Chương 36

Thịnh Như Ỷ không nói tiếp, xoay người mở cửa.

Lâm Nghiên đi vào theo.

Ngồi xuống sô pha, Thịnh Như Ỷ lấy hộp thuốc, đầu tiên là đưa tới trước mặt Lâm Nghiên, Lâm Nghiên hiểu ý, lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Lâm Nghiên đang đợi Thịnh Như Ỷ nói.

Thịnh Như Ỷ hút vài hơi thuốc, cũng không trả lời vấn đề mà Lâm Nghiên hỏi ở ngoài cửa.

Lâm Nghiên càng thêm chắc chắn bản thân đoán không sai.

Nhìn yêu nghiệt đang nhàn nhã phả ra làn khói thuốc, bộ dáng hút thuốc so với người phụ nữ khác càng hấp dẫn hơn, cô thật sự không thể ngờ, Thịnh tổng khí thế cao ngất trời, cư nhiên coi trọng một cô gái ngây thơ như Kha Nhược Sơ.

Thật sự không hiểu được.

Một bí ẩn chưa được giải đáp.

"Khó trách cậu nói với mình là em ấy không thích hợp." Lâm Nghiên đánh vỡ sự yên tĩnh kèm theo giọng điệu đắc ý, cô nhìn Thịnh Như Ỷ phả ra vài khói thuốc, nói lời đùa giỡn, "Không cho mình trêu chọc, ngược lại bản thân cậu lại đi trêu ghẹo vui vẻ như thế, làm như vậy hay lắm à?"

Vốn dĩ trong lòng Lâm Nghiên rất giận, cảm thấy hành vi của Thịnh Như Ỷ là ngáng chân cô, nhưng cô cẩn trọng nghĩ lại, có khi từ sớm Thịnh Như Ỷ đã coi trọng cô gái này, chỉ là không chịu thừa nhận, đúng là ngay từ lúc cô nói sẽ theo đuổi Kha Nhược Sơ, thì thái độ của Thịnh Như Ỷ đã kỳ quái.

Lần này, Thịnh Như Ỷ đột nhiên đổi ý đi biển nghỉ ngơi, chắc chắn là vì Kha Nhược Sơ, không sai đi đâu được.

"Mình trêu chọc em ấy khi nào?" Thịnh Như Ỷ thản nhiên hỏi, nếu là cô trêu chọc thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ.

"Nói nghe một chút đi." Lâm Nghiên thay đổi đề tài, khoé môi cô cong cong, cũng không nói lòng vòng gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Thịnh Như Ỷ, "Lên giường cùng với gái trẻ cảm giác thế nào? Cậu ăn người ta hay người ta ăn cậu vậy? Nhưng mà trông cậu cũng mãnh liệt quá đi, cả buổi trưa làm cho người ta còn không dậy nổi, cơm tối cũng chưa ăn...."

Hiểu lầm này cũng lớn quá đi.

Cả buổi chiều, Thịnh Như Ỷ đều ở trong phòng Kha Nhược Sơ không ra ngoài, đủ để cho não Lâm Nghiên bổ ra củi khô lửa lớn cháy lan.

"Mình và em ấy có làm cái gì đâu." Thịnh Như Ỷ lập tức cắt lời Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên ngạc nhiên, "Hai người... cả một buổi trưa không làm cái gì á?! Cậu cảm thấy mình tin sao?"

Thịnh Như Ỷ không có lý do gì mà phải chột dạ, cô hít một hơi thuốc, "Tin hay không tuỳ cậu."

"Cậu đừng có nói với mình, thật sự chỉ chăm sóc em ấy như em gái thôi nhé." Lâm Nghiên cười khi nói tới đây, cô chắc chắn Thịnh Như Ỷ có ý gì đó với Kha Nhược Sơ, "Mình không có mù đâu nha, mình thấy được hết đó."

Thịnh Như Ỷ yên lặng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi, cô cũng đâu có nói chỉ đối xử với Kha Nhược Sơ như em gái, nếu nói như vậy thì cô đang nói lời trái lương tâm.

Người trước mặt đây vẫn là Thịnh Như Ỷ sao? Tìm kiếm bạn gái chỉ vì cần có người ăn chung à? Lâm Nghiên cảm thấy thật xa lạ, dưới tính cách của Thịnh Như Ỷ, nếu như đã thích rồi thì làm sao lại do dự như vậy chứ.

"Nếu thích tại sao lại không theo đuổi? Hay là thấy người ta còn trẻ quá không dám động thủ, sợ lại làm kẻ cặn bã à?" Lâm Nghiên thuận miệng nói, nhưng đêm nay cô nói câu nào chuẩn câu đó.

