Chương 68

Trần Kha mệt mỏi ngửa đầu thở sâu, dừng một chút không nói lời nào, sau đó tiếp túc đi xuống....

Giờ phút này cô nhìn đến Trần Lâm đang khổ sở nằm trên sàn, dù tay chân được quần áo bao phũ không không thể che đậy hết mấy vết bầm trên người, cũng càng minh bạch bản thân đã ra tay nặng như thế nào. Chỉ là bên người hắn không có bóng dáng Trịnh Đan Ny, lại làm cô thiếu chút nữa hỏng mất!

Trần Lâm đôi mất rỗng tếch, như một cái xác không hồn. Hắn đau đớn đến mức ho khang, kịch liệt ôm lấy bụng thở hắc bộ dạng. Trần Kha ở trước mặt hắn, đưa tay kéo lên ống tay áo, một vết bầm đỏ dài tức khắc hiện lên trước mặt. Hai bên đơn độc giao chiến, Trần Kha cầm lên vũ khí chắc chắn Trần Lâm không phải tay không mà đánh, chỉ là cô nhận đau một bên tay trái cũng là cắn răng chịu đứng, hoàn toàn không để lộ kẻ hở.

Trần Kha hiện tại vành mắt đỏ bừng, giống như sát thần xông tới kéo lên Trần Lâm.

" Tôi hỏi lại lần nữa, Đan Ny ở nơi nào?" Trần Kha chán ghét mà cất cao giọng, một thân lửa giận hừng hực bạo phát, dù cho vết thương ở tay rất đau, cô cũng nhẫn nại không được nữa, toàn thân đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Trần Lâm toàn thân nghiên ngã đứng không vững, khóe môi nhếch lên ý cười hiện rõ nhưng nữa chữ hắn cũng không nói.

Trần Kha không chút lưu tình mà đẩy ngã Trần Lâm, đưa mắt nhìn đến nam nhân đang cầm con dao bên cạnh, rất nhanh bắt lấy.

Thanh Ngọc Văn kế bên trong giây lát hồn như muốn bay ra khỏi xác, khủng hoảng vội giữa chặt Trần Kha ra lệnh với đám người:" Kéo hắn ra xa chút"

Rồi quay sang giật lấy con dao trong tay cô:" Cậu điên rồi!"

" Hắn chết rồi làm sao tìm được người! Cậu làm vậy, cậu với hắn khác gì nhau, cầu cậu nghe mình, bình tĩnh..... Bình tĩnh có được hay không?"

Trần Kha giống như không còn là chính mình, dứt khoát nói:" không thể!"

"Sao cậu lại như vậy, cậu nên hiểu có một số chuyện không thể kích động liền có thể giải quyết" Thanh Ngọc Văn tức muốn thổ huyết, bất lực khuyên ngăn.

" Mình không bình tĩnh nổi, cũng không muốn ở yên một chỗ chờ đợi, cậu đừng liên tục bảo mình phải bình tĩnh, một giờ không cứu được người, Đan Ny chắc chắn phải trải qua thêm một giờ chịu đựng, nếu đổi lại là Quân tỷ, cậu bình tĩnh được sao?" Trần Kha hơi lớn tiếng nói với Thanh Ngọc Văn, trong lòng kỳ thực rất không dễ chịu.

Thanh Ngọc Văn:"......."

Cả đám người bên trong trầm mặt một hồi lâu, Thanh Ngọc Văn sau cùng thở dài cũng không lên tiếng nữa.

Trần Kha mệt mỏi cuối đầu, sau đó giương đôi mắt nhuốm đầy sương mù nhìn đến Thanh Ngọc Văn:" Xin lỗi cậu...."

Thanh Ngọc Văn ngửa đầu hít sâu một hơi, lên tiếng:" Tất cả ra ngoài" Sau đó nhìn đến Trần Lâm:" Hắn ta dù sao cũng không chạy nổi".

