Chương 36
"Người đã có chủ"
Trong lúc Trịnh Đan Ny và Cao Hàn đang trò chuyện vui vẻ với những nghệ sĩ có mặt ở đây thì Trần Kha cũng đi theo Nghiên Chính bàn bạc, ghép nối quan hệ vì lợi ích của tập đoàn. Sau một lúc lâu cũng đã hoàn tất việc xã giao của mình thì cô cầm ly rượu vang trên tay định đi tìm Trịnh Đan Ny, nhưng nơi này thật sự quá rộng, Trần Kha phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm hình bóng của một người.
Bên ngoài không có tuyết, mà không khí đã dần dần chuyển đổi, mây đen cũng kéo đến tối cả bầu trời, che đi ánh sáng mờ nhạt đang len lói xuyên qua từng tầng mây mờ ảo.
Trịnh Đan Ny sau khi trò chuyện với các nghệ sĩ xong xuôi thì cảm giác có hơi mệt, nàng nhẹ nhàng bước đến gần bang công để thoải mái một chút. Nhưng gió bên ngoài thổi có phần mạnh, cảm giác gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua người, làm lay nhẹ chiếc váy trắng xinh xắn của nàng, đồng thời cũng làm chuyển động rèm cửa trên ban công, Trịnh Đan Ny khẽ rung người, theo phản xạ tự nhiên mà xoa xoa cánh tay. Lúc này Cao Hàn cảm giác người bên cạnh thể trạng cũng không được tốt như lúc ban đầu, trong lòng lo lằng, liền quan tâm hỏi.
" Trịnh Đản, cậu lạnh hả ? không sao chứ, cậu không khỏe chỗ nào?"
" Tôi không sao! chỉ là cảm mạo vừa hết, thể trạng không được tốt lắm"
" Cậu uống nước ép cam nha, tớ đi lấy cho cậu sẽ thấy đỡ hơn một chút, thuận tiện lấy áo khoác cho cậu luôn"
" Cảm ơn"
Nói rồi thì Cao Hàn cũng nhanh chóng rời đi. Lúc Cao Hàn vừa đi không được bao lâu đã có vài vị thiếu gia trẻ tướng mạo cũng trạc tuổi Trịnh Đan Ny tiến lại bắt chuyện với nàng. Trịnh Đan Ny trong người mệt mỏi lại phải trưng bộ mặt máy móc lên để trò chuyện với đám thiếu gia con nhà giàu này.
Một người trong đám thiếu gia đó tươi cười tiến lên trước mở lời. Dung mạo coi như tạm được, trên mặt là nụ cười nhưng nhìn hướng nào cũng cảm giác không có ý tốt. Trịnh Đan Ny hiểu rõ nhưng vẫn phải mỉm cười.
" Chào tiểu thư, chẳng hay có phiền khi chúng tôi mời em một ly có được không?"Hắn nói xong cũng quay người sang cầm lấy ly rượu trên tay của người phục vụ đang đứng bên cạnh.
Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm nhìn hắn trả lời:" Thứ lỗi, tôi không uống được rượu"
Vừa nói hết câu, một người đứng bên cạnh hắn có vẻ lớn mật hơn, chắc do là thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó mà không khách khí đã liền tiến lên hỏi Trịnh Đan Ny:" Vậy tôi đây xin mạn phép một chút, em có thể cho tôi cách liên lạc với em không ?"
Những người bên cạnh nghe xong liền cười to:" Quả thật là tác phong của Đường thiếu nhà ta. Vẫn thẳng thừng như mọi khi"
Hắn ra vẻ ngạo man, cau mày quát tên vừa nói:" Ở đây không đến phiên cậu lên tiếng, tôi đang trò chuyện với nàng"
Bây giờ Trịnh Đan Ny mới thật sự khó chịu, chẳng lẽ thiếu gia có tiền thì hay lắm sao, có thể lỗ mãn như vậy, con nhà danh gia nhưng vẫn chưa được học lễ nghĩa khi giao tiếp với người khác à? Trịnh Đan Ny cũng là một đại tiểu thư những không hề có đức tính như những loại người này.
