Chương 57
Du Lịch(2)
Đứa nhỏ nhìn các nàng ngây thơ cười cười, nói cái gì đó mà cả hai nghe đều không hiểu, chỉ biết là cô bé đang bán hoa bên vỉa hè. Cô bé nói tiếng Thái, độ tuổi này cũng không thể nói tiếng Anh, Trần Kha chỉ có thể quơ quơ tay ám chỉ.
Sau một lúc quơ tay múa chân, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đứng chờ đợi một lúc, cô bé hiện đang bó lại mấy nhánh hoa. Cuối cùng đưa đến tay Trần Kha, tay nghề cũng không tồi, bó rất đẹp. Trần Kha mỉm cười đưa tiền thanh toán, cô bé nhận lấy, số tiền có chút lớn, cô bé có chút luống cuống không biết làm sao để trả lại tiền còn thừa, Trần Kha ngay từ đầu không có ý định nhận lại khoản dư đó, liền tiếp tục quơ tay múa chân giải thích.
Trần Kha trước sau luôn một bộ dạng nghiêm cẩn theo quy cũ, hôm nay lại ở một chỗ xa lạ cuống quýt quơ quơ tay, người ngoài nhìn cũng không rõ cô đang làm cái gì, chỉ có Trịnh Đan Ny đứng một bên không lên tiếng vui vẻ mỉm cười, nàng hiểu hành động của cô. Trần Kha căn bản không phải là tản băng lạnh lùng, kiệm lời, thật ra là vô cùng ấm áp, lại còn rất lương thiện.
Trần Kha mỉm cười chỉ tay vào bó hoa với số tiền nằm trên tay cô bé, ý chỉ đây là tiền thù lao của việc giúp cô bó lại bó hoa này, không cần trả lại. Sau một lúc cô bé mới hiểu, liền vội vàng vui mừng cảm ơn. Trần Kha không nói gì ngoài mỉm cười, sau đó nắm tay Trịnh Đan Ny rời đi. Đối với cô bé bây giờ nhìn bóng dáng của hai nữ nhân đang đi cùng nhau không khác gì tiên nữ, thật xinh đẹp a.
Khi đi đến một chiếc cầu nối liền giữa hai khu chợ, Trần Kha mới dừng lại, trong mắt hiện rõ hình ảnh của Trịnh Đan Ny, cười nói:" Tặng em, hoa hồng trắng, em hiểu không?"
Hoa hồng trắng, tình yêu vĩnh cữu làm sao nàng lại không rõ. Trịnh Đan Ny tâm tình vui vẻ, nhận hoa, xung quanh rất nhiều người, cũng không tiện làm gì. Trịnh Đan Ny cong cong khóe môi, chỉ có thể vươn tay ôm cô thay cho lời cảm ơn, nói:" Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa"
Lời nói cũng không phải gạt người, Trịnh Đan Ny là người nổi tiếng, người tặng hoa cho nàng rất nhiều, chỉ là chưa từng nhận của bất kỳ ai, cho nên cũng không tính là được tặng hoa.
Trần Kha trong lòng cũng chỉ biết thầm trách bản thân, kết hôn gần một năm, lại chưa từng một lần chính thức tặng hoa cho nàng, càng nghĩ lại càng thấy bản thân có lỗi. Cô mỉm cười, đối nàng ôm còn chặt hơn, nói:" Chị cũng là lần đầu tiên tặng hoa"
Giờ phút này, người người qua lại, cũng không ít người chú ý đến các nàng, chỉ là họ không biết hai người là ai, trong mắt họ, chỉ tồn tại một hình ảnh hai nữ nhân dung mạo bất phàm đang ôm nhau giữa dòng người qua lại, họ nhìn xem cảnh đẹp ý vui, cũng không phải cảm giác khó hiểu hay khinh miệt.
Trịnh Đan Ny buông cô ra, có chút tiết nuối nói:" Nhưng hoa này không duy trì được lâu"
" Không sao, nếu em thích trở về chị liền mua cái khác tặng em"
" Như vậy cũng thật là lãng phí rồi a, hoa này cũng chỉ đẹp lúc vừa mới hái xuống, sau một thời gian liền khô héo"
Trần Kha trầm ngâm một hồi, sau lại lên tiếng:" Em so với hoa hồng, càng thích hướng dương đúng không?"
Trịnh Đan Ny ánh mắt chợt sáng, hứng thú nói:" Sao chị biết?"
