Chương 42
Lý Lăng Nguyệt im lặng, sao nàng lại quên hiện tại nàng không còn tự do, mà Đồ Thập Mị lại càng không phải là người hiền lành tốt bụng gì.
“Nàng được ăn ngon, có chỗ ở tốt, còn có gì không hài lòng sao?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi ngược lại, nàng không tính để Lý Tiểu Nha học chữ, nàng cũng không muốn bồi dưỡng thêm một người y như mình, dù chỉ là một khả năng vô cùng nhỏ bé cũng phải ngăn chặn.
“Cô cô, con sẽ đối xử thật tốt với muội muội, con sẽ bảo vệ nàng.” Vĩnh Dương lời thề son sắt cam đoan nói với Lý Lăng Nguyệt, nàng sẽ đem những đồ chơi nàng thích nhất, những gì nàng thích ăn toàn bộ đều chia cho Tiểu Nha một nửa.
Ánh mắt Vĩnh Dương chân thành tha thiết nhìn không ra tỳ vết gì, đây là một hài tử đơn thuần lương thiện, Lý Lăng Nguyệt bị cảm động bởi những lời nói ngây thơ chất phát này.
“Ân, cô cô tin con làm được.” Lý Lăng Nguyệt vuốt nhẹ cằm Vĩnh Dương, nếu nói vừa rồi nàng nghi ngờ có ác ý với Vĩnh Dương, thì cũng do nguyên tắc làm người của nàng không cho phép nàng giận chó đánh mèo người vô tội, nhưng giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy một hài tử thiện lương không thể nào làm tâm người ta sinh ra ác ý.
Lý Tiểu Nha nhìn Tiểu công chúa ngây ngốc kia, nàng nói không rõ cảm giác hiện tại là gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có thể tự mình bảo vệ bản thân, trốn ở góc tường, lấy tay che đầu, chỉ có tay của mình mới có khả năng bảo vệ mình, đây là lần đầu tiên có người nói phải bảo vệ mình, rõ ràng tên tiểu ngu ngốc kia không hiểu gì cả. Kỳ thật Lý Tiểu Nha vừa cùng lúc xem thường vừa hâm mộ cũng vừa ghen tị với Vĩnh Dương, cùng lúc lại thật sự hy vọng có người thật tâm đối xử tốt với mình. Đương nhiên giờ phút này nàng cũng không thể hiểu và phân biệt rõ ràng hết cảm xúc của nàng, chung quy nàng vẫn là một hài tử, vẫn còn ngây thơ khờ dại.
“Tiểu Nha, cô cô cho con đổi một cái tên khác chịu không?” Lý Lăng Nguyệt hỏi Lý Tiểu Nha, dù sao cũng là Hoàng tộc, dùng tên trong quá khứ tựa hồ không thích hợp lắm, nàng không tin đến ngay cả quyền lợi đổi tên Đồ Thập Mị cũng không cho phép.
Lý Tiểu Nha nhìn về phía Đồ Thập Mị đầu tiên, thấy Đồ Thập Mị không có ý phản đối, sau đó mới gật đầu, kỳ thật mình tên họ là gì, nàng cũng không quá để ý.
“Lý Tuyết Nhiễm, con thích tên này không?” Lý Lăng Nguyệt tự động đem hành vi của Lý Tiểu Nha kết luận thành kính sợ Đồ Thập Mị, thông minh một chút cũng tốt, như vậy sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân, dù sao hiện tại có nhiều chuyện không nằm trong phạm vi định đoạt của nàng, nàng chỉ có thể cố suy nghĩ dành thật nhiều lợi ích cho Tiểu Nha.
“Tuyết Nhiễm thật là dễ nghe, Vĩnh Dương còn có tên khác là Cảnh Nguyệt.” Vĩnh Dương không chút để ý liền nói ra khuê danh của mình, mẫu hậu nói khuê danh của nữ hài tử không nên nói cho người khác, nhưng mà cô cô và Tiểu Nha muội muội không phải người ngoài.
Tuyết Nhiễm và Cảnh Nguyệt mang ý nghĩa tương tự, không hiểu sao điều này làm cho Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy xấu hổ, nàng không muốn có bất cứ điểm gì giống với Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị hơi nhếch khóe miệng, về phương diện thẩm mỹ nghệ thuật, nàng và Lý Lăng Nguyệt lại giống nhau, giờ phút này đại khái trong lòng Tam công chúa hận không thể thu hồi lại tên của tiểu nha đầu kia.
Lý Lăng Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó với Lý Tuyết Nhiễm, chẳng qua nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm ở chung với tiểu hài tử nên không biết phải nói gì. Đối với tiểu hài tử, Lý Lăng Nguyệt có chút thúc thủ vô sách, hơn nữa Đồ Thập Mị cũng sẽ không chừa một thời cơ nào cho nàng, cho dù ở cùng thì nàng cũng có khả năng căn dặn gì đâu chứ?
