Chương 146
146, một trăm bốn mươi sáu chương...
Vô luận Sở Giản Hề cỡ nào không muốn cỡ nào không tha thì ngày Sở Lục Y phải đi báo danh cũng đã đến.
Bởi vì là cuối tuần không cần đi làm duyên cớ, Sở Giản Hề mượn một chiếc xe đem hành lý phóng hảo rồi chở theo Sở Lục Y, một đường mất hai giờ đồng hồ mới đến trường học nổi tiếng cả nước nọ, Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du cũng đã muốn đứng ở cửa trường chờ các nàng.
Trước đem xe dừng tốt, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y từ trên xe xuống dưới, nhìn đến tỷ tỷ, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
"Ngô, hành lý trước phóng trên xe đi, báo danh xong lại đi ký túc xá......" Ngôn Du xoa đầu đánh vỡ không khí mà ở nàng xem ra có chút kỳ quái, "Đúng rồi, Tiểu Y em thật sự muốn ở ký túc xá sao? Bằng không trụ ở nhà của tôi đi......"
Phiêu nàng liếc mắt một cái, Sở Lục Y tựa tiếu phi tiếu,"Em vì cái gì muốn trụ ở nhà cô?"
"Bởi vì tôi là tỷ phu của em nha......" Ngôn Du không chút do dự đáp, Sở Nguyệt Xuất sắc mặt ửng đỏ, nhưng không có nói gì.
"Chậc chậc, tỷ phu a......" Đã sớm biết Ngôn Du sẽ trả lời như vậy, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ không chút nào phản bác, Sở Lục Y nhìn hai người liếc mắt một cái, ho khan,"Vẫn là bỏ đi, em nghĩ thể nghiệm cuộc sống ở ký túc xá."
"Ngạch......" Chớp mắt, thời đại học vốn cùng tỷ tỷ ở bên ngoài thuê phòng ở, Ngôn Du có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật gật đầu, lôi kéo tay Sở Nguyệt Xuất cười đến xán lạn,"Nguyên lai Tiểu Y báo học viện kinh tế nha, mẹ tôi cũng học ở kia ra......"
Phiên cái xem thường, đối với ngốc tử căn bản sẽ không tưởng để ý tới, Sở Lục Y đi đến Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du ở giữa, trực tiếp đem Ngôn Du đuổi khai, chính mình kéo qua tay Sở Nguyệt Xuất, có chút ghét bỏ nói,"Tỷ, khi chị nhậm chức cô ấy vẫn luôn ngu ngốc như vậy sao?"
Từ trước vẫn luôn là Sở Nguyệt Xuất chịu thua trước, lúc này vẫn là để mình đến đây đi.
Sở Nguyệt Xuất yên lặng nhìn Sở Lục Y vài giây, tiếp theo cười nhẹ,"Em ấy chính là như vậy ."
Nói xong, nhìn Ngôn Du ở một bên đối với động tác Sở Lục Y không chút nào để ý liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua tia sủng nịch, lại quay đầu nhìn Sở Giản Hề vẫn không nói chuyện vẫy tay. Sở Giản Hề có chút không yên đi qua, chống lại đôi mắt ôn hòa của tỷ tỷ, thân thủ giữ lại tay nàng,"Tỷ......"
"Được rồi, chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu đi." Sở Nguyệt Xuất hai tay lôi kéo hai muội muội, thanh âm nhu hòa,"Không cãi nhau, ân?"
Tuy nói đã sớm biết tỷ tỷ sẽ như thế, Sở Lục Y vào lúc này vẫn kinh hỉ một chút, đồng dạng cũng rất kinh hỉ Sở Giản Hề nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu.
Đi ở ba người bên cạnh, Ngôn Du cười hì hì nhìn bộ dáng cả ba, cước bộ chợt nhẹ nhàng lên.
Hết thảy tựa hồ đều theo phương hướng tốt đẹp đi tới, thật tốt.
