91. Tới, ngủ sớm đi

Giang Ngữ Minh là người đi tắm cuối. Dọn dẹp WC xong, cậu ta liếc về phía cánh cửa phòng im ỉm của mẹ, sau đó nhắn tin hỏi Thẩm Chứng Ảnh có tiện trao đổi vài câu không.

Chưa đầy hai phút, Thẩm Chứng Ảnh đã ra mở.

Lúc này mới 11 giờ 15 phút, có vẻ như hai người trong phòng sắp sửa đi ngủ. Hồ Lại mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình gấu ngồi xếp bằng trên giường.

Trong đầu Giang Ngữ Minh chợt bật ra hình ảnh mẹ mình say rượu rồi vuốt lấy vuốt để lớp lông trên đó, vì thế cậu ta phụt cười.

Hồ Lại cố tình làm ra vẻ bất lực, thở dài lắc đầu nói với Thẩm Chứng Ảnh: "Thấy chưa, ai bảo chị nốc mớ rượu lởm kia làm gì, để ông con nhà chị cười như chập mạch."

Trước khi Giang Ngữ Minh vào, Hồ Lại và Thẩm Chứng Ảnh đang cùng bàn về bộ áo ngủ này. Hồ Lại chế nhạo chuyện lần trước Thẩm Chứng Ảnh mượn rượu hóa điên rồi nài Thẩm Chứng Ảnh đóng giả người đi cắm trại không may gặp gấu, còn mình thì giả gấu vồ Thẩm Chứng Ảnh.

Thẩm Chứng Ảnh không đời nào nghĩ ra trò gì trẻ con như vậy, đôi bên còn đang cò kè mặc cả thì tin nhắn Giang Ngữ Minh tới. Thẩm Chứng Ảnh như được đại xá, vội ra mở cửa cho con.

Giang Ngữ Minh cười dứt trận, nói: "Hồ Lại, bộ đồ này của cô bền đấy, chưa bị mẹ tôi vuốt rụng sạch lông nhỉ?"

Mẹ cậu ta quay sang lườm, nhìn con mình như nhìn đứa ngốc.

Con trai ngốc tiếp tục hỏi: "Ban đêm mặc kín bưng như vậy cũng ngủ được à?"

Hồ Lại kéo khóa để lộ áo thun ngắn tay bên trong: "Khi nào đi ngủ thì cởi ra."

"Ấy chà." Giang Ngữ Minh nhìn Hồ Lại gật gật đầu. "Cô đừng dụ dỗ mẹ tôi, mẹ tôi không chịu nổi đâu, nhất là thể loại thú biến thành người."

Hồ Lại cười, nói: "Chị Nhã Nhiên mới gửi tới một thùng rượu, cậu chưa uống ngụm nào mà đã biêng biêng rồi đấy. Hôm nào mang thùng ấy đi kiểm tra thử xem ngoài vỏ có tẩm chất gây ảo giác không?"

"Minh Minh, trễ thế này tìm mẹ có việc gì không?". Thẩm Chứng Ảnh kinh nghiệm đầy mình, biết hai anh chị này nói vài câu là lại bắt đầu vặc nhau, không ai chịu ai, đồ ngốc Giang Ngữ Minh còn muốn hủy hoại hình tượng thường ngày của mình.

"Chuyện này..." Tưởng đơn giản, nào dè tới lúc đứng trước mặt mẹ, Giang Ngữ Minh bỗng tụt hết nhuệ khí. Cậu ta lúng búng: "À thì, hai người có làm gì cũng lưu ý nhỏ tiếng một chút được không, nhà mình xây lâu, cách âm kém."

Để nói được mấy câu này Giang Ngữ Minh phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu.

Mẹ và Hồ Lại bảo mình phải để ý hành động, đừng tình cảm quá mức với người yêu, làm hai ngày nay ngay cả tay cô ấy mình cũng không dám đụng đến. Đúng là chỉ cho quan phóng hỏa, cấm dân thường đốt đèn. Rù rì to nhỏ suốt buổi chiều tới mức Du Tử Toàn cũng nghe thấy, báo hại cô ấy còn tưởng mẹ và Hồ Lại có bí mật gì hay ho chỉ hai người biết với nhau nên hơi ghen tỵ, cũng không biết ghen tỵ làm khỉ gì.

