Chương 121 ' Phiên ngoại '
Từ khi bắt đầu có nhận thức riêng của mình tới nay, Đồ Duy Chi đã luôn bị Đồ Thập Mị quan sát. Hoàng hậu đương triều, Thái Hậu tương lai, nữ nhân cầm giữ quyền to hơn mười năm này, từ nhỏ những người bên cạnh Đồ Duy Chi thường xuyên nhắc tới. Khi đó nàng còn rất nhỏ nên chỉ biết hết thảy vinh quang của Đồ gia đều đến từ Đồ Thập Mị.
Năm Đồ Duy Chi sáu tuổi, nàng theo phụ thân vào cung, lần đầu tiên được nhìn thấy Đồ Thập Mị.
Đồ Duy Chi ghi nhớ lời dặn dò của phụ thân trước khi ra khỏi nhà, không thể loạn xem, không thể thất lễ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên thân hình bé nhỏ của nàng chỉ quỳ trêи mặt đất, ngay cả tò mò cũng không dám.
“Lục ca mau đứng lên, lúc không có ngoại nhân thì cũng không cần câu nệ.” Thanh âm ôn nhu vang lên, giống như ngữ khí bình thường của tiểu muội trước mặt ở ca ca, nhưng Đồ Duy Chi lại có cảm giác phụ thân không vì âm điệu này mà trầm tĩnh lại.
Lúc phụ thân đứng lên, nàng cũng theo phụ thân đứng dậy. “Hoàng hậu, đây là Nhị Nương.”
Đồ Duy Chi hôm nay có mặt ở đây là do Đồ Thập Mị đột nhiên nhớ tới nhà Lục ca còn có một tiểu nữ nhi chưa thấy qua, liền kêu Đồ Lục Lang lãnh lệnh tiến cung để nhìn xem.
“Ngẩng đầu lên.” Đồ Thập Mị ôn hòa nói với tiểu cô nương không cách biệt tuổi của tiểu nữ nhi mình lắm.
Đồ Duy Chi sợ hãi ngẩng đầu, lần đầu tiên nàng được thấy rõ ràng muội muội nhỏ tuổi nhất của phụ thân, đồng thời cũng là cô cô của nàng, phải nói là xinh đẹp tuyệt trần, là nữ tử đẹp nhất nàng từng gặp, mặc dù mặt mày có vẻ ôn hòa nhưng lại chứa đầy sự uy nghi, ánh mắt kia khiến người ta không dám nhìn thẳng, rõ ràng biểu cảm và ngữ khí đều thân thiết, thế nhưng Đồ Thập Mị vẫn làm cho Đồ Duy Chi không hề có ý muốn thân cận. Cũng ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu này, sự sợ hãi từ nội tâm Đồ Duy Chi đối với Đồ Thập Mị bắt đầu xuất hiện.
Đồ Thập Mị hiển nhiên có chút hứng thú đối với cô nương dám thẳng thắn quan sát nàng, nàng cũng nhận ra dáng dấp mỹ nhân của cô bé trong tương lai, không sợ uy nghiêm, khéo tiến lùi, thậm chí có vài phần bóng dáng của Đồ Thập Mị khi nhỏ.
“Biết đọc sách viết chữ không?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi, vẻ mặt cười như không cười, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ.
“Phụ thân có dạy một ít.” Đồ Duy Chi thành thật trả lời
“Phụ thân ngươi là phụ thân tốt, cũng là ca ca tốt, năm đó bản cung học vỡ lòng là nhờ may mắn được phụ thân ngươi truyền dạy, bằng không làm gì có bản cung hôm nay.” Lời nói của Đồ Thập Mị mang theo một chút cảm kϊƈɦ.
“Đó vốn là thiên mệnh Hoàng hậu.” Đồ Lục Lang cũng là người cực kỳ thông minh, ở trước mặt Đồ Thập Mị chưa bao giờ khoe khoang ân tình năm đó, Đồ Lục Lang quả thật yêu thương muội muội này, nhưng hôm nay, Đồ Lục Lang sẽ không ngu xuẩn đến mức xem Đồ Thập Mị như muội muội mà đối đãi.
“Nhị Nương đọc qua Sử ký chưa?” Đồ Thập Mị hỏi Đồ Duy Chi.
“Dạ chưa, chỉ mới học Kinh Thi.” Đồ Duy Chi lại thành thật trả lời.
