Phiên ngoại 3

150, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 3 ]....

"Không có việc gì......"

Ở trong nháy mắt bỗng nhiên hiểu được cảm giác quái dị của chính mình đối với Ngôn Tĩnh là chuyện gì xảy ra, Hạ Kiều Mộc lại không thể kích động, vì thế nàng cường xả ra tươi cười với Ngôn Tĩnh, sau khi cười xong liền leo lên xe đạp nói,"Ngôn lão sư, em về nhà trước ...... Ước hội khoái trá nga."

Biến sắc, đôi mắt bình tĩnh Ngôn Tĩnh nhìn Hạ Kiều Mộc, không biết vì sao trong lòng xẹt qua một tia não ý, mím môi không nói một lời.

Khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Ngôn Tĩnh trong lòng có chút run sợ, nhưng không cách nào chịu được khi nhìn đến bó hoa hồng trong tay Ngôn Tĩnh, sẽ mang đến đau đớn cho mình, Hạ Kiều Mộc nâng tay đối với Ngôn Tĩnh huy huy, lại lộ ra tươi cười, "Ngôn lão sư tái kiến."

Tiếp theo, tay cầm đầu xe bay nhanh ly khai, chỉ chừa lại Ngôn Tĩnh ở kia, nhíu mi có chút khó hiểu, trong lòng cổ não ý lại càng tăng lên.

Cái gì gọi là ước hội khoái trá, nàng ánh mắt nào nhìn đến mình muốn ước hội ?

Còn có, vì cái gì bỗng nhiên kêu nàng "Ngôn lão sư"?

"Tiểu Tĩnh? Làm sao vậy?"

Nam nhân có chút kỳ quái đi đến bên cạnh Ngôn Tĩnh kêu nàng một tiếng, Ngôn Tĩnh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu,"Không có việc gì, đi thôi."

"Hảo."

Ngôn Tĩnh vừa không muốn nói, nam nhân cũng không muốn hỏi nhiều, giành trước một bước đến bên xe, mở ra cửa phó lái, rất là thân sĩ cong thắt lưng để cho Ngôn Tĩnh đi vào, lúc này mới quay lại điều khiển phát động xe, ở sân trường chậm rãi chạy ra ngoài.

Ngôn Tĩnh ôm ngực ngồi ở phó điều khiển, nhìn ngoài cửa sổ xe ngẩn người, thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa ở ven hồ, Hạ Kiều Mộc đã đem xe đạp để qua một bên, ngồi ở trên ghế đá nâng cằm nhìn mặt hồ, mày hơi hơi nhíu, nàng quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chung quy không có xuống xe tiến lên hỏi.

Đêm qua gọi điện thoại về cho phụ thân bên kia, phụ thân có nói nam nhân này mới qua đó bái phỏng ông.

Nghe ngữ khí của phụ thân, có lẽ đối với nam nhân này thực vừa lòng đi.

Lạc Học Khâm...... Phụ thân đắc ý môn sinh...... nhưng chung quy không phải là người nàng thích.

"Tiểu Tĩnh, ngày hôm qua anh có đi thăm Hạ lão sư cùng sư mẫu, bọn họ đều tốt lắm." Hẳn là không khí trong xe quá mức nặng nề, Lạc Học Khâm đang lái xe không nhịn được mở miệng,"Chính là họ có chút nhớ em......"

"Ân." Ngôn Tĩnh thản nhiên đáp, khuỷu tay chống tại cửa kính xe, như trước nhìn bên ngoài ngẩn người.

"......"

Lạc Học Khâm nhìn nữ tử lạnh nhạt bên cạnh, hơi hơi ảm đạm, vốn câu "Anh cũng nhớ em" muốn xuất khẩu lại nuốt vào trong bụng.

......................................

Hạ Kiều Mộc một mình ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ xanh biếc, mày liễm chặt chẽ.

