Chương 17
Sau khi cả hai đã ổn định lại tinh thần thời tiết cũng đã bắt đầu thay đổi, gió lạnh hơn rồi. Trần Kha mới nhìn đến đồng hồ, như chợt nhớ ra điều gì nên lên tiếng gọi Trịnh Đan Ny.
Trần Kha:" có lạnh không? chúng ta vào nhà thôi, chị có thứ muốn giao cho em"
Trịnh Đan Ny nãy giờ thoải mái nằm cạnh bên cô đáp:" Ừm"
Trần Kha và Trịnh Đan Ny ngồi dậy, cả hai cùng đứng lên đối diện nhau, trong ánh mắt của cô và nàng đều là thân ảnh của đối phương, một mực ôn nhu cùng ấm áp, cách nhau trong gang tất đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, lại nhịn không được Trần Kha nắm lấy tay Trịnh Đan Ny rồi hôn lên trán nàng, rất thoải mái khép hờ mắt đón nhận nụ hôn đó từ cô, hạnh phúc ngập tràng, dường như hiện tại giữa đôi tình nhân này đã không còn bức tường nào ngăn cách nữa mà thay vào đó là sự liên kết của sợi dây định mệnh và hôn nhân vô hình.
Nhìn nhau cong cong môi cười hạnh phúc . Trần Kha nắm lấy tay nàng đi vào nhà. Đến cửa cô mỉm cười nói với Trịnh Đan Ny :" Em mở cửa đi" , " tài sản của chị đều giao cho em".
Câu nói này như một gợi ý dành cho nàng. Lý do Trịnh Đan Ny không mở được cửa nhà là bởi vì Trần Kha đã cho người thay đổi mật khẩu. Cô lấy ngày sinh của Trịnh Đan Ny làm mật khẩu vì ngay từ đầu Trần Kha đã xác định chủ nhân của tất cả những gì thuộc về cô sẽ là của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny là đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, tất nhiên mức độ thông minh của nàng cũng cao hơn người khác, và sau khi nghe Trần Kha nói những lời này nàng cũng đã hiểu rõ.
Thông thả đi đến ấn mật khẩu '260100'. Quả nhiên vừa bấm xong là hai tiếng 'tíc tíc' liên tục vang lên, cánh cửa mở ra, Trịnh Đan Ny quay lại nhìn cô cười rồi cả hai cùng vào trong.
Mở đèn thay dép lê, Trần Kha dắt tay nàng lên thẳng thư phòng:" Theo chị"
Hôm nay vui đến độ quên mất bản thân có thương tích trên người, đến cảm giác đau cũng không có, tay đan vào nhau nhẹ nhàng di chuyển lên cầu thang.
Tuy không hiểu Trần Kha định làm gì nhưng Trịnh Đan Ny vẫn ngoan ngoãn đi theo sau cô. Lên đến phòng, cô đẩy cửa bước vào, Trịnh Đan Ny cũng theo sau đó. Trần Kha đi đến bàn làm việc trong thư phòng, cuối người từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Cô mỉm cười cầm chiếc hộp đi đến gần nàng, Trịnh Đan Ny vẫn đứng yên chờ đợi động thái tiếp theo từ cô.
Mở ra là một chiếc đồng hồ, nhưng rất quen mắt.
Trịnh Đan Ny nhướng mày tỏ ý thắc mắc:" Hai chiếc này là..."
Trần Kha:" Đúng vậy. Là một cặp" Một chiếc là Trần Kha đang đeo trên tay, chiếc còn lại vẫn nằm trong hộp.
" Là mẹ chị đã tặng cặp đồng hồ này vào sinh nhật năm chị hai mươi tuổi, người nói sau này có thể tặng nó cho người quan trọng"
Từ ngày đầu gặp mặt, trên tay Trần Kha lúc nào cũng là chiếc đồng hồ này, xem ra đã đeo nó rất lâu rồi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết đồng hồ trên tay Trần Kha có giá trị rất cao, được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Đây là cặp đồng hồ được Vương Y Vân đặt làm khi còn ở nước ngoài cùng Trần Kha, được một thợ thủ công nổi tiếng đặc biệt làm ra một cặp như thế này, dành tặng vào ngày sinh nhật của con gái, trên thị trường hoàn toàn không xuất hiện mẫu thứ hai, là cặp đồng hồ được đặt làm riêng có một không hai và tất nhiên giá trị cũng không hề nhỏ. Nhưng quan trọng hơn cả là ý nghĩa của nó.
