Chương 48
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, Dương Hoài Lam cảm thấy liền nghiêm trọng rồi, bà ngồi bên cạnh cũng dừng lại động tác ngồi nhìn hai người.
Khẳng định chỉ cần nhắc đến chuyện này, dù là trước kia hay bay giờ thì cả hai cha con cũng đều trở nên căng thẳng. Lúc trước cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận kinh thiên động địa, Trịnh Đan Ny khẳng định nàng ra đi nhất định không cần một sự trợ giúp nào từ nhà họ Trịnh và sự thật là nàng đã làm được, bây giờ mọi thứ đều ổn định, ông Trịnh lại đột ngột nói mấy lời này thật khiến cho nàng nặng lòng.
Ông nhẹ thở dài, nhìn thấy thái độ của Trịnh Đan Ny, ông không muốn nhượng bộ cũng không được, sau đó thì âm trầm giải thích:" Baba không ép con, dù sao con cũng cố gắng mới có được như hôm nay, chỉ là baba thấy con bên ngoài chạy khắp đại giang nam bắc cực khổ mấy năm nay, baba nghĩ...."
Chưa kể đến chuyện Trịnh Đan Ny khổ sở mấy tuần trước, ông Trịnh không phải không biết, bước vào giới giải trí, dù không muốn cũng sẽ xuất hiện những sự việc đổi trắng thay đen, chỉ là sau khi nhìn thấy những lời không tốt hắc nàng trên diễn đàng đã cảm thấy không thoải mái. Con gái của ông từ nhỏ đến lớn chưa một lần nặng lời thì mấy người đó có tư cách gì nói nàng thành ra cái dạng này dạng kia.
Trịnh Đan Ny thở dài trong lòng, nàng đứng dậy đi đên bên cạnh ông Trịnh ngồi xuống, nhẹ giọng:" Cuộc sống bây giờ của con rất rất tốt, ba yên tâm, không cần phải nhọc lòng như vậy a".
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng bay bỗng nhưng thái độ thập phần nghiêm cẩn, làm cho người ta cảm giác vô vùng kiên định. Cũng là lần đầu tiên để ông Trịnh nhìn thấy bản thân nàng đã thực sự trưởng thành, hơn hết còn rất chính chắn lại quyết tâm với sự nghiệp như thế nào, không cần có sự bảo bọc của ông, nàng vẫn sống thật tốt.
Ông ngồi yên không lên tiếng nhìn con gái, ông thừa biết con đường của Trịnh Đan Ny nhiều thị phi, ngay từ đầu đã biết tương lai mà nàng chọn khổ cực trăm phần nên mới ngăn cản chỉ vì sợ có những chuyện như thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những lời lẽ hàm hồ của đám người ngoài kia sẽ tổn thương đến nàng. Ông dù có tiền, có quyền lực cũng không thể một tay che mắt thiên hạ, giúp nàng ngăn chặn miệng lưỡi thế nhân, bởi vì chẳng có bức tường nào mà gió không thể thổi qua cả.
Ông Trịnh đối với tình huống này mà cảm thấy bất lực, nhìn con gái bị người ta phỉ báng đến đau lòng nên mới ngõ ý muốn nàng trở về điều hành công ty, dù bây giờ nàng không biết gì về kinh doanh vẫn có thể học, ông có thừa thời gian để hướng dẫn cho nàng, chỉ có như vậy ông mới có thể hảo hảo bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng Trịnh Đan Ny lại một mực kiên quyết, ông cũng hết cách rồi a, bây giờ nhìn Trịnh Đan Ny ở trước mặt mình, nhìn vào tận sâu trong mắt nàng, ông mới chợt bừng tĩnh, phát hiện con gái rốt cuộc cũng đã lớn, ông nhất thời quên mất con gái cũng đã có gia đình. Đứa nhỏ trước mặt này không còn là cô bé của ngày trước.
Có lẽ không cần lo nhiều như vậy.
Trịnh Đan Ny thấy ông Trịnh đến bây giờ vẫn còn chút do dự, Trịnh Đan Ny lại không biết nên làm thế nào dù bây giờ cuộc sống của bản thân đã vô cùng đầy đủ. Trịnh Đan Ny liếc mắt ra hiệu với Dương Hoài Lam, bà liền hiểu ý con gái, đành lên tiếng khuyên vài câu.
