Chương 30
Nhậm Khinh Thu nhìn yết hầu của Bạch Dư Hi khẽ động, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Nếu người này biết tên cửa hàng ngay dưới ký túc xá của cô thì còn gì là yên ổn nữa?
Dù nhìn thế nào đi nữa, Nhậm Khinh Thu cũng có linh cảm rằng nếu ngày mai mình không đúng giờ có mặt tại sân huấn luyện, thì Bạch Dư Hi chắc chắn sẽ đích thân đến lôi cô đi.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, cô đã thấy sau lưng mình lạnh buốt.
"Sao còn đứng yên ở đó?"
Bạch Dư Hi lên tiếng thúc giục. "Ngươi còn phải về thu dọn nghỉ ngơi đấy."
"...."
Nhậm Khinh Thu hít sâu một hơi. Nhưng khi ánh mắt chạm đến phần bụng dưới của Bạch Dư Hi, cô cuối cùng vẫn chỉ biết thở dài, quay người đi về phía ký túc xá.
Ánh trăng đổ lên gương mặt người kia, mí mắt cô dưới ánh sáng bạc ấy dường như cũng được phủ một lớp ánh sáng mỏng — thật sự rất đẹp.
"Quan lớn," Nhậm Khinh Thu nhìn vào mắt cô.
"Chuyện gì?" Bạch Dư Hi lập tức cau mày.
"Cái hoa lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi cuối cùng đã xử lý thế nào?"
Bạch Dư Hi trầm mặc một chút, rồi quay đầu đi tiếp, lạnh lùng đáp:
"Làm mất rồi."
"Ngươi thật vô tình."
Nhậm Khinh Thu cảm thấy có chút thất vọng thật sự.
Gương mặt Bạch Dư Hi không có biểu cảm gì thay đổi:
"Là ngươi nói... bảo ta xử lý thế nào cũng được, nên ta đã làm mất nó."
—— Không ổn rồi. Cứ đụng tới người này, cô luôn có cảm giác mình bị dắt mũi.
Dù trong lòng đã đoán trước câu trả lời, Nhậm Khinh Thu vẫn không tránh khỏi thất vọng.
"...Không hợp nuôi thú cưng có tình cảm."
Cô lẩm bẩm.
Bạch Dư Hi liếc cô một cái, cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hai người cùng chậm rãi đi đến trước cửa phòng của Nhậm Khinh Thu. Hôm nay đúng là mệt thật sự, cô đẩy cửa ký túc xá ra, quay lại vẫy tay với Bạch Dư Hi:
"Được rồi, quan lớn. Hiện tại ngươi đến cả chỗ ở của ta cũng nắm rõ rành rọt, trước mặt ngươi ta chẳng còn gì gọi là bí mật, không còn chỗ nào để trốn nữa."
Cô tựa người lên cánh cửa, bất đắc dĩ cười với Bạch Dư Hi:
"Giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"
Bạch Dư Hi khoanh tay, mím môi gật đầu:
"Sáng mai bảy giờ, đừng để bị muộn."
Sáng hôm sau, Nhậm Khinh Thu thức dậy đúng thời gian hôm trước. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô liền thấy Bạch Dư Hi đang đứng chờ ở cổng.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Nhậm Khinh Thu ngạc nhiên lùi lại một bước.
"Phòng ngừa ngươi đến muộn." Bạch Dư Hi vẫn khoanh tay, lạnh nhạt nói.
Hôm qua trong lòng còn tự nhủ rằng hôm nay nhất định sẽ cố tình đi muộn, Nhậm Khinh Thu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như bị tổn thương nghiêm trọng:
"...Ngươi có cần phải nghi ngờ nhân cách của ta đến mức đó không? Ta sao có thể lập tức đến muộn vào ngày hôm sau, khi ngươi vừa mới nhắc ta hôm qua rằng không được muộn?"
"Nếu là người khác, ta không cần làm vậy. Nhưng với ngươi, ta thấy rất cần thiết."
Bạch Dư Hi đáp, ngữ khí đầy sự chính trực.
—— Trong mắt người này, mức độ tín nhiệm của ta là bằng không à?
Nhậm Khinh Thu nuốt nước bọt, cảm thấy tương lai của mình mờ mịt không tả nổi.
—— Chẳng lẽ đây là con đường trở thành người vợ bị quản chặt?
Dù rằng vừa ra khỏi cửa đã được ngắm một mỹ nhân như miêu khoa động vật, khiến đôi mắt như được thanh tẩy, nhưng trực giác mách bảo cô rằng cả thân thể và cuộc sống của mình sắp bị người này "giày vò" không thương tiếc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán — những ngày sau đó, cuộc sống của Nhậm Khinh Thu chẳng khác nào địa ngục.
