Chương 26
Trần Kha ngồi tựa lưng vào thành ghế còn Trịnh Đan Ny thì thoải mái nằm dài trên sofa đầu gác lên chân cô, bên tai là những bài hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa được đặc gần tivi. Nàng khép hờ mắt dưỡng thân cảm nhận, cô yên ổn tay cầm quyển sách lâu lâu lại lật sang một trang mới. Không khí đang bình yên thì bổng có một âm thanh khác vang lên đan xen với bài đang được bật nhưng có phần nhỏ hơn. Trần Kha lúc này bỏ quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh. Trịnh Đan Ny nằm trên sofa cũng bắt đầu nhíu mày vì đây có lẽ là thứ âm thanh quen thuộc nàng nghe đến có phần chói tai.
Trịnh Đan Ny cất giọng có phần khó chịu vì bị phá vỡ bầu không khí :" Là điện thoại của em"
Trần Kha lúc này mới dời ánh mắt rồi dừng lại trên người nàng hỏi:" Em để ở đâu?"
Trịnh Đan Ny mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị lên phòng lấy điện thoại:" Ở trên phòng"
Bình thường thấy nàng ra ngoài lăn lộn đã rất không đành lòng, nay lại bệnh càng đau lòng hơn, dĩ nhiên cô không thể để cho nàng hao phí sức lực dù là chuyện nhỏ nhất. Nhanh tay ấn vai nàng nằm xuống rồi đề nghị:" Để chị. Năm yên ở đây nghỉ ngơi một chút".
Trịnh Đan Ny rất nghe lời cô, nàng nằm trở lại ghế sofa. Trần Kha đi lên phòng lấy điện thoại, vừa tìm được thì chuông reo cũng đã tắt. Cô cầm điện thoại trên tay đi xuống phòng khách. Trịnh Đan Ny vẫn yên vị chỗ cũ. Trần Kha nhìn vào màn hình điện thoại thì tên hiện thị là Dương Hoài Lam. tuy hơi khó hiểu không biết mẹ nàng gọi có việc gì nhưng vẫn đi đến tắt đi bài hát đang được phát rồi ngồi vào ghế đưa điện thoại cho nàng.
" Là mẹ em"
"Mẹ !!!" Bây giờ Trịnh Đan Ny mới nhớ lại chuyện hôm qua có hứa với bà việc hỏi ý kiến của Trần Kha về nhà hợp mặt gia đình.
Trịnh Đan Ny liền bấm máy gọi lại. Vừa gọi không quá ba giây thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, tiếp theo là phát ra âm thanh từ di động có phần khó chịu.
" Trịnh Đản, con hay thật! sao không nghe máy của mẹ?"
" Con để điện thoại trên phòng....Không phải bây giờ đã gọi lại rồi sao!" Có bệnh trong người, Trịnh Đan Ny không còn sức để tranh cãi liền nhỏ giọng.
Nghe thấy âm thanh có phần khác biệt so với ngày thường, Dương Hoài Lam lại vô cùng tinh ý, là một bà mẹ đã ngoài bốn mươi nên rất thấu hiểu cũng như cảm nhận được cảm xúc của con gái, liền hỏi:" Con đang bệnh?"
Trịnh Đan Ny không giấu, thành thật trả lời:" Dạ "
Giọng bà từ có chút khó chịu rất nhanh chuyển sang lo lắng :" Làm sao để bản thân nhiễm bệnh thế này, hôm qua không phải vẫn rất tốt sao?"
