Phần 6: Tặng nước.
Dư mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường. Theo trí nhớ hình như đêm qua đã ngủ quên ở phòng khách...
"Tối qua em ngủ ngon không?" Nhật Thiên vui vẻ hỏi
" Dạ. À mà anh, tối qua ai đưa em lên phòng vậy ạ?"
" Cô giáo của em"
Dư tự nhéo má xem có nghe nhầm không rồi hỏi tiếp hỏi tiếp:
" Cô nào vậy ạ?"
" Tối qua anh say quá nên không nhìn rõ " Nhật Thiên nói
"Hình như mặc bộ vest đen thì phải." Anh ta nói tiếp.
Nếu nói về mặc vest đen thì đêm qua cả hai người đều mặc.
- Chắc là cô Mộc Lan rồi, cô Tịnh có nằm mơ cũng không bao giờ làm vậy! Có nên mua gì đó để cảm ơn cô không ta?- Dư thầm nghĩ
Hôm nay Linh chở Dư đi học, vì cái mông vẫn còn ê ê. Ghé qua quán nước thì dừng lại...
" Chai nước này là chúc mừng vì cuộc thi chạy vừa rồi"
" Trời, có nằm mơ không đây? Hôm nay trời sập rồi" Linh vui vẻ nhận chai nước.
" Mà chai kia mày mua cho ai vậy?" Linh hỏi
"Mình uống."Dư đáp vội.
"Cậu có người yêu sao?" Linh trêu chọc.
"Làm gì có chứ."
Hai đứa lúc nào cũng vậy, luôn trêu chọc nhau cho qua ngày.
Dư còn nghĩ tặng nước cho cô Mộc thì có ít quá hay không?Cô ấy tuy nguy hiểm, hay châm dầu vào lửa nhưng cũng mua thuốc cho Dư, còn đưa Dư lên phòng nữa chứ. Cô bé ấy nghĩ thế nên lấy đây chính là ơn nghĩa cần phải trả gấp.
Vả lại hôm nay đi học thật sớm cũng chỉ vì đưa nước cho Mộc Lan. Chắc do nổi ám ảnh muôn thuở mà mỗi khi đi qua dãy hành lang của giáo viên lại lành lạnh.
"Vũ Uyển Dư!" Cái giọng nói làm Dư rợn sống lưng
Từ từ quay đầu lại, thấy Tịnh Hương đứng sau lưng nó.
" Dạ chào cô ạ."
" Vào đây " Giọng nói lạnh lẽo phát lên
Đặt chân bước vào phòng nàng trong nỗi ám ảnh. Nàng lấy trong tủ ra một tập hồ sơ, bước lại chiếc ghế sofa.
" Viết hết cho tôi"
Dư hoang mang, đành chấp nhận ngồi xuống ghế sofa viết, đặt chai nước kế bên. Còn Tịnh Hương bước tới bàn làm việc đánh máy tính.
-Hôm nay mình cố tình lên sớm cơ mà.Biết thế thì đi trễ cho rồi.- Khóc ròng trong lòng.
- Không dám nói gì nữa, chắc biết sợ rồi. Tốt- Tịnh Hương thầm nghĩ
Ngồi viết, Dư đôi khi vẫn nhìn về phía nàng. Khuôn mặt nàng quả thật khiến cho ai cũng phải động lòng. Cũng chẳng hiểu lý do vì sao hôm nay khi nhìn nàng thì lại có cảm giác vô cùng kì lạ. Đang nhìn thơ thẩn thì...
" Nhìn gì?" một giọng nói đi cùng với ánh mắt sắc bén của Tịnh Hương
Đương nhiên là giật mình, vội cúi mặt xuống bàn viết tiếp.
Cốc... cốc ... cốc
" Vào đi"
Mộc Lan bước vào trên tay cầm theo sắp tài liệu, vừa bước vào phòng đã thấy Dư cắm cúi ngồi viết .
" Em chào cô ạ!" Dư vui vẻ đứng dậy chào
" Chào em, mới sáng mà công việc bận rộn quá " Mộc Lan vui vẻ chào
Dư lấy chai nước đưa cho Mộc Lan rồi nói
" Cảm ơn cô ạ"
" Cảm ơn về chuyện gì?" Cô Mộc ngạc nhiên hỏi
" Thì đêm qua cô đưa em lên phòng í ạ"
Mộc Lan cầm chai nước, nhìn sang phía Tịnh Hương rồi quay sang nói:
" À không có gì đâu"
"Tay em hết đau rồi sao?"Mộc Lan hỏi"Chữ đẹp hơn rồi."
"Vì thuốc của cô cho đấy ạ." Dư ngại ngùng đáp lại.
"Đừng khách sáo."
Chưa kịp nói tiếp thì chuông đã reo lên. Viết sổ đúng là hút hết sạch sẽ thời gian đây mà...
" Về lớp, ra chơi viết tiếp" Tịnh Hương đứng dậy.