Điều đặc biệt ở đây là cả hai chiếc đồng hồ này đều là kiểu dành cho nữ. Ngay từ đầu Vương Y Vân đã biết xu hướng giới tính của con mình. Năm con gái hai mươi tuổi đặt hẳn món quà này để tặng, còn cố ý căn dặn phải tặng cho người quan trọng. Đến đây cũng đã có thể hiểu được, Vương Y Vân rất yêu thương Trần Kha còn là một người mẹ rất tâm lý.
"Em biết ý nghĩa của nó như thế nào với chị mà phải không?"
"ừm" Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng gật đầu.
" Bây giờ chị muốn đeo nó cho em" Lời nói thâm tình như rót mật vào tai Trịnh Đan Ny.
" Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lúc này Trần Kha không đáp lại nàng, môi khẽ cong hiện lên nụ cười rạng rỡ, tràng ngập sự tin tưởng cùng yêu thương, cô tiến đến đeo lên tay trái cho nàng.
Trịnh Đan Ny không hề phản kháng lại sự xuất hiện của sợi dây ràng buộc vô hình này mà ngược lại nàng vô cùng vui vẽ đón nhận nó. Đeo chiếc đồng hồ này trên tay cũng đồng nghĩa với việc các nàng đang tuyên bố với công chúng rằng hai người là một cặp.
Từ khoảnh khắc Trịnh Đan Ny chấp nhận cô, cũng là lúc nàng không còn màng đến những người bên ngoài kia nữa. Dù cho những người hâm mộ có phản đối hay tốt bụng ủng hộ mối quan hệ của hai người thì nàng cũng sẽ hảo hảo bên cạnh Trần Kha.
Còn chuyện khi nào báo chí và người hâm mộ phát hiện ra thì giờ đây cả hai cũng đều không quan tâm nữa, sớm muộn rồi tất cả cũng sẽ bị phát hiện, cứ xuôi theo dòng chảy là được, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Cả hai cùng nhau chóng đỡ, huống hồ đây là lựa chọn của hai người tuyệt không hối hận.
*****
Trở về phòng, hiện tại đã không còn như trước, mối quan hệ giữa hai người cũng thay đổi ở vị trí khác nên cách đối xử cũng không giống như trước kia. Nhưng mà sao không khí tự nhiên lại ngượng ngùng đến vậy?
Trịnh Đan Ny:" Chị tắm trước hay em trước?"
Trần Kha:" Chị trước! em chuẩn bị đồ cho ngày mai chưa?"
" Chưa, định sẽ sắp xếp ngay thôi"
"Vậy em làm đi"
"ừm"
Trần Kha tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường nhìn nàng giọng có hơi cường điệu:" Chị đi tắm !" Nói rồi thì đi thẳng vào bên trong.
"Ừm. Chị đi đi" Chị đây là có ý gì ? muốn dìu vào trong nữa à?
Trịnh Đan Ny khẽ nhếch môi, một chút ý cười hiện lên trên mặt, sau đó nàng xoay đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc vali sắp xếp vật dụng cá nhân, ngày mai đến Đài Bắc.
Tiếng nước liên tục vang lên trong phòng tắm, hơn nữa tiếng Trần Kha vẫn chưa chịu ra. Trịnh Đan Ny cũng đã thu xếp xong mọi thứ nàng cần. Ngồi trên giường đợi, lâu quá nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Hiện tại đã hơn tám giờ tối. Bệnh của Trần Kha không thể tiếp xúc với nước quá lâu trong lúc thời tiết đang dần thay đổi như thế này. Có chút lo lắng, Trịnh Đan Ny lớn tiếng nói vọng vào.
" Kha Kha, đã xong chưa?"
Sau ba giây thì người bên trong mới lớn tiếng gọi.
" Đan Ny. Em đến đây một lát!"
Nghe cô gọi, Trịnh Đan Ny nhanh chân nhảy xuống giường chạy đến bên cửa phòng tắm.
" Có chuyện gì?"