Đều là người lớn, ai cũng hiểu đến một lúc nào đó khi tình cảm đủ lớn sẽ dẫn tới chuyện gì, Giang Ngữ Minh làm sao có thể quên khung cảnh tự mình chứng kiến, khoảnh khắc ấy cậu ta chỉ ước phải chi mình mù, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Thú thật lúc nghe thấy tiếng động vang ra ban chiều, tâm trạng Giang Ngữ Minh rất phức tạp, đại khái cũng khá giống với tâm trạng của cha Hồ Lại, cải trắng nhà mình bị heo ăn. Tuy so sánh Hồ Lại với heo có hơi khập khễnh, nhưng ai cướp mất mẹ thì đều là đồ con heo!

Có điều cũng dễ hiểu, mẹ mình sau khi ly hôn không nghe động tĩnh gì, không thấy hẹn hò, tình một đêm thì chắc chắn không có khả năng, thế nhưng lại lăn lộn không ít trò chơi xôi thịt. Vất vả lắm mới xuất hiện một Hồ Lại, khác gì nhà tranh bén lửa, biết cứu đằng nào.

Trước giờ Giang Ngữ Minh cứ ngỡ mẹ mình thuộc tuýp người điềm đạm, dè đâu mỗi lần đụng tới chủ đề gì liên quan đến Hồ Lại, người mẹ thân yêu luôn khiến cậu ta chưng hửng.

Không thèm che giấu máu mê dành cho cái đẹp.

Giang Ngữ Minh cũng hiểu mình không cần chỏ mũi vào, nếu nhà chỉ có ba người, cậu ta hẳn sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Du Tử Toàn đang ở đây, nếu cô ấy phát hiện, miệng nọ truyền miệng kia tới trường thì chết dở. Đại học mang nặng tính bảo thủ bên này không thể so sánh với Viện Khoa học Kỹ thuật Côn Luân của Hồ Lại, sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp dạy dỗ của mẹ

Giang Ngữ Minh thấy mình hệt như một ông bố già, lo chuyện yêu đương của con gái đến héo mòn.

Thẩm Chứng Ảnh không đáp, còn đang nghĩ mình và Hồ Lại gây ồn lúc nào, chỉ có Hồ Lại là hiểu ngay. Nếu Giang Ngữ Minh muốn xen miệng vào dạy đời, Hồ Lại không ngại sửa lưng Giang Ngữ Minh ngay tại chỗ, nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng và ấp úng của anh chàng, cô lại cảm thấy buồn cười.

Buồn cười xong lại thấy xúc động, có những lúc Giang Ngữ Minh đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng đối xử với mẹ không tệ chút nào. Bảo nấu cơm là nấu cơm, bảo đồng ý việc mẹ có người yêu là đồng ý. Nếu là người khác, biết tin mẹ và người yêu cũ cạp lại thành đôi, làm gì mà không quậy một trận long trời lở đất. Chính miệng Hồ Lại còn nói giả sử Vương Phương Viên cặp kè bất kỳ người yêu cũ nào của cô thì cô sẽ đánh gãy chân tên đó. Dù sao gãy xong cũng lành.

"Ý cậu là, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, trời cao cho cơ hội chung chăn gối thì phải biết trân trọng?"

"Trân trọng cái đầu cô. Ý tôi là hai người gây tiếng động lớn quá, lúc mẹ tôi rửa chén xong ấy."

Thẩm Chứng Ảnh xoa xoa trán, "Con nghĩ đi đâu vậy, bọn mẹ chỉ đùa nhau thôi."

"Đùa thôi?". Làm sao Giang Ngữ Minh tin được. "Được thôi, vui vẻ cũng tốt. Con chỉ muốn nhắc nhở một tiếng, trong nhà cách âm không tốt, làm gì cũng nên nhẹ nhàng."

Đùa gì mà cười không ngừng, đùa gì mà bảo buông ra, mẹ nghĩ mình không xem phim, không từng trải chắc!

Chỉ đùa thôi à!

