Phần 51: Sinh nhật của Vũ Uyển Dư.
Còn nửa tiếng nữa là bước sang một năm mới, người người nhà nhà cùng nhau tập trung trước tháp đồng hồ để đón giao thừa. Cũng đúng, năm vừa rồi là một năm đặc biệt nên mọi người mới háo hức thế. Nền tảng phim ảnh giải trí nước nhà đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể phục, trong đó có cả công ty thuộc quản lý của Tịnh Hương. Duy chỉ có nàng đang đứng trên tòa nhà cao tầng, thân mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh chỉ dài tới ngang đùi, tay nâng ly rượu đỏ rồi hướng mắt xuống phía dưới. Nếu nàng cầm thêm điếu thuốc thì không khác gì lão bà đâu.
Một lát sau, Tiểu Ly bước đến tay mang theo chiếc ống nhòm để đưa cho nàng, thắc mắc mà hỏi:
"Cô chủ... Nếu muốn ngắm nhìn Vũ tiểu thư, không phải ta nên đi xuống đó luôn hay sao?"
Tịnh Hương không để lộ biểu tình gì, chỉ phất tay ra lệnh cho người kia rời đi. Còn nàng thì tiếp tục âm thầm tìm đứa trẻ bé nhỏ kia. Nàng lại càng nhớ về những thời khắc trước kia, nhớ cái lúc biết tin Vũ Uyển Dư tỉnh lại vừa lo sợ lại vừa hạnh phúc. Cũng chẳng hiểu vì ông trời yêu thương nên Dư mới quên sạch sành sanh mọi chuyện. Theo như giải thích của Thục Bá thì nỗi đau quá lớn, nó khiến bộ não không thích ứng được. Hơn nữa, loại thuốc năm xưa vẫn còn tồn đọng một ít trong hệ thần kinh.
Hai năm qua, Tịnh Hương làm được rất nhiều chuyện, tốt và không tốt đều xấu. Nàng khiến cho Phan Mạc lãnh án chung thân, cả dòng họ nợ nần đành phải sang nước ngoài để trốn nợ. Công ty của Mã gia giờ đã thành một bộ phận con của nàng, người người cũng có thể gặp Mã Phi Quân ở bất cứ đâu ngoài lề đường, râu ria rậm rạp, ăn xin khắp nơi. Về phần Mã Hoa vì không trực tiếp ra tay hay bằng chứng xác thực nên không thể kết án được. Chỉ biết sau đó cô ta có qua lại với một vị nào đó nhưng khi nghe tin gia đình mất trọn công ty thì lại phủi tay như không có chuyện gì. Mã Hoa từ đó mà thần kinh thất thường, cũng vì thế mà bị chuyển về quê ở với chú. Ông chú này đích thực là con ma men, háo sắc và vô dụng.
Nghĩ đến những chuyện này, đầu nàng đau hết cả lên. Cũng vì xử lý mấy chuyện này mà báo chí cứ đưa tin ầm ầm lên, đồn thành nhiều khiểu, Tịnh Hương cũng có một số biệt danh quái lạ " Ma vương thương trường.","Nữ chủ mưu mô."... Nàng cũng không ham đọc mấy cái này, chủ yếu là thêm cả đống mấm và muối vào đó thôi.
Nhìn mãi cũng không thấy Vũ Uyển Dư đâu, lòng đầy bực nhọc- Có nên tin không đây? Chẳng phải đã nói Vũ Uyển Dư sẽ đi xem pháo hoa hay sao?- Tịnh Hương mò chiếc điện thoại gần đó, bấm số gọi thẳng đến Thục Bá.
"Alo." Đầu bên kia phát ra một giọng khàn khàn.
"Tôi không nhìn thấy Vũ Uyển Dư." Nàng vào thẳng vấn đề.
"À...con bé tự dưng không muốn đi nữa. Chỉ muốn cùng tôi đón giao thừa."
Tịnh Hương im lặng một lúc, nghĩ về Dư thì hết 70% là sự đau khổ dằn vặt, một sự dai dẳng sâu trong tâm hồn. Nàng vô lực bước vào phòng ngủ, ngã mình xuống giường, giọng mệt mỏi nói:" Vậy...hai người đón giao thừa đi..."
