Phần 7: Sao cô lại ở đây?

Reeng...reeng...- Đồng hồ báo thức reo lên

Dư ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức. Nó bước xuống giường đi đánh răng rồi thay đồ. Có lẽ Dư sẽ không ngờ được chuyến đi này sẽ thay đổi bản thân như thế nào.

Xách ba lô để trên ghế sofa rồi đi vào bếp lấy thứ gì đó ăn tạm. Hôm nay Dư mặc chiếc quần legging đen bó, cái áo thun màu xanh dương, bên ngoài khoác cái áo gió mỏng, tóc thì được buộc cao. Nói chung là nhìn rất đẹp.

- 6h00 đi thì chắc giờ ra ngoài đứng chờ xe tới là được rồi- Nó nghĩ

Đúng 6 giờ có xe tới đón nhưng trái với suy nghĩ của nó. Cứ nghĩ là xe tập thể nhưng nào ngờ đó là xe cá nhân. Khi kính xe được kéo xuống lại càng bất ngờ hơn đó chính là cô giáo mấy hôm trước bênh vực Hữu Nhật.

- Đừng nói là mình lên xe chung với người này nha- Nó nghĩ

" Lên xe đi" Cái giọng nói quen thuộc vang lên

Đây đâu phải là giọng của cô ta, nhìn về hàng ghế sau nó mới ngã ngửa. Mộc Lan đang ngồi ở hàng ghế sau. Nó mở cửa sau ngồi chung với cô Mộc, đó là điều hiển nhiên.

Không khí trên xe cứ im lặng

" Cô cũng đi hoạt động này sao?" Nó cười nhẹ một cái

" Ừ" Mộc Lan trả lời mắt thì nhìn vào điện thoại

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật , cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Không biết làm gì nên nó lấy điện thoại ra, bật 4G rồi lướt Facebook

Nó đang lướt face, like hình ảnh bạn thì nhận được lời mời kết bạn của... Mộc Lan

- Trời ơi tin được hơm-

Dư liền chấp nhận kết bạn, Mộc Lan được khá nhiều người theo dõi.

Trên xe, Mộc Lan thì đang chú tâm vào chiếc điện thoại còn Hồng Vân lâu lâu lại lườm nó một cái.Cũng May là lần này Tịnh Hương không đi hoạt động này, nàng mà đi thì chắc nó khóc ròng luôn quá.

Ngồi trên xe hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà. Hình như những người khác đã tới từ trước. Nó thấy Mộc Lan đang đưa tay vẫy ai đó. Dư cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay của Mộc Lan, một chị gái chạy tới

" Em chào cô ạ" Chị gái đó nói

" Đây là lớp tưởng lớp cô, bây giờ cô phải đi chung với em ấy, do đây là sự sắp xếp của nhà trường nên em đành đứng đây chờ người đi chung rồi" Mộc Lan nói với Dư

" Em biết chờ ai đâu cô?" Nó ngơ ngác hỏi

" Người đi chung với em sắp đến rồi. Chúc em may mắn" Mộc Lan nở một nụ cười nguy hiểm rồi đi chung với chị gái kia.

Cứ mỗi lần Mộc Lan chúc may mắn thì y như rằng hôm đó xui không gì sánh bằng. Hơn nữa đây là một nơi xa lạ, đứng chờ cũng chẳng biết là chờ ai...

Nó đứng cũng được 10 phút rồi mà không thấy ai. Trời đang nắng đẹp nhưng nó cảm thấy lạnh sau gáy, dự cảm chẳng lành đây mà. Gió cũng từ đâu mà kéo đến thổi bay những chiếc lá vàng. Một mùi hương nhẹ dịu bay tỏa gần chỗ nó đứng, Dư quay lại thì............

Dư tự béo mặt xem mình có nằm mơ hay không....

" Sao...sao cô... lại đến đây?" Nó ấp úng nói

" Không được phép đến sao?" đôi mắt như lưỡi kiếm đang nhìn nó

" Em tưởng cô đi với Tiểu Vy" Giọng nhỏ ti hí

Tịnh Hương đưa mặt sát tai nó:

"Tôi có nói thế sao?"

" Thấy tôi tới đây nên không vui?"Nàng cao giọng.

