Chương 50: Một ngày như mọi ngày

Buổi sáng mưa rơi rả rích, bầu không khí cũng vì thế mà có phần hơi se lạnh. Điều kiện như thế này thật thích hợp để ngủ nướng.

Kỳ Mặc Vũ lần này xem như cũng thỏa lòng mong đợi, bên ngoài cảnh ý dạt dào, bên trong còn có thể vùi vào lòng ngực của người thương mà say giấc. Xem như nằm mơ nàng cũng có thể mỉm cười.

Khuất Tĩnh Văn hôm nay cũng hiếm khi không muốn rời giường. So với việc dậy sớm thì ở lại đây làm gối ôm cho Kỳ Mặc Vũ vẫn khiến cô vui vẻ hơn.

Cơn mưa hết to rồi lại nhỏ, Kỳ Mặc Vũ vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Khuất Tĩnh Văn nghiêng người nhìn nàng, không nhịn được đặt một nụ hôn lên trán.

"Bắt được rồi nha."

Kỳ Mặc Vũ đột nhiên mở to mắt, đáp lại bằng một nụ hôn nơi khóe môi cô. Sau đó cười vui vẻ.

Khuất Tĩnh Văn cũng tức khắc nở nụ cười, hỏi nàng: "Rời giường?"

Kỳ Mặc Vũ vươn vai, sau đó lại luồn hai tay câu lấy cổ Khuất Tĩnh Văn: "Em đang nghĩ xem nên đi ôn bài hay là nằm đây ngắm mỹ nhân."

Khuất Tĩnh Văn điểm mũi nàng: "Đi ăn sáng trước."

Cô nói xong thì kéo chăn xuống giường, mặc cho Kỳ Mặc Vũ đang giả vờ đáng thương nằm đó.

Bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ ngồi đối diện nhau trò chuyện. Hạ Hạ nghiêm túc ngồi ở dưới thè ra cái lưỡi, Đông Đông thì nhảy thẳng lên mặt bàn đi tới đi lui, tỏ vẻ đây chính là địa bàn của ta.

Kỳ Mặc Vũ đút cho Hạ Hạ một miếng thức ăn, lại nói với nó: "Em chỉ được cái to xác."

Hạ Hạ vui vẻ gặm lấy rồi nuốt một cái vào bụng. Sau đó lại nhe ra hàm răng trắng tinh.

Kỳ Mặc Vũ chỉ biết bất lực nhìn nó, gương mặt này cũng quá chọc cười người khác đi.

Khuất Tĩnh Văn yên lặng nhìn nàng, thấy nàng vui vẻ như vậy trong lòng cũng được an ủi phần nào. Ít ra thì việc mang Đông Đông và Hạ Hạ về cũng có chút tác dụng.

Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Mặc Vũ liền đi lên lầu bày ra sách vở, chuẩn bị ôn bài. Chiều cao giữa chiếc bàn và sô pha có hơi không thích hợp, thế là nàng quyết định ngồi thẳng xuống sàn nhà, cùng với Đông Đông và Hạ Hạ tạo thành một hình tam giác.

Khuất Tĩnh Văn dọn dẹp xong thì đi lên, nhìn thấy hình ảnh này tâm liền mềm nhũn.

Cô bước đến gần, hỏi nàng: "Có cần chị giúp không?"

Kỳ Mặc Vũ không có ngẩng mặt, đáp lại Khuất Tĩnh Văn: "Chị cứ đi làm việc a, chỗ nào không hiểu em mới cần giúp."

Khuất Tĩnh Văn nghe vậy gật đầu, đến xoa đầu một lượt cả ba rồi trở ra ban công bắt đầu bận rộn.

Lâu rồi cô không có sáng tác, nói đúng hơn là không có tâm trạng. Hôm nay mọi việc đã êm xuôi, cảnh sắc cũng chiều lòng người nên trong đầu Khuất Tĩnh Văn nảy ra rất nhiều ý tưởng.