Nàng tuy khó chịu nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười:" Vậy xin hỏi thiếu gia cần để làm gì?"
Hắn ta cười rất tươi, vẻ mặt tự tin cao ngạo đến chán ghét:" Bổn thiếu gia đây từ đầu đã để mắt đến em, lý do này đã được chưa?"
Trịnh Đan Ny nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn ta mà ý cười xuất hiện trên môi, nàng xem thường loại người như hắn, từ cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cho đến cách ăn nói đã thập phần khó nghe, không thể lọt tai nổi:" Như vậy cũng không hẳn"
Hắn ta bị từ chối nên vẻ mặt vui vẻ liền thay đổi, nhíu mày nghiến răng:" Em được bổn thiếu gia tôi để mắt đã là một vinh dự rất lớn rồi, còn không biết điều mà từ chối tôi"
Đúng như những gì Trịnh Đan Ny nghĩ, loại người này nếu nàng từ chối sẽ lập tức trở mặt, loại phá gia chi tử này, nàng thực chất xem thường. Lòng không bị lời nói của hắn ta làm cho run sợ mà vẫn đứng thẳng người, trên gương mặt kiều diễm này vẫn không xuất hiện thái độ tiêu cực, nàng hơi nhếch môi đáp:" Thứ lỗi nhưng lý do của thiếu gia đây vẫn không thỏa đáng, dĩ nhiên tôi sẽ từ chối"
Hắn ta đối với nữ nhân cao ngạo, dáng vẻ tự tin vô cùng có sức hấp dẫn, vị thiếu gia này trong phút chốc đã cảm thấy bản thân là nam tử nên phải nhường nhịn nữ nhân, đặc biệt lại còn là mỹ nữ, hắn ta không chấp nhất so đo chuyện nhỏ này với nàng, liền nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
" Thôi được, tôi không trách em, nhưng đổi lại em phải uống với tôi một ly xem như bù đắp chuyện vừa rồi" Hắn cong môi cười nghĩ bản thân là bậc thánh nhân đang khoan hồng độ lượng với người khác
Nực cười!!! Trịnh Đan Ny đã làm gì sai mà phải bù đắp cho hắn ta. Nàng từ nhỏ đến lớn gặp vô số loại người, nhưng chưa từng thấy một tên tự mãn, tự cao, tự đại nào như hắn ta. Đến cả ba mẹ còn chưa ép được Trịnh Đan Ny chuyện gì, một tên phá gia xa lạ như hắn không có tư cách. Trịnh Đan Ny hơi nhếch môi, nhún vai, xác thực một chút mặc mũi cũng không cho hắn ta:" Lúc nãy tôi cũng đã nói, không uống được rượu, thứ lỗi không tiếp"
Đại thiếu gia như hắn ta chưa từng bị người khác từ chối mà hẳn đến hai lần, trước giờ vẫn chưa biết được cảm giác bị người khác từ chối sẽ như thế này, hắn liền sinh khí, ly rượu trên tay một hơi uống cạn rồi có hơi lớn tiếng với Trịnh Đan Ny.
" Đừng tưởng bổn thiếu gia nhẫn nhịn để em có thể quá đáng với tôi. Em có biết tôi là ai không mà dám từ chối tôi như thế? không uống được thì tập uống, dù như thế nào thì hôm nay em cũng phải uống với tôi một ly, không cho phép em từ chối tôi"
Tên bên cạnh nhìn thấy sự việc diễn ra không mấy tốt đẹp liền lên tiếng:" Đường thiếu tạm thời đừng nên nóng giận, chúng ta chẳng phải ưu tiên cho người đẹp sao? Nam tử hán không nên so đo với nữ nhân"
" Không cần cậu nhắc, tôi biết mình đang làm gì, đừng xen vào chuyện của tôi"
Đến giới hạn, Trịnh Đan Ny thực sự không thể nhịn được một tên lỗ mãn như hắn ta, đại thiếu gia thì sao? Thân phận cao đến cỡ nào? làm khó được Trịnh Đan Ny này? một người không có lý lẽ lại hành xử một cách quá đáng như hắn ta thực làm nàng vô cùng khó chịu. Mày đã nhíu chặc lại, có lẽ nàng không cần phải giữ phép với loại người này.