“Cũng là một cô nương thông tuệ, Lục ca dạy dỗ rất tốt, nói không chừng ngày sau có thể trở thành Hoàng hậu.” Đồ Thập Mị quay đầu nói với Đồ Lục Lang.
“Nhị Nương chẳng qua chỉ là nha đầu khôn vặt thôi, sao có thể đảm đương được.” Đồ Lục Lang khiêm tốn hồi đáp, kỳ thật trong lòng ngàn điên trăm đảo, phỏng đoán không ra Thập Mị là thuận miệng nói hay là thực sự dự tính như vậy.
“Lục ca đã quên mất năm đó ai cũng cho rằng Thập Mị có ý nghĩ quái gở à?” Đồ Thập Mị cười hỏi ngược lại.
Đồ Lục Lang nghe vậy, trong lòng căng thẳng, biết rằng Thập Mị thực sự có dự tính vậy, thêm một Hoàng hậu, việc đó đối với Đồ gia là vinh quang biết bao, chẳng qua đối với Nhị nương cũng không biết là phúc hay họa.
Sau khi Đồ Thập Mị ra lệnh cho Đồ Duy Chi và phụ thân lui ra thì có nữ nhân bước vào. Đồ Duy Chi cùng nàng ta quan sát lẫn nhau, nàng nghe thấy mùi nồng đậm trêи nữ nhân này vô cùng độc đáo, làm cho Đồ Duy Chi không khỏi bỏ qua lễ nghi mà quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, quả thật là nữ tử cực kỳ phong tao, đúng vậy, cô bé sáu tuổi Đồ Duy Chi trong đầu tự nhiên xuất hiện từ này. Đứng cạnh cô cô nàng, mỹ mạo chẳng phân biệt được cao thấp, hai vai lộ ra, trang phục lớn mật, càn rỡ, ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi như Đồ Duy Chi cũng cảm thấy trang phục như vậy thật sự không ổn. Càng khiến Đồ Duy Chi kinh ngạc không thôi, chính là hình ảnh hết sức thân mật của nàng ta và cô cô nàng, nàng ta lại đem môi dán đến bên tai cô cô, nhìn như nữ tử tầm thường đang thì thầm bàn tán, điều này trở thành ký ức không thể xóa nhòa của Đồ Duy Chi, có lẽ là do ɖu͙ƈ vọng của nàng ta đối với Đồ Duy Chi cũng không che dấu, xích lõa làm cho người ta khắc sâu.
Cảm giác được Đồ Duy Chi nhìn mình chăm chú, nàng ta hướng Đồ Duy Chi nở nụ cười bỡn cợt, Đồ Duy Chi có cảm giác chật vật như bị bắt quả tang đang rình coi, hốt hoảng quay đầu thu hồi tầm mắt, nhưng cái hương khí nồng đậm kia vẫn lưu lại trong một khắc ký ức đó.
Biết mình trưởng thành sớm, Đồ Duy Chi chỉ là không nghĩ tới một ngày này lại thay đổi cả cuộc đời của nàng.
Từ đợt vào cung đó, Đồ Duy Chi đã nhận ra mình sẽ bị bồi dưỡng để trở thành Hoàng hậu tiếp theo, không nhanh không chậm vừa được mười sáu tuổi, một đạo chỉ được truyền xuống, nàng quả nhiên bị gả cho biểu huynh cùng tuổi với mình, Hoàng đế Lý Cảnh Thái. Hoàng hậu của một quốc gia, vốn tưởng được hưởng thụ vinh quang vô tận, nhưng mà ai cũng biết rõ, với thân phận họ Đồ này, nàng nhất định sẽ không chiếm được lòng sủng ái của phu quân tương lai. Đồ Duy Chi chắc chắn sẽ trở thành con cờ trong tay Thái Hậu, vì sự vinh quang của Đồ thị mà nàng phải trở thành đá lót đường, vì gia tộc mà phải hy sinh, còn ý nguyện của nàng là gì cũng không quan trọng. Đã sớm thấy rõ vận mệnh của mình, Đồ Duy Chi ngoại trừ chấp nhận ra thì cũng không có lựa chọn nào khác.
Ngày đại hôn, do phu quân chán ghét nàng nên không chịu viên phòng, Đồ Duy Chi ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nội tâm cười lạnh, tên nam nhân này trừ bỏ giận chó đánh mèo, còn lại cái gì cũng không làm được, hắn và nàng không có gì khác nhau cả.
