Phần 52
Vũ Uyển Dư vốn đã sinh hoạt như một người bình thường, chỉ có vào ngày trời lạnh thì cơ thể luôn đau nhứt. Lão Bá chỉ giải thích đó là vì trước kia cô bị tai nạn nên mới như thế. Từ ngày gặp được Tịnh Hương, tâm trạng của cô tốt lên hẳn. Nhưng vì nàng có nhiều công việc nên kể từ ngày đó cũng không gặp lại nhiều. Dư thầm nghĩ con người này có phong lưu như lời đồn, mới gặp cô mà đã chủ động hôn môi rồi. Cô cũng hoài nghi vài phần về lời nói người kia, cảm thấy bản thân làm sao may mắn đến nổi quen được người kia. Cô đang đứng sững sờ, đưa tay chạm nhẹ cánh môi mỏng của mình, bất chợt bị tiếng gọi vội của người trong đoàn quay:
"Có cấp trên đến điều tra, tất cả mọi người kể cả quần chúng cũng ra ngoài hết." Hắn ta hớt ha hớt hải chạy ra chạy vào, khiến cả trường quay cũng nháo hẳn lên.
Khuôn mặt tên đạo diễn hiện rõ sự sợ sệt, lo lắng, cứ đi qua đi lại chực chờ. Kể cả cô diễn viên chính cũng thay nhanh bộ sườn xám trong vô cùng gợi cảm.
Cô làm diễn viên quần chúng nên phải lưu động khắp nơi, hiếm làm lâu một chỗ nên cũng không rõ chuyện này cho lắm. Chỉ nghe người này chuyên đến đúng lúc, vạch lá tìm sâu để bắt bẻ cả đoàn phim. Dù sao cũng không liên quan gì đến cô, chỉ cần đứng cho có lệ là được chứ gì.
Bỗng một chiếc xe đen dừng ngay trước lối vào, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước ra mở cửa. Từ bên trong, một nữ cường với khuôn mặt đen như đám mây mưa mùa hạ, có phần sấm chớp âm ỉ, ngay cả trang phục cũng rất tôn nghiêm. Vừa thấy, đạo diễn liền mở dù đón tiếp rất nồng nhiệt, khác xa dáng vẻ thường ngày của ông ta.
Vũ Uyển Dư đang đứng lẫn trong số người quần chúng ít ỏi đó, ngước nhìn dáng vẻ cao gầy đó, mái tóc ngắn quen thuộc có phần gợi nhớ đến người trong lòng. Nheo mắt nhìn kỹ thì đúng là sự thật. Trái tim cô lại bất bình mà đập nhanh, cố trấn an cho bản thân bình tĩnh lại để theo dõi tiếp mọi chuyện.
"Tịnh tổng hôm nay có việc gì mà lại đến?" Đạo diễn ân cần hỏi.
Nàng không muốn mở miệng nói lời nào, ra hiệu cho Tần Lộ Lộ.
"Chỉ là tiện bề đi ngang qua thôi." Tần Lộ Lộ thay lời muốn nói.
Đạo diễn chỉ biết cười trừ, trách số vận hôm nay quá xui xẻo...
"Đoàn phim đang nghỉ ngơi?" Nàng lia mắt xung quanh, dừng lại chỗ đám người đam hóa trang thành những thanh thiếu niên học sinh cấp ba.
"Đúng vậy, hay..." Chưa kịp nói hết câu đã bị nàng cắt ngang.
"Bên công ty lớn đang thiếu một diễn viên, vừa hay lại đến đây. Đạo diễn cứ dùng bữa trưa, chỉ cần gọi hết các diễn viên lớn nhỏ ra đây. Ta thấy ai vừa mắt liền rời đi..." Nàng dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng nói.
Nghe mà cứ thấy sai sai ở chỗ nào ấy, đây không phải là phong cách làm việc trước giờ của Tịnh Hương.
Hắn ta không biết làm gì ngoài gật gù nghe lời, khiến nàng rời đi cũng là một hạnh phúc lớn lao cơ mà. Hàng tá các diễn viên đều xếp trước mặt nàng, kể cả diễn viên hạng A lẫn quần chúng. Vũ Uyển Dư tất nhiên hồi hộp, không biết nàng có nhận ra cô hay không. Chỉ biết cúi đầu, nhắm mắt chờ Tịnh Hương đi dò la từ hàng này hết hàng khác. Bất quá, cô liền ngẩng đầu liếc nhìn. Ánh mắt sắc đá kia cũng dừng lại tại cô, bỗng chốc trên môi nở nụ cười ôn nhu khác với tình cảnh nãy giờ.