Đến học viện kinh tế làm tốt các loại thủ tục sau liền đem hành lý tới ký túc xá, Sở Nguyệt Xuất thuần thục giúp Sở Lục Y sửa sang lại nệm nằm, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y thì bắt đầu thu thập cái khác, chỉ còn Ngôn Du đứng ở một bên ngốc ngơ nhìn, vẻ mặt mờ mịt.
Vừa chuyển đầu liền đem vẻ mặt Ngôn Du thu vào đáy mắt, Sở Nguyệt Xuất mỉm cười, đối nàng vẫy tay,"Lại đây."
Đôi mắt sáng ngời lập tức hướng Sở Nguyệt Xuất bên kia đi từng bước, Ngôn Du ngửa đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất đang quỳ gối trên nệm, trong tay còn cầm sàng đan, vẻ mặt hưng phấn.
"Đứng ở kia không được nhúc nhích." Sở Nguyệt Xuất nhịn cười,"Như vậy dư quang của chị sẽ có thể nhìn đến em."
"......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống, Ngôn Du đô đô miệng, vẫn duy trì ngửa đầu tư thế nhìn Sở Nguyệt Xuất, dưới chân thật sự cũng không dám nhúc nhích.
Chậc chậc, quả hồng mềm bị đùa giỡn a......
Đứng ở bên cạnh thu thập tủ quần áo Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y phiêu qua hai người kia một cái, lại lẫn nhau đối mắt, con ngươi đều là lướt qua ý cười.
Mỉm cười nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, Sở Nguyệt Xuất đem sợi tóc liêu đến sau tai, tiếp tục trải giường, Ngôn Du vốn đang bỉu môi ở dưới lại xem đến ngây người.
Ký túc xá là gian bốn người, mặt khác ba người cũng lục tục lại đây, nhìn đến mấy người Ngôn Du đều là sửng sốt.
Sở Nguyệt Xuất liền có thể nhìn ra là người đã công tác, mà Sở Giản Hề cùng Ngôn Du bộ dáng đều giống như là học sinh, lại làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc ai mới là bạn cùng phòng ký túc xá*. (= xá hữu)
Đem biểu tình mấy người này xem ở trong mắt, Sở Lục Y âm thầm buồn cười, rốt cục cũng bước ra vài bước , cùng ba người kế tiếp sẽ ở cùng một chỗ với mình hàn huyên lên.
Đợi cho mọi thứ cần thu thập đều toàn bộ làm xong, Ngôn Du mới nhìn ba xá hữu* của Sở Lục Y đồng dạng đều đang thu thập quét tước, không dám tiến lên đi giữ chặt tay Sở Nguyệt Xuất, mà là gãi đầu,"Mụ mụ nói giữa trưa đi nhà của em ăn cơm."
Do dự, Sở Giản Hề quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, Sở Nguyệt Xuất cũng không có nghĩ gì liền kéo qua tay Ngôn Du cầm ,"Kia đi thôi."
Vì thế một hàng bốn người này lại đi đến Ngôn gia. Sở Nguyệt Xuất dọc theo đường đi đều vẫn duy trì tư thế nắm tay Ngôn Du, đi theo phía sau là Sở Lục Y cũng kéo cánh tay Sở Giản Hề, nhìn đi đằng trước hai người cười khẽ một tiếng.
Chính là, nguyên bản đồng dạng thực vui vẻ Sở Giản Hề lúc này lại có vẻ rầu rĩ không vui.
"Làm chi lại bày ra thối nghiêm mặt?" Tay niết niết thịt trên khuỷu tay Sở Giản Hề, Sở Lục Y biết rõ còn cố hỏi, "Hôm nay như vậy không phải tốt lắm sao?"
"Tiểu Y......" Sở Giản Hề làm sao không biết Sở Lục Y lại đang chọc mình, thở dài, "Em ở trong trường học, tỷ tỷ cùng Ngôn Du cùng một chỗ, bên kia...... Chỉ còn chị một người ......"
