Chương 2
Bảy năm trước, nơi mọi thứ bắt đầu
Đó là một buổi chiều mát mẻ ở Chiang Mai, khi lễ hội thả đèn trời Loy Krathong đang diễn ra. Khắp nơi, ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc đèn trời bay lên bầu trời tối đen như nhung, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ, đẹp đến nghẹt thở. Âm thanh của tiếng cười nói và những giai điệu truyền thống vang vọng khắp nơi.
Supansa, khi ấy là một cô gái trẻ với đôi mắt trong veo và tâm hồn nghệ sĩ, đang đứng bên bờ sông, chăm chú phác họa cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt mình. Cô say mê với từng nét vẽ đến mức không để ý mọi thứ xung quanh, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Bức tranh của em thật đẹp, nhưng có vẻ thiếu chút gì đó."
Supansa giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc đen dài buông xõa và đôi mắt sắc sảo, như muốn nhìn thấu tâm hồn người khác. Cô ấy mỉm cười nhẹ, đôi môi đỏ thắm dưới ánh sáng của những chiếc đèn trời.
"Thiếu... gì cơ?" - Supansa bối rối hỏi, tay vẫn cầm chắc chiếc cọ vẽ.
"Thiếu cảm xúc của chính em," người phụ nữ đáp. "Những nét vẽ rất hoàn hảo, nhưng dường như em đang cố vẽ một điều gì đó mà em chưa thực sự cảm nhận được."
Supansa đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có ai đó dám thẳng thắn nhận xét về tranh của cô như vậy.
"Vậy... chị nghĩ em nên làm gì?" - cô hỏi lại, giọng ngập ngừng.
Người phụ nữ mỉm cười, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Hãy vẽ như thể em đang yêu, như thể em đang sống trong khoảnh khắc này. Em sẽ thấy khác biệt."
Supansa hơi ngẩn người. Đó là một lời khuyên kỳ lạ, nhưng cô không thể phủ nhận rằng nó làm tim cô đập nhanh hơn.
"Chị là ai?" - Supansa hỏi.
"Namthip. Còn em?"
"Supansa."
Từ giây phút đó, họ bắt đầu trò chuyện. Namthip kể về tình yêu của cô dành cho nghệ thuật, về những nơi cô đã đi qua, những bức tranh cô từng chiêm ngưỡng. Supansa bị cuốn vào từng lời nói của Namthip, như thể cô ấy mang theo cả một thế giới mà Supansa luôn ao ước được khám phá.
Khi đêm buông xuống, Namthip ngỏ ý muốn cùng Supansa thả đèn trời. Họ đứng cạnh nhau bên bờ sông, đôi tay cùng nhau nâng chiếc đèn lên cao.
"Hãy ước đi," Namthip thì thầm.
Supansa nhắm mắt, cầu mong một tình yêu đẹp đẽ như những chiếc đèn trời đang bay cao kia. Khi cô mở mắt, cô bắt gặp ánh nhìn của Namthip, ánh nhìn như thể đang nói rằng: Điều ước của em đã thành hiện thực.
Đêm đó, dưới bầu trời đầy ánh sáng lung linh, Namthip và Supansa đã bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Họ không biết rằng con đường phía trước sẽ có những đau khổ, nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ cảm thấy hạnh phúc, như thể thế giới chỉ còn lại họ.
Sau đêm thả đèn trời, Namthip và Supansa bắt đầu có những cuộc hẹn, mỗi lần đều tràn ngập sự say mê và khám phá. Namthip, với tính cách phóng khoáng và hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật, đã dẫn Supansa đến những con đường nghệ thuật nổi tiếng, nơi mà những bức tranh tường, các triển lãm nhỏ lẻ và những quán cà phê đầy chất nghệ sĩ trở thành cầu nối giữa hai người.
Một buổi sáng, họ cùng nhau đến một con phố nghệ thuật ở trung tâm Chiang Mai, nơi các nghệ sĩ tự do trưng bày tác phẩm của mình trên những bức tường gạch cũ.
Namthip (mỉm cười, chỉ vào một bức tranh đầy màu sắc):
"Nhìn bức này đi, Supansa. Chị luôn thích cách mà người nghệ sĩ dùng những gam màu rực rỡ để thể hiện nỗi buồn. Nó giống như em vậy, luôn dịu dàng nhưng lại mang một chiều sâu mà không phải ai cũng thấy được."
Supansa (ngại ngùng, cúi đầu):
"Chị nói quá rồi... Em chỉ là một người bình thường thích vẽ linh tinh thôi."
Namthip (bước lại gần, ánh mắt dịu dàng):
"Không. Với chị, em là một người đặc biệt. Có lẽ em chưa nhận ra, nhưng ánh mắt em khi nhìn những bức tranh, khi nói về chúng, thật sự rất cuốn hút. Chị muốn được nhìn thấy em như thế mãi mãi."
Supansa im lặng, đôi má ửng đỏ. Lời nói của Namthip khiến trái tim cô rung động, nhưng cô không biết phải đáp lại thế nào.