"Khi nãy chị... quên đem theo đồ vào rồi"
Trịnh Đan Ny :"Hả !!!" À thì ra là vì nguyên nhân này mà ở trong đấy lâu như vậy!!!
Trần Kha ở bên trong không hề biết người bên ngoài đang ôm bụng cười trong thầm lặng muốn đau cả ruột.
Ra là ngại nên không nói. Một Trần Kha băng lãnh, cao ngạo, trầm tĩnh đôi khi cũng sẽ xuất hiện một mặt hoàn toàn trái ngược, một chút ngỡ ngẫn cùng đáng yêu không thua gì Trịnh Đan Ny.
"Chị để ở đâu em lấy cho chị" Cố nén cười .'Bình tĩnh'
"Trong tủ, ngăn thứ ba"
"Đợi một chút"
Cằm đồ đi đến gõ nhẹ vào cửa hai lần. Cánh cửa từ từ mở ra, mùi trà quen thuộc cũng bay ra xông lên mũi. Bây giờ không phải cô mà là Trịnh Đan Ny, nàng ngại ngùng mặt dần đỏ lên, nhanh chóng quay lưng về phía cửa rồi vươn tay đưa đồ vào trong.
Trần Kha hiện tại đã dùng khăn quấn quanh người, đứng nhìn biểu tình của Trịnh Đan Ny, cô khẽ nhếch mép ý cười lúc này cũng đã hiện lên đầy trên mặt. Trịnh Đan Ny cũng biết xấu hổ sao?
Đứa trẻ nhát gan
" Cảm ơn"
" không cần khách sáo" Nàng trả lời rất nhanh rồi nhanh chân bay thẳng lên giường, tay sờ lên ngực trái thở ra.
' Mày xấu hổ như vậy làm gì, làm trò cười cho ai xem'
Một lát sau cô bước ra cùng với hương trà dịu nhẹ trên người, đây là mùi hương đặc biết cho nên chỉ cần đến gần thì đã có thể đoán ra người này là ai. Nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ chịu cùng thoái mái. Trần Kha bước đến giường trong khi đầu tóc vẫn còn ướt, mềm mỏng cất tiếng.
" Em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi"
"Em sấy tóc cho chị"
"Chị tự làm được. Đã trễ rồi"
" Không sao. Thường ngày vẫn vậy mà, đến đây"
"Ừm" Có vẽ chằng chừ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh nàng.
Tiếng động cơ máy sấy vang lên khắp phòng, Trần Kha bây giờ rất thoải mái mà tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Bên ngoài là ánh trăng sáng lấp lánh chiếu rọi qua khung cửa sổ phảng phất nên thân ảnh của hai nữ nhân với gượng mặt thanh tú đến mỹ lệ.
" Được rồi, em đi tắm đi, hôm nay vất vả rồi"
"Ừm" Trịnh Đan Ny rất nghe lời cô, tắt máy đem cất vào tủ rồi ôm đồ bước vào phòng tắm.
Một lát sau Trịnh Đan Ny bước ra ngoài. Trần Kha đang cầm quyển sách trong tay cũng phải bỏ sang một bên vì sự hấp dẫn của nàng. Chẳng biết là nguyên nhân gì, vào khoảnh khắc Trịnh Đan Ny mới vừa tắm xong bước ra khỏi cửa thì lúc nào cũng câu người như vậy, Trần Kha lòng thầm cảm thán trước sức hút của đứa trẻ này.
Vốn dĩ nhỏ hơn cô tận sáu tuổi nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau thế này. Lẽ ra nàng không nên như thế, nếu để người khác nhìn thấy thì thật là tội lỗi đầy người. Chắc chắn bất kỳ ai khi đối diện với nàng cũng sẽ đỗ gục trước ánh mắt này của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ đến động lòng người, câu dẫn như vậy, có là thần tiên cũng khó thoát được. Quyển sách trên tay không thể trấn định được cảm xúc trong lòng Trần Kha, từ lúc trong mắt xuất hiện thân ảnh của nàng, tim lại bất đầu nhảy loạn lên, cô ngẫn người nhìn nàng không chóp mắt một lúc. Lý do là vì hôm nay nàng vận trên người là bộ áo ngủ liền thân khá mỏng, để lộ tay, vai cùng cái cổ thon gọn trắng như ngọc, tóc lại đang ước, trông có vẽ rất thoải mái nhưng đối với Trần Kha mà nói nó hết sức là thiếu vãi và mê người rồi, Không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của nàng được.