"Cho nên mới nói chị nhanh điều lại đây a." Sở Lục Y nắm thật chặt cánh tay bị chính mình ôm kia, nhìn hai người tiền phương đi thập phần nhẹ nhàng,"Chị phải nhanh điểm lại đây, bằng không em sẽ bị hai kẻ tú ngọt ngào kia khí chết ......" =))))))))
Thẳng đến giờ phút này, Sở Giản Hề mới ý thức được, từ ngày hôm qua bắt đầu cô muội muội này luôn ra vẻ hứng thú dị thường, kỳ thật cũng giống như mình, đều thập phần không tha.
"Tiểu Y......" Sở Giản Hề thì thào hô một tiếng, ngay sau đó khuỷu tay bỗng đau một chút, giương mắt chống lại ánh mắt hung ác của Sở Lục Y, bên tai liền nghe được giọng nói mang đầy khí thế, "Cách tên sư huynh kia của chị xa một chút, nếu để em biết chị làm chuyện gì thực xin lỗi em...... Hừ hừ, trong trường học đều rất dễ nhìn thấy mỹ nữ nha!"
Vừa lúc chậm bước chân tính cùng hai người trò chuyện, Sở Nguyệt Xuất bỗng dưng nghe được câu này, lập tức cười ra thành tiếng, mặt cũng vừa chuyển, tầm mắt dừng ở trên người Ngôn Du, nhìn đến sườn mặt người nọ thoạt nhìn còn thập phần non nớt, tâm niệm vừa động, cũng học theo tư thế của Sở Lục Y, ôm lấy cánh tay Ngôn Du.
Chính là lúc bốn người mới vừa ngồi vào trên xe, Sở Nguyệt Xuất liền nhận được Ngôn mụ mụ điện thoại. Đem điện thoại chuyển thông, cùng Ngôn mụ mụ nói vài câu, treo điện thoại sau liền phân phó Sở Giản Hề chạy xe đến khách sạn, vì thế Sở Lục Y vốn ngồi ở phó điều khiển có chút kỳ quái ,"Tỷ, đi khách sạn làm gì?"
"Bá mẫu nói giữa trưa đi khách sạn ăn cơm, cho em cùng Tiểu Hề đón gió."
Sở Nguyệt Xuất ngữ điệu nhu hòa nói, quét mắt Ngôn Du một cái, thân thủ hướng túi quần Ngôn Du sờ sờ, tiếp theo phiên cái xem thường, "Lại không mang di động?"
"Di?" Ngôn Du chớp hạ mắt, lúc này mới phát hiện chính mình thật sự đã quên mang di động, cười ngượng ngùng, "Có thể là buổi sáng cùng tỷ tỷ nói chuyện điện thoại xong tùy tay để điện thoại đặt ở phòng tắm ......"
"Ngốc tử......" Sở Nguyệt Xuất oán trách nói một câu,"Bá mẫu nói đánh cho em cũng chưa tiếp."
"Ngô, hắc hắc......"
"Tỷ, hai người ra quỹ thành công sao?" Xem bộ dáng hai người hẳn là ra quỹ thành công, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút.
"Ân." Sở Nguyệt Xuất như trước ôm cánh tay Ngôn Du, gật đầu cùng ý tứ hàm xúc, tươi cười lộ ra hạnh phúc làm cho Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y đang ngồi ở đằng trước đều rất vui vẻ.
"Chúng em đây muốn kêu ba ba mụ mụ Ngôn lão sư cái gì nha?" Sở Lục Y lộ ra một nụ cười xấu xa,"Ông thông gia bà thông gia?"
"Tiểu Y......" Mặt xoát một cái trướng thành màu đỏ sậm, Sở Nguyệt Xuất gọi một tiếng, rất là ngượng ngùng nói,"Kêu thúc thúc a di thì tốt rồi, biết nói sao đây!"
"Nga, hắc hắc......"
