Chương 3
Những ngày tháng tiếp theo, Supansa vẫn luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu của họ. Dù Namthip ngày càng bận rộn với công việc và những mối quan hệ mới trong giới nghệ thuật, Supansa vẫn yêu cô, vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Namthip sẽ nhận ra và quay về bên cô.
Một buổi tối, Supansa chuẩn bị bữa tối đơn giản, với món ăn mà Namthip từng yêu thích. Cô ngồi chờ Namthip, nhưng đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm mà Namthip vẫn chưa về.
Khi cánh cửa mở ra, Namthip bước vào với vẻ mệt mỏi.
Namthip (thở dài, cởi áo khoác):
"Xin lỗi, Supansa. Chị bận họp với đối tác, không kịp nhắn cho em."
Supansa (nhìn bàn ăn lạnh ngắt, nhẹ nhàng):
"Em đã đợi chị... nhưng lần nào cũng vậy, Namthip. Lần nào chị cũng bận."
Namthip (hơi cau mày):
"Chị không cố ý. Em biết công việc của chị mà, Supansa."
Supansa (nhìn Namthip, giọng nghẹn lại):
"Vậy còn em thì sao? Em không phải là công việc, em không quan trọng bằng tất cả những thứ ngoài kia của chị sao?"
Namthip im lặng, không trả lời. Supansa lắc đầu, đứng dậy và bước về phòng, để lại Namthip một mình trong phòng khách.
Dù họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng dường như mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng. Những câu chuyện của họ ngày càng ít đi, những lần chạm mặt chỉ còn là những câu hỏi ngắn gọn về công việc, những lời hỏi thăm mang tính xã giao.
Supansa nhiều lần cố gắng tìm cách hàn gắn. Cô rủ Namthip cùng đi chơi, cùng nấu ăn, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời quen thuộc:
"Chị bận. Để hôm khác nhé."
Những lời hứa "hôm khác" chất chồng lên nhau, nhưng "hôm khác" mãi mãi không đến.
Một đêm khuya, khi Supansa ngồi trước bức tranh buồn năm nào, cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô cầm bút vẽ lên, cố gắng hoàn thành một tác phẩm mới, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể tập trung, không thể tìm thấy cảm hứng - vì chính người mà cô yêu thương nhất lại là nguồn gốc của nỗi cô đơn trong cô.
Namthip bước vào phòng, nhìn thấy Supansa ngồi trước giá vẽ với đôi mắt đỏ hoe.
Namthip (lo lắng):
"Supansa, em không sao chứ? Sao em lại khóc?"
Supansa (quay lại, giọng run rẩy):
"Chị có biết em cô đơn thế nào không, Namthip? Chị có nhận ra em đã cố gắng thế nào để giữ chị ở lại không? Em yêu chị... nhưng chị ngày càng xa em. Em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa."
Namthip (thở dài, cố gắng giải thích):
"Supansa, chị không cố ý. Chị chỉ... có quá nhiều việc phải làm. Nghệ thuật là cuộc sống của chị, em biết mà."
Supansa (nhìn thẳng vào Namthip, giọng đầy đau đớn):
"Vậy em là gì trong cuộc sống của chị? Em có còn là người chị yêu, hay chỉ là một cái tên mờ nhạt trong góc nhỏ trái tim chị?"
Namthip im lặng. Lời nói của Supansa như một nhát dao đâm vào lòng cô, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô đã quá mải mê với cuộc sống bên ngoài mà quên đi người quan trọng nhất.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ không những không thu hẹp mà càng lớn hơn.
Supansa chìm đắm trong cảm giác cô đơn và thất vọng, còn Namthip vẫn mải miết với những chuyến đi, những buổi triển lãm. Họ sống như hai người xa lạ, cùng một mái nhà nhưng trái tim đã không còn chung nhịp đập.
Bức tranh buồn năm nào vẫn treo trên tường, như một lời nhắc nhở đau đớn rằng tình yêu của họ đang dần tan biến, và cả hai đều bất lực trong việc níu giữ nó.
Namthip và bức tranh buồn của Supansa.
Đó là một buổi chiều hiếm hoi khi Namthip không phải vội vàng chạy đi đâu. Căn nhà vắng lặng, Supansa đã về nhà mẹ để nghỉ ngơi, có lẽ để tránh sự ngột ngạt giữa hai người. Namthip ngồi trên ghế sô pha, chai rượu dang dở vẫn nằm trên bàn, nhưng lần này cô không uống.
Cô thả mình vào không gian tĩnh lặng, ánh mắt vô tình chạm đến bức tranh treo trên tường - bức tranh mà Supansa đã vẽ năm xưa. Đã rất lâu rồi Namthip không để ý đến nó. Cô đứng dậy, tiến lại gần, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét vẽ.