Tình yêu không phải cứ suốt ngày ôm nhau cùng một chỗ mới là ngọt ngào. Ngọt ngào thật ra đơn giản chính là chị làm việc của chị, em làm việc của em nhưng giữa chúng ta vẫn có sợi dây liên kết. Chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt hướng về người kia thì người kia cũng ngay tức khắc nở nụ cười.

Dáng vẻ Kỳ Mặc Vũ khi nghiêm túc thật ra cũng rất dễ khiến lòng người xao động. Trán cao, mũi thẳng, mi cong, đôi mắt tựa như sao sáng, nhìn đâu cũng ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Mà cô gái như xé truyện bước ra này giờ đây đã ngự tại trái tim Khuất Tĩnh Văn, khiến cho cô chỉ muốn mang nàng khóa chặt.

Không gian yên tĩnh cùng lãng mạn này thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng grừ của Đông Đông và Hạ Hạ, giống như vài nốt nhạc không trầm tô điểm thêm bản giao hưởng tình yêu.

Dáng vẻ tự tin nãy giờ của Kỳ Mặc Vũ cuối cùng cũng có chút dao động, nàng có hơi nhíu mày, sau đó ôm theo quyển sách lon ton chạy lại chỗ Khuất Tĩnh Văn.

"Tĩnh Văn, giúp em. Cái này nghĩa là sao a?"

Khuất Tĩnh Văn xoay người, đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi cô, sau đó mới ôn tồn giảng giải. Kỳ Mặc Vũ lúc này lại chẳng nghe vào tai chữ nào mà ngược lại chỉ muốn ôm lấy Khuất Tĩnh Văn làm chút chuyện.

"Đã hiểu chưa?"

Khuất Tĩnh Văn hỏi.

Bây giờ cô lại rất ra dáng lão sư, Kỳ Mặc Vũ không khỏi rùng mình một cái.

"Thứ lỗi a Khuất lão sư, em mãi ngắm người yêu, không nghe rõ chị nói gì."

Cô nghe xong thì điểm mũi nàng một cái, sau đó nói lại một lần. Lần này Kỳ Mặc Vũ cũng đã chịu tập trung lắng nghe, còn giơ lên ngón tay cái tán thưởng.

"Không hổ danh là Khuất lão sư. Giảng bài dễ hiểu như vậy."

Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng: "Không có thưởng sao?"

Kỳ Mặc Vũ nghe thế thì cúi người xuống, để lại trên môi cô một nụ hôn rồi co chân bỏ chạy. Khuất Tĩnh Văn ngồi tại chỗ nhìn nàng, chỉ lắc đầu cười.

===

Buổi chiều Kỳ Mặc Vũ có hẹn với Hồ Nhã Hinh. Nghe nói sắp tới là sinh nhật Hồ Nhã Hinh nên cô muốn trưng diện một chút. Thế là cho dù đang ôn thi Kỳ Mặc Vũ vẫn không thoát khỏi kiếp nạn bị kéo đi mua sắm.

Ngồi trên xe, Kỳ Mặc Vũ vẫn còn than ngắn thở dài: "Cậu không thể rủ Giai Nghê sao a? Cậu ấy có mắt thẩm mỹ hơn mình."

Dù gì Tô Giai Nghê cũng là kiến trúc sư tương lai.

Hồ Nhã Hinh trực tiếp phản bác: "Mình đâu cần cậu có mắt thẩm mỹ, cậu đi theo giúp mình trả tiền là được rồi."

Tự nhiên đòi tiền như vậy chắc cũng chỉ có Hồ Nhã Hinh. Dựa vào điều kiện gia đình cô cũng không cần tới mức như vậy, chẳng qua là muốn ở chỗ Kỳ Mặc Vũ nghe ngóng chút tin tức.

"Đừng nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ gì."

Hồ Nhã Hinh cười hì hì: "Nếu đã biết vậy thì hãy mau khai báo. Tình hình tiến triển tới đâu rồi?"

"Sống chung."

Kỳ Mặc Vũ dứt khoát trả lời.

Hồ Nhã Hinh bực bội kêu lên một tiếng: "Mình đâu có mù, mình vừa đón cậu từ nhà Khuất lão sư còn gì. Mình muốn hỏi là chuyện kia."

