Chương 68


"À... ngươi nói ngươi gặp Bạch Minh Nhã? Nàng còn dám thân mật với ngươi?" Khóe miệng Phó Hân Nhiên cong lên, nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt nàng sắc bén như băng đao, lia thẳng lên người Lâm Ưu.

Lâm Ưu lập tức cứng đờ, như bị hóa đá. Dưới ánh nhìn ấy, tinh thần nàng như bị ép đến ngạt thở. Cánh tay bị Phó Hân Nhiên nắm chặt đau rát, mồ hôi nóng từ trán tuôn ra không ngừng.

Nàng rụt cổ lại, lí nhí biện giải:
"Chỉ là... chỉ là lễ chào hỏi kề mặt mà thôi..."

Phó Hân Nhiên hừ lạnh, buông tay ra.
"Xuân Thanh trong nhà còn thuốc khử trùng không? Đi chuẩn bị cho tốt, tắm rửa sạch sẽ đi."

Lâm Ưu tròn mắt nhìn, trong lòng run rẩy — Phó Hân Nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn... mưu sát thân phu sao?!

Nàng vội vàng cúi đầu, nhận sai ngay lập tức:
"Ta sai rồi... Sau này ra ngoài ta nhất định sẽ giữ khoảng cách, không để bất kỳ ai — Alpha, Omega hay Beta, bất kể nam nữ — được phép lại gần ta thêm nửa bước."

Quả nhiên, bị trừng phạt một lần mới khắc sâu bài học, không thể có tâm lý may mắn nữa.

Phó Hân Nhiên liếc nàng một cái, ánh mắt vẫn mang theo băng sương:
"Hừ... làm ta tức giận đến đau cả bụng. Chúng ta Omega vốn đáng thương, ở trong nhà chuẩn bị sinh hài tử, sao có thể sánh với mấy kẻ hoa hoa thảo thảo bên ngoài."

Lâm Ưu gật đầu lia lịa, thành khẩn nhận lỗi:
"Thực xin lỗi, lão bà... Là ta không biết tự bảo vệ mình. Ta sai rồi."

Trong phòng ngủ, Phó Hân Nhiên lấy khăn khử trùng, cẩn thận nhưng cũng không hề nhẹ tay mà lau mặt nàng hơn hai mươi lần. Má trái của Lâm Ưu đã bắt đầu sưng đỏ, đủ thấy nàng đã dùng sức mạnh như thế nào.

Ngày qua ngày, thời gian dần trôi. Lâm Ưu vẫn tất bật với công việc cuối năm: hội báo, hội nghị, tổng kết niên độ... mọi thứ chất chồng, khiến nàng bận đến mức "chân không chạm đất".

Mỗi đêm về đến nhà, thường đã rạng sáng, Phó Hân Nhiên luôn tỉnh giấc ở lần thức dậy thứ hai. Có hôm, Lâm Ưu trở về khi đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, cả người dính đầy gió tuyết.

Mệt mỏi dụi mắt, nàng vội vàng vào phòng tắm: tắm rửa, gội đầu, đánh răng... xong liền chạy nhanh vào căn phòng ngủ tạm mà nàng đang ở.

Trong phòng ngủ, Phó Hân Nhiên được Xuân Thanh đỡ xuống giường để vào WC. Mang thai đến lúc này, đứa bé ngày càng lớn, chèn ép bàng quang khiến nàng khó kiểm soát tiểu tiện.

Dù từng được xem như nữ thần cao ngạo, giờ phút này Phó Hân Nhiên vẫn phải đối mặt với những tình huống vừa bực bội vừa xấu hổ. Thêm vào đó, ngực nàng bắt đầu căng tức, quần áo thường xuyên vương lại dấu vết. Mỗi lần thấy Lâm Ưu lặng lẽ ngủ cạnh, nàng lại đỏ mặt. Nhiều khi, nàng còn dặn Xuân Thanh khóa trái cửa, đưa Lâm Ưu sang phòng khách, chỉ vì muốn giữ lại chút e dè cho riêng mình.

Đêm đó, Lâm Ưu khẽ đẩy cửa bước vào. Trong phòng có hai ngọn đèn sáng dịu, vừa phải, không tối cũng chẳng quá sáng. Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, nàng nhanh chóng tìm chỗ trốn, chờ Phó Hân Nhiên ngủ rồi mới dám lên giường.

"May mà trong nhà lúc nào cũng có điều hòa, hô..." Lâm Ưu thì thầm, nấp trong góc tối.

Xuân Thanh mặc đồng phục lao động, cẩn thận dìu Phó Hân Nhiên nằm xuống giường, đắp chăn rồi tắt đèn. Khi ra đến cửa, nàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Đã quen với cảnh này, Xuân Thanh chỉ khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ rời đi.

Đợi thêm mười phút, khi mí mắt đã nặng trĩu, Lâm Ưu mới rón rén leo lên giường, ôm lấy eo Phó Hân Nhiên từ phía sau.