Một lần khác, Namthip đưa Supansa đến một ngôi làng nghệ thuật nhỏ, nơi những người dân địa phương tạo nên những bức tranh truyền thống tuyệt đẹp trên ô cửa gỗ.
Họ dừng lại trước một người nghệ sĩ già đang tỉ mỉ vẽ từng nét cọ trên cánh cửa gỗ lớn. Namthip và Supansa ngồi xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng đường nét.
Namthip (nhẹ nhàng hỏi):
"Supansa, em nghĩ sao về việc sống trong một ngôi làng như thế này? Chỉ cần vẽ, sống chậm lại, và không cần quan tâm đến những ồn ào ngoài kia."
Supansa (mỉm cười, đôi mắt sáng lên):
"Em nghĩ đó là một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng liệu có ai đủ kiên nhẫn sống cùng em trong thế giới tĩnh lặng ấy không?"
Namthip (nhìn sâu vào mắt Supansa):
"Có chứ. Người đó là chị."
Câu trả lời của Namthip làm tim Supansa đập mạnh. Cô không ngờ rằng một người như Namthip - mạnh mẽ, cuốn hút và từng trải - lại muốn chia sẻ những giấc mơ bình dị với cô.
Họ cùng nhau đi qua các triển lãm nhỏ, cùng nhâm nhi cà phê trong các quán đầy tranh ảnh, và cùng nhau mơ về những điều tốt đẹp. Trong mỗi buổi hẹn, Namthip luôn khéo léo khích lệ Supansa, giúp cô tự tin hơn với những bức tranh của mình. Còn Supansa, bằng sự dịu dàng và chân thành, đã mở ra một góc nhỏ bình yên trong lòng Namthip - thứ mà cô tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.
Thời gian trôi qua, những con đường nghệ thuật trở thành kỷ niệm của họ. Chúng không chỉ là nơi để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi hai trái tim chạm vào nhau, cùng vẽ nên bức tranh đầu tiên của tình yêu.
Đó là vào năm thứ ba của tình yêu, khi Namthip và Supansa quyết định cùng nhau đi du lịch đến một vùng cao nguyên yên tĩnh, nơi có những cánh đồng cỏ trải dài và bầu trời xanh thẳm. Đây là chuyến đi để thoát khỏi những ồn ào, tìm kiếm cảm hứng mới cho cả hai.
Trong căn nhà gỗ nhỏ mà họ thuê, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ, Supansa ngồi trước giá vẽ. Trước mặt cô là khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ: những ngọn núi nhấp nhô trong màn sương mờ, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên cánh đồng cỏ xanh biếc.
Namthip ngồi phía sau, tay cầm một cuốn sách nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Supansa. Cô mỉm cười khi thấy người yêu mình đắm chìm trong từng nét cọ, ánh mắt tập trung và đôi môi hơi mím lại.
Buổi chiều hôm đó, Supansa hoàn thành bức tranh của mình. Khi cô lùi lại để nhìn toàn bộ tác phẩm, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Bức tranh ấy không giống những bức tranh trước đây của cô - nó mang một nỗi buồn miên man mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Bức tranh vẽ cảnh một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ. Cả hai đều quay lưng lại với người xem, nhưng trong cách mà họ giữ khoảng cách, sự trống rỗng toát lên từ bức tranh như muốn nói rằng, dù ngồi cạnh nhau, trái tim họ lại xa cách.
Namthip bước đến, nhìn vào bức tranh rồi quay sang Supansa.
Namthip (ngạc nhiên):
"Em vẽ bức này thật đẹp, nhưng... tại sao lại buồn đến thế? Có điều gì em không nói với chị sao, Supansa?"
Supansa (nhìn vào bức tranh, giọng nghẹn ngào):
"Em không biết... nhưng khi em vẽ, cảm giác như nỗi buồn cứ tự nhiên trào ra. Có lẽ... em sợ rằng tình yêu của chúng ta sẽ không mãi mãi như bức tranh yên bình này."
Namthip khẽ nắm lấy tay Supansa, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng.
Namthip:
"Supansa, em đang lo lắng điều gì? Chúng ta đã cùng nhau đi qua ba năm, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn. Chị luôn ở đây, vì em. Dù có điều gì xảy ra, chị sẽ không để em phải chịu đựng một mình."
Supansa (gục đầu xuống, giọng run rẩy):
"Nhưng Namthip... chị luôn mạnh mẽ, còn em lại yếu đuối. Em sợ rằng một ngày nào đó, em không còn đủ sức để theo kịp chị. Em sợ em sẽ trở thành gánh nặng... Và nỗi sợ đó khiến em đau lòng."
Namthip im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào Supansa như muốn trấn an cô.
Namthip (nắm chặt tay Supansa):
"Em không phải là gánh nặng, Supansa. Chị yêu em vì con người em, vì sự dịu dàng, vì cách mà em nhìn thế giới qua đôi mắt nghệ sĩ của mình. Bức tranh này đẹp, nhưng nó không phải là tương lai của chúng ta. Hãy để chị là người xóa tan nỗi buồn này, được không?"
