Chương 41

"Cô cô của ngươi." Đồ Thập Mị thành thật trả lời.

"Vì sao trước giờ Vĩnh Dương chưa từng gặp cô cô?" Trái lại Vĩnh Dương rất thường nhìn thấy một cô cô khác là Lý Minh Nguyệt, nhưng chưa bao giờ gặp qua người cô cô này.

"Bởi vì trước kia nàng ở rất xa." Đồ Thập Mị tùy ý tìm một lý do cho qua.

Vĩnh Dương gật đầu, nàng rất dễ dàng tin tưởng lý do này, nàng có rất nhiều thân thích nhưng vì ở xa nên cũng chưa từng gặp qua, tỷ như dì Đồ Cửu Mị.

"Cô cô, ôm." Vĩnh Dương dùng thanh âm non nớt nói với Lý Lăng Nguyệt, sau đó giương tay về phía nàng.

Lý Lăng Nguyệt nhìn đôi tay nhỏ bé của Vĩnh Dương đang giang rộng chờ nàng ôm lấy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Luận thân phận, Tiểu công chúa trước mắt này là bản thu nhỏ từ một khuôn của Đồ Thập Mị khắc ra cũng là cháu gái của nàng như Lý Tiểu Nha, cũng là nữ nhi của huynh trưởng, nhưng bởi vì có mẫu hậu là Đồ Thập Mị, dung mạo lại tương tự Đồ Thập Mị, điều này khiến nàng không thể đối xử với Vĩnh Dương như đối xử với Lý Tiểu Nha. Nhưng là Vĩnh Dương lại không giống các hài tử trong Hoàng tộc thông minh và trưởng thành sớm, trong ánh mắt chứa đầy sự ngây ngô không nhìn thấy gian xảo, ngay cả tính tình làm nũng cũng khác với Đồ Thập Mị. Hài tử này khiến Lý Lăng Nguyệt không thể giận chó đánh mèo, nhưng nghĩ đến Vĩnh Dương là nữ nhi của Đồ Thập Mị, nàng là người tốt xấu rõ ràng, cho nên giờ phút này Lý Lăng Nguyệt thập phần lưỡng lự.

Đồ Thập Mị cũng nhìn Lý Lăng Nguyệt, dĩ nhiên nàng hiểu tâm tình hiện tại của Lý Lăng Nguyệt, Vĩnh Dương đối với Lý Lăng Nguyệt mà nói là sự tồn tại của xấu hổ. Trêи người nữ nhi chảy dòng máu của Lý Lăng Húc, nhưng quan trọng hơn Vĩnh Dương là do mình sinh ra, nữ nhi của kẻ địch Lý Lăng Nguyệt thống hận nhất, mâu thuẫn tồn tại như vậy sẽ làm nàng ấy cảm thấy thập phần khó xử. Đương nhiên Đồ Thập Mị cũng muốn xem một chút Lý Lăng Nguyệt sẽ dùng thái độ gì đối đãi nữ nhi của mình và Lý Lăng Húc.

Vĩnh Dương khó hiểu nhìn Lý Lăng Nguyệt, bất luận là ai trong cung, chỉ cần nàng duỗi tay ra mọi người đều rất thích ý ôm mình, vì sao cô cô xinh đẹp lại chậm chạp không ôm mình.

"Cô cô không thích Vĩnh Dương sao? Vĩnh Dương không đáng yêu sao?" Vĩnh Dương thấy Lý Lăng Nguyệt chậm chạp không chịu ôm, ánh mắt nhìn Lý Lăng Nguyệt thập phần mất mát cùng khổ sở, ngữ khí rầu rĩ.