Hình ảnh đôi tình nhân ngồi cạnh nhau, cách biệt bởi một khoảng trống vô hình, như đang kể lại câu chuyện của chính cô và Supansa. Cảm giác đau đớn trào lên trong lồng ngực Namthip, từng kỷ niệm cũ ùa về - từ lần đầu họ gặp nhau, những ngày tháng hạnh phúc, cho đến những khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người.
Cô đưa tay chạm vào bức tranh, lòng ngập tràn hối hận.
Namthip (thì thầm, giọng nghẹn ngào):
"Supansa... chị đã làm gì với chúng ta? Làm sao chị lại để mọi thứ trở nên thế này?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Namthip. Cô cảm nhận được nỗi đau trong từng nét vẽ của Supansa, nỗi đau mà cô đã vô tình gây ra.
Không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi, Namthip tháo bức tranh xuống khỏi tường. Cô không muốn đối diện với nó nữa - không phải vì cô ghét bỏ bức tranh, mà vì mỗi lần nhìn vào nó, cô lại thấy sự thất bại của bản thân.
Cô cuộn bức tranh lại cẩn thận, rồi bước ra ngoài trời, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô tìm một nơi bí mật, xa khỏi tầm mắt của bất kỳ ai, và cất giấu bức tranh ấy vào một căn phòng nhỏ cũ kỹ phía cuối khu vườn - nơi cô biết rằng chỉ có cô mới tìm thấy.
Namthip (nhìn bức tranh lần cuối trước khi rời đi):
"Chị xin lỗi... nhưng chị không thể nhìn thấy em như thế này nữa. Chị cần phải thay đổi. Chị cần phải làm điều gì đó để sửa chữa mọi thứ, Supansa."
Mỗi khi Supansa hỏi về bức tranh, cô chỉ lảng tránh, nói rằng nó có thể đã bị thất lạc trong lần dọn dẹp. Nhưng trong lòng, cô biết rằng việc giấu bức tranh không làm vơi đi nỗi đau hay xóa bỏ những gì đã xảy ra.
Bức tranh ấy, giờ đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình yêu đã từng đẹp đẽ nhưng đang dần rạn nứt - và Namthip biết rằng, nếu cô không thay đổi, tình yêu ấy sẽ mãi mãi biến mất.
Sau khi trở về từ nhà mẹ, Supansa nhận ra không khí trong căn nhà ngày càng trở nên ngột ngạt. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn Namthip chìm sâu vào rượu chè, u mê trong những hào quang hư ảo mà cô đang cố bám víu.
Một đêm, Namthip về nhà muộn như thường lệ, mùi rượu nồng nặc. Supansa, đã chờ suốt cả buổi tối, không thể kìm nén cảm xúc nữa. Cô bước tới, giữ chặt lấy tay Namthip.
Supansa (khóc nấc lên, giọng đầy đau đớn):
"Namthip! Chị có thể nhìn em một lần, lắng nghe em một lần được không? Em không thể chịu đựng thêm nữa... Em yêu chị, nhưng chị đang hủy hoại cả hai chúng ta!"
Namthip cau mày, đôi mắt lờ đờ vì men rượu.
Namthip (giọng lạnh lùng, khó chịu):
"Supansa, em lại bắt đầu chuyện này sao? Chị đã nói rồi... Chị không muốn nghe nữa!"
Supansa giữ chặt hơn, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Supansa (gào lên trong tuyệt vọng):
"Không! Em không thể để chị tiếp tục như thế này! Chị có biết chị đã thay đổi thế nào không? Chị có còn là người em yêu ngày trước không, Namthip?"
Namthip, trong cơn bực bội và say xỉn, gạt mạnh tay Supansa ra.
Namthip (quát lớn):
"Đủ rồi! Em có thể thôi đi được không? Em luôn đổ lỗi cho chị, nhưng em có nghĩ rằng mình hoàn hảo không?!"
Cái tát bất ngờ giáng xuống má Supansa - không mạnh, nhưng đủ để cả hai sững sờ.
Supansa đưa tay lên má, đôi mắt mở to, không tin rằng người mà cô yêu thương nhất lại có thể làm điều đó. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng lần này, nó không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự thất vọng tột cùng.
Supansa (giọng nghẹn lại, run rẩy):
"Namthip... chị vừa làm gì thế? Chị vừa đánh em... Người mà chị nói yêu thương, chị vừa đánh em."
Namthip đứng đó, ngỡ ngàng. Cô nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Supansa - khuôn mặt người con gái cô yêu giờ đây đầy nước mắt và đau khổ. Nhưng thay vì nói lời xin lỗi, Namthip chỉ quay đi, như thể cô không thể đối diện với điều mình vừa làm.
Namthip (giọng nhỏ dần):
"Chị... Chị không cố ý. Em đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa."
