Chương 21
Thịnh Như Ỷ cong lưng, đưa tay ra đỡ Kha Nhược Sơ đứng dậy.
Đúng là tình cờ gặp được.
Kha Nhược Sơ chật vật đứng yên tại chỗ, phủi chỗ bụi bẩn dính trên quần áo, lời nói đầu tiên gặp mặt lại là, "Chị, thật trùng hợp."
Nói ra lời này nhưng trong lòng quý cô Kha lại chột dạ, rõ ràng cuối tuần nào cũng đến nơi đây, ý đồ chế tạo cái tình cờ gặp nhau.
"Sao em lại đến đây?" Thịnh Như Ỷ hỏi.
"Em... tan làm nên đến đây đi dạo." Kha Nhược Sơ cười cười nhìn Thịnh Như Ỷ. Hôm nay, vẫn như cũ, Thịnh Như Ỷ mặc bộ đồ thoải mái, mái tóc uốn dài được cột lên gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Kha Nhược Sơ lại cảm thấy so với trang điểm đậm thì như thế này lại đẹp hơn.
Kha Nhược Sơ một bên sờ đầu Điềm Đậu, một bên hỏi, "Chị dắt Điềm Đậu đi dạo sao?"
"Ừ." Thịnh Như Ỷ chú ý đến tay phải của Kha Nhược Sơ bị rách một mảng, còn chảy máu nữa, "Té ngã thế này, tay không đau sao?"
Cô vừa mới dắt Điềm Đậu ra ngoài này đi dạo, từ xa đã thấy Kha Nhược Sơ đứng phát ngốc ở bên bờ hồ, nào ngờ lúc qua đường vẫn còn ngốc ngốc, không chú ý có xe đi đến.
Đúng là đứa ngốc mà.
Thịnh Như Ỷ nhắc đến cái này, Kha Nhược Sơ mới nhớ lòng bàn tay bị trầy, bị thương cũng khá nặng, vừa nhìn thấy thì máu vẫn còn rỉ ra, đột nhiên cảm giác rất đau.
Đứng một lúc, Thịnh Như Ỷ nhìn nhìn vết thương trên tay Kha Nhược Sơ nói, "Đến nhà chị xử lý vết thương đi."
"Vâng, được ạ...." Sau khi nghe Thịnh Như Ỷ nói câu kia, Kha Nhược Sơ cố gắng biểu hiện bình đạm, chỉ là sau khi Thịnh Như Ỷ xoay người đi thì cô hơi cúi đầu, bên khoé môi lặng lẽ cong lên.
Giống như kế hoạch đã thành công, có chút đắc ý.
Đường về nhà Thịnh Như Ỷ chỉ mất vài phút.
Vào nhà, bật đèn lên, Thịnh Như Ỷ xoay người, "Em ngồi chờ chị một lát, chị đi lấy hộp y tế."
Đến đây mấy lần rồi, Kha Nhược Sơ cũng quen thuộc với nơi này, cô vừa mới ngồi xuống sô pha, thì Điềm Đậu đã vây quanh cô, mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng mà Điềm Đậu vẫn niềm nở với cô.
"Điềm Đậu~ có nhớ chị không?"
Điềm Đậu vẫy đuôi, còn bán manh làm nũng, thay cho câu trả lời.
Vuốt ve Điềm Đậu một chút, tâm trạng Kha Nhược Sơ khá hơn phân nửa.
Trong nhà có chuẩn bị hộp y tế, nhưng Thịnh Như Ỷ chưa từng dùng qua.
"Dùng thuốc đỏ để khử trùng là được, là cái này...." Kha Nhược Sơ nói, tay trái đưa vào lấy chai thuốc đỏ ra.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ không tiện, nói thẳng, "Đưa tay ra."
Kha Nhược Sơ nghe xong, lập tức mở lòng bàn tay phải ra.
Lòng bàn tay vốn dĩ ửng hồng, bị trầy một mảng lớn như vậy, nhìn thấy mà xót dùm. Thịnh Như Ỷ lấy thuốc đỏ giúp Kha Nhược Sơ khử trùng vết thương, một bên làm một bên lẩm bẩm, "Em làm gì mà qua đường cũng không nhìn xe vậy?"
Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia, ngoan ngoãn mà hưởng thụ.
Tính sát thương của thuốc đỏ khá nhỏ, mặc dù cũng có chút đau, nhưng đối với Kha Nhược Sơ mà nói thì đau hơn người thường nhiều, căn bản thì chỉ một vết thương nhỏ cô cũng thấy đau đớn vô cùn, nhưng bởi vì thói quen hay nén trong lòng của quý cô Kha, thì bây giờ chỉ im lặng cắn môi dưới, không rên một tiếng nào.
"Không đau sao?" Thịnh Như Ỷ không nghe Kha Nhược Sơ hó hé một tiếng, cô nhớ mại mại hình như trước kia có nghe qua Kha Nhược Sơ sợ đau.
