Chương 116 Thật tĩnh lặng
9h sáng ở phòng ăn.
Trong số những người dậy sớm, ăn sáng để đi làm thì Ngôn Dĩ Tây là người đầu tiên đi làm. Liễu Y Y ngáp dài rồi ăn cháo, Tiêu Vũ Đồng cũng đang uể oải mà ăn sáng: "Ôi, già rồi, tối qua nửa đêm tỉnh giấc, sau đó ngủ không còn ngon giấc nữa, bây giờ lưng đau nhức âm ỉ."
Dư Thắng Nam bên cạnh hưng phấn, gắp lấy gắp để mấy miếng dưa chua: "Ôi, dì Tâm ơi, mấy món dưa chua của dì ngon quá chừng luôn."
Dì Tâm lấy cho cô ấy một dĩa rau xanh: "Con thấy ngon là tốt rồi, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều... Con chỉ được ăn một chút thôi."
Dì Tâm lại quay sang nhìn chén cháo đang ăn dở của Liễu Y Y: "Con cũng ăn nhiều một chút, còn làm việc cả ngày đó."
Bà lại nhìn qua Tiêu Vũ Đồng: "Con đó, cũng ăn nhiều một chút."
Những người phụ nữ trên bàn ăn đều dạ.
Phòng ăn có cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy An Chi và Tuấn Tuấn đang chơi cầu lông trên bãi cỏ bên ngoài.
Ánh nắng cam vàng xa xa trên thảm cỏ, hai người đang nô đùa, cười nói. Tuấn Tuấn thấp hơn An Chi rất nhiều, không thể đánh bại An Chi dù chỉ một chút. Cu cậu đã thân thiết với cô nàng từ khi còn nhỏ, nên rất vui vẻ mà đi nhặt cầu với cái bụng đầy đặn.
Bọn họ tươi cười sôi nổi, trong phòng ăn, người lớn đều ngơ ngác nhìn một lúc lâu, phần lớn ánh mắt đều hướng về An Chi.
Cô nàng mặc một chiếc áo thun màu gừng bó sát đơn giản và quần short denim, tóc được búi cao, eo thon, chân dài, cùng đường cong cơ thể đầy đặn, tròn trịa, khi cô nàng bật nhảy thì nó cũng nảy lên theo.
Hơi thở tươi xanh quyện với hương thơm của nụ hoa chớm nở, rất mềm mại, vô cùng cuốn hút.
Tiêu Vũ Đồng cảm khái nói: "Ôi, Tiểu An Chi ngày càng xinh đẹp, học cao hiểu rộng, nếu không phải hai đứa con trai của chị quá xá tệ..."
Liễu Y Y cười khẽ: "Chị cả, suy nghĩ này của chị không thể được đâu."
Tiêu Vũ Đồng nói: "Không biết người thế nào mới có thể cưới được An Chi của chúng ta đây."
"Đúng vậy, nhất định phải khiến mọi người trong nhà hài lòng mới được!" Dì Tâm cũng nói theo.
Phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ, Ngôn Hề đứng đó cầm ly cà phê, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Dì Tâm càu nhàu với cô: "Con chỉ định uống cà phê thôi sao?"
"Chờ lát nữa con sẽ ăn cháo." Ngôn Hề từ tốn nói.
"Ừm, vậy thì còn được, hai đứa nhỏ kia mới vừa uống sữa, để dì kêu chúng nó vào." Dì Tâm nói xong vẫy tay kêu chúng nó qua cửa sổ.
Tuấn Tuấn lắc đầu, ra hiệu cho cô nàng đánh cầu thêm một lúc nữa.
An Chi xoay người lại, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt cô nàng hơi mở to, sắc mặt dần ửng hồng, những sợi tóc rơi rớt sau ót không được búi lên hết, mềm mại, đáng yêu, trong trẻo trong ánh bình minh.
Dư Thắng Nam mỉm cười: "Uầy, thật đáng yêu."
Liễu Y Y nháy mắt với cô: "Hahaha, cũng không biết là con bé đang đỏ mặt với ai đâu."