"A... A..." – những tiếng rên khẽ khiến Lâm Ưu giật mình tỉnh dậy, vội ngồi bật dậy.

"Nhiên Nhiên? Lại co rút tử cung sao?" Lâm Ưu vừa hỏi vừa quỳ xuống, đau lòng vuốt ve gương mặt nàng.

Phó Hân Nhiên khẽ gật đầu, cố chịu đựng:
"Có hơi đau... không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi. Ngươi ngủ đi, sáng mai còn phải đến công ty... Tê..."

"Công việc ta đã sắp xếp xong cả rồi, từ giờ ta có thể ở nhà bên ngươi." Lâm Ưu cúi đầu chạm trán nàng. Thấy mồ hôi thấm ướt khiến mắt cay xót, nước mắt nàng bất giác lăn dài.

Giờ đây, điều duy nhất Lâm Ưu có thể làm là nắm chặt tay nàng, thì thầm dỗ dành đứa bé trong bụng:
"Nguyên Bảo ngoan, đừng quấy mommy nữa."

"Nguyên Bảo" là cái tên nhũ danh mà Phó Hân Nhiên đặt cho con. Còn đại danh, Lâm Ưu vẫn chưa quyết, nàng đã chọn ra mười mấy cái tên, chờ đến khi con chào đời mới định.

Phó Hân Nhiên khẽ nhăn mặt, rồi gượng cười:
"Ngươi kể chuyện cho bảo bảo nghe được không?"

Lâm Ưu gật đầu, giọng nghẹn ngào mà dịu dàng:
"Ngày xưa có một tiểu vương tử trèo lên ngọn núi cao. Từ nhỏ hắn chỉ thấy ba ngọn núi lửa, gối đầu lên chúng mà lớn lên. Hắn nghĩ, 'Đứng ở đây, ta có thể nhìn thấy cả thế giới...' Nhưng hắn chỉ thấy đá nhọn, lạnh lẽo như kim châm..."

Giọng nàng khàn khàn, nhưng vẫn dịu ngọt, kể chuyện cho bụng tròn xoe nghe. Trong âm thanh ấy, Phó Hân Nhiên dần yên giấc.

Lâm Ưu ngồi quỳ bên giường, tiếp tục thì thầm với "Nguyên Bảo" cho đến khi chính mình cũng ngủ quên.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện chỉ còn một mình trên giường. Dụi đôi mắt khô mỏi, nàng xuống lầu thì thấy trong nhà vắng vài người. Linh cảm chẳng lành, Lâm Ưu vội hỏi:
"Phu nhân đâu?"

"Phu nhân đã đi bệnh viện rồi. Nàng dặn ta không cần gọi ngài, nói sẽ chờ ở bệnh viện." – Tiểu Phương truyền lại lời Phó Hân Nhiên.

Máu nóng lập tức dồn lên mặt, Lâm Ưu chộp lấy áo khoác, bảo tài xế đưa ngay đến bệnh viện.

"Gia chủ, phu nhân còn hai ngày nữa mới sinh. Nàng chỉ muốn nhập viện sớm thôi, ngài đừng gấp." Tiểu Phương cố trấn an, nhưng đáp lại chỉ là làn khói trắng từ xe phóng đi.

"Ngài đừng quá lo." Lý Thúc cũng cười xòa an ủi, nhưng Lâm Ưu chẳng nghe gì, chỉ một lòng hướng về Phó Hân Nhiên.

Vốn dĩ, hai người tính sẽ nhập viện trước ngày dự sinh một tuần. Nhưng vì không quen bệnh viện, Phó Hân Nhiên đã cố nán thêm vài ngày ở nhà. Giờ nàng tự đi như vậy, chắc chắn đã đau nhiều lắm. Nghĩ đến đó, Lâm Ưu siết chặt nắm tay, trách bản thân quá mải công việc.

Khi xe vừa dừng, nàng lập tức lao vào:
"Nhiên Nhiên! Ngươi không sao chứ?"

Trong phòng, Phó Hân Nhiên được Quế dì chăm sóc, đang uống bát canh cá nóng. Thấy Lâm Ưu mặc áo ngủ, tóc tai rối bù, dép lê loẹt xoẹt, nàng bật cười.

Khóe mắt cong cong, Phó Hân Nhiên dịu dàng:
"Ta không sao. Chỉ là bảo bảo không chờ được, muốn ra sớm mà thôi."

"Thật sự vậy sao? Sao ngươi không gọi ta?" Lâm Ưu trách khẽ, giọng đầy u oán.

"Ta chỉ muốn ngươi ngủ thêm chút thôi, đừng giận mà." Phó Hân Nhiên nắm tay an ủi nàng.

"Ta đâu có giận... ta chỉ lo cho ngươi..." Lâm Ưu cúi đầu, hít lấy hương trà nhàn nhạt quen thuộc từ người nàng.