"Không đau." Kha Nhược Sơ vừa mới dứt lời, thì tăm bông đã tiếp xúc vào miệng vết thương, này là đau thật rồi nè, tay theo bản năng mà run lên, trong miệng có hít vài khí lạnh, cuối cùng không còn kiên cường nữa mà hô lên, "Đau...."
Thật sự bị vả mặt quá nhanh.
Kha Nhược Sơ hô đau làm cho Thịnh Như Ỷ ngạc nhiên, cô cho rằng mình xuống tay nặng quá, vội vàng lấy đầu tăm bông ra khỏi miệng vết thương, theo bản năng mà thổi thổi miệng vết thương.
Một động tác lơ đãng chỉ vài giây, nhưng lại lơ đãng làm cho tim Kha Nhược Sơ đập nhanh.
Lúc thì đau lúc thì không đau, Thịnh Như Ỷ cười bất đắc dĩ, "Đau thì la đau, đừng có mà mạnh miệng."
Kha Nhược Sơ yếu ớt phản bác lại, "Cũng không phải đau lắm...."
"Ráng nhịn đi." Nghe thấy giọng điệu của Kha Nhược Sơ, giọng nói của Thịnh Như Ỷ cũng dịu dàng lại, động tác cũng nhẹ. Cô suy nghĩ, cái cô gái nhỏ này không làm nũng cũng đã mềm dịu rồi, nếu mà làm nũng nữa thật là muốn... muốn nửa cái mạng người ta.
Kha Nhược Sơ mím môi nói, "Vâng."
Thịnh Như Ỷ ngồi ở bên cạnh cô, cúi đầu dùm tăm bông giúp cô rửa sạch vết thương, Kha Nhược Sơ yên lặng cười, đột nhiên cảm thấy, đêm nay té ngã như vậy....
Hình như rất đáng giá.
Vết thương đã xử lý ổn thoả, thì trong mơ hồ Kha Nhược Sơ nghe thấy tiếng réo, mặc dù bây giờ cô rất đói bụng, nhưng mà cô chắc chắn tiếng réo này không phải từ bụng cô mà phát ra.
Kha Nhược Sơ nhìn sang Thịnh Như Ỷ, một hồi lâu mới hỏi, "Tối nay, chị chưa ăn gì sao? Như vậy không tốt cho bao tử."
Tiếp theo, một tiếng réo càng lớn hơn....
Lần này, Kha Nhược Sơ không dám nói, bởi vì tiếng này phát ra từ bụng của cô.
Hai người cùng một cảnh, rất ăn ý nha.
Thịnh Như Ỷ cảm thấy buồn cười, nhướng mày nói, "Em còn không biết xẩu hổ hả, ở đó mà giáo huấn chị?"
Kha Nhược Sơ xẩu hổi giải thích, "Em chỉ vừa tan ca, chưa kijp ăn."
Nói xong, bụng lại réo tiếp.
Rất đói bụng.
Lúc không có ai ăn cơm cùng mình, Thịnh Như Ỷ sẽ không ăn, thông thường là như vậy.
Nhớ tới cái dáng vẻ ăn ngon của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ lúc này phá lệ, cô vứt tăm bông trên tay vào sọt rác, cũng không biết từ đâu ra mà tâm trạng lại tốt, cư nhiên hỏi cô gái trước mặt, "Muốn ăn gì không? Chị nấu cho ăn."
Kha Nhược Sơ thụ sủng kinh nhược, cũng không khách sáo, buột miệng thốt ra, "Muốn...."
"Chờ chị một lát."
Thịnh Như Ỷ đi đến tủ lạnh mở ra xem, còn chút ít nguyên liệu để nấu ăn, nấu thành hai chén mì không thành vấn đề. Ở nhà cô không có nấu cơm, mà cũng chỉ ngẫu nhiên mới về nhà ăn cơm, vẫn là dì giúp việc nấu, sẵn tiện ăn cơm cùng cô luôn.
Đương nhiên là Thịnh Như Ỷ biết nấu cơm, nhưng chuyện này dường như không có ai biết.
Luộc mì, rửa rau, Thịnh Như Ỷ cũng ngạc nhiên, không biết tại sao đêm nay cô lại có hứng thú làm việc này. Cũng không nhớ rõ là bao lâu rồi chưa vào nhà bếp.
Trước kia, chuyện bếp nút đối với cô mà nói thì không biết một chút nào. Sau 18 tuổi, cô mới bắt đầu học, lúc đó cũng yêu thầm một người phụ nữ, bao tử của cô ấy cũng không tốt cho lắm, cho nên cô vì đối phương mà lặng lẽ học nấu ăn.
Yêu thầm nhiều năm, và sau đó chính là tiếc mục người mình thích lại không thích mình.
Về sau, cô không vào bếp nữa, bởi vì chỉ cần chạm vào nó, cô lại nhớ đến khoảng thời gian ngu ngốc của bản thân, cảm thấy không đáng.