Lý Tiểu Nha trưởng thành sớm cảm thấy Vĩnh Dương thật sự là một tiểu hài tử ngu ngốc, nữ nhân này nghe nói cũng là cô cô của mình, vừa thấy đã biết là không muốn ôm Vĩnh Dương. Nếu là mình khẳng định sẽ thức thời không hỏi câu đó. So với Vĩnh Dương đơn thuần, Lý Tiểu Nha trưởng thành sớm hơn các Hoàng tộc khác, cũng biết quan sát sắc mặt hơn.

Lý Lăng Nguyệt nhìn Vĩnh Dương như thế, nàng biết tựa hồ mình không nên vì hận Đồ Thập Mị mà giận chó đánh mèo lên người một hài đồng còn chưa hiểu chuyện. Giận chó đánh mèo như vậy là không hợp tình hợp lý, huống chi hài tử này cũng là nữ nhi của huynh trưởng, cũng chảy huyết mạch Lý gia, là Hoàng tộc chính thống nhất. Giờ phút này Lý Lăng Nguyệt lựa chọn sẽ phân biệt rõ ràng, hận ý đối với Đồ Thập Mị không liên quan gì Vĩnh Dương.

Lý Lăng Nguyệt chần chờ hồi lâu, rốt cục vẫn là ôm lấy Vĩnh Dương từ trong tay Đồ Thập Mị.

"Sao cô cô có thể chán ghét Vĩnh Dương chứ?" Lý Lăng Nguyệt ôm lấy Vĩnh Dương, nói thật, tựa hồ đã rất lâu rồi nàng chưa ôm tiểu hài tử nào.

"Con biết cô cô sẽ không chán ghét Vĩnh Dương, Vĩnh Dương đáng yêu như vậy mà." Vĩnh Dương vui vẻ ôm cổ Lý Lăng Nguyệt, sau đó hôn lên mặt nàng một cái. Vĩnh Dương thích cô cô này, rất thơm, thậm chí còn thích hơn cô cô Lý Minh Nguyệt.

Thân thể Lý Lăng Nguyệt hơi cứng ngắc, mặc dù là tiểu hài tử nàng cũng không có thói quen thân thiết như thế, lại nhìn dung mạo Vĩnh Dương cực kỳ giống Đồ Thập Mị, thực dễ gợi lên cho nàng những chuyện Đồ Thập Mị đã làm với nàng, phải mất thật lớn tinh lực nàng mới có thể đè xuống phản cảm đang dâng lên trong lòng.

Đồ Thập Mị nhìn một màn này, vừa có một tia ngoài ý muốn, vừa tựa hồ như không. Người như Lý Lăng Nguyệt giống một dòng suối, quá mức trong suốt, quá mức tỏa sáng, sẽ làm lộ ra khía cạnh u ám của người khác, ít nhất giờ phút Đồ Thập Mị không làm được chuyện ôm ấp ấm áp như Lý Lăng Nguyệt, mặc dù trong lòng có không thích và mất tự nhiên, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo người vô tội.

Lý Lăng Nguyệt tránh né tầm mắt của Đồ Thập Mị, bởi vì ánh mắt Đồ Thập Mị quá mức phức tạp, nếu nàng ta cho rằng mình bế Vĩnh Dương chính là biểu hiện của sự khuất phục, vậy sai hoàn toàn rồi, nàng ôm cháu gái của mình chứ không phải ôm nữ nhi Đồ Thập Mị, mặc dù hai thân phận này của Vĩnh Dương cũng đều như nhau.

Lý Tiểu Nha cũng nhìn một màn này, hiển nhiên là thập phần ngoài ý muốn, nàng có thể cảm giác được kỳ thật Lý Lăng Nguyệt không thật sự muốn ôm Vĩnh Dương, quả nhiên hài tử biết làm nũng sẽ có kẹo ăn. Bất quá Lý Tiểu Nha rất thức thời, tại thời điểm này nàng cũng không cần tìm kiếm cảm giác tồn tại, bởi vì nàng hiểu rõ, trong Hoàng cung người có uy nhất đó là Thái hậu nương nương trước mắt, nàng không nên ngay lúc này mà nổi bật hơn Vĩnh Dương, mặc dù nàng có trực giác, kỳ thật khả năng cô cô đến tìm mình là cao hơn.