Ngôn Hề không nói chuyện, đặt ly cà phê xuống rồi nói: "Em đi làm."
"Này, không phải con vừa nói sẽ ăn cháo sao?"Dì Tâm không thể ngăn cản được cô: "Cái con bé này..."
Tiêu Vũ Đồng nghi ngờ nói: "Sao con cứ cảm thấy Tiểu Vũ có chút xấu hổ vậy chứ?"
Liễu Y Y và Dư Thắng Nam nhìn nhau cười.
"Hai đứa đang cười gì đó, có phải có chuyện gì mà chị không biết hay không?"
Ngôn Hề ra đến phòng khách, tình cờ gặp Ngôn Dĩ Nam vừa mới trực ban về: "Tiểu Ngũ đi làm à... Chị dâu em đâu?"
"Phòng ăn."
Ngôn Dĩ Nam đi ngang qua cô: "Hôm nay em trang điểm đẹp vậy, rất đẹp luôn. Em đi hẹn hò à?"
Ngôn Hề khựng lại, rồi đi luôn, không thèm trả lời anh ấy.
Ngôn Dĩ Nam cũng không nghĩ nhiều, đi đến phòng ăn, cười hì hì gọi: "Vợ ơi! Anh về rồi."
Anh ấy cười toe toét đi đến bên Dư Thắng Nam, nói với bụng cô ấy: "Con trai, ba về rồi nè..."
Anh ấy vốn còn muốn vuốt bụng cô ấy, nhưng Dư Thắng Nam đã dùng lòng bàn tay chặn tay anh ấy lại, nhìn thẳng vào anh ấy.
"Sao, sao vậy?" Ngôn Dĩ Nam cảm thấy mù mờ khi nhìn cô. Không chỉ Dư Thắng Nam mà tất cả phụ nữ trong phòng ăn đều nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Con gái." Nét mặt dì Tâm nghiêm túc.
"Hả, ha ha, không phải con trai hay con gái đều như nhau sao?" Ngôn Dĩ Nam ngại ngùng: "Nam nữ bình đẳng mà..."
"Khác!" Tiêu Vũ Đồng nghiêm túc nói.
"Không bình đẳng!" Liễu Y Y lạnh lùng.
Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, Ngôn Dĩ Nam nuốt nước miếng, đành phải sửa lại lời nói: "Ha ha, con gái, ba trở về rồi!"
Dư Thắng Nam cười: "Tới đây sờ đi." Những người phụ nữ còn lại cũng hài lòng mỉm cười.
Ngôn Dĩ Nam cảm thấy bất lực: 'Mấy người phụ nữ này mong đợi con gái đến điên rồi, nếu khi sinh ra mà là con trai nữa, mình sẽ bị mắng té tát cho coi, sao mà phận mình lại khổ đến vậy cơ chứ...'
Nghe thấy tiếng xe chạy đằng kia, An Chi quay đầu nhìn.
Ngôn Hề lái xe ngang qua, cô đeo kính râm, hình như cũng đang nhìn cô nàng, An Chi đỏ mặt, không dám nhìn cô.
Sau một thoáng ngưng trệ, xe chạy ra ngoài, An Chi quay đầu, kiễng chân lên nhìn theo. Cô nàng chắc chắn không còn nhìn thấy xe nữa mới quay lại, không để ý bị Tuấn Tuấn đánh trái cầu trúng mặt.
"Ui da..."
"Ha ha, chị ơi, chị bị trúng chiêu rồi."
Ở ngã tư, Ngôn Hề đang chờ đèn giao thông.
Đã rất lâu rồi cô không còn ăn kẹo nữa, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại muốn tìm kẹo để ăn.
Sau khi An Chi vào đại học thì không còn ai để kẹo vào xe cho cô, cô cũng dần không ăn nữa.
Bỗng nhiên, có một hũ kẹo xuất hiện trước mặt cô, đã được đậy kín.
Ngôn Hề mở ra, chọn một viên rồi cho vào miệng. Vị sữa bạc hà.
