Chương 14

Lại một mùa hè nữa sắp kết thúc, ngày tháng cứ yên bình như vậy trôi qua, đến nay cũng đã gần hai tháng cả hai ở cùng nhau, Trần Kha với thể trạng cùng sức khỏe tốt đặt biệt là dưới sự chăm sóc tận tình của Trịnh Đan Ny. Cô nhanh chóng hồi phục, có thể đi lại được nhưng tạm thời không thể vận động quá nhiều.

Về phía tập đoàn Trần Lâm đã có chút động tĩnh muốn trỗi dậy chóp lấy thời cơ trong lúc Trần Kha không có mặt ở Vương Nhất, nhưng cô bình phục sớm hơn dự liệu, Trần Kha trở về và nhanh chóng ngăn chặn mọi hành động của Trần Lâm, hắn ta lại lần nữa ôm một bụng tức cam chịu.

Đúng một tuần nữa là kết thúc hai tháng ngưng hoạt động của Trịnh Đan Ny, sau một tuần này cô phải trở về cuộc sống bận bịu với công việc dày đặc như trước, mọi hoạt động trước mắt cũng đã được trợ lý thông báo.

Mỗi ngày một chiếc Jaguar F-type trắng sẽ đều đặn dừng trước cổng tập đoàn, bước xuống xe là thân ảnh của một cô gái thân cao gầy, khoác trên người là bộ âu phục sang trọng, riêng chiếc siêu xe đã hút mắt người khác, khi Trần Kha bước xuống thì càng trở thành tâm điểm của sự chú ý, hấp dẫn đến nổi ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. 

Đây là chiếc xe của Trần Kha cô mua bằng chính đôi tay mình tạo ra, đã từ lâu cô không còn sống dựa vào người ba của mình nữa. Sau khi bước xuống thì chiếc xe cũng lăn bánh rời đi và người hằng ngày đưa rước cô đi làm không ai khác ngoài Trịnh Đan Ny. Nàng không yên tâm để Trần Kha tự láy xe một mình nên kiên quyết sẽ đưa rước cô đi làm mỗi ngày. 

Trở lại tập đoàn cũng đã hơn một tuần, mọi chuyện đều sẽ yên ổn nếu như không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, Hoài Ngọc. Đây là nhân vật được giới thiệu trước đó, cô được bổ nhiệm làm thư ký của Tổng giám đốc, mà vị tổng tài này chính là Trần Kha. 

Ngay từ mấy tháng trước khi Trần Kha trở về tiếp nhận công việc thì Hoài Ngọc đã theo cô. Ban đầu khi nhìn thấy vị Trần tổng này, Hoài Ngọc đã hết sức ngạc nhiên, không ngờ thần tượng của mình lại là tổng giám đốc của tập đoàn, Hoài Ngọc từ khi gặp cô ngoài thần tượng ra còn hết sức ái mộ Trần Kha. Cô là người vừa có tài vừa có sắc đặc biệt lại có tiền, cho nên người người ganh tị cùng với ngưỡng mộ là điều tất nhiên.

Là một thư ký, vốn dĩ Hoài Ngọc nên an phận hoàn thành công việc của mình, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế vì ngay từ đầu Hoài Ngọc đã có ý với cô, mỗi ngày sẽ cố tìm cách thân cận, đến gần tạo thiện cảm đối với Trần Kha, cũng từ đó mà thầm mến ngưỡng mộ phát triển thành yêu thích. 

Ngoài Trịnh Đan Ny ra Trần Kha chưa bao giờ có ý định thân cận hay đối xử dịu dàng ôn nhu với bất kỳ ai. Cô hoàn toàn là bộ mặt lạnh, một khối băng lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, đến các nhân viên trong tập đoàn khi đối diện đều phải dè chừng trước khí tràng đước phát ra từ cô.

Tuy vậy thì với vẽ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng trầm ổn lại khiến cho không ít nữ nhân phải ngước nhìn, vô tình nó lại là sức hút vô cùng đặc biệt đối với Hoài Ngọc. 

Khoảng thời gian Trần Kha không có ở tập đoàn, Hoài ngọc vẫn làm việc dưới chức vụ thứ ký của mình chờ Trần Kha trở về, mong đợi của cô ta đã không trở nên hoan phí, Trần Kha đã trở lại tiếp tục với công việc của mình.

