Chương 37: Mê Tình

Chương 37: tình

"Ngươi có thể đi ra." Cùng Oanh Nhi đi vào gian phòng cách vách, Cảnh Lăng đối với tú bà vừa đưa các nàng vào nói ra, "Không có sự cho phép của chúng ta, ngươi không được phép tùy tiện đi vào."

"Dạ, hai vị công tử." Tú bà nói xong liền muốn đi ra ngoài.

"Đợi một chút."

"Công tử còn có gì phân phó sao?" Tú bà trên mặt chất đầy dáng vẻ tươi cười.

"Nơi này có thể nhìn thấy động tĩnh ở bên cạnh không?" Cảnh Lăng hỏi, thời điểm kiếp trước nàng cũng không nhớ rõ là ai từng nói mỗi gian phòng trong thanh lâu đều có một cái lỗ nhỏ để rình coi, chuyên môn cho những cô nương mới tới quan sát học tập.

"Cái này..." Tú bà sắc mặt có chút cổ quái, nàng biết rõ khách nhân đến thanh lâu ít nhiều cũng sẽ có chút cổ quái, nhưng mà khách nhân thích xem người khác tầm hoan tác nhạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Đến cuối cùng là có hay không?" Cảnh Lăng lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào trong ngực tú bà, nàng biết rõ không có một chút tiền tú bà cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng.

"Có, đương nhiên là có." Tú bà mặt mày hớn hở, đem tiền thu vào trong ngực.

Tú bà đi đến trước một bức tranh đưa tay kéo về phía bên kia, lau một chút khối màu trắng trên mặt tường, một cái lỗ nhỏ màu đen liền hiện ra.

Cảnh Lăng thoả mãn gật đầu, nói với tú bà: "Mang cho Bổn công... tử một chút bột tiêu, cùng một cái ống đến đây."

"Công tử?" Tú bà trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, "Ngươi muốn những thứ này làm gì?"

"Nói nhiều như vậy làm cái gì?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn tú bà, trên người tản mát ra loại khí thế thuộc riêng về công chúa, tú bà bị loại khí thế này áp bách, vô thức lui về sau một bước, nhẹ gật đầu, liền thối lui ra khỏi gian phòng.

"Công chúa, ngươi muốn những thứ này làm gì?" Oanh Nhi không hiểu nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Tự nhiên có diệu dụng (*)." Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia tính toán. Vệ Trung, ngươi chờ xem, màn kịch thú vị rất nhanh sẽ xuất hiện a.

(*) Tác dụng diệu

Không biết như thế nào Oanh Nhi lại cảm thấy dáng vẻ tươi cười của Cảnh Lăng tràn đầy tà ác.

Động tác của tú bà rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian liền phái người đem đồ đưa tới. Người mang tới chính là một nam tử, hắn hai mắt mập mờ nhìn Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi, hèn mọn bỉ ổi cười cười: "Hai vị công tử, cứ tận hứng a." Bọn hắn làm việc ở thanh lâu, khách nhân nào cũng đều có, khách nhân thích dùng đồ vật kỳ kỳ quái quái cũng không phải là không có. Bột tiêu cùng cái ống, là muốn chơi SM sao? Ngẫm lại có chút hưng phấn a.

May mắn Cảnh Lăng không biết ý nghĩ của nam tử kia, bằng không thì nàng nhất định làm thịt cái người hèn mọn bỉ ổi này!

Sau khi người đến đưa đồ rời khỏi, Cảnh Lăng ngồi chồm hỗm trên ghế xuyên qua lỗ nhỏ trên tường nhìn về gian phòng ở phía bên kia.

Quả nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của Vệ Trung, hơn nữa không biết có phải là do vận khí của các nàng tốt quá hay không mà lỗ nhỏ đúng lúc ở dưới một cái giường lớn. A, như vậy muốn làm chuyện xấu cũng thuận tiện hơn nhiều.

Vệ Trung giờ phút này đang ngồi ở vị trí cách đó không xa, cùng nữ nhân kia chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng còn hôm trộm, đùa giỡn một chút. Cảnh Lăng nhìn xem cảm thấy hết sức không thú vị, trong lòng suy nghĩ như thế nào vẫn chưa lên giường, nhanh một chút, nàng cũng có thể nhanh một chút chỉnh hắn a. Nhìn trong chốc lát, hai người còn chưa có ý định kết thúc cuộc nói chuyện, Cảnh Lăng chán nản rời mắt rời khỏi cái lỗ nhỏ.

"Làm sao vậy Lăng nhi? Không xem được sao?" Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng một câu.

"Quả thật là nhàm chán cực độ."

"Vậy Lăng nhi nghỉ một chút." Oanh Nhi nói, "Oanh Nhi thay ngươi xem a."

"Ân." Dù sak vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Cảnh Lăng liền nhẹ gật đầu, nhường lỗ hỏng kia cho Oanh Nhi.