Trịnh Đan Ny nhìn hắn cười cười:" Anh là Đường thiếu gia đúng không? Nơi này không phải quán bar, nếu muốn tìm nữ nhân có thể đến nơi khác, chỗ này không phải là nơi để thiếu gia ép người quá đáng, xin tự trọng... Nếu không sẽ làm trò cười cho người khác đấy"
" Không đến lược em dạy tôi phải làm gì. Em cùng với những con đàn bà đó trong mắt tôi đều như nhau cả thôi!!!" Hắn nghe Trịnh Đan Ny nói xong thì càng khó chịu hơn, lập tức vẻ mặt đểu cáng xuất hiện, nhánh chóng tiến đến gần nắm lấy tay nàng.
Trịnh Đan Ny bị tên lỗ mãn này siết chắc tay cùng với lời nói lăng mạ nàng không khác gì hạng nữ nhân ở quán bar, gượng mặt Trịnh Đan Ny bỗng chóc tối sầm lại, chẳng lẽ nàng nhất thiết phải xử lý tên cặn bã này tại chốn đông người hay sao? Vừa định hôm nay ngự giá thân chinh dạy cho hắn ta một bài học thì Cao Hàn đúng lúc tay cầm áo khoác và nước ép đi đến. Cao Hàn rất nhanh bắt lấy tay hắn ta, dịu dàng nháy mắt câu người. Vị thiếu gia trong phút chốc giống như bị thôi miên liền buông tay Trịnh Đan Ny ra mà đặc toàn lực chú ý lên người Cao Hàn. Lúc này cô mới mỉm cười khoác áo cho Trịnh Đan Ny, sau đó đưa cho nàng ly nước cam rồi kéo ra sau lưng mình.
Cao Hàn vẫn vẻ mặt tươi cười đó đứng đối diện hắn ta. Hắn ta nhìn thấy Cao Hàn liền sáng mắt, hắn cảm thấy hôm nay thật may mắn, hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác xuất hiện trước mặt, tuy Trịnh Đan Ny không mấy hợp tác nhưng không sao. Không có người này vẫn còn người khác.
Hắn nhìn phía Cao Hàn nhếch mép:" Lại thêm một mỹ nhân nữa xuất hiện, hôm nay chúng ta không lo buồn chán"
Cao Hàn môi cong cong cười nói:" Thứ lỗi nhưng cô ấy xác thực không uống được rượu"
" Này. Thiếu gia đây không thích nữ nhân như thế. Nếu không uống rượu, vậy cũng được thôi, cho tôi số của hai em đi, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua"
Cao Hàn không giống như Trần Kha, gặp những chuyện như vậy cô vẫn luôn nỡ nụ cười, nhưng nụ cười này mang theo hàm ý rất sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta nói:" Cô ấy là bạn gái của tôi, nếu đã nói không uống được rượu, tức là không uống được. Xin phép đừng làm phiền người đã có chủ"
Trịnh Đan Ny:"!!!!"
Trần Kha:"!!!!"
*****
Trần Kha từ nãy đến giờ đi cũng gần hết khu vực của tiền sảnh, cả trên lâu cũng đã lướt qua, cuối cùng cũng tìm thấy nàng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó cũng đồng thời hình ảnh Trịnh Đan Ny đang đứng mỉm cười trò chuyện với những tên vây quanh nàng và đặc biệt hơn là khoảnh khắc Cao Hàn tiến lại đưa ly nước rồi khoác áo lên cho Trịnh Đan Ny, còn kéo nàng ra sau che chở trước những tên nam nhân kia. Trần Kha vốn dĩ muốn tìm nàng thuận tiện nói rõ về thân phận của mình với Cao Hàn, nhưng khi tiến đến lại nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Đan Ny cùng những nam nhân khác cười cười nói nói, sau đó lại bị người khác xúc phạm, chưa kể còn được Cao Hàn một thân bảo vệ.