Tuy nhiên, sau hôm đó, Supansa vẫn thường lặng lẽ ngồi trước bức tranh. Mỗi lần nhìn vào nó, cảm giác buồn bã vẫn âm ỉ trong lòng cô, như một điềm báo khó hiểu về những điều không thể gọi tên. Cô không biết rằng, bức tranh ấy sẽ trở thành dấu ấn đầu tiên của những rạn nứt trong tình yêu, một lời cảnh báo mà cô đã cảm nhận được từ trước khi mọi chuyện xảy ra.
Bước vào năm thứ tư
Bức tranh mang nỗi buồn miên man ấy vẫn treo trên tường, như một nhân chứng im lặng của tình yêu giữa Namthip và Supansa. Nhưng giờ đây, nó dường như bị lãng quên trong cuộc sống bộn bề của cả hai.
Namthip, với tài năng và sức hút của mình, dần được nhiều người biết đến trong giới nghệ thuật. Cô liên tục nhận lời mời tham dự các triển lãm lớn, tổ chức hội thảo và gặp gỡ những người có chung đam mê. Cuộc sống của cô trở thành một chuỗi những buổi tiệc tùng, các buổi triển lãm xa hoa, và các dự án nghệ thuật không hồi kết.
Trong khi đó, Supansa lại thu mình vào góc nhỏ của riêng mình. Cô dành toàn bộ thời gian để vẽ, cố gắng hoàn thiện những kiệt tác mà cô mơ ước. Cô tin rằng việc nỗ lực hết mình sẽ khiến Namthip tự hào. Nhưng chính sự tập trung tuyệt đối vào công việc của cả hai lại vô tình đẩy họ ra xa nhau.
Trước đây, Namthip và Supansa luôn cùng nhau nấu ăn, cười đùa trong căn bếp nhỏ. Nhưng giờ đây, những bữa tối chỉ còn lại sự im lặng.
Supansa (nhẹ nhàng hỏi khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn):
"Hôm nay chị làm việc thế nào? Có gì thú vị không?"
Namthip (vừa kiểm tra điện thoại vừa đáp):
"Tốt, rất tốt. Một vài nhà đầu tư muốn tài trợ cho dự án mới của chị. Họ nghĩ rằng nó sẽ là một bước tiến lớn."
Supansa (gật đầu, cố gắng mỉm cười):
"Vậy thì tốt quá... Em mừng cho chị."
Namthip gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Supansa nhìn Namthip, cảm giác như cô đang nói chuyện với một người xa lạ.
Namthip thường trở về nhà muộn, mệt mỏi sau những buổi gặp gỡ và triển lãm. Supansa vẫn thức, ngồi trước giá vẽ, nhưng không còn vẽ gì nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh buồn bã năm nào, cảm giác như nó đang dần trở thành hiện thực.
Một đêm, Namthip bước vào nhà, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi thấy Supansa.
Namthip:
"Sao em chưa ngủ? Ngày mai em còn phải dậy sớm để làm việc mà."
Supansa (nhìn Namthip, giọng trầm buồn):
"Chị có nhớ bức tranh này không, Namthip? Em từng nói nó làm em cảm thấy đau lòng... Và bây giờ, em hiểu tại sao."
Namthip bước tới, nhìn vào bức tranh. Đã rất lâu rồi cô không để ý đến nó.
Namthip (nhẹ nhàng):
"Đừng nghĩ nhiều quá, Supansa. Đó chỉ là một bức tranh thôi mà."
Supansa (lắc đầu, mắt rưng rưng):
"Không. Nó không chỉ là một bức tranh. Nó là cảm giác mà em không thể gọi tên, nhưng nó đang dần trở thành sự thật. Chúng ta đang ngày càng xa nhau, Namthip."
Namthip (thở dài, đưa tay vuốt tóc Supansa):
"Em lo lắng quá nhiều. Chúng ta chỉ đang bận rộn với cuộc sống thôi. Sau khi xong những dự án này, chị hứa sẽ dành thời gian cho em."
Supansa không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt Namthip. Cô cảm thấy lời hứa ấy giống như hàng trăm lời hứa khác - đầy yêu thương, nhưng không bao giờ trở thành hiện thực.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Namthip chìm đắm trong ánh hào quang của nghệ thuật bên ngoài, còn Supansa vùi mình trong những bức tranh. Họ vẫn sống chung một mái nhà, vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày, nhưng trái tim họ như ở hai thế giới khác biệt.
Bức tranh buồn vẫn treo ở đó, như một điềm báo mà cả hai đã vô tình bỏ quên. Nó không chỉ là hình ảnh, mà còn là nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ lan tỏa trong mối quan hệ của họ. Một mối tình từng đẹp đẽ giờ đây dần bị che mờ bởi những khoảng cách không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top