Chương 42
Trước cổng căn biệt thự sang trọng, Trần Kha đứng tại chỗ ôn nhu nhìn Trịnh Đan Ny. Nàng cùng lúc đáp lại ánh mặt đó nhưng nội tâm lại vô vàng phức tạp:" Happy để ở chỗ chị đi, dù sao nó cũng thích chị hơn em"
Trần Kha gật gật đầu:" Được"
" Vậy.... Em vào nhà!"Trịnh Đan Ny chỉ cười cười nhìn cô sau đó quay lưng đi thật nhanh vào cửa, nàng căn bản không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ bản thân không cầm lòng nổi sẽ ngay lập sức sa vào lòng cô, một chút kiên định còn sót lại cũng không có, Trịnh Đan Ny rời đi rất nhanh đến cả một câu chào tạm biệt cũng không nói với Trần Kha.
Vốn dĩ nàng không có ý định nói lời tạm biệt, rất nhanh trầm mặt đi vào nhà. Trịnh gia là nơi nàng lớn lên, đồ đạc đều có sẵn, tất cả đồ dùng ở phòng đều được Dương Hoài Lam giữ nguyên vị trí cũ cho nên việc trở về lần này cái gì cũng không mang theo ngoài trừ đồ dùng cần thiết nhất. Trịnh Đan Ny lướt qua Dương Hoài Lam một mạch mà không để lại bất cứ lời nói nào với bà. Dương Hoài Lam một mặt khó hiểu đứng ngơ người nhìn bóng lưng của Trịnh Đan Ny sau đó mới bước đến chỗ Trần Kha đang đứng.
Trần Kha nhìn thấy Dương Hoài Lam liền nhẹ mỉm cười cuối đầu:" Chào mẹ!"
"Con không định vào nhà à?"
" Dạ không, con cần đến tập đoàn"
" Vậy con đi ngay sao? Vừa nãy.... nó làm sao vậy?" Dương Hoài Lam ngước cằm hướng bóng lưng của nàng ra hiệu nói
Trần Kha cười cười nhìn về hướng cửa chính:" Mẹ chăm sóc em ấy giúp con"
Dương Hoài Lam nghe đến liền hiểu, giới trẻ bây giờ yêu nhau đều như vậy, mặn nồng đến đầu thì sau một thời gian cũng sẽ có giai đoàn xa cách, cuối cùng hai đứa nhỏ của bà cũng phải đối diện với tình cảnh này, Dương Hoài Lam cười cười nhìn Trần Kha, vì chí ích cái bà đang suy nghĩ nó chỉ là một trận giận dõi giữa hai người, sau một ngày sẽ biến mất thôi. Nhưng hiện thức không như bà nghĩ, đối với các nàng sẽ không bao giờ giận nhau đến phải lựa chọn tách ra như thế này, trừ khi nó rất nghiêm trọng.
" Àh tay con làm sao vậy?" Dương Hoài Lam nhíu mày khi nhìn thấy tay của Trần Kha
"Con bị tai nạn xe, nhưng không sao ổn cả thôi"
Dương Hoài Lam nghĩ đến liền thấy sợ, gần đây xe cộ càng lúc càng đông, nguy hiểm nhất là mấy giờ cao điểm, đông đến hoa cả mắt:" Con về sau nhớ cẩn thận một chút"
" Con biết rồi, cảm ơn mẹ" Trần Kha nhìn nhìn đồng hồ lại nói:" đến giờ con phải đi!"
" Vậy khi nào con đến, không định rước tiểu tổ tông đó về sao?"Nhìn thấy Trần Kha tâm trạng không tốt Dương Hoài Lam liền bày trò, đến cả nói xấu con gái cũng có thể
Trần Kha biết Dương Hoài Lam có ý tốt, nhưng hiện tại tâm tình không được ổn định, chỉ cười khổ đáp:" Con sẽ sắp xếp"
Sắp xếp này đến cả Trần Kha cũng không biết đến khi nào, quyền quyết định có về hay không đều nằm ở Trịnh Đan Ny mà thôi.
"Mau lên a. Con không nhanh rước về chỉ sợ nó làm gì cũng không ra hồn" Dương Hoài Lam nhoẻn miệng cười nói, hàm ý nếu không có Trần Kha, đến cả việc tự chăm sóc mình Trịnh Đan Ny cũng đều không biết.