"Khục. Giang Ngữ Minh, mẹ cậu sợ nhột, cậu có sợ nhột không?" Thấy Thẩm Chứng Ảnh lúng túng, Hồ Lại thay đổi cách giải thích.

"Đương nhiên là cũng hơi... nhột? Sợ nhột? Cù lét? Hai người rộn ràng cả buổi trong phòng là vì lý do này?"

Thì ra. Giang Ngữ Minh còn tưởng cãi nhau, báo hại cậu ta lo lắng.

Không ngờ mẹ mình trẻ con như vậy...

"Phải, chẳng lẽ còn lý do nào. Nhà cậu cách âm không tốt, còn muốn tôi bắc loa hát karaoke?"

"Haha, vậy... thôi nhé." Giang Ngữ Minh chỉ chỉ về phía cửa. "Tôi nói xong rồi, hai người ngủ sớm đi."

"Này, Minh Minh." Thẩm Chứng Ảnh hơi thở dài.

"Dạ?"

"Con bớt tưởng tượng lung tung được không?"

"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon mẹ ngủ ngon." Giang Ngữ Minh gần như cắm đầu chạy. Cậu ta vừa khuất dạng, Hồ Lại liền phì cười. Thẩm Chứng Ảnh thì lắc đầu bất lực.

"Con trai chị được đấy, chậc, nhờ công chị dạy." Hồ Lại nhảy phóc xuống khóa cửa, sau khi xác nhận cửa nẻo cẩn thận hai lần mới trở về giường, tắt đèn tuýp rồi mở đèn ngủ, vỗ vỗ lên nệm, nói: "Tới, ngủ sớm đi."

Đúng thật là còn sớm. Bình thường hôm nào không có tiết, chưa 12 giờ là Thẩm Chứng Ảnh chưa đi ngủ, bây giờ cũng quen thói đó mở máy tính vọc vạch. Nghĩ cũng lạ, cả ngày chẳng làm gì mấy, cũng chẳng lên mạng bao nhiêu, vậy mà cứ thấy loay ha loay hoay, mệt đừ.

Thẩm Chứng Ảnh theo thói quen kiểm tra lại công việc một lần trước khi ngủ, thấy không có gì cần làm mới giở chăn ngồi vào giường. Hồ Lại vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu, nhìn cô cười tủm tỉm.

Một người con gái yêu kiều như vậy, không chỉ lúc say mới muốn vuốt ve cô nàng. Thẩm Chứng Ảnh cố kiềm chế, chỉ giơ tay quẹt quẹt qua má Hồ Lại. "Còn ngồi ngẩn ra đó mà cười làm gì, mau vào chăn đi."

Nào ngờ Hồ Lại lại nắm tay cô kéo khóa bộ đồ ngủ của mình xuống, để lộ lớp áo thun ngắn tay bên trong.

"Nghe đồn chị không cưỡng lại được thể loại thú hóa người."

"Gấu biến thành người chẳng phải rất kinh khủng sao?"

Thẩm Chứng Ảnh nghĩ thầm trong bụng: Chị không cưỡng lại được em.

Cố tình tảng lờ gò má hồng hào và đôi môi tươi tắn của Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh mở một góc chăn: "Được rồi, mau vào ngủ thôi, đừng để bị cảm."

"Tới đây tới đây, sốt ruột thế."

Sốt ruột? Con bé này mới là người sốt ruột.

Hồ Lại chui vào chăn, rướn người. Thẩm Chứng Ảnh chỉ kịp thấy cánh tay Hồ Lại vươn ra, sau đó cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Thẩm Chứng Ảnh chưa kịp hỏi sao lại tắt đèn thì đôi môi đỏ mọng của người đối diện đã dán vào.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, đầu óc Thẩm Chứng Ảnh choáng váng, không còn biết mình đang ở nơi nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng rên của mình, cô mới lấy lại được tỉnh táo. Đẩy người đang chỉ muốn vùi chặt vào lòng mình ra, "Cách âm trong nhà kém, chúng ta đã thỏa thuận rằng phải kiềm chế. Ý chị... ý chị không phải vậy."

Hồ Lại vẫn siết chặt không buông, "Vậy hôn thêm phát nữa."

Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn tiếp bước.

