Phần 55: Làm nũng.

Vũ Uyển Dư gần đây thần sắc rất tốt, da dẻ ngày càng đẹp ra. Có lẽ do Tịnh tổng của chúng ta chăm rất kỹ, nào là kem dưỡng của các hãng lớn, một màu son mà đến cả trăm nhãn hàng hay là hàng ngàn bộ áo mới được thiết kế. Tịnh Hương biến căn phòng của Dư thành một khu bán thời trang rồi chăng? Vũ Uyển Dư tất nhiên rất ngại, cô luôn nấu những món ngon nhất cho nàng, mang hết cả tâm tình vào đó. Thoạt nhìn hai người này cứ như vợ chồng son vậy. Nhưng đó là ở nhà, trên công ty thì luôn nghiêm túc. Nhiều lúc Vũ Uyển Dư còn bơ đẹp nàng trên công ty, khiến nàng thắc mắc mình có còn là Tịnh tổng cao cao tại thượng không.

Hôm nay không có lịch quay, cô lên công ty để xem qua nét diễn của nhân vật Phi Ngộ trong dự án đang nhận. Cũng không có gì to tát cho đến khi Tần Lộ Lộ bước vào, trên tay mang theo hộp thiết ba ngăn.

"Chào thư ký Tần." Hoàn Thạnh vừa quay xong, vừa bước vào phòng.

"Chào thư ký Tần." Vũ Uyển Dư chợt giật mình, lên tiếng.

Tần Lộ Lộ bước đến chỗ Dư, đặt hộp thiết ba ngăn xuống bàn, nói:

"Chủ tịch bảo cô mở ra xem sẽ rõ." Nói rồi bước đi nhanh chóng.

Vũ Uyển Dư ngạc nhiên mở ra, cả ba ngăn đều trống không. Cô cảm thấy có gì lạ lạ thì chợt chớ, khi sáng có làm một chút cơm nắm, canh cải và thịt kho trứng. Cơ mà lại để quên ở nhà hết rồi, đầu óc dạo này cứ thế nào ấy. Trong thâm tâm cảm thấy có lỗi, cô mở giao diện chat, nhắn với nàng.

Dư hẹp hòi: "Xin lỗi chị, em quên mất."

Tảng băng di động: "Em thật vô tâm, trên công ty thì bơ tôi, đến cả cơm hộp còn quên chuẩn bị." Kèm theo icon buồn bã.

Dư hẹp hòi: "Không phải, em không muốn người khác đồn nhiều về chị. Hay hôm sau em bù nhé?" Để icon đáng yêu.

Tảng băng di dộng: "Muốn được ôm..." Đây chính là mồi nhử của Tịnh Hương, nàng muốn xem con người này có thật sự chiều chuộng hay không?

Từ bao giờ mà Tịnh Hương biến thành bộ dạng thế này? Mộc Lan mà có ở đây chắc mà tự lấy khăn che mắt mất. Vũ Uyển Dư bất giác mỉm cười, cô thu dọn tài liệu để lên phòng chủ tịch một chuyến. Vừa quay sang, Hoàn Thạnh đang châm chú quan sát cô với đôi mắt kiêu căng.

"Cô vào công ty này là nhờ quan hệ với chủ tịch?" Giọng chế giễu.

"Tiền bối, chị là người tinh tế sao lại nghe điều này mà tin là thật?" Dư đáp.

"Cũng không hẳn, tôi đối với Tịnh tổng mà nói thì trên tình cảm thông thường. Nghe người khác đồn về chị ấy, tôi chỉ là đau xót."

"Tiền bối đau xót điều gì? Vì không được nổi tiếng nữa hay là không có cơ hội nắm giữ Tịnh gia?" Vũ Uyển Dư cười mỉm.

"Cô..." Cô ta tức tối "Cô chỉ là người đến sau thôi."

Vũ Uyển Dư khiêu khích tiến lại gần, nói: "Tiền bối biết bao nhiêu về chị ấy? Tịnh tổng có thói quen gì? Thích gì? Ghét gì? Hay chị chỉ muốn được Tịnh tổng quan tâm?"