Câu nói lạnh băng như mọi khi. Nhưng không hểu sao, lúc này nó có một cảm giác lạ khó diễn tả.

" Vui...vui ạ" Dư lùi lại mấy bước rồi nói

Tịnh Hương không nói gì mà đi một mạch vào trong, nó chỉ biết đi theo sau. Tịnh Hương bước tới bàn phân công việc hỏi vài chuyện. Sau đó nàng ra hiệu cho đi ra bãi giữ xe, nó chỉ biết đi theo nàng

Nàng mở cửa ngồi vào buồng lái, còn nó dĩ nhiên sẽ ngồi ở hàng ghế sau để tránh mặt nàng, vừa bước vào ngồi thì

" Lên đây ngồi" nàng chỉ vào cái ghế kế bên rồi nói

Nó không dám cãi lời,chỉ biết ngồi vào xe. Không gian trong xe vừa im lặng vừa lạnh lẽo, nó như sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Nhìn rõ mới để ý, hôm nay Tịnh Hương mặc cái quần jean đen, áo thun cũng màu đen, chỉ có áo khoác là màu trắng. Hôm nay nó lại say sưa nhìn tóc của nàng, mái tóc ngắn.....

" Nhìn gì?" Giọng nàng có chút khó chịu

Dư lắc đầu nhanh rồi hướng mắt về phía của sổ. Không gian im lặng thế này thật khiến con người ta ngượng ngùng.

Thực ra hoạt động từ thiện này bắt buộc các GV đều phải đi, hơn hết các giáo viên chủ nhiệm được chọn một học sinh để đi theo. Nàng cảm thấy chọn Dư đi là phù hợp nhất.

Nàng cố tình nói rằng sẽ đi với Vy vì biết chắc Dư sẽ trốn tránh nếu biết nàng đi cùng. Thấy nàng chạy xe cũng hơn 1 tiếng rồi nên nó lấy hết can đảm hỏi:

" Mình đi đâu vậy cô?"

im lặng................

" Đây là đâu mà nhìn lạ quá à" Nó ngó nghiêng xung quanh

im lặng..............

" À mà cô..." nó chưa nói hết câu

"Ồn quá"Nàng quát

Nó lúc này cảm thấy nàng đang khó chịu nên im lặng hẳn luôn, đến thở cũng chỉ nhẹ nhàng mà thở.

-Lần này mình kéo theo là để sai vặt, ít nhất là được việc hơn hai học sinh kia.- Tịnh Hương thầm nghĩ

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng tại một tòa nhà khá lớn xung quanh là đồi cỏ xanh, từ đằng xa một người tiến tới. Tịnh Hương từ từ hạ kính xuống

" Hãy để xe ở đằng kia ạ" Người đó chỉ về phía nhà kho đằng kia

Tịnh Hương chạy tới đó, để xe cạnh góc cây. Nàng bước ra khỏi xe rồi kêu Dư tới

"Mang hết đống này!" Tịnh Hương nói

- Ờ hớ, thì ra đi cùng là để sai vặt. Xui quá mà- Nó nghĩ trong đau khổ

" Hay để tôi mang?" Nàng nhìn nó mà mang theo cả khí lạnh ở Bắc Cực

" Dạ em mang" Nó vội nói rồi xách valy của nàng đi.

Không những là valy mà còn có mấy cái linh tinh khác nữa, nói chung là nhiều đồ lắm.

Vừa thấy họ, mấy đứa trẻ con chạy ùa ra như đón khách quý. Một người phụ nữ đã đứng tuổi đi từ nhà ra và nói:

" Xin chào cô Tịnh"

-Hình như bác ấy quen cô Tịnh nhỉ?- Nó nghĩ thầm

" Cháu chào bác ạ" Nó cúi chào giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Tịnh Hương.

" Chào cháu, cứ gọi là bác là bác Lý" Bác Lý nói

Còn nàng thì cúi chào nhẹ.

