Chương 61

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?” Đồ Thập Mị hỏi ám vệ của mình. Mỗi ám vệ tinh anh nhất trong tay nàng đều có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, thân thể của người luyện võ bình thường không thể nào sánh bằng, vì lẽ đó dịch bệnh này căn bản không thành vấn đề với họ. Theo lý mà nói, Lý Lăng Nguyệt từng luyện võ, thể chất xem như rất tốt, cũng không dễ dàng nhiễm bệnh, thế nhưng từ sau khi bắt đầu dùng nhuyễn cân tán, thân thể cũng trở nên yếu đuối nhu nhược như các cô nương chưa từng tập võ. Có điều từ lúc Lý Lăng Nguyệt phát sốt, Đồ Thập Mị cũng đã cho nàng uống thuốc giải nhuyễn cân tán.

“Hơn mười ngày nương nương không thượng triều, có vài người thấp thỏm lo âu, có vài người vẫn bình thường như cũ, cũng có vài người bắt đầu rục rịch, có ý đồ thăm dò tin tức trong cung, nô tài liền làm theo lời nương nương phân phó, tương kế tựu kế, tiết lộ tin tức nương nương bị nhiễm dịch bệnh cho những kẻ muốn biết, chỉ cần bọn họ có hành động khác thường nào, kỵ binh sẽ lập tức san bằng phủ đệ bọn họ.” Ám vệ thành thật trả lời.

“Tốt lắm.” Đồ Thập Mị cười nhạt, sau đó vung tay lên, ám vệ liền biến mất khỏi Sóc Nguyệt điện. Trải qua lần thanh tẩy này, một vài kẻ trung với Lý thị, một vài kẻ có dã tâm sẽ bị thanh trừng không ít, chỉ còn dư lại một vài con sâu, e là cũng khó làm nên chuyện gì. Bất cứ thời điểm nào, nàng cũng sẽ không cho kẻ địch có cơ hội phản công.

* * *

Lý Lăng Nguyệt không hề biết rằng, trong lúc nàng nhiễm bệnh, bên ngoài lại nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, mà Đồ Thập Mị người khởi đầu cuộc bồi táng này hiện đang ôn nhu mớm thuốc cho nàng.

“Đã hạ sốt, tuy rằng vẫn còn sốt nhẹ, nhưng ngự y nói đây là dấu hiệu chuyển biến tốt.” Tâm tình Đồ Thập Mị không tệ nói.

“Tuyết Nhiễm và những người nhiễm bệnh khác thế nào?” Lý Lăng Nguyệt gật đầu. Từ trước đến nay, nàng không quá để ý chuyện sinh tử của bản thân, mặc dù vừa từ cõi chết trở về, nhưng nàng không cảm thấy phấn chấn gì nhiều, nàng càng lo lắng về những người bị nhiễm bệnh khác.

“Lý Tuyết Nhiễm khỏe hơn nhiều lắm, những người nhiễm bệnh khác chịu không nổi đã chết rồi, nhưng cũng có người còn sống sót.” Đồ Thập Mị khinh miêu đạm thuật hồi đáp. Nàng không quá bận tâm sự sống còn của những người khác, nàng chỉ quan tâm tình hình dịch bệnh có được khống chế hiệu quả hay không. May mà dịch bệnh lần này phát hiện sớm, cũng không gây ra hậu quả nặng nề.

“Tổng cộng lây nhiễm bao nhiêu người? Bao nhiêu người chết?” Lý Lăng Nguyệt lo lắng hỏi.

“Không nhiều, ngoài cung mười lăm người, trong cung mười ba người, tổng cộng chết mười tám người, những người còn lại cũng đã dần dần ổn định, nghỉ ngơi thêm một thời gian phỏng chừng sẽ khỏe hẳn.” Đồ Thập Mị thành thật trả lời.

“Vậy thì tốt.” Lý Lăng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cũng may phạm vi lây truyền không lớn, nàng biết đây đều là nhờ vào cách hành động nhanh như sấm rền gió cuốn của Đồ Thập Mị.

“Hẳn là ngươi đã đói bụng, ta đi lấy một bát canh hầm thuốc cho ngươi.” Đồ Thập Mị nói xong đứng dậy, đi đến bàn múc một bát canh. Lúc nàng đem canh đến, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó làm đổ cả chén canh.

Lý Lăng Nguyệt thấy thế, lo lắng từ nội tâm trong nháy mắt dâng lên cổ họng, nàng có chút sợ Đồ Thập Mị cũng bị lây bệnh.

“Có lẽ do nhiều ngày không nghỉ ngơi đủ giấc nên mới bị hoa mắt.” Đồ Thập Mị giải thích, ngược lại nàng không lo lắng mình sẽ bị lây bệnh. Dù có thật sự bị nhiễm bệnh, Lý Lăng Nguyệt còn có thể chống đỡ nổi, mình không có lý do gì không chịu đựng được. Hơn nữa, nàng cũng không có cảm giác hiện tại mình đang bị nhiễm dịch bệnh, nàng vừa muốn chăm sóc Lý Lăng Nguyệt, vừa muốn xử lý chính vụ, đúng là đã nhiều đêm ngủ không ngon rồi.