Tịnh Hương từ từ bước đến phía Dư, dáng vẻ học sinh hiện tại lại làm nàng nhớ đến mấy năm trước. Nàng thở dài. Thời gian lúc ấy trôi nhanh thật, chỉ mới ngày nào cầm phấn để hoàn thành di nguyện của Vũ phu nhân mà giờ lại một tay phá nát nó. Nàng vẫn cố kiềm nén sự đau đớn mà tiếp tục hướng mắt nhìn. Đến lúc nhìn phía dưới chân lại tối sầm cả khuôn mặt, giọng nói như chứa đầy áp lực:
"Giày đâu?"
Dư từ từ đáp lại: "Đây...là một phân đoạn trong kịch bản...nên phải thế...ạ."
Dám để đôi chân này bị thương ư? Coi như gián tiếp chọc giận nàng luôn rồi. Khóe môi bất mãn nhếch nhẹ lên một chút, ra hiệu cho tất cả giải tán, một tay ôm qua eo rồi nhấc bồng cô lên. Cuối cùng vẫn thế, Dư vẫn là chú thỏ trắng nằm gọn trọng tay nàng. Nhận được ánh mắt kinh ngạc từ người khác, Dư xấu hổ nhanh chóng phản đối: "Như này không hay đâu...Em tự đi cũng được..."
"Sàn có mẻ chai!" Dứt khoát tiến lại phòng nghỉ của đạo diễn.
Nhìn Tịnh Hương gầy thế thôi nhưng một phát vẫn đủ lực khống chế Dư. Đạo Diễn đang câm thầm cho miếng thịt vào miệng đã bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, miếng thịt cũng rơi xuống đất.
"Tịnh...Tịnh tổng?" Ấp a ấp úng đứng dậy.
"Sao lại có diễn viên không mang giày?" Tần Lộ Lộ tiến đến hỏi.
"Thư ký Tần, đây là một phân đoạn trong kịch bản." Thực chất là vì đoàn thiếu phụ kiện nên mới làm thế.
"Được, đưa kịch bản tôi kiểm tra một chút." Tần Lộ Lộ nói, đưa mắt nhìn sang Tịnh Hương vẫn lạnh như tảng băng vô định.
Đạo diễn a~ Ông dám động đến Vũ Uyển Dư thì tức khắc sẽ chịu khổ lâu dài rồi.
Nhắc đến kịch bản, ông ta mới tái xanh cả mặt, chưa kịp dứt lời thì Tần Lộ Lộ nói:
" Vậy thì tôi sẽ ngồi làm việc với đạo diễn cả ngày." Tần nói rồi quay sang nhìn Tịnh Hương:" Ngài có việc gì thì đi trước đi ạ."
Tịnh Hương gật đầu đáp lại, xem ra thư ký này quá hiểu ý nàng. Giọng lanh lảnh nói:" Mau chóng tìm một diễn viên khác vào thay thế, lần này tổng công ty chọn người này." Ý nàng đang muốn nói đến là Vũ Uyển Dư đang ngại ngùng trên tay nàng đây.
Đạo diễn chỉ biết há hốc không tin vào mắt mình.
Vừa ra khỏi trường quay, Tịnh Hương đã chuẩn bị sẵn một đôi giày thể thao trong túi, vừa hay lại y kin kích thước chân của cô. Dư nhìn dáng vẻ người đang cột dây giày cho nàng vô cùng ôn nhu, khác xa với hình tượng mà người người đồn đoán. Cũng đúng, Tịnh Hương quyết định cả đời này chỉ dành sự dịu dàng cho Vũ Uyển Dư.
" Đạo diễn sẽ bị làm sao ạ?" Dư bất giác hỏi.
Tình Hương đứng dầy, ngồi sát cạnh cô, mắt hướng ra phía bờ hồ xa xăm, nói:" Nếu nhẹ thì kỷ luật, nặng thì sẽ đưa lên hội đồng. Lý do hồi nãy chỉ là cái cớ thôi, thật sự là do hắn ta vi phạm hợp đồng từ trước."