" Vâng" Dư mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
Sau khi Dư đi ra ngoài một lát thì Mộc Lan để sắp tài liệu trên bàn, đặt chai nước lên bàn của Tịnh Hương rồi nói:
" Ngạc nhiên thật, cậu là người đưa con bé lên phòng sao"
Tịnh Hương im lặng một lúc rồi nói:
" Vũ Nhật Thiên say xỉn nên cái cô thư ký ngồi bên cạnh đưa anh ta vào phòng. Không biết họ làm gì trong phòng mà cả tiếng còn chưa ra. Thấy nằm đó nên đưa lên phòng thôi"
" Biết phòng luôn sao?" Mộc Lan cười cười.
" Đi ngang qua cánh cửa có ghi dòng chữ: Phòng của Dư dễ thương, không phận sự miễn vào. " giọng không nóng không lạnh.
" Đây là sắp tài liệu mà hiệu trưởng nhờ mình đưa cho cậu." Mộc Lan bỏ chúng ở trên bàn
" Chai nước đó là Dư tặng cậu!" giọng nói như bão tuyết đang kéo đến
Mộc Lan biết tính của Tịnh Hương nên không nói nhiều mà, tự giác mang chai nước đi ra ngoài.
Còn về phần Dư, đang học tiết sử, cái tiết học nhàm chán của đời nó. Trong tiết chỉ viết bài, nhìn trời ngắm mây. Cuối cùng tiết 1 cũng kết thúc.
Còn đang thẩn thờ thì tiết hai đã bắt đầu.
Không có cơ hội thẩn thơ tiếp nữa đâu, ngước mặt lên thì bất ngờ
- Tiết 2 là tiết anh!-
Tịnh Hương bước về bàn giáo viên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo sắt đá. Nàng lấy trong túi ra sắp bài kiểm tra hôm bữa.
" Lớp trưởng phát!" Ánh mắt vẫn cứ nhìn vào bảng điểm
Sau khi phát xong thì đứa nào đứa nấy mặt bí xị, điểm rất thấp.
" Lớp có một người trên trung bình" Ánh mắt như lưỡi hái nhìn từng đứa trong lớp.
Dừng một khoảng thì nàng cất lời:
" Người đó là Vũ Uyển Dư, còn còn lại chép phạt 50 lần bài kiểm tra vừa rồi."
"Cậu ấy học giỏi thế sao?"
"Nghe nói năm trước là học sinh xuất sắc gì đó."
"Xem ra không phải tầm thường."
"Cậu ta hơn điểm của lớp phó học tập."
Câu nói làm Tiểu Vy chột dạ.
-Khoanh lụi mà cũng trúng.Nhân phẩm mình quá tốt- Dư nghĩ.
Khỏi phải nói thì Dư ghét cay đắng môn anh văn. Học sinh xuất sắc nhưng ai nói là môn nào cũng phải giỏi, Dư cũng không ngoại lệ.
........... Rầm
Tịnh Hương đập cây thước thật mạnh lên bàn, làm lớp nổi hết da gà.
" Hữu Nhật sẽ đại diện lớp đi nghe thuyết trình, mai 9h30 tới hội trường WW" Nói nhưng mắt vẫn không nhìn xuống
" Vâng" Nhật nói
" Tiểu Vy mai 8h00 tới triển lãm XXX" giọng vẫn lạnh như mọi khi
" Dạ" Vy nói giọng èo ọt
-Không biết cô ấy sẽ đi cùng ai đây?Mai phải mặc đồ cho thật là đẹp mới được- Tiểu Vy mừng rỡ nghĩ
" Lấy sách vở ra học bài" Tịnh Hương nói
Tiết 2, tiết 3 rồi cũng trôi qua. Con Linh vỗ vai nó rồi nói:
" Đi mua chút đồ ăn không?"
" Ờ" Đứng dậy vươn vai thì nhớ ra thứ gì đó
- Hình như cô Tịnh bảo ra chơi xuống viết sổ thì phải. Xui quá đi- Nó nghĩ thấy rõ khổ
" À mình có việc rồi, hôm nay không đi cùng được."
" Dạo này hay đi chơi một mình lắm nha" Linh nói giận dỗi
" Có việc thật đấy" Nó cười
" Ừ bỏ qua lần này" Nói xong thì Linh đi một mạch xuống căn tin
Bước tới phòng Tịnh Hương rồi gõ cửa
Cốc... cốc... cốc
" Vào đi"
Dư vừa bước vào thì thấy Tịnh Hương cầm ly cafe đứng kế của sổ. Nhìn cô ấy lúc này thật mà bỗng Dư có chút xao xuyến. Nhìn qua cái bàn trà thì nàng đã để sẵn tập hồ sơ cho nó viết. Không biết nên nói gì thôi thì ngồi xuống ghế sofa viết tiếp. Không gian trong phòng im lặng làm người ta phát sợ.