Cô ở năm đó so với Kha Nhược Sơ bây giờ cũng có chút liều lĩnh.
Trời sinh Thịnh Như Ỷ không phải là người có tính dịu dàng, đặc biệt là sau khi trải qua mấy chuyện kia, cô càng lạnh lùng thơ ơ hơn, nhưng mà cô phải thừa nhận cô đối với Kha Nhược Sơ tốt hơn những người khác. Có thể bởi vì trên người cô gái này cô có thể nhìn thấy được bản thân trong quá khứ. Và từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cô gái này nên được đối xử dịu dàng.
Kha Nhược Sơ ngồi ở phòng khác một lát, cũng có chút thấp thỏm, lập tức đi vào trong bếp, đứng ở cửa nhìn, cô cũng không ngờ là Thịnh Như Ỷ có thể nấu ăn, hơn nữa động tác rất thành thục.
Thịnh Như Ỷ loáng thoáng nhìn thấy Kha Nhược Sơ, nhẹ nhàng nói một câu, "Nấu mì thôi mà, có gì đẹp chứ."
"Có muốn em hỗ trợ không?"
"Tay thành ra thế kia rồi, còn muốn giúp đỡ cái gì, chờ nấu xong giúp ăn hết là được rồi."
"Em đi lấy chén."
"Ừ."
Tiếng nước sôi ùn ục trong nồi, phía sau truyền đến tiếng va chạm, Thịnh Như Ỷ quay đầu lại, nhìn thấy Kha Nhược Sơ khom lưng tìm chén, "Ở trên tầng trên, em với tới không? Không với tới thì để chị lấy."
Kha Nhược Sơ nhón chân lên, nghiêm túc trả lời, "Với tới, em đâu có lùn như vậy."
Nghe Kha Nhược Sơ nghiêm túc nói bản thân không lùn, Thịnh Như Ỷ thực sự muốn cười lớn.
Chỉ là trò chuyện nho nhỏ, nhưng mà trong đầu lại như có pháo hoa tung lên. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng Thịnh Như Ỷ lại cảm thấy so với ngày thường tụ tập mười mấy người uống rượu, tổ chức tiệc còn náo nhiệt hơn.
Đây có lẽ là món mì đơn giản nhất, nhưng Kha Nhược Sơ lại ăn rất ngon, có lẽ hôm nay đã đói quá rồi.
Đêm đã khuya, bụng cũng no căng.
Cái miệng nhỏ chu chu, húp một ngụm nước. Thịnh Như Ỷ nhìn Kha Nhược Sơ, cảm thấy cô gái này ăn rất ngon lành. Nhiều năm không có nấu, cô cũng có chút nghi ngờ với khả năng nấu nướng của bản thân, thực sự nấu ngon sao, "Ăn ngon sao?"
"Ngon ạ. So với mẹ em thì ngon hơn nhiều." Kha Nhược Sơ nhận tiện còn chê mẹ cô một câu."
"Ăn chưa no thì lấy thêm một chén nữa." Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ ăn ngon, muốn cô ăn nhiều thêm một chút.
Kha Nhược Sơ lắc đầu, "Một chén đủ rồi ạ."
Thịnh Như Ỷ cũng gắp mì ăn, chậm rãi mà ăn, hai người cùng nhau ăn cơm, vẫn ngon hơn một mình.
Hai người yên lặng ăn mì, Kha Nhược Sơ cũng không biết lý do tại sao, chỉ cần ở chung với Thịnh Như Ỷ, không cần nói nhiều lời, cả người lại thả lỏng thoải mái rất nhiều.
"Bao tử chị không tốt, nên ăn cơm ba bữa đúng giờ." Kha Nhược Sơ ăn một nửa, không yên tâm vẫn nhắc nhở, nói xong lại cảm thấy bản thân có phải quá nhiều chuyện không.
"Có đôi khi chỉ có một mình, cũng không muốn ăn." Thịnh Như Ỷ cúi đầu ăn, thuận miệng mà nói.
Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm cô một lát, nắm chặt chiếc đũa trong tay, trong lòng ấp ủ cái gì đó, không bao lâu, cô bắt lấy cơ hội mà nói, "Em có thể đi ăn cùng chị."
Thịnh Như Ỷ dừng lại, ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của người kia, nghiêm túc đến mức không nhìn ra được lời nói kia chỉ có lệ hay chỉ là thuận miệng mà nói, thật sự rất thiệt tình.
Kha Nhược Sơ lại nói, "Em cũng không thích ăn cơm một mình."
Thật ra trong lòng quý cô Kha, muốn ở chung với Thịnh Như Ỷ, nếu đối phương muốn cô đi chung, cô đều gật đầu một trăm lần mà đồng ý.
Thịnh Như Ỷ cẩn thận nghĩ, thật ra có người ăn chung với cô cũng không có gì là không tốt, vẫn là người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, thật khó mà có được....
..............
Tác giả: nào ngờ phát hiện, ở trên giường ăn càng ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top