Dư gật gù, cũng không biết nói gì.
"Haizzz, em chỉ biết đến tên đó thôi sao? Em không quan tâm tôi thế nào à?"
"Hơ... Tịnh tổng nhiều việc, em sợ chỉ làm phiền."
"Cũng đúng, mấy ngày nay tôi phải đi công tác. Nhưng khi về liền muốn gặp em." Tịnh Hương đưa ngón tay lân la từng đường nét trên mặt Dư như một bảo bối. Hình dáng ôn nhu này thật khiến người ta phải xiêu lòng.
"Nói vậy... Tịnh tổng mới về sao?" Dư kinh ngạc.
"Uhm, mới từ sân bay về." Nàng mệt mỏi dựa người vào lòng Dư.
Vũ Uyển Dư ngạc nhiên, khuôn mặt ửng hồng nói:" Tịnh... Không sợ bị ai chụp lén ạ?"
Nàng vẫn dùi đầu vào thân thể ấm áp của Dư, giọng thều thào nói:" Tất nhiên là có người chụp rồi."
Dư không ngờ nàng lại thản nhiên đến vậy, xem ra không hề mảy may đến những tim tức trên báo đài rồi.
" Vũ Uyển Dư, trước kia chúng ta trãi qua nhiều sống gió. Mặc dù em không nhớ nhưng tôi vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ cần chợp mắt một chút liền mơ về nó. Vậy nên mấy tên phóng viên báo chí có là gì đâu chứ."
Nghe trong giọng nói của Tịnh Hương có phần khổ sở, dằn vặt. Vũ Uyển Dư bất giác nói một câu xin lỗi khiến nàng càng run rẩy hơn. Đáng lý người nói phải là nàng mới đúng.
"Em cũng rất thích Tịnh tổng." Dư nói.
Tịnh Hương thẳng người, đưa bàn tay vuốt nhẹ má, giọng trầm ấm khác lạ:" Tôi rất yêu em. Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Vũ Uyển Dư vui vẻ gật đầu, đáp lại:" Mặc dù không nhớ gì cả như bố lại nói Tịnh tổng là người tốt. Người tốt tất nhiên sẽ có cơ hội làm lại." Mặc dù câu trả lời có hơi lạc quẻ nhưng chỉ cần Tịnh Hương vui thì lúc nào cũng lọt tai.
"Em vẫn không nghĩ mình có thể quen biết người có địa vị lớn như thế." Dư ngại ngùng đáp. Cô thầm nghĩ trước kia hai người rất thân thiết nên Tịnh Hương mới chủ động như vậy.
Nàng phì cười, nhẹ đáp: "Em không cần quan tâm đến địa vị, giới tính hay tuổi tác. Em cũng không nhất thiết phải nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ làm gì." Nàng thoát khỏi lòng của cô, có ý muốn mời Dư về nhà nói chuyện sẽ tiện hơn. Nhưng câu trả lời vô ý kia lại khiến khuôn mặt nàng xám xịt.
"Bố có dặn đối với Tịnh tổng phải có chút kiêng cử."
"Tại sao?"
"...Thật ra Tịnh tổng quen biết với nhiều nữ nhân như thế...Không phải cũng quen em, sau đó chán liền bỏ rơi." Nếu nói Vũ Uyển Dư lúc này đã yêu nàng thì thật khó nhưng lòng cứ rộn lên. Như người trước mặt là tình nhân kiếp trước vậy. Cô không dám nói lời này, sợ rằng lại khiến người kia chê cười.
Tịnh Hương theo thói quen dơ tay muốn cú đầu Dư nhưng lại nhanh chóng thu lại. Khuôn mặt không vui như ban nãy, lại có phần u buồn:
"Trên thế giới này, em chỉ cần tin tôi là được."
Lúc này Tịnh Hương mới trách mình vì không chịu gặp Dư sớm hơn. Lão Bá nói đúng, việc nàng làm là che chở Vũ Uyển Dư.
————————————————-
Vừa bước vào nhà nàng, Vũ Uyển Dư khẽ rùng mình vì hơi lạnh phà vào khuôn mặt. Nàng cũng không ngạc nhiên mà đáp lại:
"Em ngồi đi, tôi đi bật máy sưởi."