"Kha Kha, mình biết cậu khổ sở nhưng hành động hôm nay của cậu, nếu mình không ở đây thì sự việc sẽ đi xa đến thế nào?"

Trần Kha:"......"

Thanh Ngọc Văn chán nản nói:" Được rồi mình không trách cậu, cậu muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không vượt qua giới hạn, bằng không mình giúp không nổi cậu a"

Đột nhiên Trần Lâm ở bên kia kịch liệt ho khang, hắn đau đớn trở mình đứng dậy, vẻ mặt đầy thỏa mãn:" Trịnh Đan Ny không chừng đã chết từ lâu rồi, giờ này cô ở đây, Hoài Phương chắc chắn mang nàng thu dọn sạch sẽ a! Trần Kha, rốt cuộc tới người của mình cô cũng giữ không nổi, nữ nhân vô dụng!!!"

Trần Kha vừa nghe lời nói, nét mặt hiện rõ tia phẫn nộ, cô lập tức nhấc chân đá vào ngực hắn, tức giận nói:" Đan Ny ở đâu? Cậu đối nàng làm cái gì?"

Trần Lâm bị cô một chân đá đến quay cuồng lăn lộn, ngực khí huyết không thông, khóe miệng thiếu chút nữa đã tràn ra vết máu. Nhưng hắn tựa hồ cũng không để ý, xoa xoa khóe miệng, ôm ngực cười nhạo nói:" Thê thê tình thâm, thật làm cho người ta cảm động. Muốn biết nàng ở nơi nào? haha!!!.... Tôi đối nàng làm cái gì, cô không đoán ra sao?"

" Tôi không có nhẫn nại cùng cậu nói nhảm, Trần Lâm, cậu cho rằng tôi không thể mang cậu đến sở cảnh sát sao?"

Trần Lâm vừa nghe ý cười liền đóng băng, theo sau mở miệng nói:" Cô dám sao? Tôi không nói ra chỗ Hoài Phương bắt nhốt Trịnh Đan Ny, cô lấy cái gì đi cứu người? Muốn đối phó tôi sao? haha! Cô nằm mơ cũng đừng nghĩ"

Trần Kha sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói:" Cậu nói cái gì?" Cô giờ khắc này căn bản đoán được mưu đồ của Hoài Phương, dùng Trịnh Đan Ny lừa cô đến đây, chủ yếu là muốn bắt luôn cả Trần Kha mang đi, Trịnh Đan Ny chỉ là miếng mồi thơm ngon dụ hổ sa lưới.

Trần Lâm trong mắt hiện lên một tia đắc ý:"Hôm nay muốn dùng Trịnh Đan Ny làm cái cớ để bắt cô, cũng may Hoài Phương đoán được cô chắc chắn giở trò liền mang nàng đi từ lâu, còn tôi lại biết ở nơi nào! Cô yêu Trịnh Đan Ny nhiều như vậy, Hoài Phương lại hận cô thấu xương, liền muốn mang Trịnh Đan Ny bồi táng cùng cô. Cô với nàng nhất định chết không có chỗ chôn, liền thi thể mang đi cho cá ăn, chết cũng không toàn thây, nhìn nàng ta vì cô liên lụy, cô khổ sở hay không a? Haha"

Hắn cười lớn theo sau lại bừng tỉnh đại ngộ, nói:" Đúng rồi, cô khẳng định sẽ rất khổ sở, Trịnh Đan Ny đối với cô quan trọng như vậy, hiện giờ nàng phỏng chừng đã chết, cô về sau rốt cuộc không còn cơ hội thấy nàng, hơn nữa năm tìm người thật cực khổ a, đến cùng nhìn mặt lần cuối cũng không thể, vĩnh viên đều là không tìm thấy người, dung nhan biến dạng cho đến kiếp sau khẳng định cô sẽ không nhận ra nàng, các người rốt cuộc làm gì cũng không thể ở bên nhau"

Trần Kha nắm tay siết chặt muốn tóe máu, vì bản thân lại lần nữa gần như mất đi khống chế mà toàn thân phát run, cô cả người choáng váng đến hỏng mất, cả hơi thở cũng bùng phát cực đại.

