103. Em là gì của chị?
Thẩm Chứng Ảnh dặn Hồ Lại đừng lo cho mình, nhưng Hồ Lại không làm được.
Mỗi khi nghĩ đến bí mật nhỏ của cả hai bị bà chị dâu nhiều chuyện, lắm lời và đầy hằn học với Thẩm Chứng Ảnh phát hiện, chẳng biết sóng gió gì sẽ kéo đến theo, Hồ Lại không thể không lo. Càng nghĩ, lông mày càng nhíu chặt, bữa trưa cũng nuốt không trôi.
Hai rưỡi chiều, bụng đói cồn cào, người trong cuộc chìm vào u sầu, người ngoài cuộc không chịu nổi nữa. Chu Hoài Nghi lấy một ít hạnh nhân sấy nguyên vị đưa sang. Hồ Lại nhìn bạn chớp chớp mắt, quả nhiên người đẹp lúc nào cũng là người đẹp, ngay cả lúc nước sôi lửa bỏng vẫn toát lên vẻ đẹp ngơ ngác, hoang mang.
"Bụng cậu ọt ọt kinh quá, mình van cậu ăn một chút hộ mình đi."
Chu Hoài Nghi không nhắc thì thôi, vừa nhắc Hồ Lại đã thấy đói, thế là liền kéo Chu Hoài Nghi xuống canteen uống trà chiều trốn việc. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, lại mới đầu xuân, xuân ngái ngủ thu lim dim hạ gà gật, nhìn quanh ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, lơ đễnh thì nhiều, chăm chỉ thì ít.
Hai người bê cà phê và bánh ra ngồi đối diện nhau, Chu Hoài Nghi vô tình thấy vài vết đậm đậm nhạt nhạt dưới cổ áo của Hồ Lại.
"Ô là la, tối qua dữ dội vậy sao?"
Hồ Lại khép cổ áo, cười một nụ cười ẩn ý.
"Nhìn biểu cảm của cậu mình còn tưởng cậu bị lừa tình. Giáo sư Thẩm nhà cậu đỉnh thật sự."
"Giáo sư Thẩm nói, đừng nghĩ giảng viên chỉ giỏi nói, khả năng thực hành cũng rất tốt."
Chu Hoài Nghi suýt phun cà phê, giơ ngón cái lên, đỉnh, rất đỉnh.
"Vậy cậu lo gì chứ?" Cuộc sống không xảy ra biến cố lớn, tình yêu đang trong giai đoạn mặn nồng, đáng lẽ phải là quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời, Chu Hoài Nghi không hiểu lý do vì sao Hồ Lại lại lo lắng.
Hồ Lại nuốt hai miếng bánh phô mai, lau miệng, khoanh hai tay lên bàn, nhìn Chu Hoài Nghi nghiêm túc nói: "Giáng sinh năm ngoái bọn mình ân ái ở nhà chị ấy bị Giang Ngữ Minh bắt quả tang. Lần này ngồi tàu điện ngầm về nhà mới dính nhau một tí đã bị bà chị dâu của Thẩm Chứng Ảnh phát hiện. Mình nghi ngờ bọn mình bị thần tình yêu nguyền rủa, hoặc là đang bị thử thách."
"Hai người tò te trên tàu điện? Chẳng phải có khẩu trang sao?"
"Có đeo, không tò te gì sất, bọn mình chỉ cùng ngồi tàu điện về. Kết quả bị bà chị dâu to mồm của Thẩm Chứng Ảnh phát hiện, con mụ ấy về tâu hết từ trên xuống dưới. Sáng nay mình dậy kiểm tra điện thoại mới biết. Cậu nói xem có tức không?"
"Rồi sau đó?"
"Sau đó chị ấy bảo mình phải đi làm nghiêm túc, không được lơ là. Làm sao mình không lơ là được?"
Chu Hoài Nghi cười, "Cậu cứ lo bò trắng răng. Lần trước coi như bị bắt quả tang tại trận, còn lần này có gì mà lo? Giáo sư Thẩm thích chối thế nào thì chối, cứ cứng miệng là được."
"Mình cũng nói như cậu. Chuyện này không thể đối chứng, chỉ nói miệng ai tin, bơ đi cho nhẹ đầu." Hồ Lai lơ đãng khuấy cà phê, làm tan hoa văn trên mặt rồi nhấp một ngụm.