" Giờ đã 10 giờ trưa rồi, hai người vào trong nghĩ ngơi đi. Tôi cũng đã chuẩn bị phòng rồi" Bác Lý nói

Dư cùng Tịnh Hương bước vào trong, nàng thì ở căn phòng sát cầu thang , còn nó thì ở căn phòng kế nàng. Tuy chỉ là căn phòng nhỏ nhưng không hiểu sao, Dư thấy nơi này còn ấm áp hơn cả nhà mình. Nó đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa

Cốc.... cốc....cốc

Nó bước ra mở cửa thì thấy Tịnh Hương đứng kế bên cái valy lúc nãy. Nó nhìn cái valy mà có cảm giác bất an.

" Có chuyện gì sao ạ?" Nó hỏi

" Mang xuống dưới" Vừa nói xong thì nàng quay lưng đi xuống tầng dưới.

-Đúng là thất thường, khi nãy bảo mình mang lên mà...-Mệt mỏi, toang rồi đấy Dư của chúng ta.

Dư cũng chỉ biết mang valy theo nàng. Khi nó xuống đã thấy các em nhỏ tập trung thành 1 vòng tròn lớn.

" Để valy ở đây rồi mở ra đi" Nàng nói

Nó chỉ biết làm theo. Chiếc Valy thì to lắm, nó đang tự hỏi nàng đi làm từ thiện mà lại mang chiếc Valy to như vậy sao. Khi nó mở ra thì mới biết được nguyên nhân. Bên trong đó để những bộ đồ mới toanh. Sau đó thì nàng phát cho từng đứa trẻ trong đó.

Mọi khi nó thấy nàng vô cùng lạnh lùng như kiểu vô tâm vô cảm. Nhưng hôm nay nó mới có nhận định khác về nàng. Cái lúc mà Tịnh Hương phân phát áo cho lũ trẻ, trên khuôn mặt nàng có chút gì đó u buồn, ánh mắt cũng không sắc bén như ngày trước. Nó không hiểu lý do tại sao mà hôm nay, khi nhìn nàng lại có cảm giác vô cùng lạ lẫm, không phải là cái cảm giác sợ hải hay thù ghét mà đây là một cái gì đó rất ấm áp.

" Không phát phụ tôi, còn ngồi sững ra đó làm gì?" Cứ mỗi lúc nhìn nó thì ánh mắt sắc bén như cũ

Khuôn mặt Dư bỗng dưng đỏ lên, quay sang lấy áo phát cho các em nhỏ. Lúc phân phát xong thì cũng đã 12 giờ trưa. Bác Lý đưa bọn nhỏ vào phòng ăn rồi mời hai người dùng bữa.

Dư đang rất đói, định nói lời cảm ơn rồi vào ăn thì.....

" Chúng tôi ăn từ trước nên giờ no rồi ạ" Cái giọng lạnh quen thuộc của Tịnh Hương

Câu nói của cô làm nó đứng khựng

" Thật sao?" Bác Lý vui vẻ hỏi lại

Tự dưng cái ánh mắt như lưỡi kiếm của Tịnh Hương nhìn thẳng nó.

Dư chẳng biết làm gì, đành buộc miệng nói :" Dạ ăn rồi ạ"

Bác Lý nghe vậy cũng tin là thật nên vào phòng ăn cùng với bọn trẻ. Giờ trên phòng khách chỉ có nó và Tịnh Hương. Nàng thì đang châm chú vào chiếc điện thoại, nó thì đói bụng lắm rồi. Dư lấy cái điện thoại trong túi ra.

Cũng một lúc lâu rồi, Bác Lý đang cho mấy đứa nhỏ đi ngủ. Nàng với nó cứ ngồi ở phòng khách như hai bức tượng bất động đang cầm chiếc điện thoại

Ọt... ọt ọt- Tiếng bụng của Dư đang gào thét, tiếng bụng kêu làm nó xấu hổ vì đang ngồi kế Tịnh Hương mà

Tịnh Hương bỗng dưng cất điện thoại vào túi, đứng dậy và nói

" Đi"

" Đi đâu vậy ạ?"

- Đang đói mà còn bắt đi nữa, chắc chết- Dư thầm nghĩ

" Hỏi làm gì?" Tịnh Hương bỗng nhăn mặt

Nó sợ sệt chẳng biết làm gì, đành đi theo. Nàng đi về phía cuối của ngôi làng, nó cũng không biết tại sao nàng lại rành đường nơi hẻo lánh này. Khi đi lại gần, thấy Mộc Lan đứng dưới gốc cây cùng với chị hồi nãy.