Sáng nào Bạch thủ tịch cũng đích thân đến đón cô ra sân huấn luyện. Sau đó là ánh mắt giám sát chặt chẽ như đang nhìn một tội phạm. Nào là chạy mang vật nặng, nào là vượt chướng ngại vật, nào là luyện sức mạnh...
Trừ lúc ăn và vào nhà vệ sinh, tất cả thời gian còn lại cô đều phải hoạt động dưới cặp mắt giám sát của người kia. Mà đến cả hai khoảng thời gian hiếm hoi đó, Bạch Dư Hi cũng chẳng có ý định cho cô thêm một giây.
Hơi trễ chút thôi là người kia sẽ lập tức đi tìm!
Đây là kết hôn sao? Rõ ràng là một trại tạm giam trá hình!
Nhậm Khinh Thu rơi vào trầm mặc.
Nhưng rồi cô bỗng nhận ra — đến cả cuộc sống trong trại tạm giam thật sự cũng chưa chắc đã khổ sở như cô hiện tại.
Trại giam nào bắt tù nhân phải chạy mang vật nặng chứ?
Tù nhân còn có giờ thả lỏng, mà Bạch Dư Hi đến cả chút thời gian thở cũng không cho cô sắp xếp!
Muốn trốn cũng không có cách. Thứ nhất, cô đã ký tờ giấy hôn nhân kiểu bán thân. Thứ hai, ngay cả chỗ ở và thời khóa biểu của cô cũng đã bị người kia điều tra rõ ràng.
Giờ cô và Bạch Dư Hi chỉ cần cách nhau một đoạn ngắn, chuông báo vừa vang là không cần nhìn cũng biết là điện báo từ ma vương kia.
Mấy ngày sau, cô đành từ bỏ một phần tự trọng. Thậm chí có lúc nằm vật ra đất, bởi vì bài huấn luyện quá mức cho người có thần lực yếu như cô. Cô thấy mình có đủ tư cách để hét lên hai chữ: "Mệt mỏi!"
Tối hôm đó, sau khi kết thúc huấn luyện, Nhậm Khinh Thu nằm bẹp trên chiếc ghế dài.
Cô không nằm sát bên cạnh Bạch Dư Hi, mà nằm cách một đoạn, đội mũ che kín mặt, như thể đã ngủ say.
Trên người cô còn đọng mồ hôi, mang theo mùi hương kim ngân thoang thoảng.
Bạch Dư Hi liếc nhìn đôi vai khẽ phập phồng của cô, ngừng tay không ghi chép tài liệu nữa:
"Ngươi mà nằm như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đấy, Nhậm Khinh Thu."
Nhậm Khinh Thu không động đậy.
Bạch Dư Hi thở dài, định đứng dậy đi lấy áo khoác cho cô thì lại bị cô kéo tay lại.
Cô nhìn hành động của Nhậm Khinh Thu, đành ngồi xuống lại.
"Quan lớn, ngươi từng nghe câu chuyện về loài sinh vật ngoài hành tinh xâm lược hành tinh Mẫu chưa?" – Nhậm Khinh Thu lười biếng hỏi.
Bạch Dư Hi hạ mắt nhìn cô, dự cảm người này lại chuẩn bị nói gì đó vớ vẩn:
"...Chưa từng nghe."
"Là một loài sinh vật ngoài hành tinh bá đạo, sau khi xâm lược hành tinh Mẫu thì muốn cải tạo nó thành nơi cư trú của mình. Ta thấy số phận của hành tinh Mẫu trong chuyện rất giống tình cảnh hiện tại của ta."
Nhậm Khinh Thu bật cười, liếc nhìn Bạch Dư Hi:
"Ngươi đó, chính là sinh vật ngoài hành tinh kia."
Bạch Dư Hi liếc cô, lạnh lùng:
"Nói trọng điểm đi."
Nhậm Khinh Thu buông tay cô ra:
"Ngươi thắng rồi, nhưng ta mệt quá rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Bạch Dư Hi nhìn cô buông tay mình ra, trầm mặc một lúc.
"Ngươi không biết đến 'cây gậy và củ cà rốt' sao?" Nhậm Khinh Thu tựa đầu lên đùi Bạch Dư Hi, cười tinh quái. "Một người nếu làm sai thì trừng phạt, nhưng làm tốt thì phải được thưởng. Chỉ có như vậy mới tạo động lực phát triển lâu dài."
"Ngươi muốn nói gì?" Bạch Dư Hi hỏi.