"Chuyện kia là chuyện gì?"

Kỳ Mặc Vũ khó hiểu hỏi lại.

Hồ Nhã Hinh cho xe dừng lại ven đường, giơ hai ngón tay cái lên chạm vào nhau: "Chính là chuyện ấy ấy. Kỳ Mặc Vũ, đừng nói với mình cậu không được nha?"

Kỳ Mặc Vũ cả kinh ném cho Hồ Nhã Hinh một ánh mắt: "Không được cái đầu cậu. Chúng mình mới quen nhau, còn chưa phải lúc."

Hồ Nhã Hinh khoanh tay trước ngực: "Ây da, cậu như vậy là lạc hậu rồi. Giới trẻ bây giờ còn chưa yêu nhau đã đưa nhau lên giường rồi. Khuất lão sư lại xinh đẹp như vậy, cậu vậy mà không nổi lòng tham. Xem chừng thực sự không được."

"Mình cũng không phải bọn họ. Cái này gọi là tôn trọng lẫn nhau. Yêu đương không nhất thiết cứ phải đưa nhau lên giường mới là yêu đương."

Kỳ Mặc Vũ cũng không bởi vì chiêu khích tướng của Hồ Nhã Hinh mà dao động. Chuyện giữa nàng và Khuất Tĩnh Văn, chỉ hai người hiểu là được. Vả lại chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cô, nàng đã đủ thấy hạnh phúc. Chuyện kia cũng không cần quá vội.

Hồ Nhã Hinh nghe tới đây liền giơ lên ngón tay cái: "Quân tử hán, đúng là quân tử hán. Mình không nhìn lầm cậu mà."

Lúc này bên cửa xe vang lên tiếng gõ cửa, Hồ Nhã Hinh quay sang thì thấy một anh cảnh sát mặc đồng phục đang giơ tay chào hai người.

"Đậu xe ở đây sao?"

Hồ Nhã Hinh nhe ra hàm răng trắng sáng: "Hì hì, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm."

Anh cảnh sát cũng không cho cô cơ hội giải thích, ra lệnh: "Xuống xe."

Hồ Nhã Hinh quay sang nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi mới mở cửa đi xuống. Kỳ Mặc Vũ chỉ nhún vai, sau đó còn lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Khuất Tĩnh Văn.

Tiểu Vũ: [Bị bắt rồi.] *Hình ảnh*

Khuất Tĩnh Văn rất nhanh phản hồi.

Tĩnh Văn: [Thế nào lại bị bắt?]

Tiểu Vũ: [Nhiều chuyện.] *icon haha*

Tĩnh Văn: [Có cần chị lái xe đến đón không?]

Tiểu Vũ: [Không cần a, chắc đóng phạt là xong. Chị cứ làm việc đi a.]

Tĩnh Văn: [Được rồi.]

Tĩnh Văn: [Nhớ em.]

Tiểu Vũ: *Trái tim*

Kỳ Mặc Vũ nhắn tin xong thấy Hồ Nhã Hinh vẫn chưa xong, nhàm chán lại mò vào danh bạ đổi tên Khuất Tĩnh Văn thành Bảo bối ♥️

"Ây, thật xui xẻo. Cũng tại cậu đó."

Hồ Nhã Hinh vừa bước vào đã lầm bầm.

"Như thế nào lại tại mình a? Mình cũng đâu có kêu cậu dừng lại."

"Tóm lại là tại cậu, hừ."

Cô nói xong thì khởi động xe lái đi. Kỳ Mặc Vũ cũng không nói gì mà chỉ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh.

Hồ Nhã Hinh dẫn theo Kỳ Mặc Vũ đi đến một cửa hàng tương đối có tiếng, nhân viên ở đây xem như đối với vị khách này cũng vô cùng quen thuộc nên chỉ chào hỏi mấy câu rồi để cho cô thoải mái lựa chọn.

Hồ Nhã Hinh nhắm trúng một chiếc váy màu vàng cắt xẻ đủ chỗ, lôi kéo Kỳ Mặc Vũ lại nhìn thử: "Cậu xem cái này thế nào? Là mẫu mới nhất đó, mình vừa nhìn thấy trên mạng liền muốn có nó."