Đối với vị Hoàng hậu mới lập này, Lý Cảnh Thái có một cỗ tức giận nhưng chẳng thể làm gì, nữ nhân này trầm mặc ít nói, thái độ luôn kính cẩn nghe theo, bất luận dạng ngôn ngữ nhục nhã nào, nàng ta đều không buồn hé răng, yên lặng thừa nhận, tựa như một con linh hồn búp bê bọc trong nhung lụa nhưng khồn hề có linh hồn. Điều này làm cho Lý Cảnh Thái càng thêm phẫn nộ, hắn cảm thấy mẫu hậu hắn chỉ vì khống chế, chỉ vì Đồ thị, mang một nữ nhân không linh hồn tới ném cho hắn một cách qua loa tắc trách, nữ nhân như vậy làm sao xứng Hoàng hậu hắn cơ chứ?! Hắn đối với nàng, biểu hiện chán ghét đến cực điểm.
Đồ Duy Chi cảm thấy mọi lời nói và cách cư xử của Lý Cảnh Thái đối với nàng chẳng khác nào đang kêu gào trong bất lực phẫn nộ, khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, nếu con cờ không đảm đương nổi chức vị chủ nhân thì nên chấp nhận thân phận con cờ của mình. Tất nhiên, nàng cũng biết bị đối đãi như một con cờ là chuyện đáng thương cỡ nào, cho nên nàng cũng có chút thông cảm cho Lý Cảnh Thái, mà sự thông cảm này, càng nhiều là thông cảm cho vận mệnh bất đắc dĩ của nàng.
Khi nhân sinh của Đồ Duy Chi dần dần tiến vào trạng thái thời gian ngưng đọng như mặt hồ lặng gió, thì nữ nhân kia lại xuất hiện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nàng liền nhận ra nữ nhân đó là ai. Nữ nhân đó chính là vị Ngũ công chúa tiếng xấu đồn xa, Lý Minh Nguyệt, người đã đưa nàng cô cô nàng vào cung, là nữ nhân giúp cô cô đạt được thành tựu như bây giờ, cũng là người gián tiếp hại mình. Đây là món nợ nàng ta thiếu mình, Đồ Duy Chi tự nhiên có cảm giác như vậy, vả lại, cũng là nàng ta chủ động trêu chọc mình trước, nếu đã dám trêu chọc mình, thì nàng ta nên sẵn sàng chấp nhận trả giá đi.
Đúng vậy, khi đó Lý Minh Nguyệt cố ý tính kế, khiến Đồ Duy Chi ngã vào lòng mình, tâm nàng vốn như nước lặng, vì động tác đó mà cuồng loạn đánh trống liên hồi. Bị hơi thở lẳng lơ ngả ngớn của Lý Minh Nguyệt bao quanh, Đồ Duy Chi giống như cành cây trơ trụi đón gió xuân mà âm thầm nở rộ.
Lý Minh Nguyệt cứ tưởng rằng Đồ Duy Chi rất khó mắc câu, không ngờ mới hơi trêu chọc một chút nàng ta liền sa vào bẫy, điều này khiến Lý Minh Nguyệt không có cảm giác đạt được thành tựu. Đồ Duy Chi là một người rất ít nói, tựa như một dòng nước lặng, nếu ngươi ném xuống một viên đá, nàng sẽ gợn sóng một chút, sau đó lại mau chóng tĩnh lặng trở lại, nếu ném tiếp một viên nữa thì nàng vẫn sẽ gợn sóng, nhưng rồi vẫn lặp lại như cũ.
Đương nhiên Lý Minh Nguyệt cho tới bây giờ vẫn không rõ lắm Đồ Duy Chi suy nghĩ cái gì, nàng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, thứ nàng thích chỉ là thân thể trẻ tuổi mềm mại của Đồ Duy Chi. Nàng cứ tưởng rằng chơi đùa vài lần sẽ chán Đồ Duy Chi, bởi vì Đồ Duy Chi thoạt nhìn bộ dáng rất trầm muộn, nhưng hết lần này đến lần nọ, Đồ Duy Chi lên giường như biến thành một con người khác, tựa như yêu nghiệt, lộ ra một cỗ ma lực, khiến nàng mê muội. Nhưng khi Đồ Duy Chi xuống giường, nàng ta lại im như hũ nút, nhạt nhẽo vô cùng.