" Mình mua đồ ăn rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi" Mộc Lan nói nhẹ

Nghe thấy hai chữ đồ ăn mà mắt nó sáng rực lên. Mộc Lan đưa cho Dư cái khăn lớn, cùng với hộp đồ ăn rồi nói

" Hai em trải khăn ngoài bãi cỏ đằng kia rồi ngồi đó ăn đi." Mộc Lan chỉ tay ở ngoài bãi cỏ xa

Tịnh Hương chỉ im lặng, tựa mình vào gốc cây. Thấy nó đứng khựng nên chị kia đã kéo tay nó đi tới chỗ bãi cỏ sau đó trải khăn ra ngồi.

" Chào em, chị tên là Xuân Phương. Rất vui khi được gặp em" Xuân Phương cười thân thiện.

" Chào chị ạ, em tên là Vũ Uyển Dư" Dư vui vẻ cười lại

Xuân Phương mở từng hộp thức ăn ra để trước mặt Dư rồi nói với giọng vui vẻ

" Ăn thôi nào"

" Dạ"

Đang ăn thì Xuân Phương mở lời trước

" Em là thư ký của cô Tịnh Hương à?"

" Dạ, mà sao chị biết" Nó khá ngạc nhiên, có lẽ là do Mộc Lan giới thiệu

" Nhìn vào là biết thôi, em không phải là người đầu tiên" Xuân Phương nói

" Không phải đầu tiên?"

" Ừ, cô ấy có nhiều thư ký lắm chứ. Nhưng thư ký nào cũng làm được một tuần rồi bị xử lý, theo như lời cô Mộc thì em là người làm lâu nhất"

- Thật sao?- Nó nghĩ

" Bị xử lý?" Dư hỏi tiếp

" Chị không biết, nói nôm na thư ký đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô Tịnh nữa"

- Không... xuất... hiện nữa- Dư nghĩ trong hoang mang

" Mà thôi, ăn đi. Ăn xong chị kể tiếp" Phương cười rồi đưa hộp thức ăn cho Dư

Sau một lúc thì cả hai đều ăn xong, nhìn ra xa thấy Lan và Hương vẫn đang ăn và đang trò chuyện nên cả hai đành ngồi lại. Vả lại Xuân Phương rất thích nói chuyện với Dư.

" Số phận của em cũng sẽ giống như các thư ký khác sao?" Mếu máo nói

" Chị nghĩ là không đâu, em làm thư ký cho cô ấy cũng hơn 1 tháng rồi. Theo như bị biết mấy người kia làm trong 1 tuần" Phương nói

" Số khổ rồi" Dư thở dài

" Em có làm gì không mà để cô ấy chọn vậy?"

Dư ngồi một hồi để nhớ lại, nó đã nhớ ra chi tiết quan trọng

" Cô ấy bảo em làm lớp trưởng!"

" Rồi sao?" Phương hồi hộp lắng nghe

" Cái em không chịu làm, cô ấy bảo rồi em sẽ hối hận" Nó vẫn nói với giọng bình thường

Nghe câu đó của Dư, Xuân Phương đã biết chắc lý do vì sao Tịnh Hương chọn nó. Phương chỉ thở dài và im lặng.

" Có chuyện gì sao ạ?" Nó hỏi lại

" Chị kể cho em nghe cái này"

" Dạ"

" Cô Tịnh hồi đó có một thư ký là nam, không biết vì lý do gì mà sau một tuần thì cậu ấy biệt tâm biệt tích. Tiếp đó là thư ký nữ, nghe nói là chống đối cô, cô chỉ cần nói một lời thì học sinh đó bị đuổi học. Chị còn nhớ có một bé thư ký bị cô cho trực vệ sinh hết năm, sau đó không được làm thư ký nữa" Phương kể.

-Chống đối là bị thế sao?-Dư muốn đứng tim.

