Chương 55: Bị Thương
Chương 55: Bị thương
Sau khi rời khỏi Phượng Tê điện, Cảnh Lăng vẫn không nói một lời, dị thường trầm mặc. Cho dù đã ngồi trên xe ngựa vẫn cau mày.
Oanh Nhi nhịn không được mở miệng hỏi: "Lăng nhi ngươi làm sao vậy, có tâm sự gì sao?"
"Ta vừa mới cùng mẫu hậu nói chuyện một chút." Nhìn ánh mắt lo lắng của Oanh Nhi, Cảnh Lăng thở dài một tiếng, đáp.
"Hoàng hậu nương nương đã nói gì?" Oanh Nhi nhìn chằm chằm vào Cảnh Lăng, hỏi.
"Mẫu hậu đã biết quan hệ giữa hai chúng ta." Cảnh Lăng nói, "Liếc mắt một cái liền nhìn ra."
Oanh Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay thả bên người cũng vô ý thức mà nắm lấy vạt áo: "Vậy... vậy Hoàng hậu nương nương có nói gì không? Như là nên xử trí chuyện này như thế nào?"
"Mẫu hậu nói nếu như muốn bảo toàn tính mạng của ngươi, ta nhất định phải gả cho một người nam nhân." Nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng đáy mắt tràn đầy đau thương, "Ta... đã đáp ứng."
"Không thể!" Oanh Nhi đề cao âm lượng, tâm tình hết sức kích động, nắm chặt lấy hai tay Cảnh Lăng, "Lăng nhi, nếu phải nhìn ngươi gả cho người khác Oanh Nhi thà rằng ngay bây giờ chết trước mặt ngươi!"
Nhìn vẻ mặt kích động của Oanh Nhi, Cảnh Lăng trong lòng ấm áp, duỗi tay nắm chặt lấy tay Oanh Nhi, đáy mắt ôn nhu: "Oanh Nhi, đừng kích động như vậy, ta đã nói dối ngươi."
"Ngươi muốn hù chết Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi có chút trách cứ nhìn Cảnh Lăng.
"Không, chuyện ta vừa nói với ngươi thật sự đã xảy ra." Cảnh Lăng mở miệng nói, "Chẳng qua là ta không nói cho ngươi biết kết quả mà thôi. Mẫu hậu nàng cuối cùng thừa nhận quan hệ của chúng ta."
"Ngươi nói là, Hoàng hậu nương nương..." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy khó tin. Nàng cho rằng Hoàng hậu sẽ cố hết sức ngăn cản các nàng, thậm chí sẽ giết nàng cũng không phải là không thể.
"Rất khó tin phải không?" Cảnh Lăng khẽ cong môi, sờ lên cằm Oanh Nhi, nói, "Ta cũng không thể tin, nhưng đây là sự thật."
"Có lẽ Hoàng hậu có suy tính của nàng a." Oanh Nhi suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không thông tâm tư của Hoàng hậu, chỉ có thể nói qua như vậy.
"Ừ, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi." Cảnh Lăng thở dài một tiếng, hy vọng mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
"Lăng nhi, đừng lo lắng." Oanh Nhi đem Cảnh Lăng kéo vào trong ngực, nó, "Hết thảy có Oanh Nhi đây."
"Tay chân ốm yếu như vậy..." Nhéo nhéo cánh tay Oanh Nhi cánh tay, Cảnh Lăng nói, "Ngươi có thể làm gì?"
"Ngươi đừng xem thường Oanh Nhi." Oanh Nhi cười nói, "Chỉ có tay chân ốm yếu này của Oanh Nhi mới có thể mang đến cho ngươi cực hạn hưởng thụ a."
"Ngươi..." Cảnh Lăng lấy cùi chỏ hung hăng đánh vào ngực Oanh Nhi, đôi má ửng đỏ, "Thật không biết xấu hổ!"
"Ngươi không phải rất thích Oanh Nhi không biết xấu hổ như thế này sao?" Ôm thật chặt Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười nhẹ.