Trần Kha cưng chiều rõ nhẹ lên trán nàng:" Ngày trước ở nhà trùng hợp có trồng một vài gốc hướng dương, khi chúng ta chính thức xác nhận quan hệ có trông thấy em đặc biệt để ý đến chúng, liền nghĩ em sẽ thích"
Trịnh Đan Ny không nghĩ Trần Kha lại đặc biệt lưu tâm đến mấy chuyện này, cảm giác trong lòng thập phần ấm áp, rất vui vẻ, liền cao hứng hôn nhẹ trên mặt cô:"Kha Kha, chị cứ như vậy em biết phải làm sao đây?"
Trần Kha nghi hoặc nhìn nàng:" Phải làm sao gì?"
Trịnh Đan Ny lại một lần nữa ôm cô, cũng mặc kệ xung quanh dòm ngó, không nghĩ ở chỗ này sẽ quản ánh mắt của người đời, cảm thán nói nhỏ bên tai Trần Kha:" Làm sao bây giờ a? Em không thể tưởng tượng nổi một ngày chị đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em"
Trần Kha có chút xuất thần, lại thẳng nam trả lời:" Chẳng có ai trên đời này thiếu một người mà sống không nổi"
Trịnh Đan Ny nhăn mặt.
Trần Kha đã sớm có tính toán, không nhanh không chậm bổ xung:" Đơn giản là sống có tốt hay không thôi, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà"
Quả nhiên Trịnh Đan Ny vẫn chưa có vừa lòng, hai tay đưa lên mặt cô xoa xoa vài lần, khiến cho mặt cô vốn đã bị gió đêm thổi đến có chút đỏ nay càng đỏ hơn, liền nắm tay cô thản nhiên mà bước:" Đi thôi"
Trần Kha hoạt động một chút cơ mặt, buồn cười mà nắm chặt tay nàng đi theo.
Tản bộ rất lâu, sau lại bắt taxi về khách sạn. Nhóm người Thanh Ngọc Văn sớm đã trở về phòng, các nàng căn bản trở về cũng không có ngay lập tức đi ngủ. Hiếm khi có cơ hội bên cạnh lâu như vậy, mỗi phút giây đều trở nên quý giá. Hơn 11 giờ tối, Thanh Ngọc Văn cùng Trần Mỹ Quân ôm túi lớn túi nhỏ gõ cửa phòng các nàng.
Trần Kha ra mở cửa, trên người đã là bộ đồ ngủ, nhìn thấy liền nhíu mày:" Chưa muốn ngủ? Còn đến đây làm gì?"
Thanh Ngọc Văn nở nụ cười sáng lạng, cùng Trần Mỹ Quân không một chút khách sáo đi thẳng vào phòng:" Buổi tối uống một chút dễ ngủ a"
Trịnh Đan Ny không biết chuyện gì, quay đầu trong phòng liền trở nên nhộn nhịp, nàng mỉm cười hướng Trần Mỹ Quân đi tới.
Trần Mỹ Quân nhìn thấy Trịnh Đan Ny vội nói:" Đan Ny, nhanh đến phụ chị một tay"
Trịnh Đan Ny cầm lấy túi đồ ăn, có chút kinh ngạc:" Hai người làm gì mua nhiều vậy?"
Trần Kha đóng cửa, chậm rì rì đi vào trong.
Thanh Ngọc Văn đối Trịnh Đan Ny vui vẻ trả lời:" Bởi vì không biết cái nào hợp khẩu vị của em, nên chị ấy mỗi thứ đều lấy một ít"
Trịnh Đan Ny cong cong cánh môi, nói:" Cảm ơn! Tâm ý em nhận nhưng lần sau không cần mua nhiều như vậy nha, chúng ta bốn người ăn cũng không hết nổi"
Trần Mỹ Quân dịu dàng lên tiếng:" Không cần khách khí, lần trước cá cược thua nên khoản ăn uống bọn chị chịu a"
Trịnh Đan Ny nghi hoặc hỏi:" Cá cược?"
Nàng xoay đầu nhìn Trần Kha nhướng mày, sau lại tiếp tục giúp Thanh Ngọc Văn đem đồ ăn ra ban công. Trần Kha nhìn nàng cũng chỉ cười cười không lên tiếng.
Thanh Ngọc Văn bên này đang mở cửa kính lớn, ôn thanh:" À, Là giai đoạn trước Kha Kha ở một mình mấy ngày có chạy đến chỗ chị, bọn chị cược chính là xem ai uống được nhiều nhất a. Kết quả tụi chị thua nên sau này đi chơi liền phải gánh khoản này, bảo gồm cả chuyến đi vòng quanh thế giới"
Trịnh Đan Ny liền kinh ngạc nhìn Trần Kha:" Thật không?"