Trịnh Đan Ny thành thật nhưng vẫn không muốn để bà lo lắng liền giải thích:" Chỉ là một chút cảm mạo do thay đổi thời tiết mà thôi, con không sao, vẫn còn rất tốt"
Dương Hoài Lam bây giờ đang ở phòng khách của Trịnh gia, bà vừa quay sang nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện vào điện thoại giọng điệu có phần ra lệnh:" Mùa đông bắt đầu rồi, phải hảo hảo chăm sóc bản thân một chút, đừng để cảm lạnh không tốt"
Trịnh Đan Ny nhoẻn miệng cười, hơi đề cao giọng:" Con biết rồi a~. Không cần quá lo lắng cho con"
Dương Hoài Lam nghe xong lại bắt đầu trở mặt với nàng:" Ai nói tôi lo lắng cho cô, đừng tự luyến như vậy"
Trịnh Đan Ny thừa biết bà lời nói có phần độc miệng nhưng tâm ý đối với nàng là cả tình yêu thương to lớn hơn biển cả, Trịnh Đan Ny không chấp nhất chỉ cười cười rồi nói:" Hảo hảo. Mẹ nói sao cũng được "
Dương Hoài Lam vì lo lắng cho nàng mà quên luôn cả chính sự, vừa hay nhớ đến:" Chuyện hôm qua con hứa? Cuối tuần này có về được hay không?"
" Con thì tạm thời không có hoạt động, còn Trần Kha, con.... vẫn chưa hỏi chị ấy"
Trần Kha tay đang lật từng trang yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh nàng. Vừa nghe nhắc đến tên, cô quay sang nhìn nàng tỏ ý muốn hỏi 'có chuyện gì?' nhưng không lên tiếng. Trịnh Đan Ny nhìn mặt đoán ý biết cô muốn hỏi thì giờ tay lên ra hiệu. Trần Kha nhìn thấy liền ngoan ngoãn ngồi chờ nàng nói chuyện.
Dương Hoài Lam:" Vậy thì hỏi một tiếng, chẳng lẽ không ở gần thì đến cả một cuộc gọi cũng không luôn sao?"
" Không phải.... Chị ấy đang ở bên cạnh đây"
" Vậy còn không mau hỏi" Dương Hoài Lam vừa nhếch môi cười vừa hối thúc. Trịnh Đan Ny cũng nghe lời hỏi một tiếng. Nàng lấy tay che loa lại tránh để bà nghe thấy rồi nghiêng sang hỏi cô.
" Cuối tuần này chị rảnh không?"
Trần Kha im lặng ba giây sau đó lên tiếng:" Tạm thời thì không nhưng có chuyện gì sao?"
" Mẹ em gọi hỏi cuối tuần có rảnh để về hợp mặt gia đình không?"
Trần Kha nghĩ nghĩ rồi trả lời nàng:" Có thể"
" Nếu không muốn chị có thể không đi cũng chẳng sao!"
Trần Kha mỉm cười nhìn rồi xoa xoa đầu nàng:" Không đâu. Chị về với em"
Trịnh Đan Ny cười với cô rồi mới quay sang nói với mẹ nàng.
"Cuối tuần chị ấy rảnh. Hôm đó sẽ trở về"
Dương Hoài Lam nghe xong liền hết sức vui mừng, đã hơn hai tháng rồi không được gặp con gái, bà vốn dĩ rất nhớ nhưng không muốn nói ra, huống hồ bây giờ lại có thêm một cô con gái tốt bụng, xinh đẹp không thua gì con gái ruột của bà, nổi lòng trông ngóng con gái trở về của bà lại không thuyên giảm mà ngày càng tăng cao.
" Hảo a~"
" Vậy con phải về lúc nào đây?"
" Buổi sáng đi. Dì con có mang đến cua hoàng đế. Buổi sáng trở về ăn cùng mọi người.
" Lại là buổi sáng!!!" Buổi sáng thật khó khăn, thời tiết thế này được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cùng với Trần Kha một chút thì thật tốt biết bao nhưng phải trở về sớm, nàng không muốn như vậy.
" Đúng vậy, không được à? Chẳng phải con rất thích món đấy sao? Trở về sớm một chút, đã lâu rồi không về nhà, con không thể đáp ứng được một chút chuyện nhỏ cho người mẹ này à?"
" Được được được, con về, về là được phải không?"
" Hảo a~. Quyết định như vậy, đợi con về"
"Được rồi. Con cúp máy nha, by bye "
Trịnh Đan Ny nói xong thì không vội dập máy ngay mà chờ đợi câu nói tiếp theo của bà, nhưng đến một câu chào Dương Hoài Lam cũng không cho, Trịnh Đan Ny chỉ biết lắt đầu cười. Rồi lại quay sang Trần Kha.