Mỗi ngày Hoài Ngọc đều cố ý đi làm sớm hơn bình thường để chuẩn bị đồ ăn, nước uống đem vào phòng cho Trần Kha, nhưng không một lần nào cô để tâm đến, nguyên nhân trước sau cũng là do mỗi buổi sáng Trần Kha luôn ăn sáng cùng với Trịnh Đan Ny rồi mới ra cửa. 

Hết thảy cô đều vô tình mà từ chối, nếu không thì cứ đặt trên bàn mãi đến trưa cho người vào lấy đem đi, Trần Kha không hề động đến, mọi công sức nổ lực cùng phần tình cảm của Hoài Ngọc bỏ ra tuy vô ích nhưng vẫn cố gắng kiên trì, thầm mong một ngày có thể cảm hóa, làm tan chảy tảng băng nghìn năm này.

Đó là những gì Hoài Ngọc đã nghĩ khi chưa phát hiện Trần Kha đã có người bên cạnh. Đem lòng yêu mến nhưng không được hồi đáp, trước sau Hoài Ngọc đều ngây thơ nghĩ là do bản thân chưa nổ lực hết sức cho nên Trần Kha không cảm nhận được phần tình cảm sâu đậm này.

Vô ích, cứ như thế mỗi ngày trôi qua đều vô ích. Cho đến một ngày Hoài Ngọc mới nhận ra được vì sao bản thân nỗ lực nhiều như vậy nhưng không đạt kết quả như ý cô muốn, tất cả nguyên nhân là  do người ngồi trong xe kia, mỗi sáng tiễn đưa Trần Kha đến tập đoàn làm việc.

Hoài Ngọc vốn không hề hay biết người ngồi trong xe là ai, nhưng chỉ cần Trần Kha bên cạnh người này thì vẽ lạnh lùng băng sơn đó hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy? tại sao không phải là Hoài Ngọc tôi mà là người trong xe kia?

Ý nghĩ ganh tị cùng bất mản cứ xuất hiện trong đầu Hoài Ngọc, cứ như thế càng làm cho cô ta có nhiều suy nghĩ quá phận hơn với Trần Kha.

*****

Một tuần trôi qua, thì hôm nay đã là ngày cuối cùng Trịnh Đan Ny được ở nhà, bước qua ngày mai cô sẽ phải trở lại như trước rồi.

Như mọi ngày, nàng đưa Trần Kha đến trước cổng rồi trở về, thật bất cẩn khi hôm nay Trần Kha không mang theo thuốc, dù đã có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn nhưng cô vẫn phải uống thuốc giảm đau, nhức mỗi ngày. Lúc nhớ ra đã gần giờ cơm trưa, Trần Kha ngồi ở bàn làm việc cầm lấy di động nhắn tin cho Trịnh Đan Ny.

CK:" Chị quên mang theo thuốc mất rồi!!!"

Trịnh Đan Ny đang ngồi ở sofa chơi đùa với Happy, bỗng thông báo tin nhắn từ điện thoại phát lên, nghiên người qua xem thì màn hình điện thoại hiển thị với cái tên quen thuộc, nàng nhẹ nhàng từ từ mở giao diện đọc tin nhắn rồi trả lời Trần Kha.

Đản Đản:" Em mang qua cho chị"

CK:" Như vậy được không?  không tiện cho em"

Đản Đản:" Không sao, Em còn rảnh được ngày hôm nay mà!"

CK:" Hảo. Vậy chị chờ em" Trần Kha ngồi trên ghế vừa ấn từng chữ trên bàn phim vừa nỡ nụ cười.

Trịnh Đan Ny không trả lời nữa, nàng nhanh chóng lên phòng thay đồ sau đó đi đến ngăn kéo tủ lấy thuốc rồi lái xe ra ngoài.

Tầm hai mươi phút sau xe đã dừng ở trước cửa Vương Nhất, nàng dùng xe của Trần Kha chạy đến, Trịnh Đan Ny bước xuống xe với một thân mảnh khảnh, quần bó đen kết hợp áo thun trắng, túi nhỏ đeo một bên giản dị nhưng xinh đẹp, lúc nào cũng cho người khác cảm giác trầm tĩnh nhưng có phần lạnh lùng, quyến rũ pha lẫn đáng yêu của ở tuổi thanh xuân đẹp rực rỡ.