Giang Ngữ Minh đang ở ngoài phòng khách, Du Tử Toàn chỉ cách hai người một bức tường. Cảm giác lo lắng vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến mọi đụng chạm đều trở nên kích thích.

Tuy vậy, Thẩm Chứng Ảnh vẫn liếc về phía cửa theo bản năng.

"Cửa khóa kỹ rồi." Hồ Lại hiểu được nỗi lo của Thẩm Chứng Ảnh.

"Cách âm kém."

"Hôn tí thôi cũng sợ ồn sao?"

Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu tí rồi.

"Một tí?"

"Đúng, mới mỗi một tí."

Bị bao vây trong nhiệt độ nóng hổi từ nãy đến giờ, Thẩm Chứng Ảnh gần như ngạt thở.

Hồ Lại còn muốn hôn thêm, nhưng Thẩm Chứng Ảnh đầu hàng: "Đủ rồi, hôm nay vậy là đủ rồi."

Không khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu cứ buông cho mọi chuyện trôi theo.

Thẩm Chứng Ảnh tự thấy khả năng làm chủ bản thân hoàn toàn sụp đổ mỗi khi đối diện với Hồ Lại.

"Nhưng phản ứng của chị nói cho em biết chị muốn tiếp tục." Ngón tay Hồ Lại vén những sợi tóc lòa xòa trên trán rồi trượt khẽ xuống gò má của Thẩm Chứng Ảnh.

Thẩm Chứng Ảnh cắn môi, thì thầm: "Minh Minh đang ở ngoài, Du Tử Toàn thì ở cách vách, chị sợ chị kiềm chế không được."

"Nhưng vậy có ổn cho chị không?"

Da thịt kề sát, ai cũng có thể cảm nhận được đối phương lẫn khao khát dành cho nhau.

Thẩm Chứng Ảnh gật đầu, cố gắng thuyết phục Hồ Lại tin mình: "Dừng lại, nhé?"

"Nhưng ý là em dừng hay chị dừng?"

"Hồ Lai Lai!"

"Được thôi. Nghe lời chị." Hồ Lại còn muốn đùa thêm. "Còn nếu không được thì em tự xử đấy nhé."

"Em muốn tự... tự... ngay cạnh chị?" Thẩm Chứng Ảnh ngắc ngứ.

Hồ Lại bật cười, nhún vai, ý định nung nấu ban đầu dần lặng xuống. "Chị dễ thương thật đó, không nói nổi hai tiếng 'tự xử' luôn ư? Chẳng lẽ vẫn còn dị ứng? Giả sử lúc đứng lớp gặp từ này thì phải làm thế nào?"

Thẩm Chứng Ảnh không thèm để ý.

Dạy học thuộc về phạm trù chuyên môn, sao có thể so sánh với bây giờ?

Tưởng tượng cô nàng nằm ngay bên cạnh tự... tự..., Không, Thẩm Chứng Ảnh không tài nào dám hình dung.

"Ngủ đi." Thẩm Chứng Ảnh ra lệnh. "Không cho phép cười, cũng không cho phép nghĩ lung tung."

"Vâng. Không cười. Không nghĩ lung tung. Đừng lo, em sẽ không vẽ ra viễn cảnh lỡ như bốc hỏa quá sẽ nài chị giúp, cũng không tưởng tượng cảnh chị ngơ ngác không biết phải làm sao, để em phải cầm tay hướng dẫn, lại càng không nghĩ đến những gì bên dưới bộ pyjama của chị..."

"Im ngay!"

"OK, OK. Em im, em im." Hồ Lại ngoan ngoãn nghe, mím môi.

Tuy vậy, vừa rồi hai người hôn nhau nên vẫn đang giữ tư thế đó.

"Tay." Thẩm Chứng Ảnh không thể không nhắc nhở chủ nhân của đôi tay quái ác đang mân mó.

Hồ Lại ngoan ngoãn rút tay ra khỏi bộ đồ ngủ, đặt lên hông Thẩm Chứng Ảnh một cách chắc nịch.

"Chân."

"Em cũng phải có chỗ nào gác chân chứ."

"Hồ Lai Lai!"

"Vâng vâng. Giáo sư Thẩm, chẳng lẽ chị chưa bao giờ tự xử à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top