Nhậm Khinh Thu thở dài:
"Tuy người ta hay nói vừa đánh vừa dỗ là không hiệu quả, nhưng với ta thì rất có tác dụng. Ta không phải cái máy. Ta khác ngươi. Nếu ngày nào cũng phải dậy sớm, huấn luyện mệt chết mà chẳng có lấy chút ngọt ngào, thì sớm muộn gì ta cũng suy sụp."
"Quan lớn, đừng cố ý nói những lời khó nghe chọc ta nữa. Ngươi cảm thấy mấy ngày nay ta huấn luyện có được không?"
Nhậm Khinh Thu lười biếng tháo mũ, nở nụ cười nhìn Bạch Dư Hi.
Bạch Dư Hi ôm lấy vai, nhìn nghiêm túc vào mặt cô. Mặc dù luôn cảm thấy người này rất hay được voi đòi tiên, nhưng thấy dáng vẻ Nhậm Khinh Thu lúc này, cô chỉ có thể thở dài.
"Tuy thái độ không tích cực lắm, nhưng hoàn thành nội dung huấn luyện ngoài dự kiến, không tệ."
"...Lạ ghê, nghe được câu đó thì mấy ngày khổ luyện cũng không coi là uổng phí."
Nhậm Khinh Thu cười, vỗ nhẹ lên tay Bạch Dư Hi:
"Vậy thì, để ta nghỉ một ngày đi, quan lớn."
Bạch Dư Hi nhìn cô hồi lâu, rồi mới gật đầu:
"...Được rồi."
Được rồi...
—— Chỉ nghỉ một ngày thôi mà, sao phải dùng giọng điệu bất mãn như thế? Người này định hành ta đến mức nào mới vừa lòng chứ?
"Vậy chúng ta gặp lại ngày kia."
Nhậm Khinh Thu thở phào, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế.
—— Những ngày vừa qua đúng là không còn gì để nói nữa.
Cô thấy mình thật dễ dỗ dành. Nhưng tranh thủ được một ngày nghỉ từ tay ma vương đã là không dễ rồi. Cô chỉnh lại mũ, chuẩn bị chạy về nghỉ ngơi.
—— Tạm biệt Bạch Dư Hi, tạm biệt huấn luyện!
Nhậm Khinh Thu vừa lấy tay mò vào túi chuẩn bị quay về ký túc xá, thì phát hiện Bạch Dư Hi đi theo sau.
"Sao vậy?"
Nhậm Khinh Thu giật mình, nuốt nước bọt.
"Sao ngươi còn chưa đi? Hai ta đâu ở cùng hướng? Ngươi là người mang thai, nên về nghỉ sớm đi chứ?"
"...Ta có việc."
Bạch Dư Hi ngẩng cằm.
Nhưng suốt đoạn đường đi, Bạch Dư Hi cũng chẳng nói rõ có việc gì, chỉ lặng lẽ theo sau Nhậm Khinh Thu.
Khi đến ký túc xá, Nhậm Khinh Thu chào tạm biệt, nhưng Bạch Dư Hi lại đứng im trước cửa, không nhúc nhích.
Nhậm Khinh Thu nheo mắt.
—— Bạch Dư Hi đi theo đến tận nơi.
Cô ấy cứ đứng đó, trước cửa phòng cô.
Thấy dáng vẻ ấy, Nhậm Khinh Thu khẽ nuốt nước bọt, không suy nghĩ nhiều mà kéo thẳng Bạch Dư Hi vào trong ký túc xá.
"...."
Cô tiến đến gần trán của Bạch Dư Hi, một tay tháo mũ của cô ấy, tay kia vuốt nhẹ lại mái tóc rối.
Trong phòng không có tiếng động nào, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên rõ ràng.
Bạch Dư Hi nhìn căn phòng tối đen, sắc mặt không đổi, đưa tay bật công tắc đèn.
Thấy cô bật đèn, Nhậm Khinh Thu bật cười, lập tức đưa tay với tới bên vai Bạch Dư Hi, tắt đèn đi.
Bạch Dư Hi cau mày:
"Tắt làm gì?"
Cô ngẩng cao cằm, vẻ mặt nghiêm túc:
"Quan lớn."
Nhậm Khinh Thu nhìn Bạch Dư Hi, cô gái luôn không biểu cảm gì, dù trong ánh sáng lam thẫm của bóng đêm vẫn mang gương mặt điềm tĩnh, trịnh trọng như thường.
Nhậm Khinh Thu cúi người sát lại gần, nghiêng đầu:
"Ngươi nói xem, ngươi theo ta về ký túc xá... có phải là muốn đòi tin tức tố từ ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top