Cô cong môi mỉm cười. Kẹo được để vào xe khi nào vậy nhỉ?
Sáng sớm, ánh nắng như mật ong chiếu vào xe, Ngôn Hề để hũ kẹo sang một bên, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối qua ——
An Chi bị cái hôn của mình làm cho sợ hãi, lùi lại một bước, mặt lập tức đỏ bừng.
Ngôn Hề chớp mắt, đang định nói gì đó.
Cô nàng giống như một con thỏ con đầy sợ hãi, tai đỏ bừng, không nói gì, quay người bỏ chạy. Nếu như cô nàng mà có đuôi, thì cái đuôi cũng đã dựng đứng lên luôn rồi.
Ngôn Hề đứng yên, nửa kinh ngạc nửa rung động, ngón tay được An Chi hôn nóng như lửa, làm cô trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Lúc này, Ngôn Hề duỗi ngón tay của mình ra, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, có chút tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô dùng tay kia chạm vào thì không thấy có gì lạ, nhưng khi An Chi chạm vào thì lại cảm giác như bị bỏng.
Còn có một sự xấu hổ sâu xa hơn, giữa nữ với nữ, ngón tay có ý nghĩa thế nào thì không cần phải nói...
Mặt Ngôn Hề bỗng nóng bừng, cô lấy tay che mặt.
An Chi vẫn còn nhỏ, có thể cô nàng chỉ là vô thức thân cận, bày tỏ sự thích thú với cô, không có ý gì khác.
Vậy thì sao cô nàng lại ngại ngùng như vậy chứ...
Ngôn Hề cảm thấy suy nghĩ của mình quá thô tục, lắc đầu nguầy nguậy.
An Chi vốn là dễ ngại mà.
Bây giờ bọn họ cực kỳ mập mờ, nên tiến hay nên lùi, Ngôn Hề vừa sợ hãi vừa mong đợi, vừa háo hức lại vừa do dự.
Lần cuối cùng cô cảm thấy như vậy là khi còn học đại học, nhưng khi đó cô vẫn còn trẻ, ở độ tuổi mà cô mong chờ một tình yêu nhất, nên điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ, lẽ ra cô phải bình tĩnh và chín chắn hơn, nhưng thay vào đó cô lại lo lắng và hụt hẫng, không biết phải làm sao.
Không thể kiểm soát được nhịp tim và sự rung động trong lòng mình.
Phía sau vang lên tiếng còi xe, một người đàn ông hét lớn: "Phía trước! Ngủ quên đến chết rồi à? Đừng cản đường!"
Ngôn Hề đột ngột tỉnh táo, phóng xe đi thật nhanh.
Cô ảo não vỗ đầu mình, thiệt là...
Ở đài bận rộn một lúc, hiếm khi buổi chiều không có việc gì làm nên cô ngay lập tức lái xe về nhà cũ.
Khi về đến nhà thì đã gần 2h chiều, đang là giờ ngủ trưa.
Trong nhà rất yên tĩnh và mát mẻ, dì Tâm đang nấu chè đậu xanh.
Ngôn Hề đang nghĩ tới An Chi, đêm qua cô nàng đã không ngủ, căn cứ theo thời gian ở Boston, bây giờ hẳn là đêm rồi.
Cô nhẹ chân lên tầng ba, cửa phòng An Chi đang mở, cô nàng không ở trong đó.
Ngôn Hề khựng lại, đẩy cửa phòng mình, nhưng cô nàng cũng không ở đó.
Má cô có chút nóng, cô bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi xuống tầng hai, đến phòng ông bà nội Ngôn.
"Ông nội, bà nội."
Ông nội Ngôn đáp lại bên trong, Ngôn Hề đẩy cửa bước vào.
Ông nội Ngôn đang ngồi trên sofa đơn đọc sách. Ở phía bên kia sofa dài, An Chi gối đầu lên đùi bà nội Ngôn ngủ ngon lành.
Ngôn Hề nhìn cô nàng rồi đi tới.
