Phần 10
Thời gian sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc. Lịch trình của nó chỉ có một đường duy nhất: Sáng từ nhà đến công ty, chiều chạy thẳng qua nhà cô ở miết đến 11, 12gio đêm mới chịu về. Sợ nó về khuya nguy hiểm, Lúc nào cô cũng phải hối thúc thì nó mới chịu về sớm. Chủ nhật nó đóng đô luôn ở đó. Thỉnh thoảng cả hai ra ngoài hẹn hò, tật hưởng những giây phút hạnh phúc như những cặp tình nhân khác. Nó tuyệt nhiên không hỏi chuyện gia đình cô, nó nghĩ khi nào cần nói cô sẽ nói. Còn với nó, ở bên cô được ngày nào hay ngày đó.
Ở nhà cô, người vui nhất không phải là cô mà là... Chị Tư giúp việc. Mấy năm ở nhà cô, từ khi con trai cô theo ba nó sang Mỹ, chị rất ít khi thấy cô cười, nói chuyện lại càng không, khi nào cần lắm cô mới nói. Mọi chuyện trong nhà đều do chị quyết định, cô cũng không ý kiến gì. Cô rất dễ chịu, chị nấu gì cô ăn nấy không chê cũng không khen, mói nào ngon cô ăn nhiều, không thì ăn ít, chị nhìn thái độ cô mà tự điều chỉnh.
Nhà có hai người lặng lẽ như hai cái bóng, lúc đầu chị thấy buồn định bỏ đi nhưng thấy cô một minh tội nghiệp nên thôi, lâu dần thành quen. Từ ngày có nó, trong nhà có tiếng cười nói, bữa cơm thường chỉ có nó và chị nói chuyên. Nó và chị bình phẩm hết cô diễn viên này đến cô người mẫu nọ, rồi qua món ăn, nó chê món này, khen món kia, chị không thấy buồn mà còn rất thích. Thật ra, chị thèm được nghe tiếng nói chuyện trong nhà này, theo chị vậy mới là nhà!
Cô thường không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó ăn, nhìn nó nói, nét mặt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Thấy cô vui chị cũng vui theo. Căn nhà này không còn hiu quạnh nữa.
Đâu có cái gì tự nhiên mất đi đâu, nó chỉ là chuyển từ nhà này sang nhà ...khác thôi. Bên nhà cô thì vậy, tất nhiên là ở nhà nó phải ngược lại. Mẹ nó bắt đầu than phiền vì sự vắng mặt thường xuyên của nó ở nhà, gần tháng nay nó chưa ăn bữa cơm nào cùng với gia đình hết, mà nói gì đến cơm, mặt nó mẹ nó còn chưa nhìn thấy nữa.
Sáng nay bà đợi sẵn để gặp nó. Nó vừa bước xuống lầu bà nói: Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện. Nó ngồi xuống lòng hơi lo.
- Dạo này con đi sớm về trễ quá vậy? Có chuyện gì dấu mẹ phải không?
- Dạ đâu có gì. Nó nhìn quanh tìm mẹ Lan.
- Nhìn mẹ nè, có người yêu phải không?
Nó ấp úng: dạ.. dạ.
Vừa lúc mẹ Lan ra, nó nhìn mẹ Lan cầu cứu.
- Có người yêu sao không dẫn về nhà, tối nào cũng đi nửa đêm mới về. Ở đâu mà dữ vậy, mình là con gái mà, để cho đàn ông con trai nó theo đuổi chứ con.
Mẹ Lan cứu nó: Con còn trẻ mà em, tụi trẻ giờ nhiều chỗ chơi lắm, em đừng có khắt khe quá.
- Đi cũng biết đường mà về chớ, ở ngoài đường cả ngày cả đêm sao được. Mai dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt. Con cũng không còn nhỏ nữa, ổn định đi là vừa.
Nó khổ sở nói: Từ từ đi mẹ, con đang tìm hiểu mà.