Trần Kha đương nhiên hiểu ý của bà, chỉ tiếc là Trịnh Đan Ny trong mặt Dương Hoài Lam rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ mới lớn cần người khác bảo bọc. Nhưng trong mặt Trần Kha câu nói này nên danh cho cô mới phải, từ khi có Trịnh Đan Ny, Trần Kha từ người nghiêm cẩn liền trở thành một người tùy ý một chút, đến cả sức khỏe của bản thân cũng sẽ có phần ỷ lại vào Trịnh Đan Ny.
Trần Kha hơi cong cong cánh môi nói:" Em ấy trưởng thành rất tốt, có khi đến cả con cũng cần phải dựa vào"
Dương Hoài Lam nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra Trần Kha lại là người cần được nương tựa, vẻ mặt không tin tưởng của bà hiện lên rất rõ:" Vậy sao? Mẹ không nhìn lầm?"
Trần Kha mỉm cười gật gật đầu:" Mẹ nghĩ sao thì là vậy đi, con phải đi, mẹ chăm sóc em ấy giúp con con sẽ liên lạc với mẹ sau, tạm biệt mẹ"
"Con đi cẩn thẩn" Dương Hoài Lam cười nói sau đó quay lưng đi vào nhà.
Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ đứng trên phòng nhìn xuống đều có thể thấy rất rõ Trần Kha. Sau khi cô lái xe rời đi thì cũng ngồi lì một chỗ thất thần nhìn về một hướng vô định.
Mãi cho đến trưa nếu Dương Hoài Lam không gọi xuống ăn cơm, có lẽ Trịnh Đan Ny vẫn sẽ ngây ngẫn trong phòng.
Trịnh Đan Ny từ từ đi xuống cầu thang, ngồi vào bàn, cái gì cũng không nói. Hôm nay cũng chỉ có mẹ con nàng ở nhà, Trịnh Trí Đông ngoài buổi tối ra thì ban ngày đều không thể trở về nhà dùng cơm với gia đình. Trong lúc con gái thẩn thờ ngồi nhìn các món ăn đầy trên bàn. Dương Hoài Lam nhận thấy tâm trạng cũng không mấy tốt theo, nhìn đã muốn mắng cho một trận.
" Con định khi nào mới động đũa?"
" Ah....Con không đói, mẹ ăn đi"
" Từ sáng đến giờ đã ăn gì?" Dương Hoài Lam vừa hỏi vừa gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén cho Trịnh Đan Ny.
"Chưa..." Trịnh Đan Ny nhìn đồ ăn trong chèn trả lời:"... À không. Con ăn rồi"
Dường Hoài Lam nhìn thấy liền hừ một tiếng:" Rõ ràng là chưa ăn gì? Nhìn lại cô xem bây giờ có phải là con gái của tôi không?"
Trịnh Đan Ny:"......"
Dương Hoài Lam mắng xong sau đó lại thở dài, bà chưa bao giờ nhìn thấy Trịnh Đan Ny trong trạng thái như bây giờ, xem ra là rất nghiêm trọng đi, khó trách sắc mặt Trần Kha lúc sáng cũng không mấy tốt như vậy:" Ăn cơm, trời đánh tránh bữa ăn, mẹ không muốn mắng con ngay trên bàn ăn thế này.... Còn không nghe lời thì đừng nhìn mặt mẹ nữa, có nghe không?"
Trịnh Đan Ny nhẹ thở dài, nàng không trả lời mà cuối đầu im lặng dùng bữa. Bữa cơm của hai mẹ con cứ như vậy trôi qua trong thầm lặng, Trịnh Đan Ny lại ăn rất ít, ăn xong thì bỏ ra phòng khách bật tivi xem. Dương Hoài Lam nhìn thấy bóng dáng lủi thủi đi ra ngoài mà khó tránh khỏi mủi lòng.
Hôm nay Trịnh Đan Ny trở về nhà, có lẽ là lần đầu tiên hai mẹ con nàng không đấu khẩu, đến cả một không khí náo nhiệt mỗi khi nàng trở về cũng không có. Đến tối Dương Hoài Lam bỗng nhiên không nói lời nào đã xông thẳng vào phòng của Trịnh Đan Ny. nàng đang ngồi trên giường cuối đầu nhìn chiếc đồng hồ được cầm trên tay. Dù có tách ra, để cả Happy ở lại thì Trịnh Đan Ny vẫn giữ lại một thứ gì đó liên quan đến Trần Kha. Bà bước lại ngồi cạnh bên nàng, mỉm cười, thoạt nhìn sắc mặt của bà bây giờ trông có vẽ hiền hòa nhưng tận sâu bên trong vẫn hiện lên một tia lo lắng cho Trịnh Đan Ny.