Supansa không nói thêm gì. Cô lùi lại, ánh mắt nhìn Namthip như muốn khắc sâu hình ảnh ấy - người con gái từng là tất cả của cô, giờ đây chỉ là một cái bóng mờ nhạt.
Supansa (thì thầm, giọng đầy đau đớn):
"Em đã cố gắng hết sức để kéo chị lại... Nhưng chị không còn là Namthip của em nữa. Chị chỉ là một người xa lạ. Và em... em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu."
Nói rồi, Supansa bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Namthip ngồi sụp xuống ghế, đầu gục vào đôi tay. Tiếng khóc của Supansa vọng ra từ căn phòng bên trong, nhưng cô không đủ can đảm để gõ cửa, để xin lỗi, để ôm lấy Supansa và nói rằng cô vẫn yêu cô rất nhiều
Cả hai thức trắng đêm - Supansa trong căn phòng nhỏ với trái tim tan vỡ, và Namthip ngồi trên ghế, chìm trong nỗi hối hận. Nhưng sự im lặng bao trùm căn nhà không cho phép họ nói thêm bất cứ điều gì.
Bức tranh buồn, giờ đây, không chỉ là một điềm báo, mà đã trở thành hiện thực đau đớn.
Sáng hôm sau, căn nhà chìm trong sự im lặng nặng nề. Supansa thức dậy với đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc không ngừng. Cô bước ra khỏi phòng, định dùng chút công việc để làm dịu đi nỗi đau. Nhưng khi nhìn lên bức tường quen thuộc, nơi bức tranh mà cô từng đặt cả trái tim mình vẫn luôn treo ở đó, cô sững người.
Bức tranh biến mất.
Cô nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Từng góc nhà, từng chiếc tủ, từng ngăn kéo - tất cả đều trống rỗng. Bức tranh đã không còn.
---
Cơn giận dữ bùng lên
Namthip vẫn còn ngồi ở ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi sau đêm thức trắng. Supansa tiến đến, đôi mắt đầy tức giận.
Supansa (giọng lớn, gần như hét lên):
"Namthip! Chị đã làm gì với bức tranh của em? Nó ở đâu?!"
Namthip ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Cô không ngờ Supansa lại phát hiện ra nhanh như vậy.
Namthip (lảng tránh, giọng trầm):
"Chị chỉ cất nó đi thôi. Em không cần phải lo lắng."
Supansa (gào lên, gần như mất kiểm soát):
"Cất đi? Tại sao? Đó là bức tranh của em! Tại sao chị có quyền động vào nó?!"
Namthip đứng dậy, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô vẫn mang chút khó chịu.
Namthip (nhấn mạnh):
"Vì nó khiến chị đau lòng, Supansa! Mỗi lần nhìn vào nó, chị chỉ thấy em trách móc chị, thấy tình yêu của chúng ta đang tan vỡ. Chị không thể chịu được nữa!"
Supansa (cười nhạt, nước mắt rơi xuống):
"Vậy chị nghĩ em chịu được sao, Namthip? Chị nghĩ em không đau lòng khi nhìn thấy bức tranh đó? Nhưng em không giấu nó đi, vì nó là sự thật - sự thật về chúng ta. Còn chị... Chị chỉ biết trốn tránh!"
---
Lời nói như nhát dao
Namthip cúi mặt, im lặng. Supansa bước lại gần, đôi mắt đầy nước nhưng cũng đầy quyết tâm.
Supansa (nói, giọng run rẩy):
"Chị luôn trốn tránh. Chị trốn tránh em, trốn tránh những gì đang xảy ra. Chị nghĩ rằng giấu bức tranh đi thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Không, Namthip. Chị không chỉ giấu đi bức tranh, chị đang giấu đi cả con người chị đã từng là... người mà em yêu."
Namthip cố mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Lời nói của Supansa như những nhát dao cứa sâu vào lòng cô.
Namthip (thì thầm, gần như cầu xin):
"Chị... chị chỉ muốn tìm cách để chúng ta bớt đau khổ, Supansa."
Supansa (nhìn thẳng vào Namthip, ánh mắt đầy thất vọng):
"Đau khổ không biến mất bằng cách giấu đi sự thật, Namthip. Nó chỉ lớn dần lên, cho đến khi chúng ta không còn nhận ra chính mình nữa."
---
Supansa bỏ đi trong cơn giận dữ
Supansa quay người, bước nhanh về phía cửa.
Namthip (gọi với theo, hoảng hốt):
"Supansa, em đi đâu?!"
Supansa (không quay lại, giọng lạnh lùng):
"Đi tìm lại bức tranh của em... và có lẽ tìm lại chính mình, nơi chị không còn tồn tại nữa."
Cánh cửa đóng sầm lại. Namthip đứng đó, trái tim cô nặng trĩu. Cô biết mình đã sai, nhưng giờ đây, sự tổn thương giữa họ đã trở thành một hố sâu mà cô không biết phải lấp đầy thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top