Chương 60

Đêm Trụy Lạc

Hoài Ngọc đi nhanh ra xe. Vệ sĩ mang Trần Kha lên xe, chờ một lúc liền thấy cô xuất hiện.

Hoài Ngọc ngồi vào xe, Trần Kha vẫn bất tĩnh, xem ra bộ dạng này đến sáng hôm sau mới có thể tĩnh lại, trời cũng đã tối, nói:" Nhanh về nhà giám đốc"

Vệ sĩ đối với Hoài Ngọc không một chút nghi ngờ, Hoài Ngọc là thư ký bên cạnh Trần Kha, tự khắc mấy người liền tin tưởng tuyệt đối, nhận lệnh, lập tức cho xe chạy đi.

Trước cổng lớn nhà Trần Kha, Hoài Ngọc dìu Trần Kha xuống xe, sau lại đối mấy vệ sĩ, mỉm cười:" Được rồi, trời tối các anh có thể về, còn lại giao cho tôi"

Mấy người vệ sĩ nghe được liền mừng như điên, cuối cùng cũng được về nhà, nhìn đến trước cửa đã là nhà của Trần Kha liền không còn nguy hiểm, rất an tâm mà nói:" Vậy chúng tôi đi trước, còn lại làm phiền cô"

Nói rồi liền rời đi, chỉ còn mỗi Trần Kha cùng Hoài Ngọc. Hoài Ngọc khó khăn dìu Trần Kha đến trước khóa từ, cầm tay cô nhận dạng vân tay mở khóa.

Từ Từ mang Trần Kha vào nhà.

Hoài Ngọc nhanh chóng dìu Trần Kha nằm trên ghế sofa, đi khóa cửa, vứt luôn giầy sang một bên, chân trần chạy đến chỗ Trần Kha, gấp đến độ ý thức không còn một mảnh.

Nhanh chân đưa Trần Kha lên tận phòng, buồn cười thay còn chính là phòng ngủ của Trần kha cùng Trịnh Đan Ny. Trần Kha đã nằm yên trên giường, Hoài Ngọc đứng nhìn con người hôn mê bất tĩnh mà ánh mắt đầy gợn sóng, như vậy chằm chằm nhìn Trần Kha.

Hoài Ngọc nắm tay đã siết chặc, nhếch môi cười khẩy. Cuộc đời Hoài Ngọc phải đi đến bước đường này, không phải là tại cô, là do ý trời, ông trời bất công. Không phải ngày trước bị Trần Kha từ chối mà nhất thời tuyệt vọng, trong lúc uống say gặp phải tên ôn thần Lục Thiên thì cô đã không làm đến mức vô liêm sĩ thế này, chung quy lại bản thân cũng chỉ là người bị hại, Hoài Ngọc thầm nghĩ

Hoài Ngọc trong lúc rối loạn thần trí mà gắt gao nhìn Trần Kha, đi đến bước này cũng không hẳn là chuyện xấu, nếu bị phát hiện, người người phỉ bán kinh miệt thì đã sao, đổi lại Hoài Ngọc có được Trần Kha, đây là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cô, không chừng còn có thể bức ép Trịnh Đan Ny biến mất khỏi cuộc đời cô và Trần Kha. Đây là chuyện vô cùng tốt, xứng đáng với những đau khổ Hoài Ngọc phải chịu trong thời gian qua.

Một hồi lâu, đôi mắt Hoài Ngọc từ gắt gao bỗng nhiên trở nên phím hồng, giọt nước mắt rời xuống, tâm lý diễn biến phức tạp. Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Kha vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay nhẹ nhàng đặc trên mặt cô vuốt ve, đau khổ mỉm cười:" Tại sao lúc nào chị cũng lạnh lùng như vậy?"

"Tại sao đến một cái liếc mắt với em cũng là chuyện xa vời?"

Trần Kha:"......."

Nước mắt rơi thẳng trên mặt Trần Kha, lại tiếp:" Tại sao lại là chị ta, em có gì không xứng với chị...."