Hoài Ngọc hiện tại đang ở đại sảnh của tập đoàn lấy văn kiện giúp Trần Kha, vô tình nhìn ra ngoài thì phát hiện chiếc xe cùng với bản số rất quen mắt, làm sao có thể không nhớ ra được vì đây là chiếc xe mà Hoài Ngọc đã nhìn thấy hằng ngày đều đặn đưa Trần Kha đi làm. 

Nếu là vậy chắc chắn cô gái bí ẩn mỗi ngày đưa rước, hôm nay sẽ xuất hiện, rất có khả năng đến tìm Trần Kha. Nhìn đã kỹ Hoài Ngọc khẽ nhếch mép cười lạnh rồi nhanh chóng quay đầu chạy gấp vào trong thang máy, gấp gáp tiến thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trần Kha trong khi chờ đợi Trịnh Đan Ny đến, đã thông báo xuống bộ phận nhân viên bên dưới:"Nếu có người họ Trịnh đến tìm cứ trực tiếp hướng dẫn đi thẳng lên phòng cho tôi".

Sau khi bước xuống xe trong tay cầm điện thoại di động, Trịnh Đan Ny tiến đến hỏi nhân viên phòng làm việc của Trần Kha. Ra ngoài lúc nào cũng khẩu trang, kính mát, đội nón che kín mặt thì bây giờ cũng như vậy, nhân viên đối diện nàng không hề nhân ra nàng là ai, chỉ biết nàng họ Trịnh.

Trao đổi với nhân viên xong thì Trịnh Đan Ny trực tiếp đi đến thang máy phóng thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Con số cứ liên tục tăng lên, một tiếng 'ding' được phát ra rồi dừng lại ở tầng cao nhất. Lầu ba mươi tám, cánh cửa thang máy dần mở ra, nàng bước ra ngoài quẹo phải đi đến cuối dãy thì dòng chữ ' tổng giám đốc ' cũng xuất hiện trước mắt. Đã chắc chắn nên Trịnh Đan Ny tháo đi kính mát đẩy cửa bước vào.

Trịnh Đan Ny:" Trần Kha, thuốc...." của chị !!!!!

Trần Kha:"!!!"

Chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng đây? 'thình thịnh' tiếng tim đập dường như muốn dừng lại tại khoảnh khắc này! Trước mắt là khung cảnh mà Trịnh Đan Ny chưa từng nghĩ đến.

* Năm phút trước *

Hoài Ngọc phóng nhanh lên phòng làm việc của Trần Kha trên tay là tập văn kiện. Vì chạy quá nhanh nên tim cũng theo đó đập gia tốc, mệt đến đỏ mặt nên hơi thở cũng nặng hơn bình thường.

Hoài Ngọc là một người có yêu nhưng không được đáp lại tất sẽ sinh hận, Trần Kha và Trịnh Đan Ny lần này không may mắn nên gặp phải loại người như cô ta.

Hoài Ngọc mở cửa ra đi đến bàn làm việc của Trần Kha đưa tập văn kiện cho cô sau đó lợi dụng thể trạng của hiện tại, giả vờ bản thân trong người không khỏe rồi tùy ý để thân thể ngã xuống.

Trần Kha là người lương thiện lại vô cùng chính trực, nhìn thấy màng trước mắt tuyệt đối không thể làm lơ, cô đứng dậy trong tư thế xoay lưng về phía cửa ra vào mà đỡ lấy Hoài Ngọc.

" Cô không sao chứ?"

Lợi dụng lòng tốt của Trần Kha, được một tất lại muốn tiến một thước, thật khó mới có cơ hội được gần gũi như thế này, Hoài Ngọc nhanh chóng lấy tay choàng qua cổ ôm lấy Trần Kha.

Tựa hết hoàn toàn lên người cô, bày ta giọng điệu như muốn câu dẫn người khác.