Nhấm nghiền đôi mắt ổn định lại nhịp cảm xúc, lúc sau đã trở lại bình thường, cô từ từ mở mắt ra thì nữ nhân đã ở rất gần trước mắt rồi.
"chị đang làm gì vậy?"
"Àh~..... Không có gì"
"Ohh~"
" Em mặc mỏng như vậy làm gì, không thấy lạnh à?"
Trịnh Đan Ny chỉ cười không đáp, nàng tiến đến chỗ ngủ của mình như thường ngày, giở chăn lên rồi lập tức chui vào trong, kéo lại che kín toàn thân chỉ chừa lại đôi mắt Nàng yên vị thì bỗng dưng lặng thinh mắt nhìn trần nhà mà chóp chóp đôi mắt.
Trần Kha nhìn nàng thì khẽ nhíu mày, sốc chăn lên kéo Trịnh Đan Ny ngồi dậy.
" Còn chưa sấy khô tóc !!!"
"Do em mệt" Trịnh Đan Ny lười biến tựa hẳn lên người Trần Kha, giọng nói có chút kéo dài mang theo mệt mỏi bên trong.
"Nhanh lên, sẽ cảm lạnh" Trần Kha choàng tay ra sau eo ôm lấy nàng, vổ vổ lưng hối thúc.
"Được rồi" Trịnh Đan Ny chóng tay ngồi dậy rồi đi lấy máy sấy tóc.
" Để chị làm cho, ngồi yên đi" Trần Kha nhanh tay kéo nàng trở lại giường, tự mình đi lấy rồi yên tĩnh sấy tóc cho nàng.
" Tốt rồi, ngủ thôi" Vừa nói vừa xoa đầu vuốt vuốt tóc nàng. Trần Kha thực hiện hành động này nhiều đến nghiện rồi.
Trịnh Đan Ny như nhớ ra được điều gì,liền hỏi cô:" Lúc trước chị còn chưa trả lời câu hỏi của em!"
Trần Kha đặc máy sấy vào vị trí cũ, không chút suy nghĩ mà thản nhiên trả lời nàng:" Huh! câu nào?"
Dường như Trần Kha đã quên, nên Trịnh Đan Ny cũng không ngại để nhắc lại.
" Chị đối với ai cũng làm như vậy sao?"
"Đối với ai? làm gì?" Như đã nhớ ra, nhưng vẫn thích trêu đùa nàng. Trần Kha vờ như không biết bình thản đáp.
"Hừ... Chị là biết nhưng vẫn không nói phải không?"
" Biết gì chứ ? Làm sao chị biết được!"
Trịnh Đan Ny nghe xong thì liếc mắt lườm cô:" Em không thèm nói chuyện với chị nữa"
Nhận thấy tâm trạng của Trịnh Đan Ny đang đi xuống Trần Kha liền không đùa dai nữa, cô cười ôn nhu, ấm áp nhìn nàng nhanh chóng vực dậy không khí:" Không đối với ai cả. Chỉ làm vậy với mình em".
" Vậy đã được chưa?"
" Vậy thì tốt, ngủ thôi" Nàng cười vui vẻ khi nghe được câu trả lời từ Trần Kha, sốc chăn lập tức nằm xuống.
Trần Kha ngắm nữ nhân đáng yêu trước mắt cưng chiều đến không lối thoát, nhẹ nhàng bước tới cạnh giường tắt đèn, chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ phát ra. Từ từ sốc chăn lên rồi cẩn thận nằm xuống.
Mối quan hệ giữa cả hai cũng không còn như trước. Trần Kha đối với nàng cũng trở nên lớn mật hơn, cô vươn tay kéo nàng ôm vào lòng. Mùi trầm hương dễ chịu xong lên mũi, con người kia mệt đến một chút phản ứng lại cũng không có, lát sau là tiếng hít thở đều đều của người đang nằm trong lòng. Trịnh Đan Ny hôm nay thật sự rất mệt, nằm xuồng liền có thể đi vào mộng. Nhưng nàng như vậy, một chút cảm xúc không đành dâng lên trong lòng, cô cuối đầu nhẹ hôn lên trán Trịnh Đan Ny rồi từ từ khép mi đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top