"Nếu cô ấy phủ nhận, cậu có buồn không?" Từng trải qua chuyện tương tự, Chu Hoài Nghi hiểu rõ cảm giác mong đợi rồi thất vọng. Người bạn đồng nghiệp này phần nào đồng cảm với tâm trạng bất an của Hồ Lại. Hà Thi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhưng giáo sư Thẩm... lần trốn chạy trước đã biến một Hồ Lại luôn vô tư lự trở nên dè dặt đề phòng.
"Cũng phải xem chị ấy phủ nhận kiểu gì. Không nghe thì chắc không sao, nhưng nói thẳng ra thì có chút... cậu biết đấy, chính là cảm giác 'tôi có thể hiểu được lý do nhưng không mong người ấy làm vậy'. Hầy, dù gì mình cũng nói với giáo sư Thẩm đây là chuyện nhỏ, cứ chối phắt đi là được."
Không thể trách Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại hiểu Thẩm Chứng Ảnh có nỗi khổ tâm, cũng biết chị ấy khó xử, với cả hiện tại Thẩm Chứng Ảnh cũng chưa làm gì sai, cùng lắm chỉ dính tội không trả lời tin nhắn. Hồ Lại đành trút giận lên Tiền Thanh, "Con mụ chị dâu ấy đúng là bệnh, cứ bám riết theo bắt Thẩm Chứng Ảnh đi xem mắt, lại toàn giới thiệu mấy gã chẳng ra gì, mình đoán ngày xưa bà ta ế chổng nên giờ cay cú. Đeo khẩu trang chỉ lộ một phần ba cái mặt, không giao tiếp ánh mắt mà vẫn nhận ra, có khi nào con mụ đấy yêu thầm Thẩm Chứng Ảnh không. Giả sử bọn mình tình cờ lên cùng một toa mà không chạm mắt nhau, cậu có nhận ra mình không?"
Chu Hoài Nghi định trả lời có, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết như muốn nói "dĩ nhiên là không" của Hồ Lại liền thôi.
"Ừ thì, cậu nhận ra cũng phải. Nhưng đó là cậu, bọn mình là đồng nghiệp làm chung chơi chung, còn là partner trốn việc. Trong khi Thẩm Chứng Ảnh và bà chị dâu cả năm gặp được mấy bận, mỗi bận liếc nhau được mấy lần." Hồ Lai tức giận xắn một góc bánh, nói, "Ghét thật!"
Chu Hoài Nghi không cho rằng chị dâu của giáo sư Thẩm là vấn đề. Trên đời có rất nhiều kẻ khó ưa như thế, lấy việc quấy phá người khác làm niềm vui. Trong chuyện này, bà ta giống như NPC kích hoạt nhiệm vụ trong trò chơi, không bà ta thì cũng sẽ có người khác.
"Thì biết vậy, nhưng giáo sư Thẩm nhà cậu đâu phải học sinh hay trẻ vị thành niên phải phụ thuộc gia đình hay không có quyền tự quyết. Cô ấy là người lớn, tự làm chủ được cuộc đời. Cậu nên tin tưởng cô ấy một chút."
"Tin thì có tin, nhưng lo thì vẫn lo. Mình, một phụ nữ từng bị bỏ rơi. Biết đâu được, nhỡ đâu." Nói xong Hồ Lại cũng thấy mình dùng từ hơi sướt mướt, bèn rùng mình ớn lạnh.
"Nếu lỡ có thế thật, chứng tỏ cô ấy không đáng, cô ấy ngu ngốc. Thẩm Chứng Ảnh không còn là thiếu nữ mười mấy hai mươi tuổi mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu. Cô ấy từng này tuổi rồi, hai người các cậu cũng trải qua rất nhiều chuyện, nếu vẫn không thông suốt thì để cô ấy ra đi. Nếu lỡ đến một ngày cậu hết tình cảm với Thẩm Chứng Ảnh, cứ để cô ấy khóc cạn nước mắt đi!"
Khi nghe bạn bè phàn nàn về người yêu, nếu bạn nói đỡ cho người yêu họ, họ sẽ bảo "nhưng có khuyết điểm này chán lắm..."; còn nếu bạn chê, họ sẽ bảo "nhưng cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa". Tóm lại, cho dù bạn nói gì, đi sau luôn là một chữ "nhưng".