" Trần tổng. Tôi dường như không được ổn!" *đúng yêu tinh mà*

Tình thế hiện tại nếu để người khác nhìn vào rất dễ gây hiểu lầm, không khí cũng rất quỷ dị, lại mờ ám như vậy khó trách ai trông thấy cũng sẽ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

*Trở lại hiện tại*

Ngay từ đầu Hoài Ngọc đã muốn cho Trịnh Đan Ny xem màng trước mắt, dùng tình huống lần này cảnh cáo nàng nên tránh xa Trần Kha một chút, và đúng như những gì đã sắp đặt. Khi Trịnh Đan Ny bước vào, một câu cũng không thể thốt lên hoàn chỉnh khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng, nàng đứng hình như chết lặng tại chỗ.

Trần Kha nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn nàng. Chẳng hiểu sao trong lòng lại xuất hiện loại cảm giác lo sợ Trịnh Đan Ny sẽ nhìn thấy cảnh này. Hoài Ngọc cũng đã đứng lên nên cô vội buông cô ta ra.

" Đan Ny...."  Trần Kha thập phần luống cuống, như muốn giải thích tính huống vừa rồi nhưng hành động của Trịnh Đan Ny đã cắt ngang lời cô.

Trịnh Đan Ny tiến lại gần đặt hộp thuốc lên bàn sau đó nhìn thẳng vào mắt cô rồi buông lời:" Tôi mang thuốc đến cho chị" giọng trầm đến mức khiến người khác phải lạnh sóng lưng.

" Thất lễ rồi, tôi xin phép " Tâm có chút mất mát, nàng bỏ lại câu nói xong xoay người rời đi ngay lập tức.

'Àh.....thì ra là có bạn gái từ lâu rồi'

Nhìn thấy nàng rời khi sắc mặt cũng không còn vui tươi đáng yêu như lúc ở nhà, trong lòng tự khắc dâng lên cảm giác lo sợ, mặt cô cũng dần biến sắc, gần như lộ ra nét mắt gấp gáp muốn giải thích những chuyện vừa mới xảy ra với Trịnh Đang Ny.

Hoài Ngọc bên cạnh xem một màng diễn ra trước mắt, vừa vui vừa thỏa mãn, lại tiếp tục diễn cho tròn vai của mình. 

"Đan Ny..." Gọi lần nữa nhưng nàng vẫn không chịu quay đầu, Trần Kha như hối hận vì những hành động vừa rồi của bản thân, cô bước tới muốn đuổi theo nàng nhưng người ở kế bên lại không cho phép điều đó. 

Hoài Ngọc muốn cản trở Trần Kha đuổi theo vội bắt lấy tay cô kéo lại giả vờ bản thân như sắp ngất đi rồi ôm bụng ngã xuống.

Nhìn biểu hiện của Hoài Ngọc, lại nghĩ đến Trịnh Đan Ny. Một trận chua xót nổi lên trong lòng, cũng chẳng muốn làm người tốt nữa. Trần Kha quay lại kéo ra cánh tay đang dính chặt vào tay cô rồi để Hoài Ngọc ngồi thẳng xuống sofa.

" Cô ngồi ở đây" Khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng ra lệnh. Dù Hoài Ngọc có muốn diễn tiếp nữa cũng không được.

Để cô ta yên vị  xong Trần Kha vội lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi điện cho nhân viên bên dưới:" Lên phòng tôi gấp, thư ký Hoài Ngọc không được khỏe, cậu đến đưa cô ấy đi kiểm tra một chút".

Gọi điện hoàn tất đến cả một câu phản hồi tiếp theo của nhân viên cô cũng không cho mà lập tức dập máy. Tiếp theo Trần Kha nhanh tay cầm lên hợp thuốc, sau đó đẩy cửa chạy vội ra ngoài đuổi theo Trịnh Đan Ny, hoàn toàn không để ý đến người vừa rồi đã làm rạn nứt đi một chút tình cảm của Trần Kha đã cố gắng vun vén trong mấy tháng qua với nàng.

Tất cả những hành động vừa rồi của Trần Kha đều rất dứt khoát không đến một phút, hết thảy cũng được Hoài Ngọc chứng kiến 'Cô ta quan trọng đến như vậy sao? Tôi không tin tôi không làm gì được cô!' Cứ như vậy mà xuất hiện một người căm ghét nàng.