Oanh Nhi ngồi chồm hỗm bên cạnh Cảnh Lăng, bởi vì vị trí không lớn, hai người cơ hồ dính sát vào cùng một chỗ. Xuyên thấu qua y phục mỏng manh, Cảnh Lăng có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da của Oanh Nhi. Không biết như thế nào tim lại đập rộn lên. Gian phòng không tính là yên tĩnh, thanh âm mị hoặc bên ngoài vẫn có thể mơ hồ nghe thấy, Cảnh Lăng cảm giác mặt mình càng ngày càng đỏ hơn.

"Oanh Nhi..." Cảnh Lăng kêu lên Oanh Nhi một tiếng.

"Có chuyện gì không Lăng nhi?" Oanh Nhi nhẹ giọng hỏi.

"Ta... ta..." Cảnh Lăng ấp úng trong chốc lát mới hỏi, "Ngươi... ngươi bây giờ đang nhìn thấy cái gì?"

"A." Oanh Nhi thành thật trả lời nói, "Hai người bọn họ đã cởi quần áo, nữ nhân kia đã nằm ở trên giường rồi."

"Cái gì!" Cảnh Lăng kinh hô một tiếng, lập tức lập tức che kín miệng của mình. Dốc sức liều mạng lôi kéo lấy quần áo của Oanh Nhi, nói ra, "Nhanh, nhanh đừng nhìn nữa! Tranh thủ thời gian cho Bổn công chúa!"

"Lăng nhi?" Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khó hiểu, "Không phải ngươi cho ta xem đấy sao?"

Ta nào biết sự tình đã đi đến mức đó. Cảnh Lăng âm thầm đáp trả.

"Lăng nhi, ta có việc rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói." Oanh Nhi mặt mũi nghiêm túc nhìn Cảnh Lăng.

"Ân, ngươi muốn nói cái gì?" Nhìn thấy nghiêm túc trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng cũng có chút chăm chú.

"Sở thích này của ngươi thật không tốt."

Cảnh Lăng nghi ngờ một chút, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, "Thích cái gì?"

"Nhìn trộm người ta giao hoan." Oanh Nhi nói, "Công chúa, ngươi cho dù khát khao cũng không nên tới chỗ như thế này để nhìn."

"Phốc.", Cảnh Lăng đem toàn bộ nước trà trong miệng phun ra, hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Ngươi mới khát khao!"

"Lăng nhi, mặc kệ ngươi có phải yêu thích thật hay không, nhưng loại chuyện này thật sự không thích hợp với ngươi." Oanh Nhi nói tiếp.

"Ta... ta lúc nào có loại sở thích này hả?" Cảnh Lăng chóng mặt muốn chết rồi.

"Lăng nhi ngươi bây giờ đang làm cái gì?" Oanh Nhi hỏi.

"Ta... ta chỉ là muốn giáo huấn người nam nhân kia một chút mà thôi." Cảnh Lăng nói, "Tại thời điểm hắn cảm thấy thoải mái nhất, đem toàn bộ bột tiêu từ cửa thổi tới! Sặc chết hắn."

Oanh Nhi: ...

"Đừng lo lắng quá, nhanh giúp đỡ Bổn công chúa đem bột tiêu thổi qua." Cảnh Lăng trong miệng ngậm cái ống, nói ra.

"Lăng nhi, việc nặng như vậy cứ để cho Oanh Nhi làm đi." Oanh Nhi tiến đến bên cạnh Cảnh Lăng, đem cái ống cầm lấy, "Ngươi được nuông chiều từ bé, nếu lỡ gây ra rủi ro làm bị thương chính mình sẽ không tốt."

"Được rồi." Cảnh Lăng suy nghĩ một chút cũng gật đầu.

Oanh Nhi tiếp nhận cái ống cùng bột tiêu, từng điểm từng điểm đem bột tiêu thổi ra. Hao tốn một khoảng thời gian thật dài, mới đem toàn bộ bột tiêu thổi hết.

"Lăng nhi, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ." Thả ra đồ vật trong tay, Oanh Nhi khẽ mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng đem một lỗ tai dán chặt trên tường, "Tiếp theo, nên để cho ta nghe một chút tiếng kêu thảm thiết ở bên kia a." Cảnh Lăng nói xong liền đưa tay đem Oanh Nhi kéo qua, "Oanh Nhi, ngươi cũng tới nghe một chút."

"Được." Oanh Nhi gật gật đầu, học bộ dạng của Cảnh Lăng lỗ tai dán trên tường.

Bên cạnh thanh âm mơ hồ không rõ xuyên qua vách tường truyền tới.

"Ân... A... Gia... Nhẹ một chút..." Thanh âm nữ tử rên rỉ xen lẫn thanh âm va chạm giữa hai thân thể.

"Để cho gia hảo hảo yêu thương ngươi..."

Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người nghe xong cả buổi, ngoại trừ thanh âm mê loạn căn bản không nghe được tiếng kêu thảm thiết như trong dự liệu.

Cảnh Lăng sắc mặt có chút khó coi, nàng dành ra nhiều tâm tư như vậy kết quả rõ ràng lại không có có bất kỳ thành quả nào.

