Chương 17
Biết mình không thể chống chả, Rei đành đáp lại nụ hôn kia, 2 tay vòng lấy cổ San. Cảm thấy Hôn môi thôi vẫn chưa đủ, San bắt đầu hôn xuống cổ nàng, in lên những dấu tích như để đánh dấu lãnh thổ.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Rei nhấc thời xơ ý rên nhẹ 1 tiếng, khiến nàng xấu hổ vô cùng. Chưa kịp định hình thì người kia đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo cả 2, cặp đôi hồng mềm nhanh chóng hiện ra khiến San không tự chủ "ực" một tiếng, bắt đầu cúi đầu xuống hôn lấy, không quên dùng 1 tay xoa bóp bên còn lại.
Bất giác làm Rei khó chịu, cơ thể nổi lên một trận nóng rang người, miệng bất giác phát ra những tiếng rên rĩ ỉ oi khiến cho cả căn phòng ngập tràn ái mụi.
Sau khi chơi đùa thoả mãn cặp đôi đó, San từ từ hôn xuống chiếc phụng phẳng lì , kéo 1 đường dài xuống tới nơi nội thất đã ẩm ướt tựa lúc nào, cô chần chừ trong giây lát đưa mắt nhìn lên trên. Thấy Rei không có sự kháng cự nào thì nhẹ nhàng đưa lưỡi dò xét xung quanh. Không nhanh không chậm đưa ngón tay vào.
Cảm giác như có vật lạ xâm nhập, Rei rên lên 1 tiếng đau đớn, 2 tay nắm chặt ga giường, mi mắt bắt đầu ươn ướt. Thấy nàng bị đau, San đau lòng khom người hôn xuống để trấn an, liếm mút nhẹ lên vành tai làm nàng bị nhột mà run lên, giọng thỏ thẻ: thả lỏng nào!!
Rei nghe thấy khuôn mặt liền đỏ ửng trông thấy, lúc này liền muốn chôn chặt mặt vào gối.
Chờ một lúc sau thấy nàng đã ổn trở lại thì cô mới bắt đầu di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng ra vào từng nhịp khiến Rei bị khoái cảm dồn dập lên toàn cơ thể đến đầu óc, miệng không kiềm được mà thốt lên những tiếng rên ma mị. Những âm thanh ám muội kia rót vào tai San như lời mời như quyến rũ, liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, cơ thể càng dính chặt vào người dưới thân, không ngừng hôn lấy hôn để khắp nơi. Sự cọ xát mãnh liệt khiến cả 2 dần chìm sâu vào dục vọng, đầu óc lúc này dường như bị khoái cảm chiếm đóng làm cho 2 thân thể cảm giác như lạc vào giấc mộng của riêng 2 người.
Hoạt động một hồi lâu cho tới khi cảm giác được 1 thứ gì đó trong cơ thể muốn trào ra thì Rei nhẹ giọng lên tiếng: em...muốn
San như hiểu ý, nhoẽn miệng cười gian không để nàng chờ lâu liền đẩy nhanh tốc độ hơn, khiến nàng càng khó khăn trong việc hô hấp, cơ thể uốn éo đến lạ thường. Khi lên tới cực điểm của bản thân thì Rei không thể chịu nổi liền rên lên 1 tiếng rõ lớn "Ah..." cơ thể mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường, từ nơi đó không ngừng trào ra tinh chất màu trắng hoà với vài vệt đỏ ửng.
San cười hài lòng rút tay ra khỏi, rồi đưa lưỡi quét sạch thành phẩm của mình. "Dọn dẹp" xong xuôi thì nhìn lên thấy Rei kiệt sức mà đã ngủ thiếp đi. San nhẹ nhàng bế nàng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ và mặc lại quần áo mới vào cho nàng lẫn mình.