" Mai 6h00 đi làm từ thiện" giọng nói Bắc Cực của Tịnh Hương làm Dư ớn lạnh
" Ở đâu vậy cô?" Nó hỏi lại
" Sẽ có người đến đón! Vì được nghỉ lễ tới 5 ngày nên sẽ đi làm từ thiện hết 2 hay 3 ngày. Tôi đã nói với anh của em rồi, chuẩn bị đi"
Nó nghe Tịnh Hương nói mà cứng cả họng.
-Nghỉ lễ 5 ngày mà đi hết 3 ngày, còn không nói cho mình biết là đi đâu nữa. Gì vại trời!!!- Dư hoang mang nghĩ
Dư đang hoang mang tột độ. Mà cũng may lần này chủ nhiệm không có ý định đi với Dư nên bản thân có thể tránh mặt được.
" Em viết xong rồi ạ" Dư nói với giọng đầy vui mừng
" Đem cái đó qua phòng Mộc Lan hộ tôi"
Dư đi tới cuối hành lang, đứng trước phòng của cô Mộc.
Vẫn là tiếng nói "vào đi" nhưng khác hoàn toàn với phòng kia, phòng này giọng nhẹ đi nhiều . Dư mở cửa bước vào, phòng của Mộc Lan kéo hết rèm cửa ra nên nhìn rất sáng, phòng được sơn bằng màu sáng nên vừa bước vào đã rất ấm áp.
- Chắc từ nay mình qua đây luôn quá- Nó thầm nghĩ
Thấy nó cứ nhìn quanh phòng nên cô bật cười rồi nói:
" Bộ chưa thấy phòng như thế này lần nào sao?"
" À dạ haha, cô Tịnh nhờ em đưa thứ này cho cô" Đặt tập hồ sơ lên bàn của cô rồi nói
" Ngồi đây uống chút nước nhé." Mộc Lan đi ra phía bàn trà rồi vẫy nó tới ngồi.
Dư kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Mộc Lan rót trà ra ly, mùi trà rất dịu, cứ như đang tiếp đón phụ huynh chứ chẳng phải là học sinh gì cả.
" Cảm ơn cô ạ" Nó bưng ly trà uống một ngụm
" Không sợ có thuốc độc trong đó sao?" Cô cười nhẹ một cái
*Phụt* Dư nghe hết câu mà muốn tuôn trào...
" Đùa thôi uống đi" Cô nhấp ly trà
Ây da cô Mộc Lan này đúng là hết chuyện để đùa, làm Dư suýt nữa là sặc nước luôn rồi.
" Nghĩ thử xem, làm sao cô dám hạ độc thư ký của Tịnh Hương được" Mộc Lan.
" Em có bị hạ độc cũng không liên quan đến cô í đâu ạ" Dư cười nói
" Không chắc đâu"
" Tại sao ạ?" Nó thắc mắc hỏi
Mộc Lan chỉ cười nhẹ rồi uống trà.
Uống hết trà, nó xin phép về lớp, vừa về đúng lúc chuông reeng luôn.
---------------------------------------------------------------------------
"Đừng nói với tôi là cậu bỏ muối vào trong canh nhé!"Tiểu Ly vừa nếu, giọng khó chịu.
"Canh của cậu từ nãy đến giờ tôi không đụng vào một chút."Thất đáp trả.
Hai người họ là thế, ít nhất trong căn nhà lạc lõng này vẫn còn có tiếng trò chuyện của con người. Cả hai cứ cãi qua cãi lại thì có sự xuất hiện của một nhân vật...
"Cô Mộc sao?" Cả hai đồng thanh.
Mộc Lan cười nhẹ, nói nhỏ:
"Hai người vẫn tâm đầu ý hợp nhỉ?" Châm chọc.
"Không ạ!"Cả hai lại tiếp tục đồng thanh.
"Thịt kho của Tiểu Thất hình như có mùi hăng quá."Mộc Lan nhìn vào nồi thịt mà nói.
"Là cậu bỏ gì vào thịt của tôi đúng không?"Thất khó chịu.
"Canh của tôi là cậu bỏ đúng không hả?"Ly nói
Từ trên lầu, Tịnh Hương bước xuống, cao giọng:
"Sao ồn thế?"
Cả hai người kia không dám hó hé một tiếng nào, tập trung nấu ăn thôi.
"Hôm nay cậu ăn tối ở nhà sao?" Mộc Lan hỏi.
"Ừ."
"Chúc cậu ngon miệng."
Nghe Mộc Lan nói thế thì Tịnh Hương đưa mắt nhìn sang nồi canh và thịt kho của hai người kia. Nàng lại dùng giọng điệu lạnh băng mấy ai chịu được:
"Đổi ý rồi, bàn xong việc thì mình với cậu ra ngoài ăn vậy."
Tiểu Ly và Thất thở phào nhẹ nhõm, không phải vì sợ đồ ăn dở hay gì. Mà chả là hôm nay cả hai trêu nhau kiểu gì mà làm hỏng hết hương vị thức ăn.Cô chủ mà nếu được thì chỉ có hai chữ "Trừ lương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top