" Cậu lặp lại lần nữa!" Cô đôi tay mạnh mẽ vung lên, hung hăng tặng cho Trần Lâm một cái tát.

Trần Lâm muốn dùng tay đưa lên đỡ lấy, nhưng chưa kịp phản ứng thì một thân áo xám trắng đã xuất hiện trước mặt hắn, trong giấy phút bất ngờ, đôi tay bị Thanh Ngọc Văn giữ chặt. Cái tát mạnh mẽ liền như vậy rơi xuống mặt hắn.

"Cặn bã!"Thanh Ngọc Văn tức giận đối mấy lời của hắn cảm thấy hết sức tàn nhẫn, nhịn không được mà thẳng thừng khóa tay Trần Lâm, khớp tay bị bẻ đến toàn thân đau điếng.

Lúc này đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, Thanh Ngọc Văn nhìn Trần Kha nhíu mày. Thanh âm được xác nhận là ở nơi nào, Trần Lâm vội vàng cầm lên di động muốn đập nát nó đi. Nhưng Thanh Ngọc Văn lại nhanh hơn hắn, cô lập tức đoạt đi di động vẫn còn đang đỗ chuông đưa cho Trần Kha.

Trần Kha nhận, ấn nghe máy.

" Tôi ở kho đông lạnh chờ cậu, đã xử lý xong chưa? Mang cô ta đến đây!" Giọng nói Hoài Phương vô cùng thản nhiên.

Trần Kha sắc mặt tối đen, lạnh giọng:" Hoài Phương!!!"

" Tên vô dụng" Giọng nói lí nhí mang theo vẽ tức giận được phát ra từ di động.

" Đan Ny ở đâu?"

"Cô muốn biết, vậy đến đây mà tìm"

"Tôi hỏi ông Đan Ny ở nơi nào?" Trần Kha phẫn nộ không hề thuyên giảm, lớn thanh hét to:" Tôi nhẫn nại có giới hạn, ông không nên ép tôi!"

Biết được Trần Kha vì Trịnh Đan Ny tức điên lên, Hoài Phương như được thõa mãn cảm giác làm cô đau khổ:" Kho lạnh Bắc Giang, có bản lĩnh thì đến một mình. Cô dám giở trò, ta để nó bồi cô sang thế giới bên kia"

Trần Kha sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đều là tơ máu, lộ ra một cỗ khí sắc phẫn nộ, như muốn một đao liền biến người thành hai nữa:" Ông tốt nhất giữ nàng an toàn, Đan Ny có mệnh hệ gì thì ông không cần ngồi tù nữa"

Tắt máy, Trần Kha lập tức quay đầu muốn đi.

Thanh Ngọc Văn vội hô:" Đợi đã! Ông ta nói cái gì?"

"Kho lạnh Bắc Giang" Quét mắt nhìn đến Trần Lâm, thanh lãnh nói:" Cậu mang hắn đến sở cảnh sát, mình phải đi"

" Cậu lại muốn đi một mình!" Thanh Ngọc Văn lo lắng, vội vàng ngăn cản:" Không được, vừa rồi là mình mang người đến mới dễ dàng khống chế Trần Lâm, lần này cậu đi một mình khẳng định tốt đẹp như vậy đâu"

" Đan Ny ở nơi đó" Trần Kha một câu vang lên, Thanh Ngọc Văn lập tức nghẹn lại, im lặng đứng tại chỗ.

Trần Kha thập phần mệt mỏi, cô nhắm mắt cuối đầu, cười khổ thấp giọng nói:" Cậu là người mình tín nhiệm nhất, Thanh Thanh, cậu cũng hiểu tính cách mình. Biết là nguy hiểm, nhưng mình không thể bỏ được Đan Ny, tuyệt đối không thể. Đan Ny trong lòng chịu nhiều ủy khuất, lại vì mình liên lụy, rơi vào hoàn cảnh này khẳng định sẽ sợ hãi đến bực nào, mình vừa nghĩ đến liền muốn phát điên"

Cô nói đến đây, đều cảm thấy ngực co rút đau đớn.

