Phần 8: Đánh triền miên.
Tiếng gõ cửa vang lên: Cốc...cốc...cốc
- Chắc Bác Lý lại nhờ chuyện gì nữa đây- Dư nghĩ, đi đến mở cửa.
Mở cửa ra .... là Tịnh Hương, nàng đang cầm trên tay một giỏ hồ sơ. Nó nhìn cái giỏ thôi cũng biết mình chuẩn bị làm gì.
" Đi theo tôi!" Giọng vẫn lạnh
" Ngồi đây viết hết đống này!"
Nó hoang mang mang vô cùng. Đã không được ăn tối mà còn phải viết hết sao, nàng đúng là nhẫn tâm quá đi mà.
Ở đây, trời vào ban đêm rất đẹp, có trăng có sao. Ngồi dưới dây ngắm cảnh thì tuyệt vời. Nó thì ngồi viết cắm cúi còn nàng thì ngồi đối diện thanh thản thưởng thức trà. Nó ngước mặt lên nhìn nàng, khuôn mặt nàng quả là rất sắc sảo, nét nào ra nét đó.
"Đừng cứ mãi nhìn tôi như thế?" Thấy Dư nhìn mình đâm đâm nên nàng nói
Dư ngại ngùng mà cấm cúi viết tài liệu.
" Sống với Vũ Nhật Thiên vui không?" Giọng lạnh lẽo.
"Em thấy sống với ai cũng vậy thôi ạ."Câu trả lời không hợp với câu hỏi cho mấy.
Nàng im lặng không nói gì nữa.
Một lát sau, không gian yên tĩnh đó bị phá vỡ bỡi tiếng kêu đói cồn cào của Dư. Cái tiếng bụng kêu đó đã làm Tịnh Hương chú ý tới. Nhưng nàng vẫn không nói một lời nào.
Sau một hồi vất vả thì Dư cũng viết xong. Nó vui vẻ khoe:
" Em viết xong rồi nha nha."
- Xem ra khả năng đã được nâng cao- Nàng nghĩ
Tịnh Hương không nói một lời, lấy giỏ tài liệu rồi đi thẳng vào nhà
- Lạnh lùng thật, cơ mà đói bụng quá- Nó vừa xoa bụng vừa nghĩ ngợi
Dư cũng đi lên phòng, nằm dài trên giường. Nằm một chập thì lấy điện thoại ra nhắn tin, like hình ảnh. Cũng đã 11 giờ đêm rồi, không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cái cảm giác đói cồn cào khiến nó không thể nào nhấm mắt ngủ được. Dư bèn nảy ra một ý định
- Giờ này chắc cô Tịnh đã ngủ rồi. Xuống bếp ăn vài miếng chắc cũng không sao đâu- Nó nghĩ ngợi
Dư bước nhẹ chân xuống từng bậc thang, đi vào nhà bếp cũng không dám mở điện. Đồ ăn khi nãy hình như Bác Lý đã dọn đi hết rồi. Nó lục lọi trong mấy ngăn tủ, cuối cùng cũng lấy được mấy chiếc bánh để ăn tạm.
" Bánh ngon không?"
" Ngon, ngon lắm" Nó vừa ăn vừa nói
Khoan..... có gì đó sai sai.... Ở đây chỉ có mỗi mình, tiếng nói vừa phát ra.... chẳng lẽ là..... Ma. Nghĩ tới đó thôi thì nó không còn hồn vía nào. Nó quay người lại
" A.......Ma!" Nó hét to
BỐP!- Một bàn tay tát thẳng vào mặt Dư
Bác Lý ngủ say lắm, hét to thế nhưng không tỉnh đâu.
Đèn được bật sáng lên. Một người còn ghê hơn cả ma.... chắc các bạn cũng biết đó là ai, chính là Tịnh Hương.
Cái tát vừa rồi đứng là rõ đau, Nó đưa bàn tay lên chạm cái má phải đang đỏ chót của mình.
" Tôi nó sao?" Giọng nói có vẻ khó chịu
" Dạ nhịn ăn tối"
" Thế cái gì kia!" Nàng chỉ vào miếng bánh đang bị cắn một nửa trên tay nó
" Dạ tại em đói"
" Tôi cho em một ân huệ, ăn hết cái bánh đi"
Nó không tin vào tai mình, không dám ăn
" Tôi nói thật!"