Vẽ mặt có phần nghiêm túc lại vô cùng điềm nhiên hỏi:" Hai đứa xảy ra chuyện gì? Nếu không ngại bà cô này có thể chia sẽ với con một số chuyện"
Trịnh Đan Ny ngước mặt nhìn nhìn bà sau đó nàng không trả lời ngay mà đi khỏi ngược lại:" Lúc trước ba mẹ quen nhau, vào thời điểm đó hai người có vì không tin tưởng nhau mà xảy ra xung đột không?"
Trịnh Đan Ny đã đi thẳng vào vấn đề thì Dương Hoài Lam cũng không ngại mà kể lại chuyện của năm xưa:" Giận dõi chắc chắn có, lý do xung đột vì không tin tưởng.... chắc là có đi"
" Làm sao? tiểu Trần không tin tưởng con?"
Trịnh Đan Ny lại không trả lời câu hỏi của bà mà lại hỏi tiếp:" Lúc đó nếu không tin tưởng thì làm sao hòa hảo?"
Dương Hoài Làm nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời, vấn đề này đã trải qua rất nhiều năm , nếu nhớ cũng chỉ là một chút mà thôi:" Con cũng biết ba con hồi trẻ ra sao rồi, ông ấy tài hoa, phong nhã vì vậy ong bướm xung quanh dĩ nhiên là phải có, khi ấy mẹ cũng không phải là dạng hẹp hòi nhưng thời gian lâu dần, ong bướm đó vẫn không hề giảm mà còn tăng, mẹ chịu đựng một thời gian dài, đến một lúc nào đó thì mệt mỏi nên không còn muốn tiếp tục nữa, cũng là vì do không tin tưởng ông ấy. Nhưng xác thực năm xưa ba con cái gì cũng đều có lại rất tài giỏi nên người người theo đuổi là chuyện bình thường, dù vậy ông ấy vẫn một lòng với mẹ mà không hề thay đổi, vào thời điểm đó ba con cũng rất đau khổ, ông ấy không làm gì sai cả nhưng mẹ là phụ nữ, khó tránh việc ghen ghét khi ai đó có tâm tư với người yêu của mình"
Trịnh Đan Ny ngồi nghe rất chăm chú, nàng ngẫm nghĩ sau đó lại hỏi:" Vậy làm sao để giải quyết? Trở lại như bình thường!"
" Ba con lúc trước tuy nhiều người theo đuổi nhưng vẫn một lòng. Khi đó mẹ càng chán ghét ông ấy, ba con lại càng đi theo ăn vạ" Kể đến đây Dương Hoài Lam cười rất tươi nói với nàng:" Con biết không, ông ấy mặt dày mày dạng đến nổi chuyển hẳn vào nhà mẹ sống, nhưng khi đấy mẹ lại đang ở cùng ông bà ngoại con, ban đầu không mấy suông sẽ nhưng sau một khoảng thời gian thì ông bà ngoại con lại rất vừa ý với người con rể này, nên ép mẹ phải theo ba con, sau này mới tổ chức hôn lễ"
" Cũng không phải vì bị ép mà mẹ dễ dàng chấp nhận, chẳng qua là ông ấy lúc đó rất chân thành, lại một lòng ngày ngày theo đuổi mẹ như lúc ban đầu quen biết, tuy vậy việc điều phối công việc vẫn rất ổn định, thu nhập lúc đó có thể đảm bảo cuộc sống sau này, vì vậy mà ông bà ngoại mới hối thúc việc hôn nhân, bằng không mẹ cũng sẽ không dại gì mà lấy ba con sớm như vậy"
Trịnh Đan Ny mỉm cười, nghe chuyện của ba mẹ nàng, cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn:" Chẳng phải như vậy lời cho mẹ quá rồi sao?"
Dương Hoài Lam cười to đáp:" Thì cứ cho là vậy đi"
" Được rồi, đừng cứ mãi nói về chuyện của ba mẹ, con vẫn chưa trả lời câu hỏi. Con với tiểu Trần xảy ra chuyện gì?"
Trịnh Đan Ny thở dài sau đó kể lại hết mọi chuyện cho Dương Hoài Lam, sau một lúc nàng lại hỏi:" Mẹ thấy ai là người có lỗi?"
Có lẽ Dương Hoài Lam là người ngoài cuộc, lại là bậc trưởng bối đối với những chuyện này đều đã từng nếm trải, cho nên vẫn là có cái nhìn rộng mở hơn trong chuyện của các nàng.
" Mẹ thấy ai cũng đều có lỗi cả, nhưng không nhất thiết phải phân định rõ ràng như thế!"