Thanh Ngọc Văn trông thấy vẻ mặt Trần Kha, cô không ngừng đi tới đi lui, trầm mặt một lát, gật gật đầu:" Cậu đi đi, tuyệt đối cẩn thận, mình giải quyết xong lập tức đến..... Hai người nhất định phải an toàn trở về"

*****

Trịnh Đan Ny sau khi bị bắt đi, chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào ảo giác, toàn thân sức lực đều vô pháp cứ động, ý thức dần dần mất đi.

Lúc nàng tỉnh lại, dưới thân mặt đất lạnh thấu xương, bốn phía tối tăm như mực, mũi thở cũng không thông, khiến cho nàng nhíu chặt mi, muốn đưa tay chống đỡ ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể đã hoàn toàn tê liệt.

Trịnh Đan Ny gian nan đứng lên, tay phải cố gắng dùng hết sức lực còn lại trong người mà chống đỡ toàn thân ngồi dậy, cả căn phòng đều là tối tâm, nàng như bị rơi vào một khoảng không gian vô định, không thể xác định được phương hướng chỉ có thể khó khăn đưa tay dò đường đi tới.

May mắn thay, sau một lúc nàng chạm vào được một vật thể, xúc giác truyền đến tay cho nàng biết đây chính là cái gì, thoáng chút có tia hi vọng mà nắm vào tay nắm cửa. Vừa định mở ra, lập tức cánh cửa lại được người từ bên ngoài kéo ra.

Trịnh Đan Ny bất ngờ mà té xuống, đèn cũng được bật. Đôi mắt ở trong tối quá lâu, đột ngột có ánh sáng làm cho nàng không thích ứng kịp, đôi mắt liền nhắm chặt lại, nói:" Là ai?"

Hoài Phương đặc xuống sàn chai nước cùng vài mẫu bánh, đạm nhiên đáp:" Tỉnh rồi sao? Con ăn đi"

Trịnh Đan Ny trong lòng căng thẳng, nàng dường như đoán ra được mình nằm trong tình cảnh gì, chẳng qua là không hiểu vì sao lại trở nên như vậy:" Dượng út! Đây là vì sao?"

Hoài Phương sắc mặt không chút biểu tình, nói:" Ta không nghĩ sẽ kéo con vào chuyện này, nhưng đáng tiết con đối với Trần Kha chính là mấu chốt, ta đành hi sinh con"

Trong đầu Trịnh Đan Ny nghĩ Hoài Phương đang nói cái gì lung tung rối loạn vậy, khó hiểu lên tiếng:" Dượng đang nói gì vậy? rốt cuộc dượng muốn làm gì?"

Trịnh Đan Ny từ lúc biến cố xảy ra, đều là nằm ở bệnh viện, sau đó rời đi một chút tin tức cũng không muốn nhìn đến, hiển nhiên chuyên Hoài Phương bị bắt nàng cũng không hề hay biết.

" Ăn đi, sau đó chờ Trần Kha đến cứu con, lúc đó ta để hai đứa cùng nhau xuống hoàng tuyền. Niệm tình chúng ta tình nghĩa lâu năm, ta để con đi cùng người trong lòng, như vậy đã là nhân từ với các người lắm rồi!"

Bỏ lại mấy câu liền đi đến cửa.

Trịnh Đan Ny như không tin vào những gì Hoài Phương vừa nói, vì điều gì lại biến thành thế này? Trần Kha đắc tội với Hoài Phương sao? đến mức muốn lấy mạng người, đây rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến cả cháu mình Hoài Phương cũng muốn giết? nếu như vậy thì thật sự hận ý rất sâu, đã không thể nào vãn hồi!

Trịnh Đan Ny trong phút chốc miên mang suy nghĩ, liền nói:" Chờ đã!"