Hoàn Thạnh không kiềm chế được, cầm ngay chai nước trên bàn mà hất vào người cô, nguyên cả mảng áo bị ướt sũng. Vũ Uyển Dư khó chịu mỉm cười, cầm ly cafe nóng mà đổ lên người cô ta. Hoàn Thạnh có phần yếu thế liền lùi về sau. Vũ Uyển Dư nhấn mạnh từng chữ:

"Tịnh Hương là của tôi. Nếu sau này tiền bối muốn chen chân vào..." Cô rút trong túi một cây bút bằng sắt, bấm ngòi nhọn rồi lìa sát khuôn mặt của Hoàn Thạnh: "Thì không ngại đấu với tôi một trận chứ?"

Tất cả những diễn biến này đều được Tịnh Hương quan sát trên máy tính, nàng nhếch miệng cười. Thâm tâm thừa nhận - Xem ra điều Thục Bá nói đúng, nhân cách của Vũ Uyển Dư chỉ ôn nhu với người thân thiết, còn ngươi ngoài thì vô cùng sắt đá.-

Vừa nghe tiếng gõ cửa, nàng liền tắt máy tính.

"Vào đi."

Vũ Uyển Dư bước vào, thần sắc khác với lúc nãy, vô cùng vui tươi và trẻ thơ. Tịnh Hương ra hiệu cho Dư ngồi xuống, vở kịch của những kẻ yêu nhau xin được phép bắt đầu. Đến cả Tần Lộ Lộ cũng không dám đứng quá ba giây, sợ rằng sẽ ăn cẩu lương nhiều đây.

"Áo em làm sao?"

"À, khi nãy vừa mới bị người khác sơ ý va phải thôi."

"Hmm...Vậy sao?" Tịnh Hương véo cái mũi bé nhỏ kia, nàng cảm thấy sao mà yêu chiều con người trước mặt đến lạ.

Hai con người này nói là muốn ôm mà lên cứ ngồi nói chuyện hàn thuyên với nhau hết giờ nghỉ trưa, ngồi cũng rất chi là thiếu thân mật. Cuối cùng vẫn không ai có thứ gì vào bụng để chống đói, chỉ gậm môi nhau một chút rồi tiếp tục công việc.

Tiểu Ly và Tiểu Thất thấy Dư bước vào phòng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi khá ướt. Hai con người này tất nhiên không nghĩ gì hơn ngoài những thứ đen tối, suy đoán đủ thứ điều trên đời.

Về phần Tịnh Hương, nàng không phải là kiểu người nũng nịu trong tình yêu, nhưng bản thân lại muốn cho Dư những điều tốt đẹp nhất. Nên Tịnh Hương diễn một chút cũng không sao, tình yêu thật sự của nàng dành cho Dư là sự âm thầm che chở, âm thầm yêu và âm thầm lắng nghe.

—————————————————————

"Phi Ngộ" đã tuyển chọn được hết các tuyến nhân vật, nói ngắn gọn Vũ Uyển Dư là nhân vật chính trong vai Phi Ngộ, trong tất cả các lần đi vạch trần bộ mặt xấu xa của người khác, cô đã gặp phải người thanh niên đặc biệt và nảy sinh tình cảm, nhưng kết cục lại là đại ngược, vai diễn này được giao cho Thuần Ngọc Ca. Ngoài ra còn có vai thần chết do Tiểu Thất đảm nhận, tiên tử do Tiểu Ly nhận. Tóm lại là tai mắt của Tịnh Hương cả thôi.

Phân cảnh Phi Ngộ đang nằm trên giường bệnh hấp hối, xung quanh không có bóng dáng của người thân. Không khí voi cùng ảm đạm, khuôn mặt nhợt nhạt như thật. Tiểu Thất từ từ xuất hiện, mặt một cái áo choàng đen dài kín từ đầu đến chân, giọng lạnh lẽo nói:

"Số trời đã định, theo lệnh diêm vương thì ngươi phải đi theo ta xuống âm phủ." Thần chết cầm cái cây có lưỡi dao dài, quật mạnh một phát liền khiến hồn và xác tách rời.

Phi Ngộ dù chết đi vẫn là vẻ đẹp sắc sảo, hiểm ác và khó gần. Cô ta chậm rãi bước theo sau thần chết, tiếc nuối sự đời hay hối hận gì chăng? Bỗng chốc có cơn gió lạnh thổi qua, một tiên tử thân trắng hiện ra, cản đường nói:

"Nhà trời có lệnh, cô gái này có số rất đặc biệt nên có  vài lời nhắn nhủ diêm vương."