Từ khi nào bắt đầu liền thích Ngôn Tĩnh đây? Ngay cả chính nàng đều không có phát giác......

Hoặc là nói, lần đầu tiên gặp mặt liền thích người ta ?

Nhất kiến chung tình cái gì, thật là bất khả tư nghị.

Hoặc là, kỳ thật thời điểm lần đầu tiên gặp mặt liền đã muốn tâm động, cho nên mới sẽ nhiệt tình như vậy.

Nếu Ngôn Tĩnh không phải là lão sư của mình, mình sẽ không có cơ hội gặp mặt mỗi tuần, như vậy về điểm này tâm động, đến cuối cùng hẳn là sẽ chậm rãi bình ổn xuống.

Cúi đầu bụm mặt, Hạ Kiều Mộc không biết chính mình nên khóc hay nên cười.

.......................................

Sau khi xe dừng lại, Ngôn Tĩnh từ trên xe đi xuống, đứng ở một bên chờ Lạc Học Khâm, kết quả mới quay người lại liền nhìn đến muội muội của mình cúi đầu, lưng đeo tay nải nhoáng một cái từ bên cạnh mình thổi qua, nhịn không được phát ra cái xem thường, thân thủ giữ chặt cánh tay của nàng,"Tiểu Du!"

Híp mắt, vẻ mặt buồn ngủ chậm rãi phiêu về nhà, thầm nghĩ chạy nhanh trở lại trên giường mềm mại kia, thư thư phục phục ngủ một giấc, Ngôn Du đang cúi đầu, tay vừa bị giữ chặt liền lui trở về, quay đầu nhìn đến Ngôn Tĩnh, chớp hạ đôi mắt nhỏ, trực tiếp ôm lấy nàng,"Mệt......"

Nguyên bản vẫn còn duy trì vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt Ngôn Tĩnh lập tức nhu hòa xuống dưới, thân thủ nắm thắt lưngv, tiếng nói mềm nhẹ,"Trong chốc lát đi trở về phòng ngủ, chị làm xong cơm gọi em dậy."

"Ân......" Ở tỷ tỷ trên vai cọ cọ, Ngôn Du mềm nhũn đáp.

"Tiểu Du......"

Lạc Học Khâm dừng xe xong từ trên xe đi xuống liền nhìn thấy bộ dáng Ngôn Du bị Ngôn Tĩnh ôm, không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại có chút ghen tị, bất quá trên mặt vẫn là phó nhã nhặn tươi cười,"Đã lâu không thấy."

Nghe được thanh âm này Ngôn Du thân mình cứng đờ, tiếp theo lập tức từ trong lòng Ngôn Tĩnh bắn ra, quay đầu nhìn thấy Lạc Học Khâm, con ngươi xẹt qua một tia bất mãn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, liếc mắt một cái bay thẳng vào nhà mình bên kia.

Huých một cái lên mũi, Lạc Học Khâm vẻ mặt nhất thời xấu hổ, Ngôn Tĩnh âm thầm hít hai tiếng, chính là đối Lạc Học Khâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp theo liền đuổi theo Ngôn Du cước bộ, thân thủ muốn kéo lấy tay nàng,"Tiểu Du, chậm một chút, em......"

"Dễ dàng ngã sấp" Bốn chữ còn chưa nói ra, Ngôn Du đã muốn một chút trên thang lầu sẫy chân.

Đô đô Ngôn Du trực tiếp ngồi dưới đất, vẻ mặt mất hứng, Ngôn Tĩnh vội vàng ngồi dậy,"Có phải bị thương hay không, chị xem xem......"

Lắc đầu, quét mắt Lạc Học Khâm vội vàng theo kịp, Ngôn Du chu miệng đứng lên muốn tiếp tục hướng trên lầu đi nhanh, bỏ Ngôn Tĩnh một người để tại nơi đó.