Trịnh Đan Ny không nói gì mà lại càng chăm chú chờ đời lời tiếp theo của bà.
"Haizzz....Lỗi của tiểu Trần là không tin tưởng con. Còn con có bao giờ nghĩ con bé thực sự cần gì chưa?"
" Có lẽ con bé vẫn chưa cảm thấy an toàn, nó cần sự chắc chắn. Đồng ý tiểu Trần có phần quá đáng nhưng con cũng có lỗi, con cần để ý đến cảm nhận của con bé, theo một phương diện nào đó tiểu Trần chỉ là đang bảo vệ thứ thuộc về mình mà thôi. Căn nguyên vẫn là tình cảm, nếu hai đứa thật lòng đối với nhau, mẹ nghĩ nên nhường nhìn mà bàn bạc lại"
Trịnh Đan Ny:"......"
Dương Hoài Lam nhìn vào ánh mắt Trịnh Đan Ny, bà thông qua ánh mắt của nàng có thể thấy được con gái mình là thực sự nghiêm túc trong chuyện này, mấy chục năm trời cuối cùng đã tìm được một người để nàng có thể nương tựa, tuy phải trải qua những chuyện này nhưng sau đó rồi sẽ như cũ thôi, bà vẫn tin bản thân không nhìn lầm người, người bà chọn chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình.
Mỉm cười, đôi mắt hiền hòa nhìn con gái, sau đó ôm nàng, nhẹ nhàng vổ vổ lưng an ủi. Bà cảm nhận được cảm xúc của con mình, buồn khổ chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi, cảm giác chật vật này bà là người hiểu rõ hơn ai hết.
" Muốn khóc thì khóc đi, con chịu đựng như vậy để làm gì?"
Trịnh Đan Ny đến bay giờ mới có thể bọc phát, chóp mũi đã cay, khóe mắt cũng trở nên đỏ lại, cứ như thế nước mắt tự nhiên mà rơi xuống, nàng khóc trước mặt mẹ mình, trở về là đứa nhỏ của bà như năm ấy, bỏ đi cái thân phận là nghệ sĩ nổi tiếng, bấy giờ Trịnh Đan Ny chỉ là một đứa nhỏ cần sự an ủi của mẹ mà thôi.
"khóc xong rồi thì suy nghĩ cho thật kỹ lựa chọn của bản thân là đúng hay sai! khi nào cảm thấy đủ thì trở lại như trước kia đi"
Trịnh Đan Ny nói trong sự nghẹn ngào:"Nhưng con không quên được những lời đó, con thực sự...."
"Được được như vậy thì con nghĩ lại xem, trong lúc tức giận con sẽ để ý đến từng chi tiết sao? Con sẽ quan tâm đến người khác đang nghĩ gì lúc đó?"
"Người khác con không cần biết nhưng đó là Kha Kha, chị ấy phải hiểu khi nói ra những lời đó con sẽ tổn thương đến thế nào mà!"
Dương Hoài Lam nhất thời câm nín, bà chẳng hiểu vì sao con gái đột nhiên lại trẻ con như vậy, tuy thế cũng không thể phủ nhận lời vừa rồi của nàng, nó xác thực đúng chẳng qua là yêu nhau thì làm gì tránh khỏi việc lớn tiếng gây gổ, chấp nhận được điều này thì mới có thể cùng nhau vượt qua.
Im lặng một lúc Dương Hoài Lam lại tiếp tục khuyên bảo:" Đúng a. Mẹ không hề nói tiểu Trần đúng nha. Nhưng nó quan trọng sao? quan trọng bằng tình cảm của hai đứa? Hai con phải biết rằng nếu đã chấp nhận tiến tới thì cũng phải chấp nhận được việc cùng nhau trải qua những trận cãi vả như thế này"
Trịnh Đan Ny:......"
"..... Bây giờ thì tốt rồi, cãi đến mức phải bỏ về nhà thế này!"
Trịnh Đan Ny vừa nức nở vừa nói:" Chẳng phải là học theo mẹ sao?"
Dương Hoài Lam im lặng, bà nhất thời không biết phải nên trách hay khen Trịnh Đan Ny học hỏi rất tốt đây. Một lúc sau, nàng không còn khóc nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó không lên tiếng.
Dương Hoài Lam nhìn xung quanh sau đó mới nhẹ giọng:" Con bây giờ ủy khuất còn có thể chạy về với mẹ, còn tiểu Trần thì phải làm sao? Con có bao giờ nghĩ đến chưa?"