Thần chết ngẩng đầu, hét to: "Nè, ngươi có thể xuống đây được không, ta sắp gãy cổ."

Tiên tử đáp xuống, miệng liền nói: " Thần chết không biết bay?"

"Chẳng qua ta đang bị diêm vương phạt thôi, nên mới phải đi bộ xuống dương gian." Thần chết dỗi, hai tay chấp lại.

"Nghe bảo ngươi trộm áo trong của một tiểu quận chúa dưới nhân gian?"

"Nào có, ngươi đừng nghe người khác đồn. Chỉ là hiểu lầm."

Phi Ngộ đứng nghe hai người này phân bua, khuôn mặt không chút biểu tình nào, lạnh lẽo tựa như băng.

"Cắt!" Đạo diễn câm loa hô, ông ta ra hiệu chuẩn bị chuyển cảnh. Những cảnh về sau cũng chỉ là các tuyến nhân vật phụ nên Dư coi như đã xong việc. Cô vào phòng thay đồ, liền nhận được tin nhắn của Tần Lộ Lộ:

"Diễn viên đóng quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm đột xuất bị đau bụng. Em quay xong có thể tới không?"

Vũ Uyển Dư không khó khăn suy nghĩ, nhắn "Được." Tuy rằng cô cần phải tham khảo quảng cáo mới có thể diễn trọn được nhưng trong tình thế cấp bách, sao có thể suy nghĩ chậm chạp. Vũ Uyển Dư mới mua tạm cái bánh mỳ còn chưa gậm, liền để lại cho Tiểu Ly vậy.

Vừa đến đã có một người xưng là stylist gấp rút dẫn cô vào trong. Họ chuẩn bị cho Dư một chiếc đầm dài bó toàn thân, gợi nên ba vòng gợi cảm. Đằng sau không có miếng vải nào che phần lưng, tấm lưng đó trong rất nuột nà. Mái tóc dài được búi gọi ra phía sau, trong cứ như một phu nhân nhà tài phiệt nào đó. Vũ Uyển Dư chỉ được đọc và tìm hiểu sơ trong vòng một tiếng nên tâm trạng có phần lo lắng.

"Cô mệt sao?" Tần Lộ Lộ hỏi.

"Không sao."

"Danh tiếng của công ty không thể vì một cá nhân mà huỷ hoại, mong cô Vũ hiểu được điều này mà thông cảm." Tần Lộ Lộ cảm thấy có lỗi đôi chút.

"Không sao, tôi là diễn viên của công ty, đây là nghĩa vụ phải làm." Dư đáp.

Tần Lộ Lộ bất ngờ nói tiếp: "Chuyện người mẫu này bất chợt đau bụng thật không phải trùng hợp."

"Ý Tần thư ký là có người dàn xếp."

Tần Lộ Lộ nhìn đâm chiêu rồi nói: "Lần quảng cáo này là nguồn thu lớn, nếu có chuyện gì thì uy tín của Tịnh tổng sẽ xuống nhanh như gió. Hơn nữa Tịnh tổng đang ở vị trí cao như thế, có người muốn hãm hại là chuyện khó tránh."

"Nếu không có gì thì tôi về trước đây."

Vũ Uyển Dư suy nghĩ liền thấy có lý, trong nước có nhiều thế lực như vậy hẳn cạnh tranh rất khốc liệt. Cô chỉ có thể dốc hết sức mình để Tịnh Hương ngày một tiến lên thôi.

Vũ Uyển Dư cầm chai sữa rửa mặt, kề sát má. Ánh mắt đầy thần thái nhìn thẳng vào ống kính đã tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm rất nhiều. Đạo diễn hài lòng hô cắt, khi nãy ông còn khó chịu về chuyện nữ người mẫu kia, bây giờ lòng lại phơi phớt, liền gọi điện đến công ty chủ quản để đưa ra vài lời đề nghị.

Tần Lộ Lộ đứng đối diện Tịnh Hương, thái độ vui vẻ nói với người đang châm châm đọc tài liệu:

"Tịnh tổng, bên nhãn hàng kia rất hài lòng. Nói trong cái rủi có cái may nên đã gặp được người thích hợp với sản phẩm lần này. Muốn ký một hợp đồng thực hiện bước đi lâu dài."