" Dượng dùng con để lừa Trần Kha đến đây, Dượng có biết bản thân đang làm gì không? Như vậy quá mức hồ đồ.... Dương muốn gì chúng ta từ từ nói chuyện, mau thả con ra có được không?" Trịnh Đan Ny cố gắng thuyết phục, nhìn chung nàng mơ hồ đoán ra được vấn đề, chỉ là chi tiết thì hoàn toàn không rõ.

Mấy lời nói của Trịnh Đan Ny, Hoài Phương đều không để vào tai, chỉ nhếch mép nhìn nàng sau đó rời đi.

Cửa được khóa lại, nàng cố gắng đập cửa, lớn tiếng gọi, bên ngoài cũng không nghe được cái gì. Cuối cùng chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Sau nữa tiếng đột nhiên Trịnh Đan Ny cảm giác toàn thân run rẫy, nhìn quanh tứ phía lập tức dây thân kinh căng cứng, nàng nhận ra nơi này, nhưng cửa khóa chặt, với sức của Trịnh Đan Ny là vô pháp phá cửa, chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Nhưng chờ người đến cũng không phải là cách, ở yên một chỗ càng làm cho thân nhiệt rơi xuống không phanh, nàng đi tới đi lui khắp căn phòng, đảo mắt liền nhìn thấy nhiệt độ hiện đang là bao nhiều.

Trịnh Đan Ny không phải người ngu xuẩn, chưa lừa được Trần Kha đến đây, nhất định Hoài Phương sẽ không để cho nàng chết dễ dàng như vậy. Hiện tại nhiệt độ chỉ dừng ở mức 15 độ C, nếu nàng nổ lực vận động cơ thể, ít ra còn có thể kéo dài thời gian bị sốc nhiệt mà tim yếu dần đi.

Nhưng không dừng lại ở đó, sau một lúc Trịnh Đan Ny cảm giác bản thân sắp không xong rồi, nhiệt độ lại đang giảm dần đi còn lại 8 độ C. Trên người mặc không quá mỏng nhưng cũng không phải dày, rõ ràng không thể duy trì nổi thân nhiệt ở mức bình thường. Nàng mệt, toàn thân lạnh run, cơ thể dường như đang rơi vào trạng thái tê liệt. Đầu ngon tai trở nên tê dại, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, rốt cuộc lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị cái lạnh đánh bay. Trịnh Đan Ny ngã xuống, toàn thân vô lực bất động.

****

Cho đến khi Trần Kha gấp gấp chạy đến kho đông lạnh Bắc Giang, nhưng vừa đi vào cũng không thấy một ai, điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm người, đầu đã sớm căng cứng, cái gì cũng không kịp nghĩ mà hoảng loạn đi tìm.

Qua một lúc cũng là không tìm được người, nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng, tâm lý bi thương đến cực đại. Hơn nữa năm rồi, tính cả hôm nay đã hơn tám tháng chín ngày xa nhau, thời gian qua dù kiệt sức cũng không phút giây nào bỏ cuộc, cô thực mệt nhưng không đành lòng buông bỏ Trịnh Đan Ny, càng không thể bỏ xuống được khi biết nàng vì mình mà liên lụy. Dừng lại một lúc, suy nghĩ không khỏi tản ra, Trịnh Đan Ny đang ở rất gần, chỉ cần một chút nữa liền có thể mang chân ái của mình bình yên trở về. Lấy lại tinh thần Trần Kha đảo mắt nhìn về phía dãy hành lang trước mặt, không hề do dự mà chạy thẳng về phía trước.

Cô nhớ rõ ngày trước chính mình cũng đã từng điên cuồng chạy đi cứu nàng thế này, lúc đó cũng chính là thực mau tìm được người. Ngày trước tìm được thì bây giờ cũng sẽ như vậy, giữ cho nàng bình an, cái gì cũng mặc kệ.

" Ny Ny, xin em, em nhất định phải chờ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top