Chưa kịp tắt máy thì Thục Bá lại nói tiếp:"Con bé đang mặt chiếc váy mà cô mua cho, nó rất thích đấy."
"Vậy sao?" Nàng có chút thích thú.
"Cô thật sự không muốn gặp sao? Ở đó một mình có cô đơn không?" Ông đương nhiên hiểu cảm giác thực tại của Tịnh Hương.
"Tôi bận lắm, không có thời gian đến thăm."
Đối với Thục Bá, đây chính là lời nói dối vụng về nhất mà Tịnh Hương thốt ra. Nàng vốn dĩ cảm thấy có lỗi, sợ đối mặt với Vũ Uyển Dư trong thực tại. Cảm giác này luôn bám dính lấy nàng, cứ như đã kết hôn với chính suy nghĩ đó vậy.
"Tôi nghe Tiểu Thất kể lại, cô dạo này gầy lắm, ngủ cũng không ngon."
Nàng cắt ngang:" Lão Bá chỉ cần giúp Vũ Uyển Dư sống hạnh phúc là được, chẳng cần lo đến tôi."
Ông cười thầm rồi đáp lại:" Vũ Uyển Dư không cần một người cha, thứ con bé cần hiện giờ chính là người bạn đời. Con bé có lẽ rất thích cô."
Nàng thắc mắc:" Thích tôi? Không phải chứ..."
"Tôi cũng thấy lạ. Mỗi lần cô xuất hiện trên ti vi, con bé đều nhìn thích thú, đôi khi tự dưng lại đỏ mặt. Nếu nhìn bình thường thì như fan hâm mộ vậy."
Trong suy nghĩ của nàng chính là hình ảnh xuất hiện trước cách tuần lễ thời trang lớn, sự kiện liên hoan phim, các lễ hội lớn nhỏ trên toàn cầu. Tịnh Hương nghĩ đến cũng gật gù đáp lại:" Tôi xuất hiện trong những hình tượng như thế, ít nhiều cũng có người thích. Đây là chuyện thường thôi."
Thục Bá nhanh chóng phản bác lại:" Không! Cái đó chỉ là một phần, nó hay xem mấy cái vụ bê bối của cô ấy, nào là hàng loạt tình nhân chân dài, Tịnh tổng là một bà chủ thâu tóm mọi quyền lực, diễn viên X đang là tình nhân bí mật của Tịnh Hương..."
Nghe đến đây thì khuôn mặt Tịnh Hương tái sầm lại, giọng dồn nén sát khí:" Gì cơ? Mấy cái tin lá cải đó mà ông cũng cho em ấy xem..."
Thục Bá giả vờ ho vài tiếng rồi đáp:" Lão già này xưa nay luôn nói tốt cô trước mặt Dư, chỉ tại sáng nào cũng có cái tên phát báo trước nhà ấy mà."
"..." Tịnh Hương.
"Cô còn nhớ mai là ngày gì không?"
"Tất nhiên, sinh nhật em ấy tôi sẽ gửi những thứ đẹp đẽ nhất." Nàng nhấp ly rượu rồi nói tiếp.
"Con bé muốn gặp cô." Thục Bá hạ giọng thấp xuống.
Lời nói này như tảng băng đè nặng trái tim nàng, trái tim này vốn đã bị chà đạp từ hai năm trước, nay lại đau đớn khôn nguôi. Không gian im lặng bao trùm, nếu không vì tiếng pháo hoa bên ngoài làm nàng giật mình thì có thể Tịnh Hương đã không bừng tỉnh để đáp lại. Nàng cố nói với giọng bình thường nhất:"Hôm ấy tôi có cuộc họp quan trọng!"
Đây chắc hẳn là lần thứ n Tịnh Hương từ chối gặp Dư, nàng cảm thấy sự xuất hiện của mình chính là mối hiểm họa cho người trước mặt.
