Chương 9
Đến ngày quay chụp cho sản phẩm mới, cả đoàn tập hợp ở điểm hẹn rồi cùng nhau di chuyển đến địa điểm quay chụp, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều đi bằng xe bảo mẫu của riêng họ, đến nơi cả đoàn phải leo núi, lên khách sạn được đặt trước tọa lạc gần đỉnh núi, một nơi với không khí trong lành và mát mẽ rất thích hợp cho việc tham quan ngắm cảnh, cũng là nơi lý tưởng phù hợp cho sản phẩm thời trang lần này.
Một quảng đường khá dài, cả đoàn không chỉ đi tay không mà phải mang theo các dụng cụ, trang thiết bị nên rất khó khăn, đi lên đến đỉnh núi không phải chuyện dễ, đi được nữa đường thì cả đội đã thấm mệt không leo nổi nữa nên đành dừng lại nghỉ ngơi.
Đối với những người khác chuyện leo núi đã khó còn phải đem theo nhiều thiết bị như vậy càng khó hơn, nhưng đối với Trần Kha và Trịnh Đan Ny thì đây chỉ là một chuyện quá đổi bình thường, cả hai người đều từng trải qua thời gian tập luyện gian khổ, việc chịu đựng một chút mệt mỏi là không thành vấn đề, do tập luyện hằng ngày mà sức bền của cả hai cũng tốt hơn những người khác, nhất là Trần Kha, khi còn ở nước ngoài, những ngày nghỉ cô thường leo núi một mình, từng đi qua rất nhiều nơi, gian khổ gì cũng đã từng nếm trải, hết thảy đều hảo hảo vượt qua.
Mỗi người đều có một trợ lý riêng đi cùng, sau một hồi đi không ngừng nghỉ, khi quay lại đã không còn ai, Trần Kha lúc nào cũng đi theo phía sau Trịnh Đan Ny, dù hợp tác nhưng cô luôn giữ lời hứa không làm ảnh hướng đến công việc của nàng, không vô cớ tiếp cận để thu hút sự chú ý của người khác. Trần Kha quay đầu lại nhìn xem mọi người đã đi đến đâu nhưng chẳng thấy một ai, có lẽ mãi đi theo sau nàng quên luôn cả đám người bọn họ. Trịnh Đan Ny vẫn đi về phía trước không để ý đến người xung quanh thì Trần Kha gọi nàng trở lại, thông báo đã đi khá xa đoàn đội.
Trần Kha:" TRỊNH TIỂU THƯ.... đoàn vẫn còn đằng sau rất xa chúng ta!!!"
Trịnh Đan Ny bây giờ quay đầu lại đã không thấy một ai, chỉ còn mỗi Trần Kha đứng phía dưới. Lúc này Trần Kha mới tiến lại gần Trịnh Đan Ny.
Trần Kha :" gọi cho trợ lý đi, thông báo chúng ta sẽ lên khách sạn trước đợi họ, trời đã gần tối rồi"
Nàng im lặng ba giây sau đó lấy điện thoại thông báo cho trợ lý của mình một tiếng, Trần Kha cũng tương tự gọi điện báo cho trợ lý.
Hiện tại chẳng còn ai, chỉ còn lại hai người bọn họ, xung quanh đây cũng chẳng có ai để ý đến cô và nàng là người nổi tiếng cả. Lúc này Trần Kha đề nghị :" Đua không, xem ai leo lên đến khách sạn trước thì người đó thắng?"
Trịnh Đan Ny cười trả lời cô:" Thắng thì sao? thua thì thế nào?" giờ đây chẳng còn ai, nàng không cần tỏ ra vẽ nghiêm túc trước mặt Trần Kha.
Suy nghĩ, sau đó Trần Kha đề nghị :" nếu tôi thua, tôi sẽ đàn cho em nghe còn nếu tôi thắng thì... phải đưa tôi số điện thoại!!!"
Cô nhanh chóng tiếp lời bào chữa tránh Trịnh Đan Ny hiểu lầm:" Tôi thật ra không có ý gì đâu, chẳng qua là để tiện liên lạc, tôi bây giờ vẫn chưa có số của em!!!"
Trịnh Đan Ny nhìn cô giải thích trông rất đáng yêu, làm nàng nhớ lại con pikachu cô vẽ trên tờ ghi chú. Môi cũng bất giác cong lên:" Hảo, quyết định như vậy đi... Tôi đếm từ một đến ba thì xuất phát"
Nghe được câu trả lời của nàng, Trần Kha có thể khẳng định số điện thoại nhất định sẽ vào tay cô, khẽ nhếch môi đắc ý.