Nói đến đây Hoài Ngọc liền nhớ đến cảnh tượng đêm đó, chính bản thân mình như cá nằm trên thớt mặc nhiên cho Lục Thiên giầy xéo, nghĩ đến đây nước mắt liền rơi như mưa:" Sao chị có thể từ chối tôi để chạy theo Trịnh Đan Ny? Tại sao vậy?" Dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu, hai tay mạnh mẽ siết chặt cổ áo Trần Kha, lời nói càng trở nên cay độc:" Nếu không phải tại chị cùng tiện nhân kia, tôi làm sao qua một đêm liền trở thành bộ dạng người không ra người này"

"Chị nhìn đi, mở to đôi mắt ra nhìn tôi, tôi có gì không tốt...Có gì không tốt chứ hả?...Tại sao các người lại nhẫn tâm với tôi thế này?" Vẫn là nhìn chằm chằm Trần Kha.

Trần Kha một lời cũng không phát ra, cô đã thực sự không còn phản ứng, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tĩnh.

Bỗng nhiên Hoài Ngọc dừng tay, vuốt thẳng cổ áo cô lại, đôi mắt dịu dàng, nét mặt cũng trở nên nhu hòa, không tiếp tục khóc nữa:" Đây rõ ràng không phải lỗi của tôi. Là do các người ép... Đúng vậy, chính các người bức tôi không còn đường lui"

Giờ phút này Hoài Ngọc như đọc thoại một mình, cả căn phòng tối đen như mực, đến cả bật sáng đèn Hoài Ngọc cũng không thèm màng tời. Do dự đủ rồi, cô không thể thoái lui, sáng hôm sao dù có chuyện gì mọi chuyện cũng được tiến hành như dự liệu. Trần Kha loại người này, chắc chắn sẽ không bỏ mặt cô a. Đây là tia hi vọng cuối cùng, nghĩ như vậy liền thông thả đi bật đèn, bước vào phòng tắm.

*****

Năm Ngoái, trước khi mọi chuyện trở nên bế tắc.

Sau nhiều ngày chứng kiến Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny thân mật ngọt ngào, mỗi ngày làm việc Trần Kha đối với Hoài Ngọc duy chỉ một biểu tình đông cứng, so với Hoài Ngọc, Trịnh Đan Ny luôn là người nắm giữ được Trần Kha, hết lần này đến lần khác Hoài Ngọc nhìn thấy cảnh tưởng làm lòng người ghen ghét. Hai thái độ, một trời một vực, làm cho trái tim Hoài Ngọc tan nát. Hận Trịnh Đan Ny đến thấu xương, đầu tiên là cố ý thân mật với Trần Kha khi say trước mặt Trịnh Đan Ny, chán ghét nàng đến độ toan tính thuê người tung ảnh, dùng dư luận hạ thấp nhân phẩm, thanh danh Trịnh Đan Ny. Mỗi ngày thái độ tích cực, làm cho Trần Kha tin tưởng. Hằng ngày cố gắng, nỗ lực nhiều như vậy đổi lại Hoài Ngọc nhận được cái gì?

Chính là thanh âm lạnh lùng cự tuyệt, đến một ly cafe nhỏ nhoi cũng vô tình từ chối. Năm lần bảy lược chịu đã kích khiến Hoài Ngọc đã không thể tìm lại con người đơn thuần theo đuổi thần tượng của mình ngày trước. Hiện tại chỉ còn lại thống khổ, thù hận, căm ghét những ai ngán đường đến thấu xương.

Hận Trần Kha, cô càng hận Trịnh Đan Ny. Lần trước thuê người tung ảnh, bôi nhọ nàng. Công chúng hưởng ứng kịch liệt, nhưng chỉ sau vài tuần mọi thứ liền trở về vạch xuất phát. Cho dù Hoài Ngọc điên cuồng làm cái gì, Trần Kha cũng không thể chính thức thuộc về cô.

Trong một đêm buồn khổ vô thức đi trên đường. Không biết vì điều gì lại đi đến quán Bar, Hoài Ngọc ánh mắt đau thương đẩy cửa bước vào, vừa vào đã trực tiếp đi đến quầy phục vụ nước uống. Trên người vẫn là bộ đồ công sở, thâm trầm ngồi xuống.

Nước uống có đủ loại, nhân viên phục vụ rất hiểu chuyện liền pha cho cô một ly rượu loại nhẹ, loại đồ uống có cồn thích hợp với nữ nhân. Hoài Ngọc mặt vô tình cầm lên uống, hơi nhíu mày hướng nhân viên gọi:" Ở đây có loại nào uống rồi liền quên hết tất cả không?"