Sau vài phút yên lặng.

"Mình và em ấy không thích hợp." Cuối cùng, Thịnh Như Ỷ cũng nói ra, lúc nói còn rất thản nhiên. Người thích hợp với Kha Nhược Sơ, không nên là một người như cô, vừa bạc tình lại vừa tuỳ tiện.

Con thỏ trắng kia, xứng đáng gặp được người tốt hơn.

Nói như vậy là thừa nhận thích rồi, Lâm Nghiên rất nhanh nắm được điểm mấu chốt.

Lâm Nghiên từng cho rằng chuyện gặp gỡ được một người nào đó sẽ không quan tâm đến những người khác nữa là một câu chuyện chẳng có thật, là cảm giác mà những người yêu đương bịa ra lời mật ngọt mà thôi. Nhưng bây giờ, cô nhìn thấy Thịnh Như Ỷ như thế này, không cần nói cũng đã cảm thấy được vài phần trong suy nghĩ trên rồi, có lẽ nó thật sự tồn tại.

Lâm Nghiên quen biết Thịnh Như Ỷ nhiều năm như vậy, xung quanh con người này đều là những bông hoa, còn thêm mấy lá cây ve vãn nữa, có thể nói còn nhiều hoa hơn cô. Nhưng cô chưa từng thấy Thịnh Như Ỷ để ý đến ai như vậy, càng đừng nói đến chuyện âm thầm thích.

Ngay từ đầu, Lâm Nghiên nghĩ cô và Thịnh Như Ỷ cùng một loại người, đều là kẻ cặn bã, hơn nữa cặn bã thế nào thì bản thân mỗi người biết, nhưng điều khác biệt chính là Lâm Nghiên gặp ai cũng làm chuyện cặn bã, còn Thịnh Như Ỷ là chọn người mà làm chuyện cặn bã.

Trước kia, có một lần uống rượu, Lâm Nghiên nghe Thịnh Như Ỷ kể chuyện đã từng yêu thầm, mới phát hiện các cô không giống nhau, cô cảm thấy phụ nữ như Thịnh Như Ỷ một khi đã nghiêm túc rồi, thì chỉ có một tình yêu mà thôi.

Thịnh Như Ỷ thấy Lâm Nghiên vẫn đang quan sát cô, cũng không nói lời nào, "Sao vậy?"

"Xong rồi. Cậu bị cô nhóc này tóm rồi." Lâm Nghiên hút xong điếu thuốc, quăng nó vào trong gạt tàn, "Mình khuyên cậu, nếu không theo đuổi cô nhóc này, cậu sẽ hối hận cho mà xem."

Lâm Nghiên nói vậy vì cô đã nhìn ra được, lần này Thịnh Như Ỷ đã gặp được người làm cô ấy trở thành người nghiêm túc.

Nghe Lâm Nghiên nói, trong lòng Thịnh Như Ỷ suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài miệng không tỏ ý kiến, "Đêm nay, cậu nói hơi nhiều rồi đó, thuốc cũng đã hút xong rồi, về đi. Mình còn phải đi ngủ."



Hôm sau.

Cả Kha Nhược Sơ lẫn Thịnh Như Ỷ đều có chút mệt mỏi, buổi tối ngủ không được ngon, thứ nhất là đồng hồ sinh học bị rối loạn, thứ hai là cả hai người đều có tâm sự.

Lúc ăn trưa.

Kha Nhược Sơ làm một chuyện ngu ngốc, vài năm về sau, Thịnh Như Ỷ vẫn hay lấy chuyện này để nói cô ngốc.

Vì muốn tìm được đáp án, Thịnh Như Ỷ chỉ làm vẻ xa cách với cô, Kha Nhược Sơ sốt ruột, ăn hải sản.

Lúc cô 8 tuổi, đã từng bị dị ứng hải sản mà nhập viện. Sau đó, cô cũng không dám ăn nó nữa, mặc dù biểu hiện dị ứng rất nhỏ, nhưng mà cô vẫn tận lực né tránh.

Biểu hiện dị ứng hải sản đến rất nhanh, lúc còn ở trên bàn ăn, cánh tay Kha Nhược Sơ đã bắt đầu ngứa, nổi lên từng mẫn đỏ.

Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Kha Nhược Sơ.

"Em có phải bị dị ứng hải sản không?" Thịnh Như Ỷ là người đầu tiên phát hiện Kha Nhược Sơ không ổn.

Trên bàn ăn thật yên lặng.

"Trước kia, em cũng có ăn nhưng không sao cả, không biết hôm nay sao lại...." Dưới ánh mắt của mọi người, Kha Nhược Sơ cảm thấy tội lỗi, lương tâm cắn rứt, tự chửi bản thân đã làm việc ngu ngốc.