Trịnh Đan Ny đã vào bên trong thang máy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra cũng dần dần định thần lại. Nàng ấn vào nút tầng trệch, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại.....

Giây phút cánh cửa sắp khép lại thì một bàn tay thon dài xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, chắn ngang cửa, cửa tự động mở ra trở lại. Trịnh Đan Ny đang cuối đầu trầm ngâm cũng bất ngờ ngước lên nhìn người trước mặt.

Trần Kha bình tĩnh bước vào ổn định lại hơi thở, đứng ngang vai nàng nhưng không một lời nào được phát ra. Trịnh Đan Ny lúc này đối với thái độ dửng dưng như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra của Trần Kha thì khí tức một bụng nên không thèm để ý đến cô nữa, mắt nhìn thẳng, không hề quan tâm đến người bên cạnh. Ba mươi tám giây trầm mặt cuối cùng thang máy 'ding' một tiếng, cửa mở ra . Trịnh Đan Ny bước nhanh ra ngoài, Trần Kha cũng gấp gáp chạy theo sau nàng. Trên đường ra khỏi cửa hầu hết các nhân viên khi gặp Trần Kha đều cuối đầu chào một tiếng' Trần tổng'. So với hành động trước mắt của vị Trần tổng mỗi ngày cao cao tại thượng thì toàn bộ đều ngạc nhiên trước hành động của Trần Kha, cô rất khác ngày thường điềm tĩnh, hôm nay có phần gấp gáp, luống cuống hơn rất nhiều.

Trần Kha cũng không hề để ý đến mà toàn bộ ánh mắt và lực chú ý của cô đều đỗ dồn lên người đang bực bội đi nhanh ở phía trước, nói là đi nhưng bây giờ so với chạy cũng chẳng khác là bao.

Ra đến xe, Trịnh Đan Ny mở cửa bước vào trong, Trần Kha cũng tự nhiên mở cửa vào theo ngồi ở ghế phụ.

Đang bực bội, sau việc vừa xảy ra nhưng Trần Kha bây giờ lại thản nhiên theo sát còn cười với nàng, ấm nước sôi đến giới hạn ắt sẽ phun trào, Trịnh Đan Ny không thèm nhìn Trần Kha, gắt gao lên tiếng:" Chị theo tôi làm gì?"

Trần Kha quay sang nhìn nàng cười nói:" Đây là xe của chị mà"

Nói mới nhớ, giận quá mất khôn Trịnh Đan Ny từ từ trấn định lại, nàng trầm mặt một lúc không lên tiếng để ổn định tinh thần.

Tức như vậy làm gì? chuyện tình cảm của chị ta liên quan gì đến mình? Đừng có ngốc như vậy, dưới thân phận của bản thân hiện tại có hàng tá người theo đuổi cần gì phải quan tâm đến chị ta! Dù sao người ta cũng đã có bạn gái rồi. Suy cho cùng quan hệ bây giờ cũng chỉ là giao ước! Đúng rồi! Là giao ước thôi! Ngày mai đi rồi không cần quan tâm nữa !Trịnh Đan Ny mày không được hạ thấp bản thân! Có tiền đồ một chút!!!

Mười phút trôi qua Trần Kha đợi mãi nhưng Trịnh Đan Ny vẫn không thèm lên tiếng, chút phản ứng lại cũng đều không có. Một lát sau thì nàng cũng không nói một lời, khởi động xe.

" Không đi làm nữa à?" Đã trấn định nên bình tĩnh đối đáp với cô nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa vài phần khó chịu.

" Không! Chị đổi ý rồi, muốn về nhà" vẫn thái độ cũ như không có  chuyện gì!....

Hoài Ngọc xuất hiện, Trần Kha mới có thể cảm nhận được Trịnh Đan Ny cũng có tình cảm với cô.  Một phần cũng nhờ Hoài Ngọc mà kế hoạch của Trần tổng phải đi lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. 

_____________________________________

Có thể nói Hoài Ngọc không chỉ là tác nhân gây ảnh hưởng  mà còn là nguyên nhân cốt lỗi giúp cho Trịnh Đan Ny nhận định được tình cảm của bản thân, làm cho Trần Kha càng thêm khẳng định cũng như cảm nhận và hi vọng vào phần tình cảm của nàng đối với cô nhiều hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top