ Thập Mị nhìn bàn tay bị hất ra của mình, khẽ thở dài một hơi.

“Truyền thái y.” Vẻ mặt Đồ Thập Mị không hề có cảm xúc gọi cung nhân truyền thái y.

“Không cần, chút vết thương nhỏ này không làm chết người được.” Lý Lăng Nguyệt thế nhưng nửa điểm cũng không cảm kϊƈɦ.

“Ngươi muốn ta đi gặp Cửu Mị, thì hiện tại đừng ngỗ nghịch với ta!” Đồ Thập Mị hơi híp mắt nói, đây đã xem là nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.

Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị mềm lòng, không hiểu sao trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm giác như vết thương này cũng không phải không đáng giá.

* * *

Đồ Thập Mị tới gặp Đồ Cửu Mị. Thời điểm nàng đi tới gian phòng của Cửu Mị, trêи bàn đặt thật nhiều món thịt, nhưng vẫn còn nguyên đó, mà Cửu Mị thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, chiếc cằm vốn có thịt nay đã nhọn đi không ít.

“Tỷ tỷ đang làm gì vậy?” Đồ Thập Mị biết mà còn hỏi.

“Tỷ muốn gặp phu nhân, muội thả phu nhân ra.” Ngữ khí Đồ Cửu Mị không giống ngày thường thân mật với Thập Mị, thế nhưng lại vô cùng kiên định.

“Nàng nghịch mưu, thương tổn muội, món nợ này phải tính thế nào?” Đồ Thập Mị nhíu mày hỏi.

“Nàng sẽ không.” Đồ Cửu Mị lập tức phủ định theo bản năng.

“Tỷ có chắc không?” Lời nói của Đồ Thập Mị hàm chứa hàn ý, hỏi ngược lại.

“Tại sao phu nhân phải thương tổn muội?” Trong lòng Đồ Cửu Mị có chút bất an, nàng cảm thấy phu nhân sẽ không làm thương tổn Thập Mị, nhưng Thập Mị cũng không phải người chỉ biết bịa đặt.

“Năm đó, Túc Thân Vương thao túng triều chính, cùng phế Thái tử khởi binh mưu phản, cuối cùng binh bại, cả tộc bị giết, chỉ ngoại trừ Lý Trì Nguyệt được khai ân, ngươi cảm thấy thế nào?” Đồ Thập Mị cười lạnh hỏi ngược lại Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị mở to hai mắt không thể tin nhìn Đồ Thập Mị, bất an trong lòng đang dần khuếch đại.

“Có thể nói, ta là vì ngươi, đã buông tha cho Lý Trì Nguyệt một lần. Nhưng nàng ta dùng cách nào báo đáp lại ta? Nàng ta cứu khâm phạm của triều đình, sau đó tên khâm phạm này lại cùng Thục vương khởi binh mưu phản, nàng ta vì tình riêng không báo, suýt chút nữa tất cả những gì ta cố gắng có được đều bị hủy hết trong tay bọn họ. Nếu như bọn họ thắng, bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Ta chắc chắn sẽ chết cũng không nói đi, Vĩnh Thái và Cảnh Nguyệt cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, thậm chí còn liên lụy đến mấy chục mạng người Đồ gia chúng ta. Chính trị chưa bao giờ là việc có thể đùa giỡn, cũng chưa từng là việc có thể nói bằng hai chữ “nhân từ”, ngươi không chết thì ta phải chết, ta chỉ là tự vệ mà thôi.” Đồ Thập Mị chất vấn Đồ Cửu Mị.

“Tỷ không hiểu những chuyện này, tỷ chỉ biết không thể để phu nhân có việc. Thập Mị, coi như tỷ tỷ van xin muội, buông tha cho phu nhân có được không?” Ngón tay lạnh lẽo của Đồ Cửu Mị nắm lấy tay Đồ Thập Mị, đỏ mắt cầu khẩn. Nàng không hiểu những thứ liên quan tới triều chính này, nàng chỉ biết không thể để phu nhân chết được.

“Nàng thương tổn ta, ngươi cũng mặc kệ, chỉ một lòng muốn bảo vệ cho nàng, tỷ tỷ từ nhỏ luôn đứng về phía ta, bảo vệ cho ta đi đâu rồi?” Đôi mắt của Đồ Thập Mị cũng ửng đỏ, trước đây ai muốn làm mình thương tổn, Cửu Mị đều là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho mình, bây giờ nàng cư nhiên chẳng màng đến tình cảnh của mình, chỉ một lòng che chở Lý Trì Nguyệt.

“Thập Mị, nếu hôm nay muội đổi ngược vị trí với phu nhân, tỷ cũng sẽ vì muội mà cầu xin phu nhân, muội và phu nhân đều là người quan trọng nhất trong lòng tỷ, người nào cũng không thể có chuyện. Sau đó, tỷ sẽ cầu xin phu nhân, không làm những việc không tốt đối với muội, muội hãy bỏ qua sai lầm lần này của phu nhân đi…” Đồ Cửu Mị khổ sở cầu xin, lệ che kín cả đôi gò má.

“Ngươi phải biết rằng, nếu đổi lại, Lý Trì Nguyệt càng tâm địa sắt đá hơn ta.” Đồ Thập Mị nhanh chóng đè nén tâm tình mình xuống, nói với Đồ Cửu Mị.

“Sẽ không, phu nhân là một người vô cùng tốt bụng.” Trong lòng Đồ Cửu Mị, Lý Trì Nguyệt không có điểm nào xấu cả.