“Người đâu, lập tức truyền ngự y.” Lý Lăng Nguyệt hô to với thủ vệ đang canh gác bên ngoài.

“Không cần khẩn trương, ta cảm thấy hẳn là ta sẽ không có chuyện gì.” Đồ Thập Mị nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất sắc của Lý Lăng Nguyệt, đành an ủi. Nhìn bộ dáng Tam công chúa lo lắng cho mình, khiến Đồ Thập Mị rất vui.

“Có phải đầu không thoải mái hay không… Có phải là thân thể bắt đầu kiệt sức…” Lý Lăng Nguyệt đặt tay lên trán Đồ Thập Mị đo nhiệt độ, nàng lấy từng triệu chứng bệnh của mình ra hỏi.

Đồ Thập Mị liên tục lắc đầu, nàng thật không có nghiêm trọng như Lý Lăng Nguyệt nói, nhưng là dù vậy, Lý Lăng Nguyệt vẫn thập phần lo lắng, may mà ngự y ở sát vách, lập tức chạy qua. Ngự y càng sợ Đồ Thập Mị cũng nhiễm bệnh, trước đó Thái hậu đã hạ lệnh, không trị được bệnh của Tam công chúa, bọn họ cũng đừng mong sống sót, nếu Thái hậu nhiễm bệnh, kết cục của bọn họ cũng không thể tốt hơn được chỗ nào, may mà bệnh tình của Tam công chúa ổn định lại, so với bất kỳ ai khác, bọn họ đều không muốn ngay lúc này làm một con thiêu thân lao vào chỗ chết. Vì thế, khi nghe Thái hậu triệu kiến, bọn họ liền kê rất nhiều toa thuốc phòng ngừa cho Thái hậu.

“Hiện tại thân thể Thái hậu nương nương rất bình thường, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào của dịch bệnh.” Ngự y bắt mạch cho Đồ Thập Mị xong, phát hiện tất cả mạch tượng và nhiệt độ bình thường, thở phào nhẹ nhõm nói với Lý Lăng Nguyệt.

“Vậy tại sao Thái hậu lại hoa mắt?” Lý Lăng Nguyệt hơi nhíu mày hỏi, nàng vẫn có chút không yên lòng.

“Có lẽ do Thái hậu không nghỉ ngơi đủ, thân thể có chút mệt mỏi, uống một chút thuốc bổ, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không có gì trở ngại.”

Nghe ngự y nói vậy, lại nhìn tới đôi mắt thâm quầng của Đồ Thập Mị, đúng là có vẻ đã nhiều ngày không ngủ ngon giấc, tâm tư ngỗn ngang trăm bề, cũng không nhận ra suy nghĩ của mình.

* * *

“Nếu ta bị nhiễm bệnh, không phải càng tốt hơn hay sao, quyền lực cai quản thiên hạ này sẽ lại trở về tay Lý gia các ngươi.” Sau khi ngự y đi khỏi, Đồ Thập Mị mới trêu chọc Lý Lăng Nguyệt.

“Ta còn mong ngươi chết nữa là. Lúc nào ngươi chết cũng được, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, ta không muốn nợ ngươi bất cứ ân tình gì.” Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt thập phần chân thật, không phải nàng đang lo lắng cho Đồ Thập Mị, chỉ là nàng sợ mắc nợ người khác mà thôi.

“Tam công chúa luôn mềm lòng với kẻ địch, sao có thể là thật đây?” Đồ Thập Mị vẫn cười, bởi vì vừa rồi Lý Lăng Nguyệt lo lắng cho nàng, khiến tâm tình nàng không tệ.

“Thế chẳng lẽ ngươi không phải?” Lý Lăng Nguyệt phản kϊƈɦ.

Đây là lần đầu tiên Đồ Thập Mị đánh trống lãng, bởi vì sự thật đúng là như vậy, nàng luôn mềm lòng với Lý Lăng Nguyệt, luôn thiên vị nàng ấy.

“Suýt nữa thì quên, nhân lúc canh còn nóng mau uống hết đi.” Đồ Thập Mị lại múc một bát mới cho Lý Lăng Nguyệt.

“Ngươi cũng uống.” Lý Lăng Nguyệt nhớ là thang thuốc này có thể trị bệnh của mình, vậy cũng coi như có chút tác dụng phòng ngừa.

“Ân.” Đồ Thập Mị cũng múc một bát cho mình, vị của canh này không ngon chút nào, nhưng không hiểu sao Đồ Thập Mị lại cảm thấy thật dễ uống.

“Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi.” Uống xong, Đồ Thập Mị liền để Lý Lăng Nguyệt tiếp tục nghỉ ngơi, bị bệnh nhất định là hao tổn rất nhiều nguyên khí, phải nghỉ ngơi đầy đủ.

“Ngươi cũng nằm xuống, ngủ với ta.” Sau khi Lý Lăng Nguyệt nằm xuống, nhấc chăn lên, ra hiệu cho Đồ Thập Mị nằm xuống cạnh mình ngủ chung.

Đồ Thập Mị hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, cởi ngoại bào, nằm cạnh Lý Lăng Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top