"Không phải!" Cảnh Lăng lập tức phản bác, "Bổn công chúa mới không thích loại người không biết xấu hổ như ngươi!"
"Oanh Nhi biến thành như vậy, cũng là bởi vì Lăng nhi a." Oanh Nhi cười cười, "Lăng nhi cần phải chịu trách nhiệm với Oanh Nhi mới được!"
Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước rồi." Cảnh Lăng sờ lên cằm, suy nghĩ phương pháp có thể để Oanh Nhi biết vâng lời.
Nhìn ra suy nghĩ trong đầu Cảnh Lăng, Oanh Nhi vừa cười vừa nói: "Nếu muốn Oanh Nhi không được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, Lăng nhi phải trả giá rất lớn nha."
"Làm sao?" Cảnh Lăng theo bản năng cảm giác được một tia bất an.
"Ngươi nói xem?" Oanh Nhi thổi một làn hơi vào cổ Cảnh Lăng, tay phải xoa nhẹ vòng eo nàng. Oanh Nhi vuốt ve rất có kỹ thuật, Cảnh Lăng thân thể rất nhanh liền nóng lên.
Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, im ắng lên án lấy hành vi của nàng, nhưng lại đổi lấy nụ cười xấu xa của Oanh Nhi.
Cầm lấy cằm Cảnh Lăng, Oanh Nhi nhẹ nhàng đem môi mình đặt vào môi Cảnh Lăng. Hai đầu lưỡi day dưa, cùng nhau nhảy múa.
Cảnh Lăng mở to mắt, nhìn vào mắt Oanh Nhi, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy bây giờ Oanh Nhi hết sức mê người. Kìm lòng không được giữ lấy phần gáy của Oanh Nhi, chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Bởi vì Cảnh Lăng chủ động, Oanh Nhi càng thêm kích thích, gặm cắn từng chút một trên môi Cảnh Lăng, đầu lưỡi hơi thô ráp đảo qua mỗi một nơi đều mang đến cực hạn hưởng thụ.
"Oanh Nhi..." Đôi môi khẽ tách ra, một nhóm tơ bạc theo khóe miệng Cảnh Lăng chảy xuống, thoạt nhìn dâm mị đến cực điểm.
Oanh Nhi cảm thấy tất cả khát vọng trong nội tâm đều dâng trào.
"Lăng nhi..." Thấp giọng kêu một tiếng, Oanh Nhi chậm rãi kề sát vào Cảnh Lăng, liếm lấy gò má nàng, nhẹ nhàng xoa thân thể nàng.
"Đừng..." Cảnh Lăng tuy rằng cũng có chút mê tình, nhưng vẫn còn giữ lại một chút thanh tỉnh, "Ở đây là xe ngựa... có... người..."
"Thật đáng chết!" Oanh Nhi phẫn hận nói một câu, nhưng vẫn buông Cảnh Lăng ra, cầm lấy ấm trà uống ừng ực, rốt cuộc cũng đè nén xuống cảm giác rung động.
"Đây chính là loại trà thượng đẳng, Oanh Nhi ngươi lại uống nhanh như vậy." Ngữ khí phàn nàn của Cảnh Lăng truyền vào tai Oanh Nhi.
"Ai bảo ngươi lại để Oanh Nhi động tâm a?" Oanh Nhi khẽ cười cười, nói, "Cũng chỉ có loại trà thượng đẳng này mới có thể bình phục tâm tình của Oanh Nhi."
"Không e lệ."
"Oanh Nhi hiện tại trong đầu đều là hình ảnh công chúa e thẹn a."
"Ngươi trong đầu không thể nghĩ đến thứ gì nghiêm chỉnh sao?" Cảnh Lăng hờn dỗi trừng mắt nhìn Oanh Nhi.