"Tịnh tổng có điện thoại không ạ? Cho em mượn một lát được không?" Dư hỏi.
Nàng đang bỏ trứng trong tủ lạnh liền ngừng tay, quay sang nói:
" Chuyện gì?"
"À...em muốn gọi cho bố."
"Không cần phải lo. Tôi đã gọi cho ông ấy từ trước, từ nay em cứ ở đây. Tiểu Ly và Tiểu Thất sẽ định kỳ đến thăm ông ấy."
"Bố già rồi, em nghĩ ông ấy sống một mình không tốt." Vũ Uyển Dư thật tâm nói ra.
Bất chợt không gian im lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng xếp trứng vào tủ lạnh đều đều rồi chợt dừng lại. Tịnh Hương hạ giọng nói, không to không nhỏ: "Em biết thời gian qua tôi khổ sở thế nào không?" Nàng muốn hỏi Vũ Uyển Dư có quan tâm nàng không nhưng chợt nghĩ lại...nó thật vô ích.
Vũ Uyển Dư cảm nhận rõ sự gai gốc trong tấm lòng người kia, cũng không dám nói lại lời nào. Cô tự trách mình sao không nhớ được chút gì, chỉ thở dài, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ e dè.
Vũ Uyển Dư cảm nhận được hơi thở ấm nóng gần ngay cổ, hai bàn tay nhanh chóng ôm chầm từ phía sau lưng cô. Cái ôm này vô cùng nhẹ nhàng, nhịp thở đều đều, giọng thì thầm bên tai:
"Xin lỗi em, khi nãy tôi hơi ích kỷ... Tiểu Ly và Tiểu Thất hiểu rõ về ông ấy, tôi tin họ sẽ làm tốt. Những ngày này, chỉ cần có chúng ta là đủ." Tuy nàng nói thế nhưng biết rõ mình vẫn chưa có chỗ đứng nhất định trong lòng Vũ Uyển Dư.
Dư cảm nhận tình yêu to lớn này nhưng không tài nào biết đáp lại thế nào cho hợp lệ, đành im lặng không đáp lại gì.
"Chỉ cần em ở lại đây, muốn điều gì tôi cũng đáp ứng." Giọng nói vô cùng ngọt ngào.
"Tịnh tổng...Em..."
"Đừng gọi như thế, chẳng có chút tình cảm nào cả."
Dư hỏi lại: "Bố từng nói người chu cấp cho em hàng tháng là người chững chạc, trưởng thành, có thể hơn em nhiều tuổi. Em gọi là cô nhé?"
Tịnh Hương thở dài, rụt tay lại, im lặng bước đến bếp. Vũ Uyển Dư hiểu ý bước theo sau, khoé miệng cười cười thích thú, liền giải thích:
"Em đùa thôi, gọi là chị nhé?"
Nàng thuận tay xoa đầu người bên cạnh, khuôn mặt giãn ra phần nào. Vũ Uyển Dư không hẳn là vô ý vô tứ, mà chuyện này đến với cô nhanh quá nên khó mà chấp nhận được. Đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng tuy không chút biểu tình nhưng có lẽ rất mệt mỏi, cô nói từ từ:
"Chị cũng biết nấu cơm a?"
"Không ngon cũng không dở. Mong em không chê."
"Để em phụ." Dư lấy rau củ đến bồn rửa, trong lòng nhận ra ánh mắt của nàng luôn hướng về phía mình. Tất nhiên đôi má ửng hồng lên từ bao giờ, khó trách không khí trong căn phòng lại ngột ngạt như thế.
"Ở nhà em có hay nấu ăn không?" Tịnh Hương hỏi vui.
"Có ạ."
"Lão Bá dạy?" Nàng ngạc nhiên.
Dư lắc đầu, vô tư đáp:" Đoàn phim thường bắt các diễn viên quần chúng phải nấu ăn, mấy ngày đầu em nấu mà thức ăn khét, cuối cùng không có lương bổng. Một thời gian sau học hỏi được từ người khác, tay nghề cũng tiến bộ hơn nhiều."
Nàng nheo mày, trong lời nói có phần che chở:" Vậy thì thời gian sau em không cần phải nấu cho bọn họ nữa rồi. Sang công ty lớn thì mọi việc sẽ khác."