"Đi thôi, đến bệnh viện xem trước đi." Lâm Nghiên nhìn thấy vậy cũng không quá yên tâm, đứng dậy nắm lấy cổ tay Kha Nhược Sơ.

Thịnh Như Ỷ cũng đứng dậy và nắm lấy cổ tay Kha Nhược Sơ.

Kha Nhược Sơ bị một trái một phải nắm chặt, cô xấu hổ đứng tại chỗ.

Lâm Nghiên không nói gì, thoáng chốc có cảm giác bi thương.

Thịnh Như Ỷ làm sao lại có thể đề phòng cô như sói như vậy chứ? Sợ cô ăn thỏ con của cô ấy sao. Quý cô Lâm thề, lúc này điều cô làm đều xuất phát từ bản chất con người cô, không hề có một cái ý định lệch lạc nào.

"Vẫn là để tôi đi đưa đi." Thịnh Như Ỷ nói.

Biểu cảm trên mặt Lâm Nghiên bất đắc dĩ, "Cậu gấp cái gì, mình có định tranh giành cái gì với cậu đâu."

Một câu hai ý nghĩa.

Thịnh tổng, "...."

Sau khi, tâm sự với Thịnh Như Ỷ vào tối hôm qua, Lâm Nghiên xác định sẽ không có tâm tư gì với Kha Nhược Sơ nữa, đây là thỏ con Thịnh tổng giấu ở đầu quả tim, cô nào dám đi trêu chọc nữa.

Thịnh Như Ỷ gọi xe đưa Kha Nhược Sơ đến bệnh viện.

Kha Nhược Sơ đã mắc sai lầm, cô đã quá coi thường chịu chứng dị ứng của cô, không chỉ nổi mẫn đỏ mà còn đau bụng nữa, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.

Ghế sau xe taxi.

"Còn có chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Kha Nhược Sơ cố nén đau, lắc lắc đầu. Đột nhiên bụng co thắt, cô che bụng lại.

Sắc mặt đã tái nhợt, còn lắc đầu, Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ thế, càng khẩn trương hơn, "Em làm sao vậy? Có phải đau bụng không?"

Kha Nhược Sơ nhìn cô, cậy mạnh, "Không đau."

"Còn cố chấp nữa, sắc mặt cũng thay đổi rồi." Thịnh Như Ỷ đã không còn giấu được sự lo lắng, tất cả đều thể hiện trên mặt, trấn an nói, "Sắp đến bệnh viện rồi, em ráng một chút."

Quả nhiên là Thịnh Như Ỷ rất quan tâm đến cô. Hơn nữa, cái quan tâm này còn mang theo sự lo lắng. Nhìn tình hình thế này, Kha Nhược Sơ cảm thấy hành vi của cô thật sự ngu ngốc, làm cho Thịnh Như Ỷ lo lắng như vậy. Nhìn thấy Thịnh Như Ỷ căng thẳng, ngược lại Kha Nhược Sơ thấy đau lòng, cô vội vàng cười nói, "Em không có đau, chị đừng lo lắng, không sao mà."

Mới nói xong, thì mày lại cau.

Môi cũng trắng bệch, Thịnh Như Ỷ cúi đầu, đưa tay ra xoa nhẹ lên bụng Kha Nhược Sơ, rồi hỏi, "Như vậy đỡ hơn chưa."

"Vâng." Kha Nhược Sơ quan sát mặt Thịnh Như Ỷ, mắt không dời đi.

Trong lòng lại bắt đầu cần chứng thực một việc.

Thịnh Như Ỷ rõ ràng vì cô mà căng thẳng, vậy tại sao ngày thường lại luôn biểu hiện nhàn nhạt, giống như chỉ là chị em với nhau. Kha Nhược Sơ thực sự muốn tình trạng như thế này với Thịnh Như Ỷ, vừa quan tâm lại vừa dây dưa không rõ ràng, không phải chỉ đơn thuần là chị em.

Thịnh Như Ỷ cũng quay đầu, vừa lúc đụng phải ánh mắt chuyên chú của Kha Nhược Sơ. Cô vẫn còn xoa bụng giúp Kha Nhược Sơ, thấp giọng hỏi, "Đau lắm sao?"

Thật sự rất dịu dàng.

Thật sự quá gần nhau, ánh mắt Kha Nhược Sơ mất tự nhiên, muốn con đường đến bệnh viện xa hơn một chút, thì khoảng cách gần thế này sẽ được lâu hơn. Cô rũ mắt nhìn bàn tay đang xoa bụng cô, không nhịn được mà nghĩ, cô vẫn còn cơ hội chứ?

Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ cúi đầu cười nhạt, nụ cười ngượng ngùng lại trong sáng, thực sự rất đẹp. Cô bất động nhìn một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở chính tay mình, cô cho rằng lòng tốt của cô đối với cô gái này chỉ là nhất thời, chỉ là bởi vì trên người đối phương có những ngây thơ quen thuộc mà cô từng có, mới sinh ra ý định che chở...

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày cái yêu thích này không những không phai đi, mà ngược lại ngày càng tăng thêm.

Cái cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Vai hai người chạm vào nhau, cơ thể cũng áp sát nhau.

Thịnh Như Ỷ giúp Kha Nhược Sơ xoa bụng, còn Kha Nhược Sơ thì ngoan ngoãn dựa vào người cô, đầu cúi xuống không nói gì, cô hỏi Kha Nhược Sơ, "Còn đau không em?"

Ánh mắt Kha Nhược Sơ từ ngón tay xinh đẹp trắng nõn kia, dời lên gương mặt Thịnh Như Ỷ, dưới cái quan tâm ấm áp này, cô cũng không biết bản thân có đau hay không, chắc là đau nhưng mà cũng thực sự không đau.

Khoảng cách không xa, ánh mắt chạm vào nhau, cứ thêm một giây một giây thôi, cả hai người đều không thể nào che giấu được cái tâm tư không hề đơn giản kia.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi." Kha Nhược Sơ quan sát Thịnh Như Ỷ, nhỏ giọng nói.

"Vẫn nên xoa tiếp."

Kha Nhược Sơ cười gật đầu, cô thật căng thẳng, không biết hiện tại bản thân có quá hèn nhát hay không? Các cô đang cận kề, lại ái muội như vậy, mà cô vẫn không dám chủ động.

Trước kia, Thịnh Như Ỷ từng dạy cô, theo đuổi bạn gái da mặt phải dày.

Ví dụ như, nắm lấy cái tay đang xoa bụng cô.

Kha Nhược Sơ lặng lẽ liếc nhìn những ngón tay xinh đẹp của Thịnh Như Ỷ, cô định giả vờ lơ đãng nắm lấy....

Một cái phanh gấp.

Xe dừng lại.

Do lực quán tính mà Kha Nhược Sơ ngã người về phía trước, do không chú ý cho nên đầu trực tiếp đập vào ghế tài xế, "A...."

Thịnh Như Ỷ sờ sờ cái trán của Kha Nhược Sơ cười, "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Kha Nhược Sơ cảm thấy thật mất mặt.

Tài xế ở phía trước vội xin lỗi, "Xin lỗi nha cô gái, đã đến nơi rồi."

Thịnh Như Ỷ xuống xe trước, Kha Nhược Sơ lặng yên nhìn Thịnh Như Ỷ, nghĩ thầm, về sau Bạch Mông có mắng cô hèn nhát, cô không dám phản bác nữa.

...

Buổi sáng ngày thứ ba, phải trở về lại Nam Thành.

Nhìn thấy Thịnh Như Ỷ mệt mỏi suốt hai ngày nay, Kha Nhược Sơ rất áy náy, vốn dĩ là đến nghỉ ngơi, nào ngờ bị cô quấy rầy hai ngày, một ngày uống rượu say, này hôm sau thì dị dứng. Thịnh Như Ỷ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn luôn ở cùng cô.

Nhưng mà lần đi chơi này thực sự đáng giá, Kha Nhược Sơ thất thần nhớ đến cái trưa Thịnh Như Ỷ ôm cô ngủ, cúi đầu cười thật lâu.

Trên máy bay, vẫn là Lâm Nghiên ngồi cùng Thịnh Như Ỷ.

Hai người không ai nói chuyện với nhau.

Thịnh Như Ỷ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên, Lâm Nghiên đứng dậy đến chỗ ngồi của Kha Nhược Sơ, cô vỗ vỗ vai Kha Nhược Sơ, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đổi chỗ ngồi đi."

Kha Nhược Sơ cảm thấy kỳ quái nhưng Lâm Nghiên nói như vậy, cô cũng đổi chỗ cũng không hỏi tại sao.

Thịnh Như Ỷ uể oải mở mắt ra, lại thấy Kha Nhược Sơ đi đến.

"Chị Nghiên nói em đổi chỗ với chị ấy."

Kha Nhược Sơ vừa mới nói xong, ngay lập tức Thịnh Như Ỷ nhận được tin nhắn WeChat, Lâm Nghiên nhắn: Sợ vợ của cậu bị người khác thương nhớ, mau mau mà theo đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top