Dĩ nhiên Lý Lăng Nguyệt sẽ không quên mục đích của mình, nàng ôm Vĩnh Dương, lại đem tầm mắt dời qua người Lý Tiểu Nha. Giờ phút này Lý Tiểu Nha cùng dáng vẻ hôm qua tựa như hai người khác nhau, không hề giống tiểu ăn mày, mặc lụa là gấm vóc, ăn mặc sạch sẽ cũng toát lên vài phần quý khí, sau khi rửa mặt sạch ngũ quan càng nhìn giống huynh trưởng hơn, cũng có vài phần tương tự mình, chỉ là quá mức gầy yếu. Bất quá trong ánh mắt đã có nhiều điểm gì đó không tương xứng với các hài tử cùng tuổi, hèn mọn, lấy lòng, cẩn thận, đề phòng còn có bất an. Lý Lăng Nguyệt không cần hỏi cũng biết, nha đầu kia nhất định là sinh trưởng trong hoàn cảnh gian khổ.

"Cô cô..." Giọng Lý Tiểu Nha nhỏ như muỗi kêu sợ hãi hô một tiếng.

"Ở trong cung thế nào rồi?" Lý Lăng Nguyệt buông Vĩnh Dương ra, thân thiết hỏi Lý Tiểu Nha.

"Tốt lắm, con muốn làm bạn với Tiểu công chúa cả đời, con không bao giờ muốn quay lại con đường ăn xin nữa." Lý Tiểu Nha nói lời này chủ yếu là cho Đồ Thập Mị nghe, nàng là lấy lòng Đồ Thập Mị. Nàng thấy những ngày tháng tốt đẹp như vậy thật không dễ có được, nàng không muốn trở lại con đường ăn xin ngày ngày chịu đói còn bị khi dễ. Hôm qua mama đã nói rất nhiều lần, sở dĩ Thái Hậu nương nương lưu nàng lại là muốn nàng bầu bạn với Tiểu công chúa. Tiểu công chúa là chủ tử của nàng, ngày tháng sau này của nàng có tốt đẹp hay không đều phải nhờ Tiểu công chúa. Tiểu công chúa vui, nàng mới có thể vui, cho nên cô cô này ngược lại không phải người Lý Tiểu Nha để ý nhất, dù sao nàng chỉ mới nhận thức Lý Lăng Nguyệt có một ngày.

Tuy Lý Tiểu Nha trưởng thành sớm, nhưng thủy chung vẫn là một đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn Vĩnh Dương một tuổi, cho nên nịnh nọt cùng lấy lòng như vậy, trong mắt Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt thật là vụng về, nhưng đối với một hài tử sáu bảy tuổi mà nói, cũng xem như là rất hiểu chuyện, bởi vì nàng biết phải lấy lòng người có quyền uy nhất.

Biểu hiện Lý Tiểu Nha khiến lòng Lý Lăng Nguyệt thập phần phức tạp, tính tình của Lý Tiểu Nha khiến nàng vô cùng tự trách, chỉ có ở hoàn cảnh tốt, mới có thể bồi dưỡng ra người có phẩm tính thanh cao.

Đồ Thập Mị nhìn kỹ Lý Tiểu Nha, nha đầu kia vừa thấy chính là giống mình trước đây, còn nhỏ tuổi đã rất hiểu chuyện, ngược lại giờ phút này nàng không chắc có nên lưu lại người như vậy ở bên cạnh Vĩnh Dương ngu xuẩn hay không, sợ là Vĩnh Dương bị nàng bán đi còn muốn kiếm tiền cho nàng. Đương nhiên Đồ Thập Mị chắc chắn ngày nào còn có mình, Lý Tiểu Nha sẽ không có lá gan này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top