Trong lòng đau xót, Ngôn Tĩnh cắn môi nhìn Ngôn Du thực nhanh đi lên, đứng ở tại chỗ thùy mắt khó chịu một lát, lại cất bước theo đi lên theo.

Nàng không rõ Ngôn Du vì cái gì sẽ như thế...... Nhưng mà...... Đó là muội muội của nàng a, lại tùy hứng cũng là muội muội nàng không phải sao?

Không rõ vì sao Ngôn Du mỗi lần nhìn đến mình sẽ là vẻ mặt chán ghét kia, Lạc Học Khâm nhíu nhíu mày, lại nhìn đến vẻ mặt Ngôn Tĩnh gặp vắng vẻ, nhịn không được tiến lên cùng nàng sóng vai,"Tiểu Tĩnh, anh cảm thấy Tiểu Du em ấy đối với em rất......"

"Chuyện này không liên quan gì đến anh!"

Lạc Học Khâm lời còn chưa nói xong Ngôn Tĩnh liền biết anh ta muốn nói gì, lần đầu dùng thanh âm lạnh như băng mà nghiêm khắc nói một câu với Lạc Học Khâm, lại lần nữa liền nhanh hơn cước bộ đến nhà mình đẩy cửa vào, Ngôn Du sớm đã trở về phòng ngủ của nàng.

Hoãn hoãn thần sắc, ý thức được thái độ vừa rồi của mình có chút vấn đề, Ngôn Tĩnh thở dài, xoay người đối với Lạc Học Khâm nói,"Em vào xem Tiểu Du, anh trước cứ ngồi một lát đi."

Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Lạc Học Khâm gật đầu ngồi vào sô pha, không nhiều lời nữa.

Thấy hắn như thế, Ngôn Tĩnh ngược lại có chút áy náy, bất quá vẫn là quẹo thẳng vào phòng Ngôn Du, đi đến bên giường Ngôn Du kéo qua chăn đắp lại cho nàng, thân thủ lấy kính mắt phóng tới một bên bàn, lại ngồi xuống chăm chú nhìn vài giây, âm thầm hít hai tiếng, xoa xoa tóc Ngôn Du liền xoay người ra cửa.

Ngôn Du tựa hồ đang ngủ, như những ngày trước đó, chợt mở đôi mắt nhỏ ra nhìn Ngôn Tĩnh đi ra ngoài, mím môi, một lần nữa nhắm mắt lại.

...............................

Hạ Kiều Mộc ngồi ở bên hồ thật lâu thật lâu, suy nghĩ sớm hỗn độn khiến nàng không dám nhìn thẳng vào đoạn cảm tình này, trong lòng lại luôn có thanh âm nói cho nàng "khó được yêu phải một người, không nên bởi vì giới tính mà buông tha".

Di động bên trong túi quần bỗng nhiên rung lên, Hạ Kiều Mộc chuyển nghe, liền nghe thấy mẫu thân bảo nàng mau về nhà ăn cơm, lười biếng lên xe đạp, chậm rì rì đạp về nhà, biểu tình vẫn như trước mờ mịt.

Thẳng đến ăn cơm xong trở về phòng, lại một lần nữa nghĩ đến bó hoa hồng trong tay Ngôn Tĩnh cùng với lúc nam nhân kia mở ra cửa xe, Hạ Kiều Mộc rốt cục nhịn không được nắm chặt quyền.

Người kia...... Nếu người kia có thể ôm Ngôn Tĩnh, có thể hôn môi Ngôn Tĩnh, thậm chí có thể làm chuyện kia với Ngôn Tĩnh......

Nắm đấm càng nắm càng chặt, thậm chí ngay cả thân mình cũng đều run rẩy theo, Hạ Kiều Mộc bỗng nhiên ý thức được, cho dù chính mình không nên có loại tình cảm ấy, nàng vẫn là có...... như vậy, nên làm sao đây?

Buông tha sao? Nhưng buông tha được sao?