" Đúng vậy. Ông bây giờ nhìn xem nó đi, có phải rất khác trước không? đều lớn hết cả rồi, không cần chúng ta phải lo như trước nữa, tôi còn chưa lo được nhiều như vậy ông thì lo cái gì, lo ăn cơm đi"
Nghĩ một chút vẫn không thấy động thái gì bà liền nói tiếp:" Lâu lâu mới về nhà một lần, đừng làm không khí mất vui cũng sắp đến tết rồi a, phải hảo hảo vui vẻ nhiều hơn một chút"
Nghe Dương Hoài Lam nói, ông trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn nàng mà hốc mắt trở nên phím hồng:" Baba già rồi, không thể lo được cho con như trước, dù trước giờ con cũng không để cho ta với bà ấy có cơ hội để lo cho con, nhưng phải tự biết cẩn trọng làm gì cũng nên chừa một đường lui cho mình, con có hiểu không?"
Trịnh Đan Ny thấy ông tự nhiên lại nói mấy lời xúc động, bản thân cũng không thể kiềm lòng, nước mắt đã sớm lưng tròng, nhẹ mỉm cười trấn an, nói:" Ba! ngày đại hôn của con ba cũng không có nói mấy lời như này, sao hôm nay lại như vậy chứ!"
"Còn nữa, ba con rất trẻ mà, đang rất khỏe mạnh quan trọng là còn rất phong độ a" Ba nàng đột nhiên nói những lời này, không khác gì là lời dằn dò cuối cùng, làm cho Trịnh Đan Ny cơ hồ cảm thấy lo lắng.
Ông Trịnh nghe con gái dỗ ngọt mình, tâm trạng nhanh chóng cải thiện liền vui vẻ cười to, nói:" Con sao lại dẻo miệng như vậy?"
Trịnh Đan Ny cười hì hì, nói:" Đương nhiên rồi! Ăn cơm thôi chúng ta vẫn chưa ăn xong"
Tin nóng này, Trịnh Đan Ny chỉ vừa rời sân bay không lâu liền không ngừng tăng cao trên bảng xếp hạng, cũng không biết đào ở đâu ra những tin tức như vậy, mơ hồ phỏng đoán nhưng nó vô duyên vô cớ lại chính là sự thật mà rất ít người biết đến. Nếu như với người khác thì không có gì để nói, đằng này tin tức hẹn hò nhấm thẳng vào Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cũng chính vì vậy mà không tránh khỏi việc người đại diện tìm đến .
Đang thông thả ăn cơm, Dương Hoài Lam đột nhiên nhớ đến liền hỏi:" Khi nào con đi nữa?"
"A" Dương Hoài Lam hỏi, nàng mới nhớ đến liền thông báo một tiếng:" Ăn cơm xong con phải đến tổng công ty rồi, người đại diện cho gọi con"
Ông Trịnh nghe nói liền đoán được vì việc gì Trịnh Đan Ny vô duyên vô cớ bị gọi đi như vậy, há không phải là do mấy người muốn bôi đen nàng sao, rốt cuộc vẫn là đợi có cơ hội để đục nước béo cò.
Ông Trịnh bóng gió nói:" Con biết họ gọi con đến là vì chuyện gì không?"
Trịnh Đan Ny nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy ba nàng hôm nay thật kỳ quái, từ trước đến này ông không quan tâm đến giới giải trí, càng đừng nói đến mấy chuyện này của nàng, Trịnh Đan Ny vẫn là không hiểu vì cái gì mà hôm nay lại hỏi nàng mấy vấn đề này, đấm chìm trong suy nghĩ một lúc nàng mới chợt nhớ ra, tâm nói:'Có lẽ ba biết rồi'
Nghĩ ông Trịnh đã biết chuyện nên Trịnh Đan Ny cũng thành thực, tuy chỉ là đoán nhưng xác suất này rất cao:" Chắc là chuyện giữa con với Kha Kha"
Kỳ thực chuyện giữa Trịnh Đan Ny và Trần Kha nếu công khai, nhất định sẽ có ảnh hưởng chẳng qua là nó sẽ không có là gì nếu không có những thành phần kia, ai cũng hiểu vấn đề này dù được hợp pháp thì vẫn còn một số người vẫn không chịu thoát ra khỏi mấy tư tưởng phong kiến lỗi thời, vẫn một mực cho rằng đó là điều không bình thường, ngu muội mà khẳng định đó là đi ngược với lẽ thường, đi ngược với đạo đức xã hội. Sau đó một đồn mười, mười đồn một trăm, cũng không biết là từ một chuyện không đáng nói đến ở cái thời đại này đã bị họ phóng đại thành ra cái dạng gì rồi, mà Trần Kha cùng với Trịnh Đan Ny cũng không có ai dùng thời gian hạn hẹp của mình để đi xem mấy lời nói hàm hồ của họ, rốt cuộc vẫn là xem như không nghe không thấy, vờ như không thấy sẽ giảm thiểu mức độ xác thương tinh thần của nó hơn.
