Chương 72
Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị đang nằm trêи gối mình, cương người hồi lâu, sau đó mới thở dài. Nàng cảm thấy nàng và Đồ Thập Mị không nên gặp nhau, lại càng không nên dùng thân phận như hiện tại để quen biết. Đồ Thập Mị say rượu không hề phòng bị, vì sao nàng lại tín nhiệm mình như thế, mình vẫn còn là mối nguy khiến nàng phải dè chừng. Sự tín nhiệm này trái lại làm cho Lý Lăng Nguyệt hơi áy náy, nàng hy vọng Đồ Thập Mị vẫn như trước luôn phòng bị nàng. Không có tín nhiệm thì sẽ không bao giờ phụ lòng, phụ lòng? Lý Lăng Nguyệt cả kinh, mình cư nhiên lại sợ phụ lòng nàng, hẳn là do nàng tự cảm thấy mình lòng dạ đàn bà, nàng và Đồ Thập Mị làm sao có chuyện phụ hay không phụ.
Nhưng khi nàng nhìn lại người đang gối đầu lên đùi nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không đành lòng. Nàng ấy và tỷ tỷ là song sinh, nhưng lại gầy hơn tỷ tỷ rất nhiều, vẻ mặt ưu sầu luôn thường trực trêи gương mặt nàng ấy, còn những lần nàng ấy vui vẻ cũng không được bao nhiêu. Có đôi lúc rất muốn sở hữu thứ đó, mặc dù biết thứ đó sẽ không đem lại hạnh phúc vui vẻ cho bản thân, nhưng vẫn mưu cầu, cố gắng đoạt được, đây cũng là một loại chấp niệm. Vì Lý Lăng Nguyệt hiểu được đạo lý này, nên mới có chút không đành lòng.
Ngón tay Lý Lăng Nguyệt dịu dàng xoa trêи mặt Đồ Thập Mị, dường như muốn làm tiêu tan đi một luồng cảm giác ưu sầu còn vươn trêи mặt nàng ấy. Nhưng khi đầu ngón tay nàng vừa chạm đến mặt Thập Mị, nàng liền dừng lại, không dám tiếp tục, liền đưa tay ôm lấy Đồ Thập Mị, đi về phía phượng tháp.
Đồ Thập Mị vốn thập phần mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt lúc nàng được bế lên đã bị đánh thức. Trong cơn mộng mị, nàng ʍôиɠ lung đưa tay ôm cổ Lý Lăng Nguyệt, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Tuy biết Lý Lăng Nguyệt khôi phục võ công bế nàng dễ như trở bàn tay, nhưng nàng vẫn sợ rơi xuống, hoặc có lẽ, cuối cùng thì tận sâu trong tâm nàng vẫn còn tồn tại một chút cảm giác không an toàn. Nàng kề sát mặt vào trước ngực Lý Lăng Nguyệt, nàng muốn nghe tiếng tim của nàng ấy, đập một cách vững vàng và mạnh mẽ. Xung quanh nàng được bao phủ bởi mùi hương đặc hữu trêи người của Lý Lăng Nguyệt, có chút an lòng, lại có chút chua xót, đại khái chỉ có duy nhất giờ khắc này nàng mới có thể tiếp cận trái tim nàng ấy gần như thế, đại khái cũng chỉ có duy nhất giờ khắc này bản thân nàng mới có thể trở về làm một nữ tử yếu đuối nhu nhược như các nữ tử bình thường.
Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị ôm cổ, có hơi khó chịu, nhưng nàng không đẩy ra. Nàng để Đồ Thập Mị nằm xuống phượng tháp, để nàng ấy ngủ thoải mái hơn một chút, cho dù kỳ thực có thể bây giờ nàng ấy đã tỉnh, thế nhưng nàng cảm nhận được Đồ Thập Mị cũng không nguyện ý để nàng ngừng lại.
Sau khi Lý Lăng Nguyệt bế Đồ Thập Mị vào giường, không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng muốn đi dạo bên ngoài một chút, hoặc là đọc sách, vì thế liền muốn lập tức đứng dậy. Ngay tại thời điểm nàng đứng dậy, Đồ Thập Mị đưa tay níu lấy cánh tay nàng.
“Đêm đã khuya, ngươi cũng nên ngủ rồi.” Đồ Thập Mị dùng thanh âm mềm mỏng dị thường nói.
“Ta chưa muốn ngủ, ngươi ngủ trước đi.” Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt vẫn không nóng không lạnh.
“Vậy ngươi cứ an vị bên cạnh ta, ta còn muốn nằm trêи đùi ngươi.” Ngữ khí Đồ Thập Mị không giống mệnh lệnh, lại tựa như mệnh lệnh.
Lý Lăng Nguyệt không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Tựa hồ nàng không muốn vì chuyện này mà làm mất đi tâm cảnh đêm nay của Đồ Thập Mị, cơ hồ đêm nay tâm tình nàng ấy không tệ.
Đồ Thập Mị thấy nàng phối hợp như vậy, hơi nhếch khóe miệng, sau đó mới nặng nề gối đầu lên đùi Lý Lăng Nguyệt. Giờ khắc này, rượu trong người nàng đã tiêu hơn nửa, dĩ nhiên nàng sẽ không nói cho nàng ấy biết.
“Lý Lăng Nguyệt, ngươi nhìn ta.” Ngữ khí Đồ Thập Mị ngọt ngào ra lệnh, nửa là mệnh lệnh, nửa là làm nũng.