Trịnh Đan Ny cuối gầm mặt, nếu Dương Hoài Lam không nói, có lẽ nàng sẽ quên mất Trần Kha hiện tại chỉ có một mình, còn vừa bị tai nạn, có phải bản thân đã quá ích kỹ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân rồi không, quyết định tách nhau ra thế này có phải là lựa chọn tốt nhất?
" Mẹ con bé mất rồi, sống một mình trước giờ cũng không tệ đi, nhưng từ khi gặp được con thì đâu còn như trước nữa. Con nghĩ tính cách của tiểu Trần sẽ chạy về nhà tìm ông Trần sao? hay chạy về nhà ôm baba khóc một trận như con lúc này, con bé chỉ đơn độc một mình chẳng lẽ con không nhận ra?"
"......." Lời cuối Dương Hoài Lam thốt lên, vô tình làm cho tim nàng chợt đau nhói. Đúng rồi, tại sao không nghĩ đến chứ.
Dương Hoài Làm nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Đan Ny liền cong cong khóe môi, bà biết lời nói vừa rồi có thể tác động đến nàng. Vì chỉ như thế Trịnh Đan Ny mới chịu buông bỏ khúc mắc trong lòng, bà vẫn là không muốn nhìn thấy cảnh hai đứa con gái bà yêu thương lại phải khổ sở như thế này.
" Nhưng con....."
" Con con cái gì? mẹ không cần biết con phải làm bằng cách gì, nhất định phải đem tiểu Trần của mẹ về đây, con không sợ thả hổ về rừng sẽ có nhiều..." Đột nhiên Dương Hoài Lam thay đổi thái độ, nói trở mặt liền trở mặt, chẳng phải đang an ủi nàng hay sao, giờ lại thành ra bức ép rồi.
Trịnh Đan Ny bị dồn ép đến chán ghét, nàng đứng dậy đẩy Dương Hoài Lam ra khỏi phòng:" Cái gì mà tiểu Trần của mẹ, không của ai hết chị ấy là của con.... "
Dương Hoài Lam lúc này nghe thấy liền cười to:" Đúng vậy a. Là của con nên mau mau đem về đi"
Trịnh Đan Ny tự nhiên cảm thấy bản thân vừa bị lừa liền nhăn mặt, càng nhanh đẩy Dương Hoài Lam ra cửa:" Con không biết, mẹ về phòng đi con buồn ngủ rồi"
"Nhớ đó, Kha Kha của con chỉ có một mình thôi" Dương Hoài Lam không hề để ý đến lời của nàng, bà cười khanh khách bỏ lại câu cuối rồi mới chịu rời đi.
Trịnh Đan Ny đóng cửa phòng, sau lại quay về chiếc giường của mình, nàng lại bân khoăn không ngủ được, cứ nằm như vậy suy nghĩ về quyết định của bản thân. Dường như trở nên phức tạp, lời của mẹ nàng quả thực có khả năng, có thể nào tách ra lại càng đẩy cô ra khỏi mình, sẽ càng đưa Trần Kha đến tay người khác?
Ánh mắt đượm buồn đã sớm đọng lại vài giọt nước mắt nhỏ li ti:' Có phải mình như vậy cũng quá đáng? Kha chị bây giờ làm sao rồi? Ở đây lạnh quá em ngủ không quen'
......
Xung quanh căn phòng chỉ có tối tâm xen lẫn ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào ô cửa kính. Trịnh Đan Ny vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng chẳng qua là nàng không thể nào chợp mặt được, lại bắt đầu nhớ Trần Kha, nàng cầm chặc điện thoại trên tay, vốn nội tâm vẫn hi vọng Trần Kha sẽ gọi điện hoặc nhắn tin và cứ như vậy mãi đến khuya vẫn không tài nào ngủ được.
Trong lúc tâm tình đang phức tạp thì đột nhiên điện thoại trong tay run lên vài hồi rồi dừng lại, Trịnh Đan Ny nghe tiếng liền ngồi bật dậy, nàng nhanh chóng mở điện thoại. Ánh mắt trống trải bỗng trở nên có hồn hơn bao giờ hết.
Căn nguyên là do Trần kha đã gửi vài bức ảnh của Happy cho nàng, đặc biệt tấm cuối cùng có cả cô và con gái đang mỉm cười. Trịnh Đan Ny ngồi thẩn thờ nhìn những hình ảnh trong điện thoại, chẳng hiểu vì sao nước mặt lại tùy thời mà rơi xuống, nhưng nàng lại cười, là cười trong nước mắt khi nhìn thấy dòng chữ cuối Trần Kha gửi sau những bức ảnh.
" Chị cùng con chờ em. Ngủ ngon" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top