Kỳ Mặc Vũ đưa mắt nhìn, cố nặn ra một nụ cười: "Hồ Nhã Hinh, cậu định mặc cái này trong tiệc sinh nhật?"

Hồ Nhã Hinh gật đầu: "Không đẹp sao?"

Kỳ Mặc Vũ lại tiếp tục nụ cười công nghiệp: "Cậu thấy hợp là được."

Về phần nàng, tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười.

Hồ Nhã Hinh cũng không để ý, đi đến giá đồ bên cạnh chọn một bộ quăng cho Kỳ Mặc Vũ: "Cậu mặc cái này."

Kỳ Mặc Vũ nhìn đến chiếc váy hai dây màu đỏ rượu, lại nhìn sang cái màu vàng của Hồ Nhã Hinh, nhíu mày cảm thán: "Cậu định biến tiệc sinh nhật thành rạp xiếc sao?"

"Rạp xiếc nào lại toàn mỹ nhân chứ?"

Hồ Nhã Hinh đáp lời.

Sau đó lại nói tiếp: "Hôm đó cậu nhớ dẫn Khuất lão sư cùng đến nha, mình cũng muốn được thơm lây."

"À, có muốn mình chọn cho chị ấy vài bộ không?"

Kỳ Mặc Vũ nghe xong lập tức xua tay: "Không cần. Quần áo chị ấy rất nhiều, cậu không cần bận tâm, hì hì."

Nàng nói xong thì vuốt ngực, vừa nghĩ đến gu thẩm mỹ của Hồ Nhã Hinh, nếu mặc lên người Khuất Tĩnh Văn chỉ sợ thiên hạ đại loạn.

Hồ Nhã Hinh lên một tiếng.

"Mình thấy chị ấy mặc toàn là đồ thiết kế riêng, đúng thật là rất có tiền. Không biết so với hai lão ba của chúng ta thế nào thôi."

Hồ Nhã Hinh là người trong nghề, lần đầu tiên nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn đã biết không đơn giản. Hôm nay lại được dịp đến Lãm Thúy Sơn Trang đón Kỳ Mặc Vũ, càng thêm mở rộng tầm mắt.

Ai không biết đó là khu biệt thự dành cho những kẻ có tiền muốn mai danh ẩn tích. Mà căn của Khuất Tĩnh Văn lại nằm ngay vị trí đẹp nhất. Nói cô chỉ là nhà văn quèn có ma mới tin.

"Cậu đã chọn xong chưa? Mình muốn qua bên kia xem một chút."

Hồ Nhã Hinh xua tay: "Đi đi, đi đi."

...

Lúc này tại Lãm Thúy Sơn Trang, Khuất Tĩnh Văn đang tập trung vẽ tranh thì nhận được cuộc gọi của Tô Tử Phong. Cô tạm thời dừng lại động tác, bật loa ngoài.

"Nói."

"Tiểu thư, Kỳ tiểu thư dừng lại trước một bộ trang sức khá lâu."

"Là bao lâu?"

"Khoảng 5 giây."

"Vậy thì mua về đây."

"Còn có, Kỳ tiểu thư còn nhìn một bộ quần áo 10 giây, chạm tay qua một chiếc thắt lưng..."

"Đều mua hết mang về đây, nhớ đừng nhầm lẫn."

Khuất Tĩnh Văn căn dặn.

...

Kỳ Mặc Vũ đang mải mê đi dạo thì hắt xì một cái, nàng xoa xoa cái mũi, lắc đầu cười.

Hồ Nhã Hinh mua sắm xong thì chạy đến tìm Kỳ Mặc Vũ.

"Thế nào rồi, có muốn đi ăn không?"

Nàng gật đầu: "Cũng được."

"Vậy đi thôi."

Hai người vui vẻ khoác tay nhau rời đi.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Một người thanh tâm quả dục, một người là thiếu nữ mới lớn. Chuyện "thịt cá" để tính sau nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top