Tịnh Hương nhếch miệng có phần ấm ức vì hồi nãy bị bên kia lớn giọng:

"Hết rồi?"

"Họ nói muốn mời một bữa ăn."

"Không đi." Nàng dứt khoát.

"Họ đã mang cô Vũ cùng đến nhà hàng rồi ạ."

Tâm tình nàng nhanh chóng thay đổi, khá khen cho tập đoàn này dám dùng chiêu thức đó để dụ nàng ra khỏi hang ổ, giọng đay nghiến: "Chuẩn bị xe."

Vũ Uyển Dư được phía bên kia cấp tốc đưa đến nhà hàng, cô khoa xử khi quay xong rồi mà vẫn chưa được thả về. Chỉ biết cười trừ để trơ mắt nhìn đám người này, nếu nhúc nhích có phải sẽ ảnh hưởng đến công ty của nàng rồi -Đón tiếp ai mà lại bao nguyên nhà hàng thế này...- Dư muốn ngáp nhưng phải kiềm nén.

Một chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa, mọi người trong ekip hay công ty mỹ phẩm đều chạy ra chào đón. Tịnh Hương đeo kính râm màu đen, diện vest đen, trên tay còn cầm theo một cái gậy siêu cứng cáp. Nhìn dáng vẻ cứ như là đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Việc đầu tiên mà nàng làm là bước đến ngồi kế bên Vũ Uyển Dư, cô cũng cảm nhận được áp lực từ người bên cạnh.

"Sao chị lại đến đây?" Dư nói bằng hơi.

"Họ mời."

Dư gật gù, nói tiếp: "Trời tối mà chị còn đeo kính râm sao?"

Câu nói như cối nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng, Tịnh Hương lập tức tháo xuống, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: "Em không thấy ngầu?"

Dư cười nhạt, nói: "Trong rất oai."

"Vũ Uyển Dư!"

"Hả?"

"Lát nữa em phải nghe theo tôi."

Dư ngờ ngợ điều chẳng lành, chỉ gật đầu đáp lại.

Tất cả các món ăn đều được dọn lên, sơn hào hải vị đều có. Tên giám đốc bắt đầu rót rượu kính nàng một ly. Tịnh Hương cũng không tuỳ tiện từ chối, nàng muốn xem bọn họ tiếp tục diễn kịch.

"Tịnh tổng, chuyện ban chiều cứ coi là quá khứ, chúng ta cứ giữ trong lòng cũng không phải phép."

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

"Bên chúng tôi muốn ký hợp đồng với cô Vũ."

"Còn hợp đồng cũ?" Tịnh Hương đáp nhanh. Theo trước kia, hợp đồng là ký kết với người mẫu kia. Bây giờ yêu cầu đổi người thì chẳng phải sẽ bồi thường một khoảng lớn hay sao?

"Tịnh tổng, hôm nay người mẫu kia đột nhiên không tham gia được. Ngài cũng đã vi phạm hợp đồng rồi còn gì, chúng ta phải có qua có lại. Ngài như vậy thì thật là quá đáng."

Tịnh Hương vẫn giữ sắc thái bình tĩnh, giọng vừa phải: "Vũ tiểu thư cũng nghĩ như bọn họ?"

Dư chỉ biết cười lại, nói vài câu phụ hoạ Tịnh Hương: "Không hẳn. Chuyện này sao có thể một phía mà trách Tịnh tổng được. Hơn nữa khi nãy tôi muốn mượn một số giấy tờ chính thống của sản phẩm mới, các người lại không cho."

"Chuyện này không nằm trong phận sự của cô!" Một trợ lý lên tiếng.

"Ai ra luật đó? Người quảng cáo tìm hiểu thông tin là chuyện bình thường. Cô nói vậy cứ như đang bán kem trộn ấy." Vũ Uyển Dư đáp lại khiến cô ta tức đến tận não.