Trần Kha bây giờ khó chịu đến đôi mày xinh đẹp phải nhíu chặc lại, trong lòng xuất hiện rõ chua xót, cô tức giận bước từng bước một lại gần hơn nhưng tiếp theo đó chỉ vì một câu nói của nữ nhân tên Cao Hàn kia vừa thốt lên đã một phát làm cho Trần Kha phải khựng lại. Mặt vô biểu tình, hàn khí càng tỏ ra mãnh liệt hơn, siết chặc ly rượu trong tay, cô lặng người, trong mắt hiện rõ ưu thương, cảm xúc lẫn lộn rối như tơ vò khiến cho Trần Kha không thể nào bước tiếp thêm bước nữa.
*****
Tuy người đông nhưng khoảng cách không xa, Trần Kha đứng yên tại chỗ, nghe rất rõ những lời này từ Cao Hàn. Trần Kha hiện tại xác thực đã vô cùng sinh khí, cô đứng nhìn thẳng vào đám người trước mắt.
Trịnh Đan Ny sau khi nghe xong câu nói của Cao Hàn cũng thoáng giật mình ngạc nhiên, nàng không ngờ Cao Hàn sẽ dùng cách này để đối phó với một đám thiếu gia tự mãn vố đối, nhưng đó cũng chỉ là ngạc nhiên nho nhỏ. Sẽ không bằng một cái liếc mắt của Trần Kha, Trịnh Đan Ny từ đây nhìn xuyên qua tên Đường thiếu gia kia, bắt được ánh mắt của nữ nhân cao ngạo quen thuộc, mắt đối mắt. Từ khoảng cách này Trịnh Đan Ny có thể nhận thấy rõ sự tức giận, khó chịu xen lẫn chua xót trong mắt Trần Kha, tim nàng bất chợt thắc lại. Trần Kha cũng không mấy khá hơn, từ khi xác thực Trịnh Đan Ny đã nhìn thấy mình, từ tận cõi lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cũng chẳng biết bản thân tiếp theo sẽ làm gì, chỉ là hiện tại vô cùng sinh khí, sinh khí đến mức có thể ngay lập tức đi đến trước mặt tên Đường thiếu gia kia cho hắn một trận, sau đó nói cho bọn người đang vây quanh Trịnh Đan Ny biết, Trịnh Đan Ny là của Trần Kha này, không ai được phép động vào nàng, nhưng mấu chốt lại là từ sau khi nghe được câu nói của Cao Hàn.
Hắn ta vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó là cười một cách đểu cáng với Cao Hàn và Trịnh Đan Ny:" Ohh. Tôi không nghĩ hai em lại là như thế đấy. Thật phí phạm nhan sắc trời cho mà"
Nàng đứng lặng sau lưng Cao Hàn một hồi thì nghe được câu nói đến từ tên Đường thiếu chết tiệt kia.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần hai người hơn, biểu cảm vẫn không thay đổi:" Nhưng không sao. Tôi có thể biến hai em từ cong thành thẳng trở lại, sao không thử một chút mùi vị mới mẽ của nam nhân? bảo đảm sẽ lưu luyến không quên!"
Trần Kha đứng yên tại chỗ, nắm tay ngày càng siết chặc đến mức gần như có thể vỡ cả ly rượu trên tay khi nghe được lời nói từ miệng tên nam nhân kia thốt lên cùng với thái độ cợt nhã của hắn.
Nghe đến đây, nhịn đã không nổi nữa rồi, bất chấp hiện tại là đang ở đâu, hình tượng có là gì, hắn ta có thân phận ra sao? Dù có là ông trời đi chăng nữa Trịnh Đan Ny hôm nay cũng phải dạy cho hắn học cách làm người. Nấm tay đã siết chặc, chuẩn bị giờ lên thì một âm thanh vang dội truyền đến tai.