Nó không dám nói với mẹ nó, không phải nó sợ mẹ nó phản đối chuyện nó yêu phụ nữ mà là nó sợ mẹ nó không chấp nhận cô, vì hoàn cảnh cô không thuận lợi lắm. Nếu hai mẹ mà biết cô đã có gia đình mà còn chưa li hôn nữa thì đâu dễ dàng chấp nhận, không chừng còn bắt nó phải chia tay gấp.
- Mẹ cho con thêm ít thời gian nữa đi, lúc nào thuận lợi con sẽ giới thiệu.
- Uh, nhanh lên đó, mẹ không đợi lâu đâu. Mà con bớt về khuya đi, con gái đi khuya về nguy hiểm lắm.
Nó "dạ" rồi đi làm.
Khó xử thiệt, nó tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cô, thỉnh thoảng cả hai mới đi ra ngoài, còn lại nó chỉ muốn ở nhà để được ôm cô, được hít mùi cơ thể cô, được cô ôm vào lòng thủ thỉ trò chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi mà nó ghiền, nó nhớ.
Chiều như mọi ngày, nó đến nhà cô, chị Tư mở cửa không phải cô, nó hỏi:
- Cô không có nhà hả chị?
- Cô ở trong phòng đó cô Minh Anh. Chị Tư nói, ánh mắt hơi lạ lạ.
Nó thấy lạ, mọi hôm cô là người mở cổng cho nó, còn không thì đợi sẵn nó ở cửa, sao bữa nay lại ở trong phòng không ra đón nó.
Nó bước vào phòng thấy cô đang ngồi đọc sách, cũng không thèm nhìn nó. Nó đến bên cạnh hỏi: Có chuyện gì vậy cô?
Cô không trả lời. Nó thấy lo sợ ôm lấy cô hỏi: Chuyện gì vậy cô, em có làm gì đâu mà cô giận em?
- Em làm gì thì tự em biết chứ sao lại hỏi tôi.
- Cô không nói làm sao em biết được?
Cô cầm lấy điện thoại mở gì đó rồi đưa nó: Đây là cái gì?
Trên màn hình điện thoại là cảnh Duy Hùng đang cầu hôn nó, ai đó đưa lên youtube còn đưa cái tựa kêu ơi là kêu:"Cảnh cầu hôn lãng mạng nhất quả đất và cái kết có hậu".
Trời ơi đúng là giết người mà. Nó tái mặt lắp bắp:
- Cái đó,.. cái đó không phải vậy.
- Không phải vậy thì sao, bằng chứng rõ ràng vậy mà em còn dấu sao.
- Không phải vậy đâu, cô nghe em nói đi.
- Nói gì nữa. Hoa cũng đã nhận rồi, còn cười tươi nữa kìa sắp làm vợ người ta rồi, em còn nói yêu tôi làm gì nữa, là em cố tình đùa giỡn với tôi sao, cô khóc nất lên, nó cuống quýt ôm lấy cô: Nghe em nói đi mà.
Cô gỡ tay nó ra: Em về chuẩn bị đám cưới đi. Em không cần phải đóng kịch nữa.
Nó tức giận nói lớn: Trước khi em đi cô cũng phải nghe em giải thích chứ.
Cô nhìn nó: Nói đi.
- Chuyên này xảy ra lâu rồi, lúc đó bị bất ngờ quá nên em chưa kịp phản ứng với lại người ta coi đông quá em thấy mắc cỡ nên cầm đại cho xong, sau đó trả hoa cho anh ta và nói chia tay luôn rồi. Em ghét nhất mấy cảnh sến súa đó đó. Kì thấy mồ.
- Chắc không? Chỉ có vậy mà chia tay à?
- Không, anh ta bắt em chọn nếu không cưới thì chia tay, anh ta không đợi nữa. Em ghét ai bắt em phải chọn lựa lắm.
- Em không yêu anh ta sao?
Nó ngồi hẳn vào lòng cô, ôm lấy cổ cô nói:
- Đã nói là chỉ yêu có một người thôi mà. Đừng có giận nữa nhen.
Nhìn gương mặt tội nghiệp của nó cô thấy yêu nó vô cùng. Nó lấy tay lau giọt nước còn đọng trên mắt cô thầm hứa với chính mình sẽ không làm cô khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top