Chương 70

Ở Thiên điện, yến hội tẩy trần cho Đồ đại nương và Đồ Cửu Mị bắt đầu. Đây là gia yến, quy mô nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cũng bởi vì là gia yến, nên ngoại trừ Hoàng đế ra, còn lại đều là nữ quyến, gồm đông đảo các Công chúa và phi tần.

Cửu Mị đã tham gia đại yến trong cung một lần, nhưng lần đó bị sự kiện ám sát làm cho hoảng sợ vô cùng, bây giờ nhớ tới, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, Thập Mị luôn miệng bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện lần trước, Cửu Mị mới hơi yên tâm. Có điều lần trước Cửu Mị đã được trải qua đại tràng diện, nên lần này đối mặt với hoàng thân quý tộc cũng không quá mất tự nhiên.

Đồ đại nương vừa nghĩ tới mình đã đến tuổi này mà còn có thể ngồi chung trêи cả sảnh đường đều là Hoàng thân quốc thích, trong lòng liền vạn phần khẩn trương cùng bất an. Bà hiểu mình chẳng qua chỉ là một hương dã thôn phụ, mặc dù cũng có mấy năm phú quý, nhưng chung quy vẫn là khí tức của trọc phú, bây giờ gặp những quý tộc hoàn toàn xa lạ này, bà sợ làm bản thân mất mặt, càng sợ làm mất mặt Thập Mị, cho nên phá lệ dè dặt, nào có nửa điểm mạnh mẽ chua ngoa ngày thường. Cũng may có Lý Trì Nguyệt ở một bên trấn an bà, để bà an tâm hơn, nơi này trừ Thập Mị ra, bà là lớn nhất, không ai dám gây khó dễ bà, chỉ cần cư xử như bình thường là được, lúc này Đồ đại nương mới hơi thả lỏng.

Chủ tọa tất nhiên là Thái hậu ngồi song song với Hoàng đế, Đồ đại nương kế bên Thập Mị, tiếp theo là Cửu Mị ở kế Đồ đại nương, tiếp nữa chính là một vài phi tần ở phía ngoài, Lý Lăng Nguyệt ngồi bên trái Hoàng đế, rồi đến Lý Minh Nguyệt, nối theo là một hàng Công chúa, cứ như vậy, Quận chúa Lý Trì Nguyệt bị xếp ở vị trí xa nhất, phải hiểu rằng ngay cả Vương phi cũng không được mời, càng không thể nào mời Quận chúa. Cửu Mị không hẳn là vui vẻ, nàng muốn nhìn phu nhân còn phải rướn cổ lên, cũng may thị lực tốt, nếu không sẽ không thể nhìn thấy phu nhân nhà nàng. Vì thế, nàng lén lút kháng nghị với Thập Mị, Thập Mị nói xếp chỗ theo quy củ, không thể làm loạn. Cửu Mị không nghe theo, mặt cũng xụ xuống, vì tránh Cửu Mị không vui, Thập Mị đành miễn cưỡng đồng ý để Lý Trì Nguyệt ngồi bên phải Cửu Mị, lúc này nàng ấy liền vui vẻ ra mặt.

Lý Trì Nguyệt thầm nghĩ, quả thật là có ngày này, nàng được hưởng phúc của Cửu Mị, thật đúng là khiến tâm tình người ta phức tạp.

Mới vừa ngồi vững, Vĩnh Dương liền chạy tới bên cạnh Đồ Thập Mị, nhào vào ngực nàng, sau đó thò đầu ra, ánh mắt trượt qua đánh giá Đồ Cửu Mị và Đồ đại nương. Nàng vô cùng tò mò, một người có dáng dấp giống mẫu hậu nàng như đúc, dĩ nhiên tiện thể cũng nhìn ngoại tổ mẫu một chút.

“Cảnh Nguyệt thật không biết quy củ, còn không ra mắt ngoại tổ mẫu và di mẫu.” Đồ Thập Mị nhẹ giọng trách cứ.