Một... Hai...Ba.....cả hai bắt đầu chạy, không phải là đi nữa mà là chạy, sức lực rất lớn, Trần Kha từ nhỏ luyện võ thì nàng cũng vậy, không ai nhường ai, nàng muốn nghe cô sẽ đàn như thế nào, cô lại muốn có thứ để liên lạc với nàng, kéo gần khoảng cách. Cứ như thế bất chấp leo lên đến gần đỉnh núi.
Không ngoài khả năng của cô, Trần Kha là dân leo núi chuyên nghiệp dĩ nhiên đối với địa hình đồi núi cô sẽ giỏi hơn Trịnh Đan Ny, cuối cùng Trần Kha lên đến trước nàng vài bước. Là người nói thì sẽ giữ lời, nàng không ý kiến trao đổi số điện thoại với Trần Kha, chuyện này chỉ có hai người biết.
Đến khách sạn thì trời cũng mờ tối, hoàng hôn cũng dần lặng đi trước mắt hai người, đã lâu lắm rồi, cả hai mới có một chút ít thời gian thư giãn như vậy, đứng lặng người, nhìn cảnh đẹp trước mắt cùng với những đợt gió thổi ngang tấp vào người, thật thoải mái, dễ chịu đến nổi khiến cho người ta chỉ muốn dừng lại ở phút giây này.
Hoàng hôn cuối cùng đã tắt, đoàn cũng leo lên đến nơi dừng chân. Khi lên đến đã thấy hai người đứng chờ trước cổng Khách sạn, cả đoàn cùng nhau vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc của ngày mai.
Sau khi nhận phòng rồi thì mỗi người một nơi, hai người ở hai phòng riêng nhưng phòng ở kế bên nhau. Tắm xong thì Trần Kha lấy cây đàn ukulele đã nhờ chị trợ lý đem theo trước đó, cô ra khỏi khách sạn, tìm một nơi yên tĩnh, thoáng mát một chút để thư giãn, ngồi trầm ngâm ngước nhìn mặt trăng ở trên cao thì bất ngờ có tiếng nói vang lên từ phía sau, là giọng nói quen thuộc đó.
Trịnh Đan Ny :" chị lại tâm trạng nữa rồi à ?"
Trần Kha:" không có, chỉ ngồi đây ngắm trăng, hóng chút gió thôi "
" em ra đây làm gì?"
Trịnh Đan Ny:" chị ra được còn tôi thì không sao ?"
Trần Kha:" À. Không có... Tôi không có ý đó "
" Em ngồi xuống đi, sẵn đây tôi đàn cho em nghe"
Trịnh Đan Ny :" Nhưng chị thắng mà!!!"
Trần Kha chỉ cười, nhìn sắc mặt của cô gái nhỏ này, cô thừa biết em ấy muốn nghe, chỉ là không dám đề nghị mà thôi. Đối với Trần Kha nếu nàng muốn, cô có thể đàn cho nàng nghe suốt cả đời.
" Ngồi đi "giọng nói Trần Kha hơi có chút ra lệnh.
Trịnh Đan Ny bây giờ cứ như con cún ngoan ngoãn làm theo lời cô :" òh "
Trần Kha cầm cây đàn, mỉm cười, sau đó là bắt đầu vươn tay gảy lên từng khúc nhạc du dương, đối với người bình thường đây chỉ là một khúc nhạc hay, nghe thật êm tai. Còn đối với nàng, cô luôn cho nàng cảm giác thân thuộc, đồng cảm lại là người trong nghề thì chắc chắn cảm nhận được đây không chỉ là một khúc nhạc bình thường, im lặng yên vị nghe từng nốt nhạc được phát ra, nó chứa đựng cả một bầu trời mất mát, bi thương đến nổi có thể chạm tới trái tim nàng, Từng nốt nhạc đều bày tỏ sâu sắc tâm trạng của Trần Kha, một con người bản lĩnh, ý chí sắc đá, hết thảy từng chuyện mà cô trải qua đều được lồng vào những nốt nhạc, truyền tải ra như một thứ âm thanh có thể xoa dịu nổi đau của cô. Một người không thể khóc, không thể bộc lộ cảm xúc chân thật của bản thân ra bên ngoài chỉ có thể thông qua âm nhạc để truyền đạt, những lúc đương đầu với khó khăn, áp lực, Trần Kha luôn dùng tiếng đàn của mình để bày tỏ cảm xúc hiện tại.