Nhân viên nhìn cô có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói:" Chúng tôi không có loại nước uống thần kỳ như vậy!"

Sau lại quay lưng lấy một bình rượu trên kệ, lưu loạt pha chế, cuối cùng đặt ly rượu trước mặt Hoài Ngọc:" Chỉ có loại này, không thể lập tức quên hết nhưng dám chắc có thể khiến quý khách hài lòng a"

Quả thật loại này rất dễ uống, khiến cho người mê mẫn. Nhưng đổi lại nồng độ cực kỳ cao, không ai qua nổi ly thứ năm.

Hoài Ngọc đã uống đến ly thứ ba rồi, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Dung mạo của cô cũng không thua kém bất kỳ ai, đương nhiên vừa vào đã uống mấy loại nặng, chắc chắn liền như vậy gây chú ý.

Lập tức có mấy gã đàn ông, vẻ ngoài cũng vừa mắt tiến lại ngồi cạnh Hoài Ngọc. Hoài Ngọc ngay từ đầu đã không muốn tiếp bất kỳ ai, chỉ là an ổn một mình trút bầu tâm sự:" Tôi cần an tĩnh, xin đừng làm phiền"

Thái độ Hoài Ngọc cự tuyệt rất rõ ràng, mấy nam nhân lại còn thêm hứng thú muốn chinh phục, trực tiếp gọi mấy chai rượu, còn quá phận động tay động chân.

Hoài Ngọc bị mạo phạm, tâm tình lại đặc biệt xấu, liền nổi giận đến phát run. Tay phải rất nhanh cầm lên chai rượu trên bàn mấy nam nhân vừa gọi, trực tiếp mạnh mẽ giơ lên, lập tức một tiếng vỡ vang vọng khắp quán Bar, dù bên trong sân khấu thanh âm làm nhiễu loạn lòng người cũng không thể tránh tất cả tập trung vào chỗ Hoài Ngọc.

Nam nhân vừa nhận lấy một cú giáng ban đầu ngây ngẫn cả người, máu tươi không nhanh không chậm chảy xuống, hắn đau đớn ôm đầu.

Hoài Ngọc:" Cút"

Mấy người xung quanh không ai dám xen vào, tên nam nhân bị đánh sắc mặt đã nhăn đến khó coi, hắn một tay ôm đầu, một tay chỉ thẳng vào mặt cô, ánh mắt bậm trợn:" Đồ bà chằng.... Sao cô dám hả?"

Hắn giận muốn phát điên, lập tức mặc kệ mọi thứ muốn động thủ với Hoài Ngọc. Hắn ta vừa bước lên, liền có mấy người áo đen, thân cao, thoạt nhìn cường trán giữ chặt hắn lại kéo lùi ra sau.

Trong hỗn loạn, một nam nhân toàn thân tây trang màu trắng bước ra, dung mạo trông rất đứng đắn, nhưng ông trời luôn công bằng với nhân sinh, trên đời này không ai hoàn hảo cả, cho hắn ta vẻ ngoài lại không cho một nụ cười bình thường. chỉ khi cười lên liền mọi thứ đối nghịch với vẻ ngoài một trời một vực, xảo trá đến mức làm cho không ai dám đến gần, chính xác là một bộ dạng ngụy quân tử.

Không biết là trời xui quỷ khiến gì Hoài Ngọc lại đi đến quán Bar này, gặp phiền phức không nói, còn xui xẻo gặp phải Lục thiên, con trai trưởng Lục thị.

Từ khi Hoài Ngọc bước vào, Lục Thiên ánh mắt chỉ đặc trên người cô, yên lặng một bên quan sát. Cho đến khi mấy tên nam nhân không biết lượng sức xuất hiện gây rối, Lục Thiên mới bước ra.

Lục Thiên đứng trước đám người, không nói một lời trực tiếp cầm chai rượu trong tay mạnh mẽ giáng thêm một cú trời đánh vào đầu tên nam nhân kia.

Liên tiếp nhận hết hai chai rượu làm cho hắn sắp ngất, máu trên đầu càng chảy đến lợi hại, hành động của Lục Thiên bức lui đám người xung quanh, chỉ có mỗi Hoài Ngọc là đứng yên tại chỗ, sau đó không quan tâm tiếp tục uống hết ly thứ ba.