Lý Minh Nguyệt chơi đã hai ngày, thấy chán, trở lại phủ công chúa của mình, tiếp tục cùng những mỹ nhân khác của nàng hoạt sắc sinh hương. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, nàng lại tưởng niệm Đồ Duy Chi đủ thứ, vì vậy, lại chạy tới Đồ Duy Chi làʍ ȶìиɦ. Cứ như thế lặp đi lặp lại được vài năm, Lý Minh Nguyệt mới hậu tri hậu giác phát hiện, vốn chỉ tính chơi đùa với nha đầu này vài lần, thế mà nàng ta đã cùng bản thân mình cũng dây dưa nhiều năm. Hơn nữa, Đồ Duy Chi trước đây luôn thuận theo chịu đựng nay ở trêи giường khẩu vị càng ngày càng nặng, ɖu͙ƈ vọng cũng càng ngày càng tăng, đặc biệt là ɖu͙ƈ vọng muốn khống chế mình của nàng ta cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi lần xuống khỏi giường Đồ Duy Chi, Lý Minh Nguyệt đều cảm thấy chính mình sắp bị chơi cho tàn tạ. Mỗi lần như vậy, nàng đều hứa với bản thân, lần sau tuyệt đối không thể lại đến tìm Đồ Duy Chi chơi, nhưng chỉ qua vài ngày, Lý Minh Nguyệt lại nhịn không được điên điên khùng khùng chạy tới, như thể một vòng tuần hoàn nghiệt ngã.
Lý Minh Nguyệt vốn luôn cảm thấy Đồ Duy Chi vô hại, vì vậy có một ngày nàng lỡ lên giường với thị nữ bên người Đồ Duy Chi, ngày hôm sau thị nữ đó bị Đồ Duy Chi giết chết , Đồ Duy Chi hung hăng cảnh cáo nàng, nàng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép để nàng ta nhìn thấy nàng cùng người khác lăn lộn dưới mắt nàng ta. Khi đó Lý Minh Nguyệt hậu tri hậu giác phát hiện, cứ tưởng nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng mình, rốt cuộc vẫn là người lòng dạ độc ác, biểu tình tàn nhẫn kia khiến nàng bị dọa sợ không hề nhẹ.
Ngày hôm đó, Lý Minh Nguyệt suýt chút nữ bị Đồ Duy Chi giết chết trêи giường, Lý Minh Nguyệt nằm trong phủ dưỡng thương rất lâu, cũng không dám đi trêu chọc Đồ Duy Chi nữa. Và cũng từ đó Lý Minh Nguyệt phát hiện, Đồ Duy Chi tuyệt đối dĩ vãng không còn biểu hiện vô hại, thậm chí nàng phát hiện ɖu͙ƈ vọng chiếm lấy nàng làm của riêng của Đồ Duy Chi đã đạt tới trình độ biến thái cực kỳ, chẳng qua nàng ta khắc chế không cho mình phát hiện, mà quả thật cũng khắc chế rất khá, ít nhất đến hiện tại nàng mới phát hiện. Nữ nhân am hiểu khắc chế ẩn nhẫn như vậy, tuyệt đối đều nhân vật độc ác, cộng với dáng vẻ như ác ma trong mắt Đồ Duy Chi ngày đó khiến Lý Minh Nguyệt trong lòng nghĩ lại mà sợ, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm mà trốn tránh.
Lý Minh Nguyệt trốn ở công chúa phủ mấy tháng không dám vào cung, nữ nhân kia liền ra lệnh cho người đến truyền lời, rằng đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của nàng ta, bằng không đừng trách nàng ta làm ra chuyện điên cuồng.
“Nếu ta không đến, ngươi sẽ làm gì?” Lý Minh Nguyệt thử hỏi, theo lý thuyết Đồ Duy Chi không làm gì được mình, nhưng trong lòng nàng đối với Đồ Duy Chi vẫn bất giác kiêng kị vài phần.
“Nếu ta nói với Thái tử, mẫu hậu hắn bị Ngũ công chúa cưỡng gian thì sẽ như thế nào?” Đồ Duy Chi nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng.
“Sặc!” Đang uống trà, Lý Minh Nguyệt phun hết nước trà trong miệng, mệt Đồ Duy Chi nói chuyện đó ra khỏi miệng được. Ở trêи giường nàng ta bộ dáng hư hỏng cũng không kém mình là mấy, điểm nào giống như bị cưỡng gian?
“Đây không phải chuyện ngươi tình ta nguyện sao?” Lý Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đồ Duy Chi, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, nữ nhân ẩn nhẫn nhiều năm này tựa hồ muốn bộc phát.