Nàng từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng ngồi nghe cô đàn, cảm xúc được truyền đi thông qua những nốt nhạc chạm đến trái tim Trịnh Đan Ny, cảm giác quá lạ lẫm so với thường ngày tiếp xúc với âm nhạc. Khúc nhạc kết thúc Trần Kha ôn nhu nhìn nàng mỉm cười.
Trần Kha:" sao lại trầm ngâm đến vậy? khó nghe lắm sao?"
Trịnh Đan Ny thoáng giật mình nhanh chóng rời khỏi những cảm xúc vừa rồi:" không có..... do chị sáng tác sao ?"
Bài hát Trần Kha vừa đàn từ trước đến nay nàng chưa từng nghe qua, đối với một ca sĩ thần tượng như nàng, tuy thâm niên không bằng những tiền bối khác nhưng nàng vẫn phân biệt được đâu là bài hát vừa được sáng tác.
Trần Kha gật đầu trả lời nàng:" ừm.... là chị viết"
Không khí bỗng trở nên lắng động, y hệt như lần gặp đầu tiên của hai nàng, nàng cảm giác lời sắp ra khỏi miệng lại chạy ngược vào trong, muốn mở lời nhưng lại không biết dùng từ gì thích hợp nên chỉ biết im lặng nhìn. Một lúc sau nàng nhớ lại Trần Kha là dancer, nên nhanh chóng đề nghị, thoát khỏi cái không khí này.
Trịnh Đan Ny :" Chị có thể nhảy một bài được không?"
Trần Kha hơi ngạc nhiên, sao lại muốn cô nhảy lúc này, nhưng nếu nàng muốn trong khả năng cô đều có thể đáp ứng, huống hồ cô lại là dancer. Cứ coi như đây là một trong những điều kiện của nàng đặc ra cho cô đi.
Trần Kha:" Em thích bài hát nào? chị nhảy bài đấy"
Trịnh Đan Ny muốn không khí trở nên vui nhộn hơn, nên đã đề nghị một bài hát theo phong cách Âu Mỹ.
Trần Kha cầm điện thoại đi đến khoảng đất trống sau đó bật nhạc từ điện thoại của mình. Là freestyle, lắng nghe giai điệu sau đó động tác nhảy cũng xuất hiện trong đầu cô. Trần Kha nương theo giai điệu rồi nhảy cho Trịnh Đan Ny xem. Ngay lúc này đây Trịnh Đan Ny như bị hút hồn, toàn bộ tâm trí của cô đều đặt trên người Trần Kha. Ngày thường đã xinh đẹp như vậy nhưng khi cô nhảy chính là khoảnh khắc Trần Kha đẹp nhất, nụ cười trên môi, động tác dứt khoát, soái khí, cao ngạo và đầy sự tự tin, đây là gương mặt của người đang hạnh phúc trong ngọn lửa đam mê của mình, đây mới thật sự là Trần Kha.
Một người nhảy, một người đang si mê trong sự hoàn hảo, khung cảnh ai nhìn vào cũng phải ganh tị, rất dễ để người khác hiểu lầm vì cả hai trong mắt của người ngoài không thể nào thân đến mức cùng nhau tâm sự ở một nơi không người rồi đàn, nhảy cho nhau xem thế này, chẳng khác gì một cặp.
Trong lúc hai người mất cảnh giác hoàn toàn không để ý xung quanh thì luôn luôn có một ánh mắt theo dõi hai người sau góc cây, từ lúc Trịnh Đan Ny bước ra khỏi phòng thì người đàn ông này đã bám theo nàng đến đây, mọi sự việc đều được hắn ta chứng kiến. Người này tên là Văn Thành phụ trách bên mảng ánh sáng cho studio, hắn ta là một fan lâu năm của Trịnh Đan Ny, hắn cuồn nàng đến nổi bấn loạn tâm trí, bình thường khi làm việc ở studio hắn là một người kiệm lời, vẽ bề ngoài trông rất yếu đuối và nhút nhác, không hề thể hiện sự yêu mến thần tượng đến tâm trí rối loạn, cho đến khi trở về nhà thì tính cách lập dị này mới bọc phát nên hầu hết người trong đoàn cho rằng hắn là một người tốt bụng và vô hại.
Hắn bám theo nàng đến tận đây, âm thầm theo dõi hai người, rất may mắn là hôm nay vì đuổi theo Trịnh Đan Ny quá vội nên để quên điện thoại ở khách sạn, Văn Thành không thể chụp lại được những tấm hình được xem là chấn động đối với báo chí, fan của cô và nàng.