Tịnh Hương đứng dậy, kéo Dư đứng theo. Nàng tiến đến nơi của trợ lý đang ngồi gần cửa, chọt đầu nhọn của cái gậy vào khiến tay anh ta tái lại một chỗ. Quay người sang đám người kia, nở một nụ cười quái đản: "Thật không biết các người đã cho người mẫu bên tôi uống thứ gì mà lại đau bụng đến thế, tôi chưa đăng clip đó lên mạng là tha một nước rồi. Về sau không mong gặp lại."

Mãi đến khi đi ra ngoài khuôn viên nhà hàng, Dư mới dám hỏi: "Chị đã điều tra hết?"

"Ừm, bọn họ ngay từ đầu muốn nhắm tới em." Tịnh Hương kéo Dư ra phía chợ tấp nập người, một tay nắm lấy tay cô và cho vào túi.

"Em?" Dư ngạc nhiên.

"Có thể đã chú ý ngay từ vòng cast của phim Phi Ngộ. Âm mưu sơ sài, chắc muốn tranh giành hời hợt."

Dư không nói gì, tiếp tục đi cùng nàng. Nhìn gương mặt Tịnh Hương qua lúc ẩn lúc hiện trong những ánh đèn của các gian hàng, Dư nhận ra người này thật xinh đẹp. Xinh đẹp vì yêu rồi chăng?

"Thư ký Tần sẽ đưa em về trước, tôi còn có cuộc họp."

Vũ Uyển Dư cứ thế mà một mình về đến nhà, cô nấu ít mù gói, mang vào phòng vừa ăn vừa lên mạng. Poster của phim Phi Ngộ đã được đăng lên trang chủ, chưa được 5 tiếng đã leo lên top thịnh hành. Poster của nhân vật chính khá là mới lạ và mang theo vẻ kỳ bí. Vũ Uyển Dư với hàng chục nhân bản đứng xung quanh, họ sinh, nhân viên,...muôn màu vạn trạng. Người khác nhìn vào cũng biết nhân vật này sẽ chu du khắp nơi rồi. Hầu hết cộng đồng mạng đều nhận ra cô là người đã xuất hiện trong đoạn quảng cáo dầu gội gây sốt hiện nay.

"Người gặp thời rồi."

"Con gà của Tịnh gia đây sao? Đúng thật là tuyệt mỹ."

"Nhìn khoé miệng của cô ấy quá là chân thật, tôi phải rùng mình khi nhìn vào tấm này."

"Đạo diễn nổi tiếng, tài năng thế thì chắc phim cũng là bom tấn."

"Tiểu Thất đẹp troai của chế đóng vai Thần Chết...Aww bắt đầu hành trình cày thôi nào."

"Tiểu Ly và Tiểu Thất cứ như một cặp vậy."

"Hai người đó đừng nên thành một cặp thì hơn, Tịnh gia sẽ không yên ổn ngày nào đâu."

"Tôi cứ tưởng Hoàn Thạnh sẽ nhận vai chính cơ..."

"Thạnh Thạnh trước kia là viên ngọc quý của Tịnh Gia, bây giờ lại bị ngó lơ..."

"Đạo diễn là người chọn, sao lại trách những người xung quanh. Hơn nữa diễn viên Hoàn Thạnh của các người chỉ thích hợp đóng phim ngôn tình thôi."

"Diễn viên trong hình cũng chẳng nổi tiếng mấy, đáng lý Hoàn Thạnh phải hợp hơn."
———————————————————————
Tịnh Hương và Tần Lộ Lộ đang đến một nơi được gọi là cái lò của những người quản lý. Nàng muốn tìm một người quản lý cho Dư, như thế sẽ thuận tiện biết bao nhiêu.

Tiêu chí của Tịnh Hương rất đơn giản: Một người có tâm, có tầm và không động tâm với diễn viên.

Nhưng ai nàng cũng không vừa mắt, cuối cùng chỉ có thể tay không ra ngoài. Suy nghĩ một lúc thì Tịnh Hương lên tiếng:

"Vai diễn của Ly và Thất trong Phi Ngộ nhiều không?"

"Cũng không nhiều lắm ạ."

"Vậy khi nào hoàn thành, lập tức cho hai đứa chúng nó làm quản lý của Dư đi."

Tần Lộ Lộ không dám tin nhưng cũng gật đầu. Đơn giản cho quyết định của Tịnh Hương, khi xưa cả hai đều dốc hết sức bảo vệ Dư. Nàng rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top