Dương Hoài Lam có lẽ vẫn chưa biết gì về những tin tức ngoài kia liền hỏi:" Chuyện của hai đứa thế nào? Làm sao liên quan đến người đại diện gì đó?"
Trịnh Đan Ny cảm thấy loại chuyện này quá rắc rối, không nhất thiết phải làm cho mẹ nàng lo nghĩ sâu xa, nên tìm đại một lý do giải thích:" Không có gì đâu! Chỉ là chuyện hợp tác giữa con với chị ấy thôi, mẹ không nhớ trước kia con với Kha Kha đã từng hợp tác qua sao? chị ấy cũng là người trong giới trước cả con nữa mà" Nàng dừng lại, sau đó cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu nên bổ sung :" Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều quá"
Ông Trịnh:" Vậy con tính xử lý thế nào?"
"Hmm... Cái đó còn để xem tình hình. Lát nữa con đi gặp đại diện bàn bạc một chút"
"Ừm" Ông gật gật đầu đồng thuận, tốt nhất vẫn là thảo luận với quản lý ở trên xem giải quyết thế nào, mà trọng điểm vẫn là ông tin tưởng Trịnh Đan Ny có thể xử lý tốt vấn đề
"Ba yên tâm a. Con tự biết cách giải quyết"
Yên lặng một chút Trịnh Đan Ny lại lên tiếng:" À tối nay con không về nhà"
Dương Hoài Lam:" Con đi đâu?"
"Con muốn đến tập đoàn"
Dương Hoài Lam nghe liền hiểu ý, bà thừa biết hai đứa nhỏ này không thể tách nhau ra mãi được, liền cười rạng rở nói:" Tốt a. Không về cũng được... Ăn mau lên, nghỉ ngơi một chút rồi đi làm chuyện của con đi, đừng để người khác đợi quá lâu"
*****
Trịnh Đan Ny mặt không biến sắc, ngồi tựa lưng vào ghế nhìn thẳng người đại, kiên quyết nói:" Em xin từ chối giải thích"
Người đại diện sau khi suy xét, cũng là không dám đặc tội người đang ung dung trước mắt, không hỏi sâu vấn đề riêng tư của nàng, liền nói:" Vậy em tính thế nào?"
Trịnh Đan Ny thở dài, mệt mỏi nói:" Em vẫn là không muốn ra mặt, đối với loại chuyện này chẳng phải chị đã đối mặt nhiều lần rồi sao?"
Ý của nàng quá rõ ràng, có người đại diện là để làm gì? chẳng lẻ còn bắt nàng phải là người lo những chuyện thế này. Tuy Trịnh Đan Ny là một tiểu trong suốt trong giới nhưng ít nhiều thì nàng cùng với người đại diện đã trải qua nhiều lần tình huống thế này, chẳng lẽ lần này lại không thể giải quyết được?
Trịnh Đan Ny nói tiếp:" Tất cả đều tùy ý chị đi, tình huống thế này cũng không nhất thiết em phải đứng lên đáp trả, dù sao em cũng không có thời gian rảnh như thế, cứ như những lần trước là được"
Người đại diện nghe liền hiểu rõ ý của nàng, nếu đã như vậy cũng không cần để ý quá nhiều, dù sao im lặng vẫn tốt hơn, nhóm người đó cũng không có lý do gì để bôi đen nàng mãi, mà tin tức này suy cho cùng vẫn là không ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên hiện có của Trịnh Đan Ny. Bất quá hủy bỏ một số show nhỏ. Mà hiện tại với địa vị của Trịnh Đan Ny chắc hẳn cũng không cần tham gia mấy chương trình nhỏ như thế nữa, chẳng qua là vì tình nghĩa, quan hệ hợp tác từ lúc nàng mới gia nhập vẫn giữ đến giờ, cùng lắm chỉ ở mức đó.
Tuy nhiên, dưới thân phận là người đại diện của Trịnh Đan Ny, cô không thể không quan tâm đến vấn đề có chút riêng tư này của nàng, rót một ly nước ấm, đặc trước mặt Trịnh Đan Ny, nhẹ giọng nói:" Được rồi, chuyện còn lại để chị giải quyết, em yên tâm tiếp tục công tác...." Ngừng một chút, thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị, biến không khí ngột ngạc trở thành một cuộc trò chuyện giữa hai tỷ muội với nhau, cô chân thành nói:" Đan Ny, dù không tính trên cương vị là người đại diện với nghệ sĩ. Chúng ta hợp tác đến bây giờ cũng hơn 5 năm, chị mong em thành thực với chị một chút"
Trịnh Đan Ny nhìn đại diện mà thở ra:"Chị muốn biết gì thì cứ nói thẳng đi" Nàng tựa hồ biết được ý nghĩ trong đầu của đối phương.