Ông nội Ngôn mỉm cười nói: "Lúc nãy còn nói chuyện với bà nội con, cho bà nội xem ảnh, sau đó ngủ quên mất."
Bà nội Ngôn vuốt vuốt cô nàng nói: "An Chi rất kiên nhẫn nói chuyện với bà, cứ để con bé ngủ ở đây đi."
Trong lòng Ngôn Hề ấm áp, nhìn gương mặt đang ngủ của An Chi: "Bây giờ đang là giấc ngủ tối của con bé, nên cần ngủ nhiều một chút."
"Con ôm con bé lên phòng ngủ."
Ngôn Hề cúi người, đưa tay bế cô nàng lên. Tóc An Chi còn hơi ẩm, chắc cô nàng tắm xong mới qua nói chuyện với ông bà nội.
Mái tóc mát lạnh của cô nàng chạm vào cánh tay Ngôn Hề, Ngôn Hề để cho đầu An Chi tựa vào vai cô, ánh mắt cô dịu dàng mà cô không nhận ra, động tác cẩn thận đến mức người khác có thể nhìn thấy được.
Cô ôm cô nàng rồi bước ra ngoài.
Ông nội Ngôn điều chỉnh kính trên sóng mũi, trầm tư "Hmmm" một tiếng, nhìn bà nội Ngôn.
Ngủ một giấc, đến khi tỉnh không biết đang là lúc nào, An Chi mới mở mắt ra, nheo mắt nhìn một lúc, không còn buồn ngủ nữa, chỉ là nhắm hờ mắt.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó có người bước vào, mép giường lún xuống. Nhịp tim An Chi đập nhanh, tóc vương trên má được vuốt đi. An Chi lại mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ngôn Hề.
"Dậy ăn chút gì đi."
Ngôn Hề cũng không rút tay về, cô cười nói: "Con còn chưa muốn dậy à, đã gần mười giờ rồi, Tuấn Tuấn cũng đã ngủ rồi."
An Chi nhăn mũi: "Thời gian biểu của con bây giờ đang là buổi sáng."
Vừa tỉnh ngủ, cơ thể cô nàng lười biếng thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng như ngậm đầy nước.
Ánh mắt Ngôn Hề trở nên dịu dàng hơn: "Mau đứng dậy."
An Chi cảm nhận được tình yêu trong mắt cô, chớp mắt, dang tay về phía cô.
Quả nhiên, Ngôn Hề cúi người ôm cô nàng ngồi lên, An Chi nhân cơ hội này tựa vào vai cô, nắm lấy áo sau lưng cô, nhắm mắt, hưởng thụ nhịp thở của cô.
Đèn phòng không bật khi An Chi ngủ, vừa rồi khi Ngôn Hề vào, cửa mở, có chút ánh sáng lọt vào.
Trong một căn phòng kín, dưới ánh sáng như vậy, sự mập mờ một khi đã xuất hiện, sẽ lên men ngay lập tức.
An Chi dựa vào người cô, tim đập rất nhanh, có thể là nhịp tim của cô nàng, cũng có thể là nhịp tim của chính Ngôn Hề. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và phập phồng trên ngực cô nàng, giống như một con thỏ con đang chờ được vuốt ve.
Ánh mắt Ngôn Hề tối sầm lại, tóc cô cọ vào mặt cô nàng, như thể giây tiếp theo sẽ hôn nhau.
Ngôn Hề hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bờ vai của An Chi: "Đứng lên nào." Sau đó buông cô nàng ra.
An Chi bĩu môi, rúc người ra khỏi giường, đột nhiên thắc mắc: "Là con tự mình về phòng sao? Con nhớ là..."
"Tôi đã ôm con lên đó." Ngôn Hề quay đầu lại nở nụ cười, nói tiếp: "Con nặng hơn rồi."
Nụ cười của An Chi chớm nở đã chợt vụt tắt.
"...>"<..."
Note: Gần tết rồi nên mình có hơi bận, lên chương không đều, các bạn thông cảm nghen, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Cảm ơnnnnnnnn :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top