Lục Thiên xem phản ứng của cô, bản thân rộng lượng đòi công đạo, Hoài Ngọc đến một ánh mắt cũng không thưởng cho hắn, lập tức trong đầu liền càng thêm hứng thú. Nữ nhân này rất thú vị a!

Nam nhân bị đánh đến kinh thiên động phách, hai tay vẫn bị đám người áo đen giữ chặt không buông, phẫn uất ngước nhìn Lục Thiên, giận giữ lớn tiếng:" Mấy người là ai? Còn dám đánh...."

Lục Thiên đứng trước mặt hắn, nhếch môi:" Chướng mắt liền muốn đánh, có ý kiến gì ?"

Thái độ ngang tàng của Lục Thiên trong mắt mọi người bây giờ chính là anh hùng cứu mỹ nhân, đám người liền thích thú buôn chuyện, chờ xem kịch hay.

Nam nhân cảm thấy khí tức người này quá mức chèn ép hắn, nhưng lại không cam tâm bị đánh, rất mạnh mẽ vung tay muốn thoát ra:" Các người chờ đó, tôi sẽ báo cánh sát, tố cáo các người!!!...."

Hắn có mạnh mẽ cũng không thể đọ sức với mấy người vệ sĩ bên cạnh Lục Thiên, vẫn là không thể thoát ra.

Lục Thiên:" Báo cảnh sát?.." nhún vai, nhếch môi khinh thường nói với mấy người vệ sĩ:" Hắn nói là báo cảnh sát a~ . Mấy người giúp hắn báo đi"

Lục thiên phất phất tay, mấy người vệ sĩ rất nhanh hiểu chuyện lôi hắn ra ngoài.

Nam nhân sợ hãi đến mức trán đẫm mồ hôi, cùng với máu tươi hòa lẫn vào nhau, sặc mặt tái nhớt:" Các người muốn làm gì?.... đưa tôi đi đâu? mau buông ra....."

Nam nhân bị kéo đi rồi, mấy người đi chung chỉ sợ vạ lây đứng một bên không dám lên tiếng. Kết thúc, đám người cũng giải tán.

Hoài Ngọc đã uống đến ly thứ tư, đôi mắt vô định thẫn thờ ngồi một chỗ, Lục Thiên đi tới ngồi bên cạnh, rất ra vẻ đứng đắn chặn tay Hoài Ngọc:" Rượu loại này cô cũng dám uống, mau dừng"

Hoài Ngọc nhíu máy, đối với Lục Thiên không còn sức đôi co. Khó khăn hất tay Lục Thiên rồi lại nâng tay uống hết ly thứ tư.

Cô sắp gục đến nơi, uống đến độ này đã là quá sức chịu đựng. Lục Thiên ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhìn, mặc nhiên để cô uống.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy Hoài Ngọc Hắn liền có cảm tình, lần đầu đích thân ra mặt giúp người, chung quy chỉ muốn giúp cô, lần đầu tiên hắn đối với một nữ nhân không có sự toan tính lợi dụng.

"Nhà cô ở đâu?"

Hoài Ngọc không trả lời, cuối gầm mặt trên bàn.

Lục Thiên lại tiếp tục hỏi:" Cô tên gì?"

Hoài Ngọc bên tai nghe hắn lải nhãi, cảm thấy khó chịu:" Anh thực phiền, tôi muốn yên tĩnh"

Ý tứ đuổi người rất rõ ràng, nhưng Lục Thiên một chữ cũng không để vào tai, lập lại:" Cô tên là gì?"

"......."

Hắn cười cười, uống hết một ly rượu trên bàn:" Lần đầu có người dám không đáp lại tôi"

Lục Thiên rất có hứng thú với Hoài Ngọc, đều không để bụng, liếc nhìn cô:" Nhà ở đâu? Tôi đưa em về"

Hoài Ngọc bây giờ một thanh âm cũng không lên tiếng, rõ ràng đã say như chết. Lục Thiên chỉ có thể mang cô về nhà hắn, đối với nữ nhân duy nhất hắn có cảm giác, liền như vậy bất tĩnh trước mặt, thức ăn dâng tận miệng, không động hắn khác gì một tên đàn bà, như vậy dục vọng nổi lên là điều hiển nhiên.