Ánh mắt của hắn đối với Trần Kha và Trịnh Đan Ny hoàn toàn khác nhau, đối với một fan cuồn như hắn lúc nào nhìn vào thần tượng của mình cũng là đôi mắt biến thái, muốn chiếm đoạt, biến tiểu thần tượng trở thành đồ vật của duy nhất một mình hắn. còn đối với Trần Kha thì ngược lại hoàn toàn, ánh mắt dành cho kẻ thủ, như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang thân mật với đồ vật quý giá của mình.
*****
Sau khi nhảy xong thì Trần Kha đứng tại chỗ nhìn nàng, vẫn đôi mắt ôn nhu đó, không hề lạnh băng như lúc ban đầu gặp gỡ, nàng ngồi bất động tại chỗ cười, nhìn cô đến ngây ngốc, đối mắt nàng vẫn cứ trước sau nhìn cô, nhìn đến mức làm cô cảm thấy ngại mà quay đầu về hướng khác, thấy cô ngại, khóe miệng nàng gợi lên ý cười, trong lòng thầm nghĩ ' da mặt mỏng vậy sao? lại đáng yêu' .
Trần Kha vẫn đứng đó nên cô cũng đứng theo, lúc chuẩn bị đứng dậy thì nàng phát hiện chân tê đến mức không còn cảm giác, đến sức bật dậy cũng không có, nhìn điệu bộ của nàng hiện tại Trần Kha hiểu ý mỉm cười rồi vươn tay ra, chủ đồng muốn kéo nàng dậy, Trịnh Đan Ny rất biết phối hợp bắt lấy tay cô nương theo lực kéo mà bật dậy, không thể đứng vững chân cứ lảo đảo vì vẫn còn tê, lực kéo của Trần Kha lại lớn nên bất giác nàng ngã thẳng vào người cô, ngay lúc này tay cô vòng ra phía sau eo giữ thăng bằng cho Trịnh Đan Ny rồi làm trụ cho nàng đứng.
Tình thế lúc bây giờ hết sức quỷ dị, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bay lên đứng đầu hotsearch. Khoảng cách cả hai chỉ trong gang tấc, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, là mùi trà xanh của cô và trầm hương của nàng, mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nhịp tim cả hai cũng nhanh hơn bình thường, cả cô và nàng đều có thể cảm nhận được sự hồi hợp của đối phương, cảm xúc dâng trào, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đồng thời nhắm mắt, để bản thân trôi dạt theo cảm xúc, giây tiếp theo nhất định sẽ xảy ra nụ hôn thứ hai của cô và nàng.
Nhưng không, có một tiếng động vang lên từ sau gốc cây, là Văn Thành, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra nên tức giận rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai, trong lúc chạy đi vô tình giẫm lên những chiếc lá rơi rụng đầy dưới thân cây, âm thanh vang lên là tiếng lá cây khô bị tác động.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, chẳng có ai, không có chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có tiếng lá do bị gió thổi tạo ra âm thanh xào xạc. Không một chút nghi ngờ vì hai người cho rằng đây là trên núi, gió thổi vào những lá cây khô tạo ra âm thanh như vậy là chuyện thường tình. Cũng đồng thời buông nhau ra trong sự ngượng ngùng, tiếp theo chẳng biết phải làm gì nên cả hai đều im lặng nhìn ra nơi xa xăm.
Một lúc sau Trần Kha nhìn đồng hồ thì phát hiện đã rất trễ, không thể ở lại lâu, cô và nàng cùng không có mặt chắc chắn mọi người trong đoàn sẽ nghi ngờ.
Trần Kha đề nghị:" trở lại thôi, chúng ta ra ngoài hơi lâu rồi"
Trịnh Đan Ny:" ừm"
Trần Kha:" Em về trước đi, còn chị theo sau, chúng ta không thể về cùng lúc bị phát hiện sẽ không tốt cho em"
Trịnh Đan Ny gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng bước đi trước sau đó là một giọng điệu ôn nhu đầy quan tâm được phát ra từ cô:" Không Khí trên núi buổi tối lạnh hơn bình thường, nhớ giữ ấm"
Trịnh Đan Ny quay lại cười với cô:" Em không phải con nít, chị còn mặc mỏng hơn kìa"
Trần Kha:" Mau đi" .Đúng vậy nàng không phải con nít, nàng chỉ là một cô gái bé nhỏ trong mắt Trần Kha mà thôi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top