" Mẹ nói muốn chúng ta sáng về sớm, nghe nói lần này có cả dì của em cũng về"
" Ừm. Vậy sáng mai chúng ta trở về một chuyến "
*****
Nói là cuối tuần nhưng thật ra hiện tại đã là thứ bảy trong tuần, Trịnh Đan Ny dưới sự chăm sóc của Trần Kha cũng đã rất nhanh hạ sốt, không khỏi hoàn toàn nhưng đã tốt hơn rất rất nhiều.
Một ngày bình yên của hai người cứ như thế mà trôi qua. Sáng hôm sau, trên chiếc giường là hai con người cuộn tròn trong chăn vừa nhìn qua đã cảm thấy thật ấm áp. Chuông báo thức được Trần Kha cài sẵn vang lên, cô giật mình ngồi nhanh dậy, vội tắt đi báo thức tránh làm ồn nàng đang nằm ngủ say bên cạnh.
Trần Kha nhẹ nhàng đi lấy đồ rồi bước phòng tắm rửa, chuẩn bị đến Trịnh gia. Sau một lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, mùi trà xanh cũng bắt đầu lan tỏ khắp căn phòng. Trịnh Đan Ny có vẽ rất thích mùi hương này, nàng trở mình sau đó khuôn mặt trở nên hài hòa và chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn nữa. Đầu tóc đã ướt nhưng không thể sấy khô, sợ đánh thức nàng cho nên Trần Kha đem máy sấy qua phòng bên cạnh, đóng cửa lại tự mình sấy khô rồi trở về phòng.
Trần Kha đi đến bàn trang điểm nhẹ một chút rồi đeo lại đồng hồ lên tay. Cô nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, còn sớm như vậy Trịnh Đan Ny thức dậy khó khăn cũng là quá đổi bình thường, lại không đành lòng đánh thức nàng.
Mọi cử chỉ của cô đều rất nhẹ nhàng không gây ra một chút tiếng động nào. Sau khi đã toàn tất hết mọi thứ. Trần Kha bước đến cạnh giường im lặng cuối xuống dịu dàng sờ tay lên mặt nàng, khoảng cách rất gần Trần Kha có thể cảm nhận được hơi thở đều đều ấm nóng của đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhìn đến đôi mi công dài ma mị, gò má ửng hồng vì thân nhiệt vẫn còn chút nóng nhưng cho dù là vậy thì lúc bình thương mặt của Trịnh Đan Ny vẫn hồng hào, da trắng mịn như em bé, cái mũi nhỏ cao thẳng trông rất đáng yêu, nhìn đi nhìn lại, nhìn đến thế nào cũng chỉ có thể gói gọn trong hai từ hoàn mỹ.
Dùng trán khẽ áp lên trán Trịnh Đan Ny, xem xét một chút, bệnh tình đã có chuyển biến rất tốt, gần như đã bình thường, sau đó cô nhẹ nhàng chòm tới hôn lên trán nàng, ôn nhu lên tiếng gọi Trịnh Đan Ny dậy.
" Đan Ny, thức dậy chúng ta còn phải đến nhà ba mẹ em"
Trịnh Đan Ny nghe tiếng gọi, hơi nhíu mày khó khăn ngồi dậy nhưng khi mở mắt ra người đầu tiên xuất hiện trong mặt nàng là Trần Kha thì chân mày đang nhíu lại đều giãn ra, nàng cười đưa tay tới. Những hành động này mỗi ngày đều lập lại dần thành thói quen, khi về nhà, Trịnh Đan Ny sau khi thức dậy đều hành động như thế này, cảm giác rất ỷ lại vào cô, Trần Kha đối với thói quen thập phần trẻ con này của nàng không chút bài xích mà ngược lại vô cùng cưng chiều, rất dung túng cho nàng. Trần Kha ôn nhu mỉm cười rồi nhích tới ôm Trịnh Đan Ny vào lòng.
Cả hai ôm nhau nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Mùi trà xanh quen thuộc tỏ ra khắp cánh mũi lại càng dễ chịu hơn. Một lúc sau thì ánh sáng của mặt trời cũng đã xuyên qua khung cửa sổ, cảm thấy đã trễ nên Trần Kha buông nàng ra thúc giục.