"Tịnh Hương, ta chỉ muốn nói vài lời để cô suy nghĩ. Đôi khi quên đi những chuyện trước kia là một lối thoát mà ông trời đang muốn mở cho cả hai người. Sao cô cứ phải chạy trốn như thế? Vũ gia nhờ cô thế nào? Không lẽ cô quên rồi... Vũ Uyển Dư yêu cô, ta tin dù nó có quên đi mọi thứ thì vẫn sẽ có cảm giác yêu thương cô. Đây là cơ hội hiếm hoi trong cuộc đời này, già này cũng không sống được lâu...trông cậy vào cô vậy." Thục Bá dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Quan hệ sư sinh đã là gì? Đồng tính đã là gì đâu? Sự nghiệp quan trọng hơn hay Vũ Uyển Dư quan trọng hơn đều do cô quyết định."
Nghe bên kia im lặng, ông cũng đoán được nàng đang rất khổ sở, đau đớn, đành cúp máy chừa lại một không gian yên tĩnh. Vũ Uyển Dư thấy Thục Bá nói chuyện lâu như thế liền tò mò hỏi:
"Bố nuôi nói chuyện với ai thế ạ?"
Ông bước đến bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng:" Là người luôn chu cấp đồ dùng cho con hằng tháng."
Nhắc đến con người bí ẩn đấy, cô dường như cười ôn nhu hơn:"Con có thể gặp không ạ?"
"Hmmm..."
"Người đó là ai thế ạ?" Cô lại tiếp tục nài nỉ.
"Vậy nói cho ta biết, sao con lại có hứng thú với cái người tên Tịnh Hương với khuôn mặt lạnh như cái bánh bao bị ướt thế hả?" Ông đùa.
"Bố không được nói như thế."
"Vậy nói xem...." Ông kéo dài.
"Con có cảm giác... đó là người một nhà, người rất đặc biệt." Nói tới đây, đôi má của cô liền ửng hồng: " Vả lại, không phải bố từng nói đây là người rất tốt hay sao?"
Thục Bá nở nụ cười đôn hậu, bao năm qua chắm sóc Vũ Uyển Dư, ông cũng phần nào có chút tình cảm. Tay trái cứ nắm hai hòn xúc sắc mà xoa qua xoa lại, bất chợt nghĩ không biết số phận của hai người này tiếp tục đi về đâu, quẻ này ông thật sự nhìn không ra. Bất giác lên tiếng: "Đó là một người rất tốt!"
----------------------------------------------
Có lẽ sinh nhật của Vũ Uyển Dư chỉ có hai người trên thế giới này biết được. Thục Bá từ sớm đã chuẩn bị những món ăn đơn giản mà cô thích. Vũ Uyển Dư cũng nhận ra được nét phiền muộn trên khuôn mặt ông, thầm đoán người kia lại không muốn gặp cô nữa rồi. Dư mím môi, gượng cười vui vẻ nói:
"Thật ra thì người đó cũng không quan trọng lắm, chỉ có hai ta là được rồi."
Hai người ăn trong im lặng, có sự chứng kiến của cái cây cao to trước cửa sổ. Bỗng chốc điện thoại để ngoài gian phòng khách vang lên, Thục Bá dự tính sẽ ra ngoài nhưng Dư lại lễ phép và nhanh chân hơn. Cô nhấc máy lên đã có một tiếng gọi lạnh lẽo phát ra:
"Lão Bá!"
"À, bố của tôi đang dùng bữa sáng, vị đây có việc gì gấp không ạ?"
Đầu bên kia bất chợt im lặng đến đáng sợ, Dư không biết làm gì hơn ngoài tắt máy rồi bước vào trong.
"Ai gọi thế?"
"Không biết ạ. Bỗng nhiên im lặng bất chợt."
Thục Bá đảo mắt suy nghĩ rồi đứng dậy, bước ra gian phòng khách. Nhìn hàng số quen thuộc đó cũng đủ biết là hai gọi đến, tâm tình vô cùng phức tạp mà ấn số gọi lại. Ông còn trông chờ điều gì? Ông mong Tịnh Hương có thể thanh thản, tìm được sự bình yên cho chính bản thân và gặp mặt Vũ Uyển Dư. Thục Bá biết chắc nàng muốn gặp Dư hơn ai hết, nhưng cảm giác tội lỗi lại cấp số nhân lên. Ông im lặng nghe đầu dây bên kia trả lời.