Không đợi Trịnh Đan Ny động thủ, Cao Hàn đã thuận tay mà cho hắn một cái tát, loại cặn bã này đến cả Cao Hàn cũng không thể chịu nổi huống chi là Trịnh Đan Ny.
" Đừng bao giờ để phần con lấn át phần người. Anh bây giờ đến cả rác rưỡi cũng không bằng nói chi là một con vật. Cặn bã"
Hắn ta bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, cùng lời lẽ của Cao Hàn khiến cho ai cũng ngỡ ngàng mà tập trung lực chú ý vào đám người vây quanh Trịnh Đan Ny và Cao Hàn. Tức đến đỏ mặt tía tai, hắn nhăn mặt mà quát to bất chấp không khí của hiện trường xung quanh.
" Sao cô dám.... Con đàn bà chết tiết, cô biết tôi là ai không hả?"
" Đánh hay lắm" Nghiên Chính lúc này đang đứng sau lưng hắn ta một khoảng nghiêm mặt hô to
Hắn ta xoay người nhìn đến Nghiên Chính, vẻ mặt tức giận lập tức biến thành bộ dạng lo sợ. Nghiên Chính tiến lại gần tiếp tục lạnh giọng nói
" Bất luận cậu là ai, có thân phận gì. Nghiên Chính tôi không bận tâm, nhưng tôi nói cho cậu biết, loại người rẽ mạc như cậu không xứng xuất hiện trong bữa tiệc long trọng này của tôi. Mời cậu đi cho" Nghiên Chính vừa nói vừa đi đến gần hắn ta
Không đợi hắn ta lên tiếng ông lại tiếp lời:" Bảo vệ tiễn khách"
Lời của Nghiên Chính nói ra, bảo vệ từ bên ngoài đã lập tức tiến vào và tiễn tên Đường thiếu đi trong sự căm phẫn của hắn ta và với bao nhiêu con mắt đang ngước nhìn. Chưa kịp giải thích, cũng chưa thể trúc giận về cái tác đó, đã bị tống cổ ra ngoài. Lý do tại sao Nghiên Chính chưa nghe rõ đúng sai đã một nước tiễn tên cặn bã kia đi như vậy cũng là vì từ nãy đến giờ toàn bộ lời nói cùng hành động bẩn thỉu của hắn ta ông đều nhận thấy hết tất cả. Con người Nghiên Chính chính là ghét nhất loại người như hắn ta, chỉ dựa vào gia thế rồi chà đạp người khác, người như vậy có đánh chết cũng không biết hối cãi, cách xử lý tốt nhất vẫn là tống cổ hắn ra ngoài, tránh phiền phức xảy ra.
Nghiên Chính nói xong thì bước lên phía trên cầm micro giải thích chuyện vừa rồi:" Các vị, xin thứ lỗi, vừa rồi là sơ xuất của chúng tôi, cũng đã xử lý xong mong các vị thông cảm, chuyện này xem như chấm dứt tại đây. Mọi người có thể an tâm thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay".
Trần Kha lúc này quay sang nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đã đỏ lên, sau đó một hơi mà uống cạn ly rượu trong tay rồi xoay người bước đi, cô nguyên lai vẫn thực tức giận, giận đến gần như không thể kiềm chế nổi lòng mình, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép Trần Kha manh động, chỉ còn cách rời khỏi, cô nghĩ nếu hiện tại không chạy khỏi nơi này, chắc có lẽ cô sẽ phát điên mất.
Trần Kha bỏ đi rồi, bỏ lại bóng lưng đơn độc đó trước mắt Trịnh Đan Ny, cảm giác này quá kỳ lạ, nàng không nói nên lời, muốn đuổi theo nhưng sao đến một bước chân cũng không nhấc lên nổi, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Trần Kha dần dần rời khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top