" Đi tắm rửa mau lên, đã trễ rồi "
" Chị đã chuẩn bị xong?"
"Ừm . Mau đi thôi " Nói rồi Trần Kha kéo nàng ngồi dậy.
" Chị lấy đồ cho em rồi" Trần Kha ban đầu còn thấy ngại nhưng ở gần nàng, về sau không còn ngượng ngùng nữa, từ đó cô cũng giành thế chủ động về mọi mặt cho mình hơn.
Trịnh Đan Ny cuối đầu" Àh" một tiếng.
" Àh gì chứ, mau đi"
Một lát sau Trịnh Đan Ny bước ra nhưng đầu tóc vẫn còn ướt sũng, nàng nhìn cô cười. Trần Kha vừa nhìn thấy liền vội đi đến trùm khăn lên đầu nàng. Vẫn chưa dứt bệnh Trịnh Đan Ny đã ngâm nước từ đầu đến chân, như vậy là muốn bệnh thêm vài ngày nữa sao.
Trần Kha khẽ nhíu mày kéo nàng ngồi nhanh vào giường lên tiếng:" Chị sấy tóc cho em"
Trịnh Đan Ny không trả lời chỉ im lặng làm theo ý Trần Kha, một mặt hưởng thụ cảm giác có người bên cạnh chăm sóc.
" Em vẫn chưa khỏi bệnh còn ngâm trong nước như vậy. Muốn đi bệnh viện lắm phải không" Trần Kha vừa sây tóc vừa đề cao giọng có phần trách mắng.
Trịnh Đan Ny bị mắng nhưng vô cùng thích thú, nàng cười rất tươi đáp lời:" Về sau sẽ không như vậy nữa"
" Chưa thấy ai bị mắng mà lại vui như em"
" Em đặc biệt mà "
Trần Kha nhếch mép cười hỏi:" Vậy sao?"
" Với chị em không đặc biệt. Huh?"
"......" Đứa nhỏ này, bình thường thì rất an tĩnh nhưng đến những lúc thế này, sao không chịu lớn gì hết vậy?
" Sao không trả lời ?"
" Em biết rồi mà còn hỏi!"
" Em muốn nghe chính miệng chị nói nha!"
Haizzz. Cô thở dài sau đó khẽ lắc đầu mỉm cười.
Dù biết nàng chỉ đơn giản là muốn nghe những câu nói đó nhưng Trần Kha vẫn nghiêm túc đáp lời:" Đặc biệt. Đối với chị em rất đặc biệt. Đã được chưa?"
" Hảo a~"
" Xong rồi, chuẩn bị đi thôi"
" Ừm"
Trịnh Đan Ny loay hoay một hồi, cuối cùng cũng có thể đi đến cửa phòng khách. Trịnh Đan Ny vốn muốn đem Happy đi cùng nhưng con gái vẫn còn nằm trong chiếc tổ nhỏ xinh xắn của mình ngủ ngon lành nên thôi vẫn là để con gái ở nhà vẫn hơn, đến trưa sẽ gọi người đến chăm sóc cho Happy.
Khoác áo xong, Trịnh Đan Ny quay sang nhìn Trần Kha đang đổi giầy, đợi cô đứng dậy thì tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng xen lẫn phần thuần thục của thiếu nữ, đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp cô. Trần Kha rất thoải mái mà đứng yên cho nàng tùy ý chỉnh sửa. Vì chiều cao cả hai không chênh lệch là bao nên tầm mắt cũng tương đối ngang nhau. Mãi ngắm nhìn người gần trong gan tất, nổi lòng lại dâng lên, không kiềm lòng được mà hướng môi nàng hôn tới. Nụ hôn tuy rất ngọt ngào nhưng lại nhẹ nhàng lướt qua. Không đậm nhưng lại vô cùng sâu sắc, người trong cuộc đều có thể cảm nhận được sự ngọt ngào cùng ấm áp bên trong.