Nhìn người trong lòng mệt mỏi mà ngủ say, San đau lòng hôn hôn lên trán nàng, chỉnh sửa tư thế thoải mái nhất rồi cùng tiến vào mộng đẹp.
....
Sáng sớm San thức dậy trước, thấy người nằm kế bên vẫn chưa có ý tỉnh nên cô cũng chỉ mỉm cười tự nhủ: hôm qua có lẽ đã làm em ấy mệt mỏi, đành để ngủ thêm vậy!!
Nói rồi cô bước xuống giường đi vào VSCN rồi đi ra ngoài.
Gần đến trưa thì Rei cũng bắt đầu thức giấc. Nàng ngồi dậy thì đã thấy quần áo được mặc lại, muốn bước xuống giường thì chỗ ấy lại mơn mớn đau buốt, cả cơ thể ê ẩm. Nhưng dù vậy, cô cũng rất vui, vì cuối cùng mình cũng đã chính thức thuộc về người kia.
Nhớ lại chuyện hôm qua, tự mỉm cười xấu hổ khi nhớ tới những tiếng rên của mình tối hôm qua. Rei thầm hạ quyết tâm: lần sau phải kiềm chế lại mới được...thiệt là xấu hổ chết đi được a...!
Nghĩ 1 chút thì cô lại tự nhũ: lần sau nhất định phải tới mình...hừ...chị chờ đó! Hài lòng với ý nghĩ của mình, cô từ từ bước xuống đi vào VSCN rồi đi ra ngoài khu ăn.
Lúc đi đến khu ăn thì đã thấy San cùng cả nhóm Takashi đang ngồi chung 1 bàn, chuẩn bị dùng bữa. San nhìn ra thì thấy Rei đã tới, cô nhanh chóng đi đến kéo nàng vào bàn ăn sẵn tiện xem thử tình hình của nàng như thế nào.
Thấy cái mặt hớn hở vì mới đạt được chuyện tốt kia thì Rei xị mặt, không thèm để ý. Biết nàng có chút khó chịu trong người nên San liền nhào tới nhõng nhẽo muốn lấy lòng nàng. Tự nhiên được người khác làm trò, dáng vẻ như trẻ con, khác xa với hình tượng mỗi ngày, khiến Rei bật cười lắc đầu.
- Rei: thiệt là... chị không sợ mất hình tượng sao?
-San lè lười: với em thì không sao. Mau đến ăn thôi, chị đã lấy sẵn phần cho em rồi
-Rei: cảm ơn chị
2 người vui vẻ nắm tay đi đến chỗ tất cả. Mới vừa xuất hiện là đã ngập mặt mùi nồng nặc của cả 2, không riêng bàn này thôi mà mấy bàn ăn xung quanh cũng tái mặt bĩu môi:
* Thiệt tình, có cần phải vậy không*
* Chưa ăn mà đã muốn nôn rồi*
* Tức chết với mấy cặp đôi này mà*
Thế là dù xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng nhưng 2 con người kia vẫn không hay biết mà ngồi nhỡn nhơ cùng nhau ăn cơm.
- Takagi bĩu môi khó chịu nói: 2 người có thể bớt tình cảm lại được không hả? Nỗi hết da gà...hừ
-Rika: hình như đêm qua có vẻ mệt mỏi lắm hay sao mà nay em thức muộn vậy Rei?
-Shizuka: sẽ không phải....chứ ( ánh mắt thâm thuý nhìn nàng)
- Rei: mấy người nói gì vậy hả
-Seako: ồ, không lẽ...rồi sao? ( cười giễu ánh mắt muốn tra xét tới cùng)
-San: thôi lo ăn đi. Ở đây có con nít, mấy người đừng nói bậy ( cô nhìn qua Alice đang ngơ ngác vì cuộc trò chuyện của cả đám ngồi gần đó)
-Shizuka: haha chị quên mất.
Kế bên bọn con trai nghe thấy hình như trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó nên mặt đỏ lên như muốn bốc khói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top