Phần 8


Nó mắc bịnh tương tư, Vì yêu đơn phương nên cả tuần nay nó như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không ai nói gì nó cũng cười, mà chả ai làm gì nó cũng muốn khóc. Con người nó tự nhiên trở nên nhạy cảm, đi ngoài đường nhìn thấy ai giống cô nó ngoái lại nhìn, mấy lần xém đụng xe. Ở nhà, hễ nghe em nó nhắc đến tên cô nó giật nảy mình rồi dõng tai lên nghe ngóng.
Nó nhớ cô đến điên dại! Tối nào nó cũng chạy ngang qua nhà cô hy vọng được nhìn thấy cô, rồi về nhà nhắn tin cho cô, dù biết rằng chẳng nhận được hồi âm nhưng nó vẫn chờ đợi, rồi khóc một mình.
Chiều thứ bảy nó đánh liều nhắn cho cô: Tối nay em mời cô đi uống nước để chuộc lỗi, nếu cô không đến thì coi như cô không tha lỗi cho em. Em sẽ chờ ở quán cũ cho đến khi nào cô đến, không gặp không về.
Tin gửi đi rồi nó hồi hộp chờ cô trả lời nhưng đến 7g tối vẫn không có. Đến quán nó tiếp tục đợi, hồi hộp, nhấp nhỏm không yên, chưa bao giờ nó thấy thời gian dài đến vậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nó thở dài, chắc cô không đến. Nó buồn bã nhìn ra cửa sổ, ánh đèn điện lung linh. Tối thứ bảy, từng cặp đôi đang tình tứ đi bên nhau làm cho lòng nó càng héo úa. Chợt có tiếng nói nhỏ bên tai:
- Tôi ngồi đây được không?
Nó giật mình nhìn lên, không tin vào mắt mình, là cô đúng là cô. Nó bật dậy như cái lò xo xém chút là ôm chầm lấy cô vì quá vui sướng. Nó kéo ghế nói: Dạ cô ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống bên cạnh nó, người nó như bị đóng băng, nó không dám thở mạnh sợ nếu thở mạnh cô sẽ biến mất. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của nó cô nói:
- Thư giản đi tôi có làm gì đâu.
Nó thở hắc ra nói: Em sợ cô biến mất.
- Tôi là người chứ có phải tiên đâu mà biến đươc. (So với tiên luôn mới chịu)
- Tại không thấy cô đến nên em tưởng cô còn giận.
- Tôi đâu phải người hay giận dai, xin lỗi đến trễ vì bị kẹt xe.
Nó mừng rỡ nắm lấy tay cô: Vậy là cô không giận em, vậy mà bữa giờ em tưởng...
Cô nhẹ rút tay ra khỏi tay nó. Nó im lặng thu hai tay về rồi nói: Em xin lỗi.
Cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi: Em thích tôi phải không?
Nó giật nảy mình, không ngờ cô lại hỏi vậy. Nó lắc đầu. Cô thở dài có chút thất vọng.
Nó xoay người nhìn thẳng vào mắt cô run run nói:
- Không, em không thích cô mà: Em yêu cô!
Cô mở to hai mắt đứng hình nhìn nó, cô không nghĩ là nó bạo dạn đến vậy, lời tỏ tình đột ngột của nó làm cô bất ngờ. Gần một phút sau, cô rời ánh mắt nó nhìn qua cửa sổ nói chậm rãi:
- Tôi có gia đình rồi, con trai đã được bảy tuổi, tôi với em làm sao có thể. Chuyện mới chỉ bắt đầu, nếu dừng được thì nên dừng trước khi quá muộn.
Nó cũng nhìn ra cửa sổ, biết trước là sẽ bị từ chối nhưng lòng buồn vô hạn, nó nói nhỏ nước mắt sắp rơi: Quá muộn rồi cô ơi!
Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của nó, tim rung động, chỉ muốn ôm nó vào lòng nhưng cố kiềm nén, im lặng lắc đầu thở dài. Thời dai chầm chậm trôi, tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên buồn bã vang lên: Hạnh phúc trong tầm với, đã không còn tới, khi vắng anh trong đời...".
Những ngày sau đó nó sống trong tuyệt vọng. Gương mặt lúc nào cũng phờ phạc, mệt mỏi. Một con người luôn trâu chuốt bề ngoài như nó đã không còn để ý đến hình thức của mình nữa, áo quần đụng gì mặc nấy, có hôm đi làm khỏi trang điểm luôn. Mẹ nó tưởng vì công việc nhiều quá nên nó mới vậy, bà khuyên nó tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ Lan đoán được chắc là vì yêu nhưng không tiện hỏi. Ở công ty, đàn em thân thích của nó nói nhỏ với nó: "Chị bị sao vậy, nhìn mất hình tượng quá." Nó chỉ lắc đầu không nói gì.
Tối thứ bảy, mọi người đang xem ti vi ở phòng khách, nó không muốn đi chơi nên đã từ chối lời mời của Duy Hùng. Cũng không muốn xem ti vi với cả nhà, nó ra trước sân ngồi tự kỉ. Mẹ Lan thấy vậy ra theo.
- Con có chuyện buồn sao?
- Dạ không.
- Có chuyện gì con cứ nói ra xem mẹ có giúp gì không, nếu không giúp được thì con cũng sẽ thấy nhẹ hơn là cứ giữ trong lòng.
Nó tự nhiên muốn khóc, ôm lấy mẹ Lan nức nở: Con yêu người ta nhưng người ta không chấp nhận con, con phải làm gì đây mẹ?
- Bình tĩnh đi con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mẹ Lan vuốt tóc nó dỗ dành rồi hỏi nhỏ: Chuyện thế nào kể mẹ nghe.
- Lúc đầu con chỉ thấy thích người đó rồi yêu lúc nào không biết.
- Lâu chưa? Người ta có biết không?
- Con theo đuổi được mấy tháng rồi, tuần trước con tỏ tình và bị từ chối.
- Là phụ nữ sao?
Nó giật mình: Sao mẹ biết?
- Con gái mẹ xinh đẹp thế này đàn ông chắc không nỡ từ chối đâu.
- Mẹ không phản đối chứ?
- Tình yêu không phân biệt giới tính. Cô ấy như thế nào?
- Là một phụ nữ lớn tuổi hơn con rất nhiều nhưng con yêu cô ấy nhiều lắm.
- Nếu vậy thì hãy cho mình một cơ hội nữa đi con. Sự chân thành biết đâu lại làm cho cô ấy nghĩ lại.
- Cô ấy đã từ chối, con hết hy vọng rồi.
- Bỏ cuộc sớm vậy con gái, Có khó khăn thì mới quý trọng thành quả đạt được. Thử cố gắng lần nữa xem, được hay không cũng không thấy hối hận sau này.
- Con cảm ơn mẹ nhưng mà không biết làm sao để gặp lại cô ấy.
- Cơ hội là do mình tạo ra, cái này mẹ không giúp được.
- Mẹ đừng nói gì với mẹ con nhen, chuyện này để từ từ khi nào thuận tiện con sẽ nói. Mẹ Lan gật đầu.
Nói chuyên với mẹ Lan Xong nó thấy nhẹ nhỏm trong lòng, có chút ánh sáng nhóm lên trong cuộc tình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top