Trịnh Đan Ny đối hành động này không hề ngạc nhiên vì nàng biết chắc chắn Trần Kha sẽ không thể không động lòng trước nàng. Có lẽ Trịnh Đan Ny vô cùng tự tin về bản thân mình, những gì nàng nghĩ cùng suy đoán đều rất may là hoàn toàn trùng khớp với những ý định trong đầu của Trần Kha. Cho nên rất tự nhiên mà dùng hai tay câu lấy cổ cô, hơi nghiên đầu, nàng khẽ nhếch môi câu dẫn.
" Tiếp tục hay là ra cửa đây?'' Trịnh Đan Ny vừa rồi nhìn đến đồng hồ trên tay trái nàng biết thời gian đã khá trễ. Trần Kha là người sống rất nguyên tắc điều này Trịnh Đan Ny đã nhận ra ngay từ đầu. Cô không bao giờ muốn để người khác phải chờ đợi mình và ngược lại càng không thích người khác sẽ trễ hẹn. Nhưng là nàng cố ý muốn thử sức chịu đựng của Trần Kha. Thử một chút xem Trần Kha có vì nàng mà phá bỏ những nguyên tắc của mình đặc ra hay không?
Và không ngoài mong đợi của Trịnh Đan Ny, Trần Kha xác thực có thể vì nàng mà trễ hẹn với người khác, có thể phá bỏ những nguyên tắc của bản thân. Điều này ngay từ đầu vốn dĩ là điều hiễn nhiên, cô có thể vì nàng mà làm tất cả. Trước kia có thể cho đi mạng sống so với thời gian bây giờ có đáng là bao.
Trần Kha đối diện trước hành động của Trịnh Đan Ny, bản thân tùy thời bị kích thích đến tai không khỏi đỏ lên, tâm lại dậy sóng thêm lần nữa. Trịnh Đan Ny rất rõ ràng Trần Kha chính xác đều sẽ vì một số động thái của mình mà bị ảnh hưởng, cũng từ đó càng khẳng định sức ảnh hưởng của bản thân với Trần Kha. Lúc này Trần Kha chủ động tiến tới đưa tay vòng qua eo nàng kéo sát lại gần rồi nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ đầy quyến rũ trước mặt.
Trịnh Đan Ny hơi nhếch mép đồng thời đáp lại nụ hồn đó của cô. Dần Trần Kha có chút mất kiểm xoát tiến vào hôn sâu nhưng Trịnh Đan Ny không cho cô được toại nguyện, nàng cong cong môi cười, nụ cười tựa hồ rất quỷ dị đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Trần Kha:"!!!"
Trịnh Đan Ny tay chỉ vào đồng hồ kèm theo câu nói:" Nhìn thời gian".
Nói rồi tự mình mở cửa sãi bước đi để lại một người trong ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng, đến một câu nói cũng không thể thốt lên.
' Tại sao lúc tối em lại không trưởng thành như thế này đi, lúc thì trẻ con lúc thì câu dẫn đến như vậy!'
Đây là hành động trưởng đầy quyến rũ của Trịnh Đan Ny mà từ trước đến nay Trần Kha lần đầu được thực nghiệm. Có vẽ lạ lẫm, tuy là hành động nhỏ nhưng cảm giác này đối với cô lại có sức công phá cực kỳ cao. Câu dẫn đến mức Trần Kha không thể hình dung được trong người đứa trẻ có vẽ ngoài khả ái này còn bao nhiêu tiềm năng mà cô chưa thể khám phá đây.
Tuy có chút bất ngờ, đứng nhìn bóng lưng của nàng đang dần xa nhưng không hiểu vì sao bây giờ trong mắt Trần Kha nàng lại hấp dẫn đến lạ thường. Trần Kha hơi cuối đầu tay sờ sờ sóng mũi, miệng giương lên ý cười rất sâu xa.
Trịnh Đan Ny đi đến gần gara thì quay lại nhìn cô nói vọng vào:" Còn không mau ra xe"
Nghe thấy tiếng của nàng Trần Kha ngước mặt lên nhìn, cô mỉm cười rồi khóa cửa lại đi đến gara nơi nàng đang đứng chờ. Cả hai cùng nhau vào trong xe, chiếc xe từ từ rời khỏi tiểu khu sau đó thẳng tiến đến biệt thự Trịnh gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top