" Làm sao chị biết được những chuyện này?" Nó tò mò

" Chỉ nghe người ta đồn thôi" Phương cười

Nghe thôi mà cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Nó còn không biết số phận mình sẽ phải đi về đâu. Cả hai đang trò chuyện say sưa thì thấy Mộc Lan vẫy tay bảo về. Xuân Phương cùng Mộc Lan lên xe đi đến địa điểm được phân công, chỉ còn nó và nàng đi trên con đường. Tuy làng nhỏ nhưng rất đẹp, gió thổi làm bay những cánh hoa trong rất lãng mạn. Cảnh tuy đẹp nhưng không gian quá im lặng, nàng đi mà chẳng nói một lời

Đến trung tâm, không gian có vẻ im lặng. Chắc mọi người ngủ chưa dậy. Tịnh Hương đi thẳng lên phòng mà không chú ý gì tới nó.

Dư lúc này cũng đi vào phòng. Nó mở tung cánh cửa sổ, gió lùa vào thổi bay mái tóc dài. Lúc này nó chợt nhớ tới lời của Xuân Phương mà cảm thấy ớn lạnh. Dư ngồi kế cửa sổ, mở chiếc điện thoại ra và trò chuyện với Linh

" Alo" Giọng Linh qua điện thoại

" Đang làm gì đó?"

" Mới gửi lời kết bạn facebook với thầy Quang đẹp trai" Linh hí ha hí hửng nói

Qủa thực, Linh rất thích thầy ấy, Linh nói với Dư là thích từ cái nhìn đầu tiên. Đối với Dư thì rất "Khó tin."

" Vậy thầy đã đồng ý chưa?" 

" Đang chờ thầy chấp nhận nè"

Linh chỉ biết hôm nay Dư đi làm từ thiện nhưng không biết Dư ở đó tới tận 3 ngày, mà Dư cũng không muốn nói với Linh làm gì.

" À mà, Nghe mấy đứa lớp mình kể hôm nay Tiểu Vy diện bộ đầm mới mua để đi xem triển lãm." Linh kể

Dư biết rõ bạn học Vy đó mặc như thế là vì muốn chờ Tịnh Hương đến đây mà.

" Chưa hết đâu, Hữu Nhật lại diện một bộ vest nhìn như người lớn để đi nghe thuyết trình cho học sinh khó khăn. Cậu nói xem, bọn họ đúng là có thói tiêu tiền ngược đời" Linh vừa kể vừa cười hả hê

Dư chỉ cười để đáp lại. Chỉ có Dư mới biết hai người đó ăn mặc lồng lộn lên để chờ Tịnh Hương đến. Nhưng số phận thì mãi là số phận, kẻ muốn không được, kẻ không muốn lại nhận lấy.

Dư cũng bật cười, vờ như không biết chuyện gì.

Dư đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

" Lát gọi lại nha"Nói rồi cúp điện thoại

Dư mở cửa thì thấy Bác Lý

" Con có ngủ trưa không?" Bác cười thân thiện

" Con không ngủ trưa ạ" Nó nói

" Vậy con ra sân cắt cỏ giúp bác được không? Bác bận chăm sóc các em rồi"

Dư rất thương bác Lý, bác không có gia đình và xem các em nhỏ nơi đây như người một nhà. Dĩ nhiên là nó sẽ nhận lời đi nhổ cỏ. Nó mặc một bộ đồ lao động màu vàng, mang theo dụng cụ cắt cỏ rồi bước ra ngoài sân.

Nó cứ hì hục cắt cỏ, nó cắt cũng hơn 30' rồi.

- Cắt như mình khi nào mới hết sân đây ta- Nó nghĩ trong chán nản

Dư của chúng ta không hề hay biết rằng từ nãy đến giờ Tịnh Hương đang châm chú nhìn nó qua cánh cửa sổ

- Đang cắt cỏ sao? Phải xuống xem thử mới được- Tịnh Hương nghĩ

Dư thì cắt mãi, cắt mãi. Tiếng thở nhẹ dần thành tiếng thở dốc.

" Xem ra đây là phong cách thời trang của thư ký?" Nàng nói với giọng không nóng không lạnh

Hôm nay Tịnh Hương còn biết nói đùa với Dư nữa nha~~

Nó ngước mặt lên, thấy nàng thì vội đứng dậy. Một mỹ nhân xinh đẹp như Dư đây hôm nay lại mặc cái quần bông hoa chi chít của người phụ nữ miền quê...

" Bác Lý bận nên em cắt cỏ hộ bác ấy" Dư nói

" Sao không gọi tôi?"