Dư bây giờ mới nhớ đến chuyện này, liền nói: "À, em được nhận thật sao? Không cần phải qua vòng ứng tuyển nào?"
"Đương nhiên. Trước giờ tôi sẽ không đưa quan hệ riêng vào công việc, vậy nên em được nhận là vì thực lực của bản thân." Tịnh Hương xem ra nắm bắt tâm lý của nữ nhân rất rõ nhỉ.
Vũ Uyển Dư nghe được câu này mới nhẹ nhỏm hơn nhiều.
"Những đoàn làm phim có logo màu xanh đều nằm dưới trướng của công ty lớn ạ?"
"Uh. Đó là các đoàn làm phim theo hợp đồng. Còn đoàn phim chính thức của công ty lớn chỉ có khoảng trên dưới mười thôi."
Tịnh Hương bước đến bồn rửa, vẫn giọng nói mật ngọt khó tin:
"Em biết nấu canh đúng không?"
"Vâng."
"Tôi đi tắm, em nấu nhé?"
"Chị đi đi."
Tịnh Hương nhìn người trước mắt vô cùng trân trọng, chợt hôn nhẹ lên trán rồi bước vào phòng. Vũ Uyển Dư trong tâm như mềm nhũng từ trước, suy nghĩ của cô đối với nàng cũng khác - Không phải là người vô cảm như báo chí đồn đoán nhỉ...-
Điện thoại cô reo lên...là Thục Bá gọi.
"Bố ạ?"
"Con ở bên đó thế nào?"
"Khỏe ạ.
"Đứa trẻ này, ý ta hỏi con và Tịnh Hương."
"Chị ấy và con đều khỏe."
Nghe xong, Thục Bá chỉ muốn vứt cái điện thoại này vào sọt rác.
"Tịnh Hương chịu rất nhiều áp lực nên rất khó ngủ, bận rộn nên cũng ăn rất ít. Con phải chú ý chăm sóc người ta đó."
Dư hiểu ý nên gật đầu chấp thuận.
Hôm nay ngày đầu Dư về đây nên nàng chọn bộ đồ ngủ hợp lý một chút, nhìn cũng thuộc hàng quý phái sợi cảm nhưng không hề quá mức. Phải chăng nàng sợ Dư thích ứng không kịp mà ngất đi? Mát tóc ngắn vẫn còn ướt ở phần đuôi, khuôn mặt đầy sảng khoái. Vừa bước ra, mùi canh đậm đà khiến bụng nàng phải kêu lên. Không chỉ có canh, Dư còn nấu cả món mặn để ăn kèm với cơm nữa. Sở dĩ trước đây nàng sống một mình nên ăn thế nào cũng được.
Thấy nàng mặc bộ đồ ngủ màu be, Dư mới nhận ra lời Thục Bá nói là thật. Con người này thật sự gầy, nếu tiếp diễn thêm mấy tháng nữa thì không khác nào người bị bệnh cả. Vì thế, Dư cho nàng một bát cơm siêu to khổng lồ, khiến Tịnh Hương có phần khủng hoảng.
"Em muốn tôi bội thực?"
"Không phải. Chị không muốn ăn sao? Hay chê em nấu dở."
Nghe thôi chứ thực ra hai câu hỏi đều mang ý như nhau (Tịnh Hương không ăn tức chê Vũ Uyển Dư nấu ăn không ngon!), nàng đành nâng đũa mà dùng bữa. Món nào cũng vừa miệng nàng, không biết vì hạnh phúc hay lý do nào đó mà nàng cảm nhận nó ngon hơn hết thẩy các nhà hàng 5 sao, hơn cả món ăn của Tiểu Ly nấu.
"Ngon không?" Dư thích thú hỏi.
"Món em nấu tất nhiên phải ngon rồi." Nàng ăn không dừng đũa. Cũng không biết bản thân bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn cơm nhà.
Dư tự luyến, coi đây là lời nói chính xác 100%. Đang ngẩn người suy nghĩ về tài nấu nướng của mình, liền bị Tịnh Hương đưa tay nhéo âu yếm ở đầu mũi.
"Em đừng làm bộ dạng đáng yêu đó, tôi không nhịn được đâu."
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top