.......

Sáng hôm sau Hoài Ngọc vì đau đầu bừng tĩnh, nhìn quanh căn phòng sang trọng xa lạ, cô trái tim thoáng chóc bị treo lơ lững, nhìn đến bên dưới lớp chăn là thân thể không một mảnh vãi, chân mày liền kịch liệt nhăn lại. Càng tồi tệ hơn khi nhìn đến nam nhân đang nằm bên cạnh.

Lần đầu tiên, Hoài Ngọc rơi vào tình cảnh này, sắc mặt đã sớm u ám, trái tim giờ khắc này chính thức vỡ tan, cô co người lại, kéo chăn choàng quanh người, ôm đầu thống khổ thất thanh khóc thành tiếng.

Lục Thiên bên cạnh còn say ngủ, nghe đến tiếng khóc liền nhíu mày mở mắt. Hắn nhìn cô không nói gì trực tiếp đi phòng tắm. Một lúc sau đi ra Hoài Ngọc đã yên lặng, Lục Thiên đứng trước gường cày từng khuy áo, thản nhiên nói:" Em tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên của em"

Hoài Ngọc ánh mắt sắt đá, nói:" Đây là đâu? mau nói"

" Phòng của tôi, chỗ em đang ngồi là giường của tôi, tóm lại nơi này là nhà của tôi đã được chưa? Giờ thì mau nói em tên gì?"

Hoài Ngọc nhíu mày, hoàn toàn không đáp lại. Tình cảnh trước mắt, cô khó lòng chấp nhận.

Lục Thiên vẫn nhẫn nhịn, ấn số gọi người. Rất mau có người liền gõ cửa phòng.

"Tôi kêu người mang đồ cho em, đi tắm đi"

Hoài Ngọc nhìn thời gian, sợ trễ giờ đành đứng dậy lạnh lùng lấy đồ trên tay Lục Thiên.

Hắn cười cười, nói:" Tôi tên Lục Thiên, em không định nói tên sao?"

Hoài Ngọc hơi dừng bước, đảo mắt nhìn hắn. Cô biết đây là con trai trưởng Lục Thị chỉ là chưa từng trực tiếp gặp qua.

"Hoài Ngọc" một tiếng vang lên sau đó lạnh lùng bước vào phòng tắm.

Lục Thiên nghe xong, nét mặt vui vẻ mỉm cười.

Lúc cô bước ra, hắn đã ngồi đợi trên ghế, trầm mặt một lúc, nhìn Hoài Ngọc:" Hay là em theo tôi đi!"

Lục Thiên lần đầu tiên mở lời với một nữ nhân xa lạ, còn là lần đầu tiên mang người bên ngoài về nhà, cho nên Hoài Ngọc đối hắn rất có ý nghĩa.

Hoài Ngọc không trả lời câu hỏi, nói:" Tốt nhất anh nên quên chuyện này... Cũng đừng hồ đồ để người khác biết, bằng không đừng trách tôi" Nói rồi đẩy cửa ra ngoài.

Lục Thiên bị đe dọa ngược lại thấy vui vẻ, nữ nhân của hắn phải có khí tức như vậy, so với mấy nữ nhân ngoài kia cô hoàn toàn không hề sợ hắn, rất tốt a!

Hắn vội vã chạy theo:" Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi"

Lạnh lùng cự tuyệt:" Không cần, anh tốt nhất tránh xa tôi ra"

" Em không có xe, đi bằng cái gì?"

Hoài Ngọc có chút khựng lại, sau lại bước nhanh về phía cửa:" Không phải chuyện của anh, Tôi không có thời gian, làm ơn cách xa tôi một chút"

Lục Thiên lại bám dai như đĩa, gương mặt ngụy quân tử lần đầu tiên có chút thiện cảm, lập tức nắm lấy tay Hoài Ngọc, kiên quyết:" Muốn đi đâu tôi đưa em đi? Còn cự tuyệt tôi không khách sáo!"

Hoài Ngọc nhìn sắc mặt hắn, đoán chừng chội cứng không có khả năng, liền như vậy mặt lạnh thuận theo:" Tập đoàn Vương Nhất"

Hắn như vậy vui vẻ, đi lấy xe, đưa Hoài Ngọc đến Vương Nhất, còn ép buộc cô giữ liên lạc .

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top