Người đại diện nghe xong cũng không úp mở nữa liền vào thẳng vấn đề:" Chuyện của em, chị không xen vào nhưng chí ích em cũng phải cho chị biết quan hệ của em với Trần Kha có thật hay không?"
Đồng thời còn bật máy tính cho nàng xem một số hình ảnh giữa Trần Kha và nàng được gửi qua mail từ một địa chỉ lạ.
" Chị biết rõ vấn đề này có hơi nhảy cảm, nhưng chị cần biết sự thật để còn có thể xử lý giúp em!" Nhìn hình Trịnh Đan Ny có thể mơ hồ đoán được đó là thời điểm Trần Kha đang trong quá trình điều trị thương tích trên lưng. Nàng mỗi ngày đưa rước trước cổng tập đoàn, dù hình ảnh có phần mờ nhạt nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra người trong bức ảnh.
Trịnh Đan Ny sâu kín nhìn đại diện:"......"
Đây chẳng phải là dù nàng có chối cũng không được sao? đưa ra cả những thứ này, chẳng khác gì chứng cứ đã ở trước mắt, có không thừa nhận cũng vô dụng.
Nhìn thấy nàng không phản ứng, cô lại thuyết phục:"Chị cũng không phải là bắt em lập tức cắt đứt quan hệ, chỉ là....."
" Là thật"Người đại diện muốn nói nữa nhưng chưa kịp hết câu Trịnh Đan Ny đã lập tức cắt ngang.
Trong lúc người đại diện luyên thuyên đạo nghĩa với nàng, Trịnh Đan Ny đã suy nghĩ cuối cùng vẫn là chọn nói ra, nàng quyết định tin tưởng người đại diện này, dù sao qua bao nhiêu năm hợp tác, đại diện vẫn không làm cho nàng thất vọng, cũng không có phản bội nàng.
Đại diện biết được tin, cô đâm chiêu nghĩ một hồi, mỉm cười hỏi:" Hai người quen nhau bao lâu?"
Trịnh Đan Ny nâng tay uống một ngụm nước, trả lời:" Hơn nữa năm", nàng hơi nhếch khóe môi tâm nói:' Đúng hơn là kết hôn hơn nữa năm'
Đại diện nhìn nàng gật đầu, như đã hứa cô không can thiệp vào chuyện riêng tư của nàng, Trịnh Đan Ny càng là người hiểu rõ lợi và hại trong những tin tức thế này. Cho nên không cần cô phải giải thích thêm, chẳng qua rắc rối ở chỗ làm sao người nào đó có thể có những bức ảnh này, những bức ảnh này từ đâu mà có, quan trọng ai là người gửi. Gác chuyện hẹn hò của nàng lại một bên, bây giờ cần tập trung xử lý nguồn gốc về những bức ảnh.
" Những thứ này cũng là vừa nhận được"Người đại diện chỉ vào những bức ảnh nói.
Trịnh Đan Ny nhíu mày, nghi vấn:" Không có địa chỉ sao?"
Người đại diện gật đầu:" Ừm"
"....." Trịnh Đan Ny trầm ngâm suy nghĩ không lên tiếng.
Vậy thì mục đích là gì? Chỉ có hình mà không còn bất cứ thông tin gì khác:" Chị vừa nhận được tin bên phía tòa soạn cũng nhận được tương tự, bây giờ trên diễn đàng đều xuất hiện, chúng ta có cố liên lạc với người gửi cũng không ngăn chặn được tin tức"
Gửi cho cả phía của nàng và tòa soạn cũng vì thế mà người đại diện không kịp trở tay, không phải lợi dụng chuyện này để trục lợi thì chỉ có một lý do duy nhất là muốn đẩy tin tức lên trang đầu, cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp bôi đen Trần Kha và Trịnh Đan Ny trước công chúng.
Trịnh Đan Ny vẫn là không lên tiếng, nàng nhíu mày nhìn vào mấy bức ảnh, góc độ chụp này rõ ràng là từ hướng đó, là ai đã làm chuyện này?
Người đại diện thở dài một hơi, mỉm cười nhìn nàng, trấn an:" Không cần quá lo lắng, còn lại để chị xử lý, em tập trung công tác là được"
" Được rồi, em trở về đi, hôm nay không có công tác sớm nghỉ ngơi một chút"
Trịnh Đan Ny mỉm cười gật đầu, hai người lại nói thêm một vài câu nàng liền chào hỏi rồi rời khỏi tổng công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top