Giờ khắc này, Đồ Thập Mị khoác lên người dáng vẻ kiều mị như thế, làm Lý Lăng Nguyệt cảm thấy quỷ dị, thập phần khó hiểu. Tuy dung mạo Đồ Thập Mị diễm lệ kiều mị, nhưng tận trong tâm khảm Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị chính là hình tượng ngoài nhu trong cương, sát phạt quyết đoán, lòng dạ cứng rắn như sắt thép, không thể bẻ gãy hay bào mòn. Nhưng hiện tại, nàng ấy đang mang tư thái của tiểu nữ nhi, vì thế khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy lạ lẫm.
Đừng nói chỉ có Lý Lăng Nguyệt có cảm giác kỳ lạ, ngay chính Đồ Thập Mị cũng tự cảm thấy thẹn thùng. Nàng đã từng dùng mỹ nhân kế hòa với công lực dụ hoặc đối với Lý Lăng Húc, khi đó không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn, mà giờ khắc này ngại ngùng như vậy là vì cớ gì. Có lẽ là do cả hai đều là nữ tử mà nàng lại làm nũng với nữ tử, đặc biệt còn là nữ tử như Lý Lăng Nguyệt. Mặc dù nhìn nàng ấy lãnh tình, nhưng so ra nội tâm vẫn ấm áp hơn mình nhiều. Được rồi, Đồ Thập Mị thừa nhận trái tim của nàng cũng giống như những nữ tử bình thường khác, nhu tình như nước. Cũng không phải là nàng chưa bao giờ làm nũng với tỷ tỷ, tuy rằng số lần ít đến không thể ít hơn, nhưng cũng không có mất tự nhiên như hiện tại. Có điều mỹ nhân kế đã xuất rồi, bỏ dở nữa chừng không phải tác phong của Đồ Thập Mị, vì thế nàng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục.
“Ngươi cảm thấy ta có đẹp không?” Đồ Thập Mị câu nhân hỏi, chiêu này là học từ Lý Minh Nguyệt, lúc trước Lý Minh Nguyệt thường xuyên dùng chiêu này để nghiệm chứng dung mạo của bản thân, tiện thể câu nhân.
Đồ Thập Mị biến thành người khác, dung mạo vốn đã thập phần xinh đẹp nay lộ ra một luồng cảm giác yêu nghiệt mê hoặc lòng người, nàng nhìn người ta, giống như muốn đem hồn người ta câu đi vậy, cảm giác đột ngột mới vừa rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Lý Lăng Nguyệt thật bội phục công lực bực này của Đồ Thập Mị, chẳng trách lúc trước Hoàng huynh bị yêu nghiệt này mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Đúng là yêu nghiệt mà, nếu định lực kém một chút, chắc chắn sẽ bị nàng câu đi. Bất quá Lý Lăng Nguyệt là người chính trực, định lực vô cùng tốt, tất cả yêu nghiệt đều phải thối lui.
“Ngươi như vậy, ta thực sự không quen.” Lý Lăng Nguyệt nói đúng sự thật, nàng vẫn quen với Đồ Thập Mị trước kia hơn, Đồ Thập Mị hiện tại khiến nàng rất không thoải mái, có cảm giác như nàng ấy bị cái gì nhập vào.
Đồ Thập Mị nghe vậy, da mặt có chút không kiềm chế được, dùng mỹ nhân kế bị nói thành không quen, thật mất mặt mà, lúc trước dùng chiêu này với Lý Lăng Húc đều có tác dụng, hẳn là quá lâu nên vô dụng, thôi bỏ đi. Mà cũng đúng là quá lâu nên vô dụng, đã quá lâu rồi nàng không cần nịnh hót ai, cơ hồ đã quên tư vị nịnh hót lúc trước là như thế nào.
“Tam công chúa đúng là đầu gỗ không hiểu phong tình.” Đồ Thập Mị khẽ mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, nàng cũng có thể tự nhiên hơn một chút, kỳ thực vừa nãy bất quá chỉ là hứng trí nhất thời, nếu mình thật sự như vậy, nhất định là không dễ chịu.
“Thái hậu là mỹ nhân, cần gì từ miệng người khác nói mới biết dung mạo mình như thế nào, không phải rất kỳ quái sao?” Lý Lăng Nguyệt xem thường nói.
Đồ Thập Mị nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, nàng thích Lý Lăng Nguyệt không phải là không có đạo lý. Ở thời điểm ngươi đứng ở vị trí chí cao vô thượng, nàng cũng không giống những người khác sợ ngươi, nịnh hót ngươi, ở chung rất tự tại. Đúng, ngoại trừ Cửu Mị, chỉ có Lý Lăng Nguyệt có thể đem đến cho nàng cảm giác tự tại. Thế nhưng so với Cửu Mị, Lý Lăng Nguyệt có nhiều tiếng nói chung với nàng hơn, chí ít ngươi nói nàng ấy hiểu, không cần giải thích gì nhiều như nói với Cửu Mị.
“Dung mạo của ta, Tam công chúa cũng thấy đẹp, nhưng có yêu thích dung mạo này không?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.
“Trông mặt mà bắt hình dong là hành vi nông cạn, bổn cung cảm thấy lòng người quan trọng hơn dung mạo rất nhiều.” Lý Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói.
“Nhưng mà lòng người khó dò, dung mạo bên ngoài là từ trong tâm sinh ra, trông mặt mà bắt hình dong không phải không hề có đạo lý.” Đồ Thập Mị hơi thở dài nói, nàng có thể đi tới ngày hôm nay, dung mạo hơn người là không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top