"Không thể." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy chăm chú, "Oanh Nhi toàn bộ suy nghĩ đều bị Lăng nhi chiếm lĩnh, chỉ cần có Lăng nhi, Oanh Nhi làm sao nghĩ đến việc gì khác?"
"Như vậy cũng là do Bổn công chúa sai rồi." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói.
"Ai nói không phải?" Oanh Nhi khẽ cười nói, "Nếu như không phải công chúa hấp dẫn Oanh Nhi như vậy, Oanh Nhi cũng sẽ không thất thố."
"Bổn công chúa hấp dẫn ngươi bao giờ!" Cảnh Lăng có chút tức giận nói một câu.
"Lúc nào cũng vậy." Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn hòa, "Sự hiện hữu của ngươi đã là một loại hấp dẫn. Biết rõ có độc, nhưng vẫn là làm cho người ta cam tâm tình nguyện lao vào."
"Ngươi nói ai có độc a!" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi.
"Dạ dạ." Oanh Nhi nói, "Là Oanh Nhi nói sai rồi. Oanh Nhi học thức không tốt, sẽ không nói ví von nữa, Lăng nhi cũng đừng có cùng Oanh Nhi so đo chuyện này nha."
"Ngươi học thức không tốt?" Cảnh Lăng lạnh lùng nói, "Ở Thái Học ngươi là người giỏi nhất, Bổn công chúa còn muốn được ngươi dạy a."
"Thế nhưng là từ khi Lăng nhi lấp đầy đầu óc Oanh Nhi, Oanh Nhi cái gì cũng không có." Oanh Nhi cười cười, nói.
Cảnh Lăng đôi má đỏ bừng, cũng không phản bác Oanh Nhi. Có thể có một người nói mình chiếm cứ toàn bộ tâm hồn nàng, khiếb nàng không nhớ rõ những chuyện khác, cũng là một loại tuyệt đỉnh hạnh phúc.
"Lăng nhi, ngươi mặt đỏ như vậy, có phải đối với lời nói của Oanh Nhi cảm thấy động tâm a?" Kề sát vào gò má Cảnh Lăng, Oanh Nhi vừa cười vừa nói.
"Ngươi mới động tâm a."
"Chi" một tiếng, xe ngựa một truyền mới một trận rung lắc, hai người trong xe phản ứng không kịp, thoáng cái liền ngã vào trong góc.
"Lăng nhi, cẩn thận!" Oanh Nhi kinh sợ kêu một tiếng, không nói hai lời, nằm xuống đỡ lấy Cảnh Lăng, không cho Cảnh Lăng đụng vào vách tường.
Bởi vì được Oanh Nhi ôm trong ngực, Cảnh Lăng ngoại trừ hoảng sợ cũng không bị thương tổn gì.
"Oanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Xe ngựa ngừng lại, Cảnh Lăng lập tức từ trong lòng Oanh Nhi đứng lên, nhìn Oanh Nhi ân cần hỏi.
"Không có việc gì." Oanh Nhi hướng về phía Cảnh Lăng lộ ra một nụ cười.
Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi: "Oanh Nhi, ngươi bị thương ở đâu?"
Cùng Oanh Nhi ở chung thời gian lâu như vậy, bất kỳ một biểu lộ nào của Oanh Nhi cũng sẽ không tránh được ánh mắt của nàng. Oanh Nhi mặc dù mỉm cười, nhưng mà khóe miệng hơi gượng gạo, rõ ràng nàng đang nhịn đau.
"Một... một chút." Biết rõ không thể gạt được Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể nói, "Vừa mới đụng vào bên cạnh, có một tách trà rơi vào lưng ta, bi thương một chút là do mảnh sứ vỡ a."
Vừa nghe nói Oanh Nhi bị thương, Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng: "Tổn thương ở chỗ nào, nhanh cho Bổn công chúa xem." Nói xong liền muốn bay đến thân thể Oanh Nhi xem xét kĩ càng.
"Oanh Nhi không có chuyện gì đâu." Oanh Nhi nhẹ nhàng đẩy Cảnh Lăng, "Thật sự chỉ bị thương nhẹ mà thôi."