“Thật không?” Lần thứ hai Đồ Thập Mị cười lạnh, Cửu Mị hiển nhiên vẫn không hiểu Lý Trì Nguyệt.

* * *

Tuy Lý Trì Nguyệt ở thiên lao, thế nhưng đến cùng vẫn là Hoàng thân quốc thích, hoàn cảnh cũng không phải quá tệ. Đối với sinh tử trước mắt, nàng vẫn cảm thấy bình thản. Chẳng qua là, nếu chết đi, đúng thật là nàng luyến tiếc Đồ Cửu Mị, nàng ấy nhất định sẽ rất khó để vượt qua nỗi thương tâm. Trái lại, Lý Trì Nguyệt không hy vọng vì mình mà ảnh hưởng đến tình tỷ muội của các nàng, nàng chỉ hy vọng rằng, đã không có nàng bên cạnh, Đồ Cửu Mị vẫn có chỗ dựa vào, mà ngoại trừ bản thân nàng ra, Đồ Thập Mị chính là người tốt nhất có thể chăm sóc cho Đồ Cửu Mị.

Đồ Thập Mị sẽ xử trí mình ra sao, Lý Trì Nguyệt không thể nào đoán ra được, bởi vì nàng không biết vị trí của Đồ Cửu Mị trong lòng Đồ Thập Mị, cũng không biết Tam công chúa có thể tác động được chút nào không, dẫu sao chiều sâu của tình cảm là đơn vị tính toán khó đo lường nhất trêи cõi đời này. Bất quá, ở nơi này nàng bị ngăn cách với thế gian hỗn tạp bên ngoài, quả thật là nơi có thể khiến người ta bình tĩnh nhất, cũng là nơi không bị ảnh hưởng nhất, chỉ ngoại trừ không khí trong thiên lao không được thông thoáng, chút mùi cũng không xem là đặc biệt khó ngửi, thế nhưng Lý Trì Nguyệt vốn có khứu giác nhạy cảm vẫn chịu không nổi, ngửi lâu một chút, dường như trong đó còn có khí tức của ma túy.

Lý Trì Nguyệt ở trong thiên lao không có việc gì làm, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, đã quen với khí tức này bỗng xuất hiện một loại khí tức xa lạ của Đồ Thập Mị, dường như hết sức đột ngột. Mặc dù hương trêи người Đồ Thập Mị cũng xem như dễ ngửi, nhưng Lý Trì Nguyệt không có cách nào yêu thích mùi hương này.

“Thiên lao là nơi vô cùng xúi quẩy, Thái hậu nương nương hà tất phải hạ mình tới đây?” Lý Trì Nguyệt mở mắt ra, quả nhiên thấy được Đồ Thập Mị.

“Quận chúa trời sinh tôn quý không phải cũng đang ở nơi này sao.” Đồ Thập Mị không phản đối hồi đáp.

“Thái hậu có việc muốn hỏi?” Lý Trì Nguyệt nhíu mày hỏi, đại khái Đồ Thập Mị sẽ rất nghi hoặc làm sao mình có thể ngay dưới tầm mắt nàng mà cứu được Lý Kha.

“Đã tra được, Quận chúa quả nhiên thiên tư thông tuệ, thông minh bực này nếu không làm việc cho ta, vậy tất phải hủy đi. Nếu hôm nay đổi ngược vị trí của ta và ngươi, hẳn ngươi cũng sẽ đưa ra quyết định giống ta, đúng chứ?” Đồ Thập Mị đã cho người điều tra một lần nữa, vốn là chỗ mê hoặc, khiến nàng hiếu kỳ nhất đã tra xong, vì thế đáp án từ nơi Lý Trì Nguyệt trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

“Không sai, nếu như giờ khắc này ngươi và ta hoán đổi vị trí, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi.” Nếu hiện tại mình có thực lực giết được Đồ Thập Mị, cũng đồng nghĩa với việc giết hết tất thảy mầm họa, vậy nàng sẽ không do dự lựa chọn thẳng tay diệt trừ Đồ Thập Mị.

“Vậy nếu giờ khắc này Cửu Mị liều mạng bảo vệ ta thì sao?” Đồ Thập Mị hỏi ngược lại.

“Đơn giản thôi, một viên vong ưu đan đủ làm cho nàng quên hết những chuyện cũ trước kia. Dù rằng nàng sẽ quên mất ta cũng không sao, nàng có thể yêu ta một lần, cũng có thể yêu ta lần thứ hai.” Lý Trì Nguyệt hồi đáp.

“Quả nhiên Quận chúa vô cùng thông minh, có thể nghĩ ra những cách mà người thường không cách nào nghĩ tới.” Đồ Thập Mị cười nói.

“Đây không phải là đáp án mà Thái hậu nương nương mong muốn sao?” Lý Trì Nguyệt cười lạnh hỏi ngược lại. Đồ Thập Mị đã quyết tâm muốn giết mình, bây giờ tới nơi này bất quá là tìm ra phương pháp đem tổn thương đối với Cửu Mị hạ xuống mức thấp nhất mà thôi, vậy nàng cũng sẵn lòng thỏa mãn ý nguyện của Thập Mị.

Đồ Cửu Mị đứng bên ngoài lắng tai nghe nội dung đoạn đối thoại bên trong, nàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy da đầu tê buốt, cả người nàng như bị ngâm trong băng tuyết lạnh giá, tản ra một luồng hơi lạnh. Nàng phát hiện tay của mình đang run lên, nàng cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đúng vậy, Đồ Thập Mị dẫn nàng tới đây, để nàng chờ ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top