“Ngoại tổ mẫu, di mẫu.” Vĩnh Dương ngọt ngào gọi, thanh âm mềm mại khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Đồ đại nương đánh giá ngoại tôn nữ, nhất định là phiên bản của Cửu Mị khi còn nhỏ, vẻ ngoài giống không nói, ngay cả tính tình và giọng nói cũng giống, không hiểu sao bỗng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều.

“Ân, ngoan, đúng là tiểu cô nương thông minh xinh đẹp.” Đồ đại nương vốn định ôm, nhưng lại không dám đưa tay ôm, chỉ có thể khách khí khen mấy câu.

“Lại đây, a di ôm một cái.” Cửu Mị cảm thấy Vĩnh Dương chính là phiên bản khi còn nhỏ của muội muội, bộ dáng kia đúng là từ một khuôn đi ra, khi còn bé dáng dấp Thập Mị cũng xinh đẹp khả ái như thế, bất quá khi Thập Mị còn nhỏ đã thích hóa trang thành tiểu đại nhân, mà tiểu cô nương này thoạt nhìn khiến người ta yêu thương, tính tình yếu đuối, Cửu Mị nhìn tâm cũng mềm nhũn. Vừa nghĩ tới có thể ôm Thập Mị khi còn bé, trong lòng nàng thật vui vẻ, nàng không hề nghĩ tới Vĩnh Dương mới chính là bản sao của nàng.

Lý Cảnh Nguyệt nhìn Cửu Mị, sau đó nhìn lại mẫu hậu của mình một chút, dung mạo quả thật rất giống, bất quá a di mập hơn mẫu hậu một chút xíu, lúc này Vĩnh Dương vẫn chưa biết dùng từ “đầy đặn”. Tựa hồ a di rất thích cười, không giống mẫu hậu uy nghiêm chút nào, có đôi lúc nàng vẫn hơi sợ mẫu hậu, nhưng nàng lại không hề sợ a di này chút nào. Nàng thích a di này, cho nên nàng không chút do dự rời khỏi ngực Đồ Thập Mị, nhào tới ngực Cửu Mị.

Cửu Mị lập tức ôm vào lòng, còn hôn thật là nhiều cái trêи mặt Vĩnh Dương. Cửu Mị cười rực rỡ như hoa đào mùa xuân, nàng thật thích tiểu Thập Mị mềm mại khả ái này, ngay cả mùi hương cũng mềm mại dễ thương, nàng rất muốn đổi tiểu tử thối nhà nàng lấy tiểu Thập Mị này. Từ sau khi Lý Cảnh Triều lên ba, càng ngày càng không giống thịt viên, nàng cũng không có ôm tiểu tử thối kia, sau đó càng ngày càng chê tiểu tử thối nhà nàng, càng lớn càng không đáng yêu.

Lý Trì Nguyệt ngồi một bên, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là trong lòng lại có chút âm trầm. Mặc dù nhìn Vĩnh Dương giống Cửu Mị hơn, nhưng nàng rất hiểu Cửu Mị, nhất định là Cửu Mị nhìn Vĩnh Dương sẽ nghĩ ngay đến Thập Mị khi còn bé, yêu thích không muốn buông tay như vậy, hẳn là yêu thích Thập Mị lúc bé nhiều hơn đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Trì Nguyệt lại càng thêm khó chịu, cho nên nói tình cảm tốt đến bất thường của những cặp song sinh là đáng ghét nhất.

“Tỷ đổi Lý Cảnh Triều nhà tỷ với nữ nhi của muội có được không?” Đồ Cửu Mị ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ nhiều, cứ thế nói ra ý nghĩ trong lòng.

“Chỉ cần phu nhân nhà tỷ đồng ý, bổn cung sẽ đồng ý đổi, dẫu sao Cảnh Thái cũng còn thiếu một người cùng nhau học tập.” Đồ Thập Mị cười nói, sau đó nhìn về phía Lý Trì Nguyệt.

Lúc này Đồ Cửu Mị mới nhớ tới, phu nhân nhà nàng mới là người làm chủ, nàng liền quay đầu, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía phu nhân nhà nàng, Lý Cảnh Triều đáng thương hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa bị mẫu thân đem bán.