Trần Kha cười cười gật đầu:" Ừm"
Sắp xếp xong mọi thứ, thức ăn, đồ uống đều yên vị trên bàn ở ngoài ban công. Tầm khoảng thời gian này, phía dưới khách sạn vẫn còn người qua lại, xe cộ đông đúc, đèn đường sáng trưng. Bốn người ngồi cạnh bên nhau, uống vài ly rượu, ăn một chút bánh, kể về những chuyện của trước đây, thoạt nhìn rất thoải mái, tâm tình mỗi người đều đặc biệt tốt.
Trịnh Đan Ny vẻ mặt thích thú, hướng Thanh Ngọc Văn xác nhận:" Thật sao? Chị ấy lúc đó động thủ thật à?"
Thanh Ngọc Văn mỉm cười, xem chuyện này rất tự hào nói:" Thật a, cậu ấy lúc đó nhìn đặc biệt soái, hoàn toàn là một bộ dạng không chút lưu tình"
Trần Kha trước sau một bên trầm mặt, sau một chút liền nhìn Thanh Ngọc Văn lên tiếng:" Cậu sao lại nhiều lời như vậy?"
Thanh Ngọc Văn đối lời của cô hoàn toàn bỏ ngoài tai, tiếp tục buôn chuyện với Trịnh Đan Ny:" Em không biết đâu, lúc đó người bị cậu ấy đánh là một kẽ rất giàu có, bọn chị ngày trước mới qua định cư không bao lâu, liền có người đến gây sự rồi..."cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:" Thật không dễ dàng gì mới có ngày hôm nay"
Trịnh Đan Ny một bên gật gật đầu, rất chú ý lắng nghe:" kết quả thế nào?"
Thanh Ngọc Văn:" Haha~ em thực sự muốn biết?"
Trần Kha nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ngay lúc này liền quay sang chặn miệng Thanh Ngọc Văn:" Cậu.....Dám.....Nói?"
Thanh Ngọc Văn càng cao hứng, mạnh mẽ kéo tay Trần Kha đang đặc trên miệng mình:" Sao mình lại không dám?" cô quay sang Trịnh Đan Ny vội vàng nói:" Đan Ny, cậu ấy lúc đó......"
"Aaaaa"Thanh Ngọc Văn bị đau mà la lên. Cô chính xác là đang bị Trần Kha không chút lưu tình giẫm lên chân.
Trần Kha bay giờ không còn dáng vẻ ổn trọng, cũng dần bỏ đi lớp vỏ bộc, nhập cuộc:" Cậu còn dám nói, không phải bởi vì cậu mà chúng ta mới như vậy sao?"
Thanh Ngọc Văn không hề nễ mặt, một chưởng đánh vào vai Trần Kha:" Này, cậu không biết đau à, chúng ta tình nghĩa lâu năm liền như vậy nhẫn tâm"
Trần Kha cười cười không có dấu hiệu phản kháng, Thanh Ngọc Văn liền vội chợp thời cơ, nhanh miệng:" Đan Ny, Kha Kha của em chính là bị bắt về sở cảnh sát cùng với tên đáng ghét kia a"
Trần Kha trầm mặt, trừng mắt nhìn Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn cười hì hì nói:" Cậu làm gì hung giữ vậy? mình chỉ kể lại chuyện lúc trước, cũng không có lấy mất của cậu miếng thịt nào"
Trịnh Đan Ny bất cười, nàng nhìn cảnh tượng này đến thật vui vẻ, tâm tình đặc biệt tốt:" Haaa~ Không ngờ nha!"
Một bên Trần Kha không lên tiếng, Thanh Ngọc Văn lại đặc ý cười, không khí thập phần nhộn nhịp, đằng xa tiếng sóng biển từng đợt từng đợt kéo đến đạp vào bờ tạo nên loại thanh âm vô cùng dễ chịu.
Trong đám người, Trần Mỹ Quân cũng là người lớn tuổi nhất, tính cách lại tương đối trầm tĩnh từ trong trứng nước, nên suốt một buổi tối, bốn người duy chỉ Trần Mỹ Quân là người kiệm lời nhất, nàng chỉ một mực yên vị tại chỗ, quan sát càng nàng cười nói đến đỏ cả mang tai. Loại cảm giác này đúng là làm cho người ta hoài niệm, nhìn Trần Kha xem, bây giờ mới thật sự là con người thật của cô, trước khi mẹ mật tính cách liền vô tư vui vẻ như vậy, hiện tại thật may mắn gặp được Trịnh Đan Ny, lại một lần nữa làm cho phần tính cách kia lại vô thức sống dậy. Thật là tốt a, Trần Mỹ Quân thầm nghĩ.
Trịnh Đan Ny lúc này ngồi một bên nhìn cặp đôi Trần-Thanh động khẩu, thoáng chốc nhớ đến điều gì đó liền hướng Trần Mỹ Quân, nói:" Quân tỷ, họ như vậy sao chị không nói gì đi?"