Phó Hân Nhiên khẽ vỗ đầu nàng, nửa trêu nửa dỗ:
"Không lẽ ta sinh con còn phải an ủi lão công? Ngươi nỡ để ta đạt 'thành tích' này sao?"

"Đương nhiên là không rồi!" Lâm Ưu gần như bật cười trong nước mắt.

Nàng chỉ hận bản thân không thể thay Phó Hân Nhiên chịu đau, chỉ mong đứa bé chào đời an toàn, để cả ba người được đoàn tụ bình an.

Ngày hôm sau, buổi tối, Phó Hân Nhiên bắt đầu xuất hiện từng cơn co thắt. Vài bác sĩ túc trực bên cạnh quan sát, còn Lâm Ưu thì căng thẳng đến mức không yên.

Mồ hôi nóng chảy ròng ròng, trong phòng lại thoang thoảng mùi trà. Mấy vị bác sĩ đều là Omega, có phần khó chịu nên uyển chuyển nhắc nhở:
"Gia chủ ở đây không tiện lắm. Ngài xem, có nên để cô ấy dán miếng ức chế không?"

Phó Hân Nhiên nắm chặt tay Lâm Ưu, sức mạnh lúc này lớn hơn bình thường nhiều lần. Đại cô nhanh chóng phản ứng, quyết định dứt khoát:
"Ưu ưu, con đi rửa mặt đi, ở đây có chúng ta lo rồi!"

Nhưng Lâm Ưu lắc đầu, ánh mắt chỉ dán chặt vào Phó Hân Nhiên, ai khuyên cũng không rời.

Trong cơn đau, Phó Hân Nhiên vẫn gắng gượng nói:
"Lão công, ngươi ra ngoài trước đi. Ta không thích người khác ngửi thấy mùi hương của ngươi, mau giấu nó đi cho ta."

Lâm Ưu nhìn nàng đầy tủi thân, cuối cùng dưới ánh mắt kiên quyết của Phó Hân Nhiên, mới chậm rãi từng bước một rời đi. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị khóa trái, Lâm Ưu loạng choạng, được đại ca và tam tỷ đỡ ra ngoài. Đầu nàng vẫn ngoái lại nhìn cửa phòng đóng chặt.

Khi thấy Lâm Ưu rời đi, Phó Hân Nhiên mới yên tâm, thả lỏng, vừa trò chuyện vừa cười nói cùng bác sĩ. Trái lại, Lâm Ưu ở ngoài càng lúc càng khẩn trương. Nàng rơi vào trạng thái được gọi là "hội chứng thai kỳ của Alpha": khi bạn lữ mang thai, Alpha sẽ sinh ra sự lo âu cực độ, thậm chí có ý muốn thay thế bạn lữ chịu đựng nỗi đau để bảo vệ họ.

Mãi cho đến lúc Phó Hân Nhiên được đưa vào phòng sinh, Lâm Ưu vẫn không được gặp lại nàng. Nàng ngồi thất thần trên ghế, sắc mặt trắng bệch.

"Ưu ưu, ưu ưu..." Lâm Hàm khẽ vỗ vai, Lâm Ưu mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đường tỷ, như chưa lấy lại hồn.

Phó Hân Nhiên bắt đầu có dấu hiệu sinh từ 9 giờ sáng, đến tận 12 giờ trưa mới kiệt sức, cảm nhận trong bụng mình chào đời một tiểu sinh linh. Sau đó, nàng buông lỏng, nhanh chóng hôn mê.

Các hộ sĩ và bác sĩ lập tức kiểm tra, may mắn không phát hiện vấn đề gì. Họ rửa sạch cho đứa bé rồi bế ra ngoài.

Gia tộc Lâm, trừ hai người còn ở M quốc, lần này đều có mặt đông đủ, cùng chờ đợi "độc đinh" ra đời.

Khi hộ sĩ đặt đứa bé vào ngực, Lâm Ưu ngẩn người, thân thể cứng đờ ôm lấy sinh linh bé nhỏ. Toàn thân đỏ au, da nhăn nheo, giống như một chú khỉ con chưa có lông. Vừa nhìn thấy, Lâm Ưu bật khóc nức nở, khiến cả phòng giật mình.

"Nàng sao lại xấu thế này... Tập đoàn Lâm thị đều sẽ cho nàng, nhưng lớn lên xấu thế này thì làm sao cưới được lão bà... Ô ô ô... quá xấu rồi!" Lâm Ưu vừa khóc vừa run rẩy, không sao nén nổi bi thương.

Lâm Hàm, Lâm Trí, Lâm Bạch đều ái ngại, chẳng biết an ủi thế nào. Riêng đại cô nhìn kỹ đứa bé, lại thấy trong mắt thật đáng yêu, ngủ ngoan lành, càng ngắm càng thấy lòng mình mềm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top