Nó mừng rõ mà ăn hết cái bánh ở trên tay. Chưa kịp nói gì thì bị nàng túm áo kéo ra cái ghế ở phòng khách, nàng đẩy mạnh Dư xuống chiếc ghế dài rồi nói:
" Bánh đã ăn xong, bây giờ tới lúc thi hành ÁN PHẠT" Cái giọng đáng sợ đó phát lên
Dư ngơ ngác chống tay ngồi dậy hỏi
" Phạt gì...cô"
" Em ăn bánh!" Giọng nói lạnh dần
" Thì cô cho em ăn cơ mà"
Tịnh Hương nhếch miệng cười nguy hiểm kéo dài 2 giây rồi vụt tắt. Nụ cười ngắn ngủi đó dành cho con mồi vừa mắc bẫy của nàng
" Tôi cho em ăn"
Nó nghe được câu đó thì gật đầu lia lịa
" Nhưng có nói là sẽ không phạt sao" Ánh mắt của nàng lườm nó
Giờ nó mới nhận ra mình đã mắc bẫy của cô Tịnh
- Không lẽ mình sẽ như các thư ký khác- Nó hoảng loạn nghĩ
" Đây đâu phải ở trường đâu ạ, cũng không có nội quy gì cả, sao cô cứ muốn đánh em thế ạ" Dư liều mình nói. Nó không ngờ rằng mình lại chọc con hổ đang ngủ
Tịnh Hương nhăn mặt, giọng nói lạnh nhạt phát lên
" Đi với tôi thì tôi chính là luật. Không cần ở trường mà cũng không cần nội quy"
" Cô muốn...muốn... làm gì em?" Nó lấp bấp nói
-Không lẽ cô ấy muốn giết mình rồi giấu xác.-
Khuôn mặt nàng dãn ra, vừa nguy hiểm vừa mang ý chọc vờn con mồi
Nó nuốt nước miếng mạnh. Tịnh Hương đưa tay xuống bàn lấy lên cây roi mây kéo theo là hơi lạnh từ người nàng
-Gì chứ, ở đâu cũng có roi mây - Dư nghĩ thầm trong đau khổ
Dư ngồi bật dậy , nàng nhanh chóng đè nó xuống lại ghế, úp người nó xuống.
" Bao nhiêu?" Giọng nói lạnh phát lên
Im lặng
Chát
Một cái roi như trời giáng đánh vào mông Dư. Cây roi này dường như rất mạnh.
" Bao nhiêu?" Vẫn là câu hỏi đó
Nó khựng một lúc vì không biết nói thế nào
Tịnh Hương không chần chừ mà lên tiếng :" Vậy để tôi tự quyết. 50 cây"
" Gì cơ ạ?" Nó hoảng hốt hỏi lại
Không chờ đợi gì, Tịnh Hương đưa tay vụt roi xuống
Chát
Chát chát chát chát
chát
Cây roi cũng giống như người vụt roi, không nhân nhượng mà cũng chẳng nương tình. Khuôn mặt nàng vẫn cứ lạnh băng mặc kệ đứa trẻ kia đang đau đớn
Chát chát chát chát
Chát chát
Tịnh Hương đánh liên tục. Trán nó đã lắm mồ hôi, hai tay thì víu chặt ghế
Vẫn là tiếng " Chát" vang lên trong đêm tối. Có lẽ mọi người ngủ say quá nên không ai thức giấc
Người vô tình, roi cũng vô tình. Người có trái tim sắt đá, cây roi thì không có trái tim. Mặc kệ Dư đang đau rát rít lên thành tiếng, Tịnh Hương vẫn ra tay không ngừng
CHÁT!- Cái roi đau điếng
Nàng dừng lại, cất lên tiếng nói băng giá :" Bao nhiêu rồi?"
Nàng định làm gì chứ, sử dụng chiêu cũ để đẩy nó vào bẫy tiếp sao? Tịnh Hương vốn không phải người đơn thuần, việc nhỏ hay lớn đều có ẩn ý.
Tấm lưng nó đã đẫm mồ hôi, tiếng thở nặng nhọc
" Dạ... đủ 50 cây rồi ạ" Giọng nó khàn khàn
- Rút được kinh nghiệm rồi ấy. Khá khen- Nàng thầm nghĩ
Nàng giơ cao tay vụt chiếc roi xuống mông một cái mạn
" Cô! Đủ rồi mà" GIọng nó khàn đặc, đau đớn
Khuôn mặt nàng khi thấy nó như thế cũng không biến sắc gì. Vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
" Cái này là tặng cho em"
- Tặng sao?Đau đớn thế mà gọi là tặng- Nó nghĩ trong đau đớn
Nàng hạ thấp người xuống chỗ của nó. Mang theo hơi lạnh và nói:
" Làm thư ký của tôi lâu như vậy, không hoài nghi điều gì sao?"