"Cho dù là vết thương nhỏ Bổn công chúa cũng phải nhìn." Cảnh Lăng kiên trì, "Ngươi cho dù bị đứt tay, Bổn công chúa cũng đau lòng, đừng nói là lưng bị mảnh sứ vỡ cắt trúng."
Không lay chuyển được Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp cho Cảnh Lăng nhìn.
Lưng Oanh Nhi có một chút vết máu, giống như nàng nói là bị mảnh vỡ cắt trúng, cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ chảy chút máu mà thôi. Dù là như thế Cảnh Lăng cũng rất đau lòng.
"Ngươi... đứa ngốc này."
"Đối với Lăng nhi, Oanh Nhi luôn nguyện ý làm một đứa ngốc." Oanh Nhi vừa cười vừa nói, "Cho dù là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ."
Cảnh Lăng cúi đầu không nói lời nào, chẳng qua là đưa tay cởi bỏ đai lưng của Oanh Nhi.
"Lăng nhi, ngươi lại muốn muốn thừa dịp Oanh Nhi bị thương bày trò cầm thú a."
"Nói gì đấy!" Cảnh Lăng đỏ mặt, "Bổn công chúa bất quá là thay ngươi bôi thuốc! Đem suy nghĩ xấu xa trong đầu ngươi thu lại!"
"Lăng nhi dám nói mình không có loại suy nghĩ này sao?" Nhìn vào mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi tràn đầy vui vẻ, "Đừng nói không có, gò má đỏ ửng của ngươi đã bán rẻ ngươi."
"Câm miệng của ngươi lại a!" Cảnh Lăng cầm lấy khăn lụa của mình nhét vào trong miệng Oanh Nhi, thoả mãn cười cười, "Quả nhiên chỉ có như vậy ngươi mới nghe lời."
"A..." Oanh Nhi có chút ủy khuất nhìn Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng cười cười, dứt khoát ngồi ở trên người Oanh Nhi, đưa tay đem quần áo của Oanh Nhi kéo xuống. Bên trong hiện ra cái yếm màu lam nhạt, Cảnh Lăng có chút ngượng ngùng, cảnh tượng trước mắt này thật đẹp, xinh đẹp đến mức nàng cũng có chút nhịn không được. Khát vọng nguyên thủy nhất từ đáy lòng dâng lên, Cảnh Lăng đôi mắt dần tối lại.
"Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ!" Một thanh âm đột nhiên vang lên phá vỡ không khí vốn đang yên lặng.
Một đôi tay vội vàng xốc lên màn xe, Cảnh Phong chui vào, vẻ mặt ân cần.
Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trong xe, Cảnh Phong lập tức hóa đá.
Cảnh Phong cười khan một tiếng, khuôn mặt lúng túng, từng bước một lui về phía sau nói, "Ta... ta không nhìn thấy gì cả! Hoàn toàn không có nhìn thấy các ngươi đang làm gì trong đây a!" Sau đó cũng như chạy trốn rời khỏi xe ngựa.
"Lăng nhi, Lục điện hạ giống như đã hiểu lầm cái gì..." Đem khăn lụa trong miệng lấy xuống, Oanh Nhi quay đầu nhìn Cảnh Lăng nói một câu, "Có muốn đi giải thích một chút hay không a?"
"Nhét lại vào miệng của ngươi!" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nàng đương nhiên biết rõ động tác của nàng cùng Oanh Nhi giờ phút này mập mờ cỡ nào, mập mờ đến mức làm cho người ta không muốn nghĩ lệch đi cũng không được! Cảnh Phong chết tiệt, làm sao lại không nói một tiếng đã xông vào!
Hơn nữa Cảnh Phong lại rõ ràng nhìn thấy phần phía trong của Oanh Nhi, đây mới là chuyện không thể tha thứ!
"A." Oanh Nhi ngoan ngoãn nhét lại vào miệng mình, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top