Chu Hoài Nghi giàu kinh nghiệm, chẳng bực bạn làm gì, vì ngay cả cô cũng vậy. Cái gọi là than thở, chẳng qua chỉ để giãi bày. Cô cũng thế, Hồ Lai cũng thế, tâm sáng như gương, không cần lời khuyên, chỉ cần một đôi tai trung thành kiên nhẫn lắng nghe.
Chữ "nhưng" của Hồ Lai ngay lập tức xuất hiện: "Hầy, chị ấy cũng có nỗi khổ riêng. Chuyện gia đình không phải cứ muốn cắt là cắt, người trẻ đã khó, ở tuổi chị ấy càng khó hơn. Nếu bây giờ quay đầu, những nỗ lực trước đây đều thành công cốc. Tuy nhiên cũng không thể coi là công cốc hoàn toàn, xem như có tiến bộ, hầy."
"Đừng hầy nữa." Nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến giờ tan ca, Chu Hoài Nghi uống cạn cốc cà phê, "Lâu rồi chưa vào Real Fantasy, nhanh vào đó lượn một vòng, leo núi lặn biển, làm những việc cậu thích đi. Mấy hôm cậu cách ly, mọi người cứ bàn về chiến tích của cậu, ai cũng phục sát đất màn tay không leo núi thoăn thoắt như người nhện. Đỉnh thật, không bỏ sót màn nào. Độ cao đó, cường độ đó, chậc chậc."
"Game khác với đời thực, người chơi sẽ không bị thương, hơn nữa hệ thống của chúng ta đã giảm giá trị đau đớn xuống. Một số thứ không thể làm ngoài đời khi vào game trải nghiệm được kha khá. Hơn nữa, các khóa đào tạo này vốn dành cho những ngành nghề đặc thù, bọn mình may mắn được tham gia, cũng coi như tích lũy thêm vốn sống."
Hồ Lại đã chinh chiến hết các chặng, nếu quay lại quá trình chắc chắn sẽ là một bộ phim hành động hoành tráng.
Hồ Lại tự cảm thấy trong người mình có máu liều và ưa mạo hiểm của Vương Phương Viên, cộng thêm việc nhiều năm bị kìm kẹp khiến cô không hề do dự hay sợ hãi trước thử thách.
"Đây là chương trình huấn luyện lính cứu hỏa mà." Chu Hoài Nghi băn khoăn, "Môi trường mô phỏng của Real Fantasy quá chân thật, giả sử có người nhầm lẫn trò chơi với đời thực, đêm hôm trèo tường bằng tay không mà ngã thì..."
"Đó là việc của bộ phận kiểm soát rủi ro. Nhưng thực tế thì dù không có trò chơi của chúng ta, những chuyện tương tự vẫn có thể xảy ra như thường. Mình nhớ có lần đọc báo thấy một người đàn ông leo lên tòa nhà Kim Mậu chỉ vì thấy nó cao, chả hiểu."
Nói tới đây, Chu Hoài Nghi cũng nhớ ra, "Có vài trường hợp tương tự xảy ra cả trong lẫn ngoài nước, đều được báo chí gọi là 'người nhện'. Đúng là lắm ông máu liều nhiều hơn máu não." Nhìn Hồ Lại cứ liếc điện thoại, đoán bạn mình đang chờ tin nhắn của Thẩm Chứng Ảnh, Chu Hoài Nghi hỏi: "Cậu thích cảm giác mạnh, vậy giáo sư Thẩm có phải một kiểu kích thích mạnh đối với cậu không? Từ cái cách hai người quen nhau, cho đến thân phận của mỗi người, lại thêm khoảng cách tuổi tác quá lớn, tất cả đều giống một liều kích thích cấp độ cao."
"Cậu sai rồi, đó là tình yêu. Mình không cho rằng cơ duyên gặp của mình và chị ấy là sự kích thích nhất thời, mà nên gọi là huyền thoại. Hai con người vốn chẳng liên quan, vì một hiểu lầm nho nhỏ hay một ý định vu vơ mà tìm thấy nhau giữa biển người, yêu nhau say đắm, nghe rất điện ảnh. Thực ra, giáo sư Thẩm... ừm, có những người quả thật rất ưa nhìn, chẳng hạn như mình..."