“Chơi cò cò ai thắng?” Nếu Đồ Thập Mị đã đến, dĩ nhiên sẽ dành chút thời gian bồi dưỡng tình cảm với tiểu nữ nhi, trước kia nàng không thể không bồi Đồ Cửu Mị chơi một vài trò chơi nhàm chán, nên cũng có kinh nghiệm. Bất quá tính nhẫn nại của nàng đối với nữ nhi so với quá khứ đối với Cửu Mị tốt hơn rất nhiều, bởi vì Đồ Thập Mị phát hiện mình càng ngày càng khó có thể đối xử tốt với một người một cách đơn thuần, không toan tính như vậy. Nói đến Cửu Mị, Đồ Thập Mị nghĩ đã nhiều năm không gặp, nàng biết Lý Trì Nguyệt sẽ không nguyện ý đến kinh thành, cũng gián tiếp chứng minh, nàng ở trong lòng Cửu Mị càng ngày càng thua kém Lý Trì Nguyệt – người chung chăn gối với Cửu Mị. Nghĩ đến đây tâm tình Đồ Thập Mị vẫn có điểm phiền muộn.
“Con, con, con…” Vĩnh Dương hưng phấn hồi đáp, hiển nhiên không biết đó đều là do Lý Tuyết Nhiễm nhường nàng.
“Vĩnh Dương của mẫu hậu là lợi hại nhất.” Đồ Thập Mị cũng tự cảm thấy đây là lời nói trái lương tâm, ai bảo tiểu hài tử lại thích nghe những lời này chứ?
Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị, nữ nhân này lúc hạ lệnh giết người mắt cũng không chớp một cái, giờ phút này lại sắm vai mẹ hiền. Người tội ác tày trời có lẽ cũng còn lại một chút lương tri mỏng manh, nhưng là Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ muốn nhìn thấy một mặt này của Đồ Thập Mị, sẽ làm nàng cảm thấy rất không được tự nhiên.
“Tam công chúa, nếu thăm xong rồi, vậy theo bản cung hồi cung đi.” Đồ Thập Mị hoàn hảo lừa gạt Vĩnh Dương xong, liền muốn trở về cung điện của mình, nàng đã lãng phí thời gian buổi trưa này, còn vô số tấu chương phải phê.
Lý Lăng Nguyệt đành phải tạm biệt Lý Tuyết Nhiễm và Vĩnh Dương, sau đó theo Đồ Thập Mị rời đi.
Vĩnh Dương đã sớm tập thành thói quen nhìn mẫu hậu đến vội vàng, đi cũng vội vàng, cho nên rất nhanh nhập tâm chơi trò chơi một lần nữa. Lý Tuyết Nhiễm nhìn Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt rời khỏi, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ý tưởng dựa vào Vĩnh Dương của nàng càng thêm kiên định, bởi vì nàng phát hiện Đồ Thập Mị đáng sợ kia rất yêu thương Tiểu công chúa, hơn nữa thoạt nhìn Tiểu công chúa chính là bộ dáng vô hại.
Lý Lăng Nguyệt không nghĩ tới Đồ Thập Mị từ Sóc Nguyệt Điện trở về, dùng xong ngọ thiện đã trực tiếp vào ngự thư phòng, nàng ấy vừa tiến vào ngự thư phòng liền vùi đầu phê tấu chương, để cho mình ở một bên chờ đợi. Nàng thật sự không hiểu ý đồ của Đồ Thập Mị, chẳng lẽ chính là bởi vì mình chán ghét nàng, cho nên muốn thời thời khắc khắc mình đều phải nhìn nàng đến ghê tởm sao? Bất quá Đồ Thập Mị để nàng bên cạnh nhưng chẳng quan tâm, Lý Lăng Nguyệt ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật nàng vẫn có chút sợ, sợ Đồ Thập Mị sẽ nghĩ ra một vài biện pháp làm nhục mình. Bất quá nhìn bộ dáng Đồ Thập Mị tựa hồ không tính lại làm ra những chuyện quá phận, đại khái cũng biết đạo lý tức nước vỡ bờ. Lý Lăng Nguyệt không thể làm gì cũng không thấy nhàm chán, trong lúc nàng bị nhốt ở công chúa phủ, nàng đã dưỡng thành thói quen ngồi yên bình tâm tĩnh khí, vậy càng có thể coi như không biết đến sự tồn tại của Đồ Thập Mị.
Từ trước đến nay Đồ Thập Mị đều có thể làm một công đôi việc, nàng vừa phê tấu chương vừa có thể quan sát Lý Lăng Nguyệt. Thật không nghĩ tới Lý Lăng Nguyệt thế nhưng bình tĩnh đến có thể trực tiếp ngồi xuống, người này thật biết cách điều tiết tâm tình. Nàng nghĩ đại khái ngày đó Lý Lăng Nguyệt không có tuyệt đường nàng, vậy hôm nay nàng cũng sẽ làm vậy với nàng ấy, khoan dung nàng như thế, chính bản thân Đồ Thập Mị cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, phải hiểu rằng từ trước đến giờ nàng đều tiêu diệt hết thảy uy hϊế͙p͙, mặc kệ là uy hϊế͙p͙ đã tồn tại thực sự hay là uy hϊế͙p͙ còn ẩn bên trong. Có lẽ trong tiềm thức, nàng muốn chứng minh với Lý Lăng Nguyệt mình có khả năng làm tốt hơn nhiều so với huynh trưởng của nàng ta, nàng muốn chứng minh với thế nhân, Đồ Thập Mị nàng có thể cai trị tốt đất nước này. Nếu có thể được Lý Lăng Nguyệt công nhận, vậy cũng có nghĩa là được thế nhân công nhận, dù sao về công hay tư, Lý Lăng Nguyệt cũng là người phản đối mãnh liệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top