Nó nghe câu nói xong cũng không đáp lại điều gì. Cơn đau rát ở mông cứ kéo đến, nó chỉ biết thở nhọc nhằn
Nàng dùng ánh mắt hình mũi tên nhìn đó vài giây sau đó thì đi thẳng lên gác. Còn nó, với cái mông này thì sao leo lên những bậc cầu thang được, đến việc trở mình cũng khó.
Nó mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Tịnh Hương vừa lên phòng đã dán mắt vào máy loptop. Nàng vốn đã rất nhiều việc, ít khi rảnh rỗi. Đang làm hồ sơ sổ sách thì nàng nhận được điện thoại của Mộc Lan
" Tịnh Hương, Vũ Nhật Thiên ra tay trước chúng ta rồi!!!"
Tia nắng của mặt trời len vào khe cửa, tiếng chim đua nhau hót cũng làm cho buổi sáng trở nên nhộn nhịp. Dư từ từ mở mắt thì thấy một thân ảnh đang đứng trước cửa.... Đó Là...
" Cô Mộc" Nó nheo mắt rồi nói trong họng
" Đừng nói với cô là tối em ngủ ở đây nha" Mộc Lan bình thản đi tới chỗ của nó
Dư chậm chạp ngồi dậy, không dám kêu đau vì sợ Mộc Lan biết
" Xem ra cũng không đau lắm nhỉ" Mộc Lan cười nhẹ
" Cô biết sao?" Nó bất ngờ
" Chuyện gì cũng biết. Thêm cái dấu bàn tay in trên má, chắc tối qua lại được combo " Mộc Lan cười nói
Nó xấu hổ chín mặt, đưa bàn tay xoa xoa cái má bị sưng.
" Mà sao cô lại đến đây ạ?" Dư vươn vai hỏi
" Chúng ta sẽ đến địa điểm làm từ thiện tiếp theo. Cô Tịnh có việc nên không đi cùng được."
- Cô ấy không đi cùng càng tốt- Nó vui vẻ suy nghĩ
Mộc Lan nói tiếp " Lên thay đồ nhanh rồi đi"
Dư bước những bước khó khăn lên bậc cầu thang, có vẻ vất vả lắm
Dư đi được một lúc thì Bác Lý đi từ bếp lên chào Mộc Lan
" Lâu rồi không gặp cô Mộc"
" Cháu chào bác ạ"
Mộc Lan cùng Bác Lý ngồi xuống ghế
" Dạo này cháu thế nào rồi?"
" Cháu ổn ạ"
" À mà cô Tịnh đâu nhỉ?" Bác Lý nhìn xung quanh và hỏi
" Cô ấy có chút việc bận nên nhờ cháu tới đón Dư"
Bác Lý gật gù sau đó nói tiếp
" Có lẽ tâm trạng của cô Tịnh đã tốt hơn trước"
" Cháu cũng thấy vậy" Mộc Lan cười nhẹ
" Hình như đối với Dư, cô Tịnh có vẻ rất quan tâm đấy nhỉ?"
" Bác nghĩ vậy sao?" Mộc Lan biết thừa nhưng vờ hỏi lại
" Tuy đối xử hơi tệ nhưng cũng là tốt nhất từ trước tới giờ" Bác Lý nói nhỏ nhẹ
Mộc Lan chẳng nói gì mà cứ cười nhẹ.
Một lát sau, Dư khó khăn đi xuống bậc cầu thang. Cúi đầu chào bác Lý rồi sau đó đi ra xe của Mộc Lan. Không khí trên xe có vẻ như im lặng đi, khi nãy Mộc Lan còn đùa đùa giỡn giỡn nhưng bây giờ thì nghiêm túc hoàn toàn.
Phá tan cái không khí yên tĩnh đó, Mộc Lan cất tiếng hỏi:
" Em có bao giờ để ý đến công việc của anh trai em không?"
" Không ạ." Dư cười khách sáo.
Im lặng một lát rồi Mộc Lan lại hỏi
" Thế em có biết sau này khi lớn lên em sẽ nhận phần tài sản nào không?"