“Thái hậu nói đùa, Vĩnh Dương công chúa là thiên kim cành vàng lá ngọc, há có thể ủy khuất Vĩnh Dương công chúa.” Lý Trì Nguyệt cũng cười đáp lại, nàng không phân biệt được Đồ Thập Mị nói thật hay giả, nhưng cứ cự tuyệt. Nàng không muốn Cảnh Triều tiếp xúc với triều cục quá sớm, vừa rồi nàng có đánh giá ấu đế Lý Cảnh Thái một chút, khá có khí chất, có thể giữ được bình tĩnh, tựa hồ còn có thể thành đại khí, ngày sau mẫu tử nhà này nhất định sẽ có mâu thuẫn, ai thắng ai thua còn chưa biết được, nếu để Cảnh Triều ở lại trong cung bầu bạn với Hoàng đế, vậy tất nhiên sau này cũng sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai mẫu tử Đồ Thập Mị.

Đồ Thập Mị chỉ mỉm cười, thật giống như vừa rồi chỉ là nói đùa. Kỳ thực thì nàng đã sớm đoán được Lý Trì Nguyệt sẽ cự tuyệt, nàng ta sẽ không để mình bị dính vào nửa chuyện phiền toái nào.

“Người ta mới không cần, người ta muốn ở lại trong cung bồi mẫu hậu và Tuyết Nhiễm.” Vĩnh Dương chu mỏ cự tuyệt, nàng rất thích di mẫu này, nhưng trong cung càng có nhiều người nàng thích hơn.

“Hoàng thượng, ra mắt ngoại tổ mẫu và di mẫu.” Đồ Thập Mị không tiếp tục đề tài này, giới thiệu Lý Cảnh Thái bị lãng quên ở một bên cho mẫu thân và tỷ tỷ.

“Cảnh Thái xin ra mắt ngoại tổ mẫu, ra mắt di mẫu.” Lý Cảnh Thái đứng dậy hành lễ, mặc dù hắn cùng lứa với Lý Cảnh Nguyệt, nhưng so với muội muội, biểu hiện của hắn hết sức chững chạc, thiếu niên lão thành, tựa hồ không hề để ý đến muội muội giành hết sự chú ý chút nào.

“Hoàng thượng không được…” Đồ đại nương vội vàng đứng dậy, bà biết rõ ngoại tôn của bà là Hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn, người lớn nhất thiên hạ, cho dù là ngoại tôn của bà cũng không thể hành lễ với bà được, vì thế bà hết sức luống cuống.

Cửu Mị thấy mẫu thân đứng dậy, cũng vội vàng đứng dậy, nàng không có nhiệt tình với Lý Cảnh Thái như vừa rồi với Vĩnh Dương, thứ nhất vì Cảnh Thái là nam hài, thứ hai đây là Hoàng đế, bao nhiêu người còn phải cẩn trọng.

“Tất cả ngồi xuống đi, yến tiệc cũng nên bắt đầu.” Đồ Thập Mị nhàn nhạt nói, ba người mới cùng nhau ngồi xuống.

Vĩnh Dương được Đồ Cửu Mị ôm vào trong ngực, nàng vô cùng yêu thích không buông tay. Lý Tuyết Nhiễm ngồi bên người Lý Lăng Nguyệt. Lý Minh Nguyệt không cam lòng bị tịch mịch nên bắt chuyện với Lý Lăng Nguyệt.

“Đây cũng là huyết mạch của phế Thái tử?” Sau khi Lý Minh Nguyệt quan sát Lý Tuyết Nhiễm xong mới mở miệng hỏi, dung mạo rất giống Lý Lăng Huy.

Lý Lăng Nguyệt vốn không muốn để ý Lý Minh Nguyệt, nỗi căm ghét của nàng đối với Lý Minh Nguyệt không thể dùng lời để miêu tả được, nhưng là nàng không muốn Tuyết Nhiễm biết quá nhiều về thân thế mình, ít nhất không phải bây giờ.

“Ngươi không nói chuyện, không ai nói ngươi câm!” Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top