" Em tưởng cô đang ngủ trưa nên không gọi ạ"

Nàng đưa ánh mắt nhìn nó, một ánh mắt sắc nhọn như mọi khi rồi nói:

" Là em cố tình không gọi!" Giọng nói lúc này tuy nhỏ nhưng mang theo sát khí nặng nề

" Không... không ạ" Dư bắt đầu ấp úng

" Vì em không muốn tôi giúp nên thôi cho em tự cắt đi" Giọng nói ngày một lạnh hơn

Nói xong nàng đi một mạch vào.

" Đúng là người đáng ghét" Nó thì thầm

Nó cắt tới 5h chiều thì mới xong cái sân. Mồ hôi mồ kê thì nhể nhải. Nó vừa bước vào nhà thì thấy Tịnh Hương và Bác Lý đang thưởng thức trà.

" Ồ, con làm xong rồi đấy à" Bác ấy thấy Dư vào nên đi tới nói

Nó chỉ thở dài một cái rồi vào bên trong cất dụng cụ, bác Lý cũng đi theo

" Xin lỗi con, cô ấy nói bác không được ra giúp con" Bác Lý nói

" Dạ. Không sao ạ" Dư mệt mỏi

" Cô ấy là chủ tịch ở đây nên bác không thể làm trái ý cô ấy được" Bác Lý nói tiếp

" Chủ tịch?" Nó bất ngờ

" Ừ cô ấy là người cho xây dựng nơi này. Cô ấy giàu lắm" Bác Lý thì thầm bên tai.

Dư tròn mắt nhìn con người đang thưởng trà đó. Lúc đầu biết là giàu nhưng lĩnh vực nào cũng có thì đáng khâm phục, công ty, trường học, các dịch vụ xã hội...

- Người tài giỏi lại vừa xinh đẹp. Nưng sao lại có tính cách không ai đỡ nổi thế được. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo bao giờ...- Dư thầm nghĩ.

" Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm" Bác Lý cười nói

" Dạ"

Nó đi nhanh lên phòng, đi tắm nhanh rồi còn ăn tối nửa chứ.

Một lát sau, Dư cũng tắm xong , nó mặc cái áo thun trắng cùng với chiếc quần sọt xanh. Dư bước xuống phòng ăn thì thấy.... mọi người ăn xong hết rồi. Bác Lý đang đưa mấy đứa nhỏ vào phòng để chơi, còn Tịnh Hương thì đang uống ly trà.

" Ăn xong hết rồi, xuống làm gì nữa" Cái giọng băng giá phát lên

Phải công nhận là Dư tắm lâu thật, tắm hơn 45' rồi.

" Dư, còn thức ăn đó, con ăn đi" Bác Lý nói xong rồi đi cùng mấy đứa nhỏ

Nó vừa đi tới bếp lấy đồ ăn thì...

" Mấy nay chưa ăn roi nào phải không?" Tịnh Hương uống ly trà rồi nói

Câu nói đó làm nó phát khiếp. Nó quay sang nhìn nàng với con mắt nai tơ

" Em không muốn ăn roi đâu?"

" Không xuống đúng giờ cơm, coi như không tôn trọng người khác!" Nàng nói

" Dạ lần sau Dư không giám tái phạm nữa đâu ạ" Nó bắt chước con Vy nói giọng èo ọt thử xem nàng có xiêu lòng không

Nhưng Dư của chúng ta đã nhầm rồi, nhầm to!

" Đừng bao giờ nói với tôi bằng cái giọng đó!" Nàng đột nhiên to tiếng, đôi lông mày thanh tú nhăn lại trong có vẻ khó chịu.

- Ở trường nghe giọng của Vy đã ngán tới não rồi, giờ nó còn bắt chước nhỏ Vy. Nhức đầu- Nàng nghĩ thầm

" Em ăn được chưa ạ?" Nó hỏi

" Nhịn ăn tối" Nói xong thì nàng bước thẳng lên phòng.

Dư cũng không dám ăn, nó cũng không biết từ lúc nào mà sợ nàng lắm luôn. Nó bước vào phòng với cái bụng đói meo. Nó nằm trên gường mà nhớ tới những lời Xuân Phương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top