Nếu là theo đuổi thì sao?

Cầm di động lật xem từng mẩu tin nhắn gửi cho Ngôn Tĩnh, bên tai tựa hồ có thể nghe được tiếng nói dễ nghe của Ngôn Tĩnh, Hạ Kiều Mộc mê hoặc, cũng thất thố.

Có lẽ, nếu không thấy Ngôn Tĩnh, hẳn sẽ không còn ý niệm như vậy trong đầu đi.

Ngày hôm sau, Ngôn Tĩnh là không có tiết, nhưng là nghĩ đến một ngày trước bộ dáng có chút kỳ quái của Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh vẫn là đánh thức Ngôn Du đi dạy, sau đó lái xe hướng trường học chạy qua.

Chính là ở bên trong văn phòng ngồi một buổi sáng đều không nhìn đến Hạ Kiều Mộc lại đây, khó được di động đặt lên bàn cũng không phát ra âm thanh báo tin, Ngôn Tĩnh không khỏi kỳ quái.

Cầm di động do dự một hồi, chung quy vẫn không có gọi cho Hạ Kiều Mộc, trong lòng đang cười nhạo chính mình làm sao bỗng nhiên lại để ý tới việc học trò có đến "quấy rầy" mình hay không.

Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, trong khoảng thời gian này Hạ Kiều Mộc cơ hồ mỗi ngày đều nhắn tin nhắn, bỗng nhiên có một ngày không giống bình thường, nàng liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Lắc đầu, Ngôn Tĩnh bình tĩnh xuống, đem di động thả lại trên bàn không hề nghĩ nhiều nữa.

Hẳn là trong nhà có chuyện gì đi.

Chính là, khi Hạ Kiều Mộc hai tuần không có xuất hiện ở văn phòng Ngôn Tĩnh, cũng không có nửa điểm tin tức, cũng như nửa cú điện thoại lại đây, thậm chí ở tiết dạy của Ngôn Tĩnh đều nhờ người gửi giấy xin phép nghỉ học, Ngôn Tĩnh rốt cục ý thức được sự tình không đơn giản như chính mình suy nghĩ như vậy.

Lại một lần nữa bạn học của Hạ Kiều Mộc đưa tới giấy xin nghỉ, Ngôn Tĩnh trở về văn phòng, nhíu mi nhìn chằm chằm tấm giấy xin nghỉ kia rất lâu, rốt cục quyết định lấy điện thoại ra tìm dãy số Hạ Kiều Mộc gọi qua.

Điện thoại ở thật lâu thật lâu sau mới được chuyển thông, đầu bên kia một chút thanh âm cũng không có.

"Hạ Kiều Mộc?" Đôi mi thanh tú của Ngôn Tĩnh nhíu chặt, tiếng nói mang theo một tia lo lắng, ngay cả chính nàng cũng đều không phát hiện ra,"Là em sao?"

"......"

Lại qua thật lâu thật lâu, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của bên kia, Ngôn Tĩnh lo lắng, đang định mở miệng tiếp tục hỏi, lại nghe điện thoại bên kia rốt cục có tiếng vang,"Ân."

"Vì cái gì không đi học?" Ngôn Tĩnh lấy lại bình tĩnh, thanh âm bình thản rốt cục một lần nữa xuất hiện.

Nhưng nàng không biết, giờ phút này Hạ Kiều Mộc đang nằm trên giường, thân mình bởi vì cuộc điện thoại này của nàng mà khẩn trương căng chặt, thậm chí ngay cả hô hấp đều không dám hô hấp.

"Hạ Kiều Mộc?"

"Bị bệnh." Kéo chăn che phủ đầu, Hạ Kiều Mộc từ từ nhắm hai mắt, ách thanh đáp.

Ngôn Tĩnh nhất thời không nói gì, nắm di động, hồi lâu sau có một tiếng thở dài, "Nhà em ở đâu, tôi đi qua xem em."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top