Uyển Dư khựng lại một hồi sau đó nói:
" Em không biết ạ"
" Ừ" Mộc Lan gật đầu
- Có lẽ Tịnh Hương nói đúng, hắn ta định dùng con bé để giao dịch- Mộc Lan nghĩ thầm
Buổi làm từ thiện hôm nay cứ diễn ra một cách bình thường mà không có Tịnh Hương, hôm nay phát lương thực cho người vô gia cư. Khó khăn hơn là cái mông ê ẩm, còn má thì đã dịu đi phần nào. Đến tối thì nó lại lên xe cho Mộc Lan chở đi.
Vẫn là cái không khí im lặng như khi sáng, giờ cũng đã 8 giờ tối rồi.
" Em muốn đi xe của cô hay cô Tịnh?" Mộc Lan nở một nụ cười đầy ẩn ý
Dư cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhanh chóng nói :" Em đi xe cô ạ, cô ấy bận thì không nên làm phiền"
" Công việc giải quyết xong rồi. Mà dù gì cũng là thư ký của cô Tịnh thì nên đi chung với cô ấy sẽ hợp hơn." Mộc Lan có ý trêu chọc nó
" Thôi, em muốn đi chung với cô" Dư vờ nai tơ trả lời
Lúc này Mộc Lan phì cười, rồi dừng xe lại ngay bên đường.
" Sao lại dừng ạ?" Nó hỏi chậm rãi
" Nghỉ ngơi một lát, hôm nay mệt rồi" Mộc Lan vươn vai nói
" Cô tưởng em thích đi chung với cô Tịnh cơ chứ?" Cô Mộc cười rồi hỏi tiếp
" Ai mà thích chứ ạ" Nó bểu môi
" Tại em không biết đó thôi, cô Tịnh được rất nhiều người theo đuổi. "
"Cũng phải, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nhưng..."
" Nói tiếp đi"
" Nhưng cô ấy lạnh lắm, về cả nghĩa bóng và nghĩa thực"
- Cũng đúng, Tịnh Hương cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ nên trái tim đông cứng là phải- Mộc Lan nghĩ thầm trong đầu
Dư thấy Mộc Lan im lặng nên cất tiếng nói tiếp
" Cô vui vẻ thân thiện như vậy mà có thể kết bạn với cô Tịnh sao?"
" Cái này... người ta gọi là Duyên" Mộc Lan đưa tay xoa đầu của nó
" Duyên sao?" Dư nói không to không nhỏ
" Không cần biết như thế nào, dù là băng với lửa, kẻ chân trời người góc bể, khi đã có duyên thì sẽ gặp. "
Dư rất thích nói chuyện với Mộc Lan, cô ấy nói câu nào hay câu đó.
Mộc Lan thấy đứa nhỏ như thế liền cười nhẹ, giọng nói cũng nhẹ hơn mọi khi
" Cũng giống như em, làm thư ký của cô ấy lâu như vậy, được cô ấy để tâm như vậy, thì cái đó chính là ... DUYÊN"
- Đánh mình hoài cũng gọi là duyên hay sao?- Dư nghĩ thầm
" Cô tin vào duyên số hay sao?" Dư cười hỏi
Mộc Lan gật đầu rồi nói :" Phải lướt qua nhau một lần trong đời, phải nếm thử đắng ngọt thì mới tin được"
- Có vẻ như cô ấy đã trải qua rồi nhỉ?- Nó nghĩ thầm
Riêng Mộc Lan thì luôn biết mình đã nói gì, mỗi câu đều mang một hàm ý sâu sắc. Mộc Lan cảm nhận được một chút, chỉ là một chút ít hơi ấm phát ra từ Tịnh Hương sau bao năm băng giá. Và cô cũng đoán được ai là người đã làm xuất hiện lỗ thủng nhỏ đó. Tuy chỉ là chuyển biến nhỏ nhưng cũng đã tốt hơn xưa
Dư thấy cô Mộc cứ ngồi trầm ngâm nên cũng chẳng nói gì. Cái từ " Duyên" mà Mộc Lan đã nói cứ xuất hiện trong đầu nó.
- Duyên thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm- Nó tự nói với bản thân trong suy nghĩ
Vừa nghĩ nó vừa tựa đầu vào cửa kính của xe, ngủ quên lúc nào không hay
Vũ Uyển Dư hôm nay vô ưu vô lo, cười nói vô tư không để ý tới chuyện duyên số. Nhưng làm sao có thể ngờ được, Vũ Uyển Dư của những năm tháng sau này trái tim gai góc, Duyên phận đặt nặng trên vai. Cũng không ngờ rằng, những con người tưởng như mạnh mẽ thì lại vô cùng cô đơn mềm yếu.
Vì yêu mà hận không ai trách, vì hận mà quên chính bản thân thì quả là đáng trách!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top