Trần Mỹ Quân mỉm cười, thản nhiên đáp:" Không cần a! Hai người bọn họ nhiều năm rồi không cho chị cảm giác như bây giờ. Từ lúc mẹ của Kha Kha qua đời, liền tính cách thay đổi, hai người bọn họ từ lúc đó đã không còn cơ hội nhiều lời cho đến tận bây giờ.... Nên em cũng mặt kệ đi, một lúc sau sẽ lại yên tĩnh"
Trịnh Đan Ny ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói Trần Mỹ Quân, phần nào nàng cũng hiểu Trần Kha, hiếm khi được thấy cô như vậy, lúc trước đây cũng là lý do Trịnh Đan Ny để mặt đến Trần Kha, hoàn toàn là con người thật, không cần phải mang lên lớp mặt nạ kia.
Trần Mỹ Quân quả thật rất hiểu rõ hai người bọn họ, một lúc cười nói vui vẻ, rượu trên bàn cũng là uống muốn hết, mới bắt đầu xuất hiện không khí yên tĩnh. Gió có vẻ lạnh hơn, ánh mắt đều đã mong lung vô định, bốn người thân thể toàn mùi rượu, rốt cuộc không biết uống bao nhiều liền lười biến không muốn động. Dưới chân cứ như có vật nặng đè lên, chẳng có tâm trạng trở về phòng, cứ như vậy hai kẽ trên giường, hai kẽ sofa, an tĩnh mà đi vào trong mộng.
Hảo hảo an ổn du lịch nghỉ dượng mấy ngày, tối mùng năm bốn người các nàng đã xuất hiện tại sân bay quốc nội. Bốn người chia ra, nhà ai nấy về. Hai người Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny về tới nhà, đặc lưng được xuống giường cũng đã hơn 12 giờ đêm.
Đi chơi có lẽ vui vẻ, nhưng cũng lấy đi sức lực nghiêm trọng, vui chơi mấy ngày đã sớm vắt kiệt sức lực của hai người, thân vừa dính gối liền lâm vào mộng cảnh.
Mùng sáu Trần Kha liền tiếp tục với công việc ở tập đoàn, Trịnh Đan Ny được triệu tập đến tổng công ty nhận lịch trình của năm mới. Nhìn một sắp hợp đồng trong tay người đại diện, nàng chớp chớp mắt, hít sâu một hơi lấy động lực bắt đầu công việc.
Sau khi rời khỏi tổng công ty Trịnh Đan Ny được xe bảo mẫu lập tức đưa đến địa điểm quay quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm thuộc hàng top của Trung Quốc. Đang chạy trên đường, trợ lý Đồng bân quơ nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện có điểm lạ liền nói với Trịnh Đan Ny.
" Kỳ lạ! phía sau có xe vẫn theo chúng ta nãy giờ"
Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn đến bản số xe, nàng mỉm cười, nhìn vào dòng tin nhắn trên di động "Chị sắp xếp mấy người đến bảo vệ em, biển số xe là.....". Cũng không ngước lên nhìn trợ lý, nói:" Không sao, là người của Trần Kha gọi đến"
Trợ lý Đồng vẻ mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hiểu được vấn đề, liền nói:" À, ra vậy"
Trịnh Đan Ny ánh mắt thông thả, cuối đầu nhấn vài dòng chữ sau lại gửi đi:" Ăn cơm chưa?"
Rất nhanh nàng nhận được phản hồi:" Chuẩn bị ăn, còn em?"
" Em đang trên xe, khi nào đến nơi liền ăn"
Trần Kha bên này tay cầm di động, trước mặt là cơm phần, ngón tay thánh thoát mà gõ mấy chữ:" Em nhận được lịch công tác chưa?"
"Nhận được! Lát nữa gửi chị xem"
"Ừm vậy em nghỉ ngơi chút đi, chị phải ăn cơm"
" À buổi tối em còn phải ra ngoài, chị ăn cơm trước không cần chờ em"
Trần Kha mặt vô biểu tình, vừa đặc ly nước xuống bàn liền cầm lên di động:" Buổi tối còn có việc?"
" Tuần lễ thời trang của Pháp, phỏng chừng sẽ về trễ"
" Vậy em nhớ ăn no rồi hẳn đi..."
"Còn phải chú ý một chút, chị để người chờ ở bên ngoài"
Trịnh Đan Ny tựa lưng vào ghế, giơ lên di động, nhìn xem:" Em biết rồi, khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho em"
Sau đó hai người nói với nhau mấy câu thâm tình, cuối cùng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top