"Ta muốn nhìn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra!" Cảnh Lăng mặt lạnh ngồi thẳng lên, nhìn xuyên qua lỗ nhỏ vào bên trong.

Màu đỏ chót trong màn lụa, hai thân ảnh mông lung làm động tác nguyên thủy nhất.

Đôi má của Cảnh Lăng thoáng cái liền đỏ ửng, cũng không dám nhìn lén nữa. Nàng hiện giờ làm gì có tâm tư chú ý vấn đề bột tiêu kia, đầy trong đầu đều là hình ảnh nóng rát vừa rồi. Bên cạnh âm thanh rên rỉ xuyên thấu qua vách tường không ngừng truyền đến, liên tục kích thích thần kinh Cảnh Lăng. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, miệng đắng lưỡi khô.

Cầm lấy nước trà trên bàn nhấp một miếng,  cảm giác khô nóng cũng không biến mất, Cảnh Lăng ừng ực ừng ực đổ nước vào miệng, lại liên tục rót cho mình vài chén trà. Một ly tiếp theo một ly, thế nhưng cảm giác khô nóng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cảnh Lăng cảm thấy mình bây giờ hết sức kỳ quái, nàng nhất định là bị bệnh, Cảnh Lăng nghĩ như vậy.

"Lăng nhi, ngươi làm sao vậy?" Oanh Nhi bắt được chén trà trong tay Cảnh Lăng, trong mắt mang theo một tia lo lắng.

Nơi bị đụng vào giống như điện giật, truyền đến một cảm giác tê dại. Cảnh Lăng vô thức rút tay về, "Ta..."

"A!" Bên cạnh một tiếng kêu cao vút đã cắt đứt lời Cảnh Lăng.

"Lăng nhi, sắc mặt của ngươi không bình thường, ngươi bị sao vậy?" Oanh Nhi vươn tay, dán lấy đôi má của Cảnh Lăng, cảm nhận được nhiệt độ phía trên trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh Nhi kề sát vào Cảnh Lăng, hỏi.

Hơi thở nóng bỏng của Oanh Nhi phả vào cổ của nàng, ý nghĩ trong đầu Cảnh Lăng vốn đang có chút mơ hồ giờ càng thêm hỗn loạn. Đầy trong đầu là loại tư thế của hai người ở gian phòng bên cạnh. Nhiệt độ trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Không tự giác Cảnh Lăng lại đem cổ áo của mình kéo ra một chút, trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng: "Oanh Nhi, ta nóng."

"Lăng nhi, kỳ thật ta... ta cũng có chút..." Vốn không có cảm giác gì, Cảnh Lăng vừa nói Oanh Nhi cũng cảm thấy thân thể của mình khô nóng dị thường.

"Nếu như nóng như vậy liền đem quần áo cởi ra." Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên lôi kéo quần áo của Oanh Nhi, ngay lúc Cảnh Lăng dùng lực đạo rất lớn kéo ra, quần áo của Oanh Nhi cũng rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Cảnh Lăng nhịn không được đưa tay chạm đến da thịt non mịn trên người Oanh Nhi. Chỉ cảm thấy trên đời này không còn có xúc cảm nào tuyệt vời hơn thế này.

Bên cạnh một tiếng rên rỉ lại vang lên.

Cảnh Lăng bắt đầu có cảm giác dây thần kinh của mình cũng theo tiếng rên kia đứt đoạn rồi.

"Oanh... Oanh Nhi, sờ ta..." Cảnh Lăng bắt lấy tay Oanh Nhi, dán chặt lấy cần cổ đang phơi bày ngoài không khí của chính mình. Lại cầm lấy tay Oanh Nhi dời đi khắp nơi, muốn giải tỏa thân nhiệt ngày càng tăng. Mỗi chỗ Oanh Nhi chạm vào đều mang theo một tia cảm giác mát lạnh, Cảnh Lăng sảng khoái mà rên rỉ một tiếng.

Chạm vào da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, Oanh Nhi mê muội mà vuốt ve.

Ánh mắt hai người cũng bắt đầu có chút không đúng, toàn thân khô nóng không chịu nổi, thầm nghĩ giúp nhau chạm vào, chăm chú vuốt ve.

Cảnh Lăng đem quần áo của mình kéo ra, lộ ra bên trong một cái yếm màu sáng.

"Oanh Nhi, đừng có dừng lại... Đừng có dừng..." Cảnh Lăng cả thân thể mềm nhũn trên mặt ghế, nhắm hai mắt, hưởng thụ cảm giác được Oanh Nhi vuốt ve.

"Được, ta sẽ tiếp tục, không dừng lại..." Oanh Nhi nằm ở trên người Cảnh Lăng, bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng chạm vào từng tấc thân thể Cảnh Lăng.

Một đêm này, hai người đều điên cuồng.

Các nàng quên mất dự định ban đầu của mình khi tới nơi này, cũng quên mất thân phận của chính mình. Điều duy nhất các nàng muốn làm lúc này chính là dùng bàn tay nóng hổi chạm vào mỗi một tấc da thịt cảm thụ sự tồn tại của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top