Chu Hoài Nghi mỉm cười.
"Mình tự nói mình đẹp có quá đáng không?"
"Một tuyên bố rất khiêm tốn."
"Người như mình, đẹp chỉ là đẹp suông. Nhưng Thẩm Chứng Ảnh thì khác, vẻ đẹp của chị ấy có nhiều tầng lớp, nhiều hương vị, khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng. Chị ấy là kết hợp của vẻ đẹp non nớt, của trẻ trung xuân thì lẫn nét mặn mà của phụ nữ, rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất hấp dẫn. Chỉ cần chị ấy nheo mắt cười, mình đã thấy mê mẩn. Đặc biệt là khi mắt chị ấy ươn ướt, mình chỉ nghĩ đến một câu thôi: mưa bụi mênh mang. Dưng mà, cậu đừng hỏi mình tại sao mắt chị ấy lại ướt."
"Được mỹ nhân như cậu khen nức nở, lại còn lôi cả mưa bụi mênh mang ra ví von, giáo sư Thẩm đúng là thánh."
Hai người uống cà phê xong, trở về tầng tiếp tục làm việc, ra khỏi thang máy, Chu Hoài Nghi đột nhiên nói: "Cậu bị cô ấy bỏ bùa mê thuốc lú như thế còn lỡ nhưng nhưng lỡ gì nữa?"
"Hai chuyện đó khác nhau chứ." Nói đến đây Hồ Lại liền bực. "Nhắn tin không trả lời, điện thoại tắt máy, chưa kể lịch sử điểm tín dụng quá kém, cậu nói xem mình có nên hồi hộp không."
Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Hồ Lại là người đầu tiên vọt khỏi công ty, vừa xuống sảnh đã nhảy lên xe hơi công nghệ đặt trước, thẳng một mạch về nhà. Tài xế thấy khách là một cô gái xinh đẹp, thi thoảng lại nói bâng quơ mấy câu. Hồ Lại lạnh lùng liếc anh ta, đeo khẩu trang không nói tiếng nào. Tài xế hiểu ý, biết cô nàng này không muốn nói chuyện liền im lặng lái xe.
Hồ Lại vội vã trở vào nhà, vừa mở khóa đã liếc ngay móc treo áo kiểm tra. Chiếc áo khoác màu xám bạc của Thẩm Chứng Ảnh vẫn nằm ngay ngắn.
Nhưng sao không có ai ra mở cửa?
Hồ Lại cũng không cất tiếng gọi, đặt túi xách xuống rồi đi vào phòng ngủ.
Trong phòng tối om không một ánh đèn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại mới biết có người trên giường.
Người đó khẽ cựa quậy, "Hồ Lại? Em về rồi à? Tối thế này rồi sao?" Giọng khàn khàn giống vừa ngủ dậy.
Trái tim như trút hết gánh nặng, bấy giờ Hồ Lại mới nhận ra mình đã hoảng sợ đến nhường nào.
"Chị đây rồi." Hồ Lại nói. "Vậy, em đi thay quần áo trước. Lát nữa bọn mình gọi đồ ăn nhé."
Đợi Hồ Lại thay đồ xong, đang rửa tay ngoài bồn rửa, Thẩm Chứng Ảnh ôm cô từ đằng sau. "Chị xin lỗi, chị ngủ quên mất, không để ý điện thoại tự tắt. Chiều nay anh và cha chị cứ gọi mãi nên chị chuyển sang chế độ im lặng."
"Ừm."
Mặt Thẩm Chứng Ảnh áp vào má cô, lạnh ngắt. "Ngoài trời lạnh không? Hồ Lai Lai..."
"Sao cơ?" Tim Hồ Lại lại thót lên.
"Mẹ chị hỏi em là ai."
"Ừm." Hồ Lại cũng muốn xác định xem mình là ai.
"Chị nói, em là bạn gái chị, là người mà chị yêu."
===
Lời tác giả:
Hồ Lại: Giáo sư Thẩm, em có một đề nghị.
Giáo sư Thẩm: Nói đi.
Hồ Lại: Lần sau chị có thể nói hết một lần được không! Đờ cờ mờ làm em sợ chết khiếp, nhũn hết cả chân rồi đây này.
Ngoại truyện sẽ tiếp tục sau vài ngày~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top