“Chỉ cần ta khẳng định Ngũ công chúa cưỡng gian bản cung, lấy thanh danh tiếng xấu của công chúa, chỉ sợ công chúa không chiếm được miếng tốt nào. Vả lại, chỉ cần việc này truyền ra bên ngoài, Hoàng thượng cùng Thái tử mặt mày chắc chắn khó coi, một ngày kia Hoàng Thượng hoặc Thái tử cầm quyền, Ngũ công chúa kết cục sợ sẽ không tốt lắm đâu, cho dù hiện tại là Thái hậu, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Ngũ công chúa đâu.” Đồ Duy Chi chậm rãi nói, nàng rất ít khi nhiều lời như vậy.
“Truyền ra bên ngoài, ngươi cũng không khá hơn. Hơn nữa chẳng phải ngươi cũng không thể để cho nhi tử ruột thịt của mình mang trêи mặt hổ thẹn sao?” Người bình thường cũng không sẽ không dám truyền ra bên ngoài, cho dù Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt cũng chưa dám làm vậy, nữ nhân này tuyệt đối điên rồi.
“Hắn cùng với ta có quan hệ gì đâu, nếu ta không đạt được mục đích, vậy thì hủy diệt cũng tốt, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần*.” Giọng nói của Đồ Duy Chi hết sức mềm nhẹ. (*ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng vỡ, ý nói cả hai cùng chết)
Đồ Duy Chi dùng giọng nói mềm nhẹ mà phun ra lời nói tàn nhẫn khiến Lý Lăng Nguyệt có cảm giác lưng rét run, quả nhiên là cháu gái Đồ Thập Mị, vẻ ngoan độc này nhất định là do di truyền, không, phải nói là trò giỏi hơn thầy. Nàng cảm thấy nữ nhân này hẳn có thể làm được chuyện điên rồ như vậy, cái gì thể diện danh dự, cái gì chồng con, nàng ta căn bản không thèm để ý.
Làm việc xấu thì sợ bị vạch trần, Lý Minh Nguyệt trong lòng hối hận không thôi, nếu biết con nhóc này âm u như vậy, năm đó thế nào nàng cũng không sẽ đi trêu chọc.
“Chúng ta có nhiều năm tình cảm như vậy, nói những điều này làm gì.” Lý Minh Nguyệt cười ha hả nói, nàng thấy tương lai của mình trước mắt đầy bi thảm.
Đồ Duy Chi nghe vậy, khẽ cười.
Lý Minh Nguyệt nghĩ đến trốn ở Bình Âm huyện sẽ an toàn, dù sao nàng cũng nhiêu đây tuổi rồi, chơi không lại Đồ Duy Chi, muốn chơi nữa thì chơi nốt nửa cái mạng già này đi, Đồ Duy Chi cũng không còn trẻ nữa, vậy mà không nghĩ tới vẫn còn tinh lực để chơi đùa. Lý Minh Nguyệt cảm thấy chính mình gặp gỡ Đồ Duy Chi, quả thật chẳng khác nào sói đói gặp hổ đói, nói nhiều cho có lệ làm chi.
Nhưng không ai ngờ, Đồ Duy Chi cũng đến Bình Âm huyện, đối ngoại tuyên truyền đi Đông Đô phụng dưỡng Thái hoàng thái hậu, vốn xa cung, Đồ Duy Chi giờ đây giống như lão hổ bị nhổ răng, không mang một chút uy hϊế͙p͙ nào, cũng tội Lý Minh Nguyệt sinh hoạt dưới ɖâʍ uy của Đồ Duy Chi nhiều năm, hơn phân nửa năng lực phản kháng đều đã mất.
Cũng hên, sau khi đến Bình Âm huyện, Đồ Duy Chi cũng không ép buộc nàng như trong cung.
Lý Minh Nguyệt nào biết rằng, Đồ Duy Chi sở dĩ muốn ép buộc, là do sợ kỹ năng trêu hoa ghẹo nguyệt của nàng, thấy Lý Minh Nguyệt ở Bình Âm huyện an phận không ít, Đồ Duy Chi mới buông tha, tuy rằng vẻ hư hỏng lẳng lơ kia muốn giấu cũng giấu không được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phiên ngoại cũng xong rồi. Tiếp tục quyển thứ ba Hoàng Phi Tại Thượng, hay là đào một hố khác đây? Rối rắm thật…
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top