Đến khách sạn sau liền dựa theo lời dặn trước đó của Ngôn mụ mụ vào ghế lô, mới mở ra cửa, Ngôn Du liền vui vẻ kêu một tiếng, hướng tới Ngôn Tĩnh xảo tiếu* thản nhiên đang đứng ở bên trong, xông đến ôm lấy nàng,"Tỷ tỷ!"
(*như là tiếu ý = ý cười)
Xoay tay lại ôm thắt lưng của nàng, Ngôn Tĩnh hạ giọng,"Không sợ Nguyệt ghen tị?"
Giật mình cả kinh, Ngôn Du lén lút nhìn Sở Nguyệt Xuất một cái, thấy nàng khóe môi phiếm cười nhìn mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng tỷ tỷ đứng thẳng, phình miệng,"Tỷ tỷ lại hù em sợ."
"Chị chỉ là trần thuật sự thật." Ngôn Tĩnh cười nhẹ, quay đầu đối Sở Nguyệt Xuất gật gật đầu, nhìn phía sau Sở Nguyệt Xuất là Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y, thanh âm ôn hòa, "Hoan nghênh lại đây, lúc trước tôi cùng Tiểu Du ở nhà các em làm phiền thật lâu."
Xem ra, Sở Nguyệt Xuất có lẽ đã chấp nhận cảm tình của hai muội muội rồi.
Bất quá Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y biểu hiện cũng không quá ái muội, hẳn nguyên nhân là vì muốn tới gặp ba ba mụ mụ đi.
Cùng Ngôn Du giống nhau, Ngôn Tĩnh cũng không đồng ý để cho phụ mẫu của mình biết chuyện của Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y, thật sự là không cần thiết phải sinh nhiều thị phi.
Nay tất cả mọi người có thể khoái hoạt, cũng đã tốt lắm rồi.
Ngôn ba ba Ngôn mụ mụ vào lúc này cũng đẩy cửa bước vào, nhìn đến bộ dáng tiểu bối đang ở bên trong nói chuyện, nhất thời đều cười mị mắt.
Chuyện gì có thể khiến cho cha mẹ vui vẻ hơn việc nhìn thấy nữ nhi của mình đều thực vui vẻ đây?
Một bữa cơm này ăn mất một hồi lâu, Sở Lục Y dựa vào cái miệng nhỏ nhắn linh hoạt đậu Ngôn mụ mụ rất là vui vẻ, khiến bà liều mạng nói muốn thu Sở Lục Y làm con gái nuôi, mà Sở Giản Hề nhìn bộ dáng Sở Lục Y, chỉ là mân thần nhẹ cười.
"Như vậy tốt lắm đi." Ngôn Tĩnh bưng chén rượu nhấp một ngụm, cúi đầu nói, cũng không biết là ở đối với mình nói, vẫn là đối với ngồi bên cạnh Ngôn Du nói.
"Tốt lắm a."
Chính là đang vùi đầu ăn đồ ăn Sở Nguyệt Xuất gắp cho mình, Ngôn Du ngẩng đầu, tiếp theo đối với tỷ tỷ bỡn cợt cười, "Tỷ, nếu Hạ Kiều Mộc cũng tới được, sẽ thành bữa cơm đoàn viên nga......"
"Phi......"
Thực không hình tượng khẽ gắt Ngôn Du một ngụm, Ngôn Tĩnh buông chén rượu, nhìn phụ thân đầy mặt tươi cười cùng Sở Nguyệt Xuất thảo luận vấn đề giáo dục, cùng với mẫu thân trong chốc lát hỏi Sở Giản Hề cảnh sát công tác có nguy hiểm hay không, trong chốc lát lại bị Sở Lục Y đậu bật cười, thanh âm càng thấp, "Em quản hảo chuyện của em là được, không được nhúng tay chuyện của chị."
Chuyện của nàng thì nàng sẽ cùng ba mẹ nói rõ ràng, tóm lại sẽ không giống như từ trước, ra sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top