Im lặng một hồi, giọng nói của thư ký Tần của phát ra, một giọng nói vô cùng ôn hoà. Tần Lộ Lộ hiện đang là thư ký riêng cho nàng, cũng chính là thư ký làm việc lâu nhất từ trước đến giờ. Cô được Tịnh Hương hết mực tin tưởng và trọng dụng, vì thế lại khiến một số người trong công ty vô cùng ghen tị. Đu theo Tịnh Hương, Tần Lộ Lộ đã học được ít nhiều cái tính cách cứng cám, lươn lẹo trong làm ăn, có thể đây là điều may mắn. Cô nói:
"Tịnh tổng đang trên đường đến nhà của ông đấy. Hẹn gặp Vũ Uyển Dư trên ngọn đồi gần đấy, không vội, dùng bữa sáng xong rồi hẳn đi."
Thục Bá nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tịnh Hương đã quyết định tương lai cho cả hai người rồi. Ông vẫn giữ nét mặt hài hoà trước Vũ Uyển Dư, giọng nói:
"Con không còn tò mò về quá khứ của mình?" Trước đây thì Vũ Uyển Dư vẫn luôn hỏi thế.
"Con suy nghĩ kỹ rồi. Nhớ không được thì cứ cho nó trôi sông đi. Bố từng nói cái nào quên thì tức xoá bỏ được đau khổ mà."
"Vậy thì tốt. Quá khứ đó là một bãi bùn đất hôi thối, nhưng con cũng đã quên đoá hoa sen nổi bật trong đó."
Vũ Uyển Dư câu mày, đáp lại: "Là sao ạ?"
" Tịnh Hương và người thường xuyên gửi đồ, con thích ai hơn?"
"Hmm.... thích người gửi đồ hơn!"
"Vì sao?"
"Vì quần áo mỗi lần người đó gửi đến đều ấm áp, thức ăn lại hợp khẩu vị nữa."
Ông cười cho cái sự quan tâm tinh tế nhỏ nhoi này, cười cho lời nói ngây thơ của Vũ Uyển Dư. Vờ ho vài cái rồi đáp:
"Bản chất hai người đó là một!"
"Sao cơ?!" Dư to trong mắt nhìn ông.
"Đi đi, lên ngọn đồi phía trên nhà. Đây có thể là món quà quý nhất ta dành cho con, đừng để người kia phải chờ."
Cô vốn đang định hỏi vì sao lại có chuyện như thế? Sao đến bay giờ ông mới nói thì liền bị cắt ngang: " Hẳn người đó sẽ giải thích cho em đầu đuôi câu chuyện."
Vũ Uyển Dư vui vẻ, lòng như nở hoa, vào phòng chọn bộ đầm trắng mà cô yêu thích nhất. Bộ này vì quá quý nên chỉ mặt chưa quá hai lần. Dư còn lấy chiếc hộp để ở dưới tủ, vui vẻ phủi phủi. Món quà này là của năm trước, cô mong gặp lại người đó, cuối cùng ngồi chờ đến hết ngày cũng không thấy bóng người bước đến.
Thục Bá nhìn bóng lưng vui vẻ kia bước ra khỏi nhà, lòng vô cùng yên bình, nhìn lên cái cây cao lớn như giải toả hết nỗi lòng trong thời gian qua.
Dư bước lên ngọn đồi xanh rì, từ xa nhận ra bóng dáng cao gầy của mội người đang đứng tựa lưng về phía gốc cây, trầm mặc suy nghĩ gì đó. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng ran đỏ bừng, Dư cố thở đều để lấy bình tĩnh. Bước về phía nàng với tâm trạng đầy vui vẻ.
Dư chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Hương thơ thoang thảng bay thẳng vào mũi khiến cô. Đôi tay gầy xương này xiết chặt Dư, khiến cô cảm thấy có về đau đớn. Tịnh Hương ôm Dư không muốn buông, mỗi lúc lại siết chặt hơn, đến khi giọng nói đáng yêu, ngột ngạt vang bên tai:
"Tịnh tổng...Đừng siết nữa, em sẽ thành quả chuối khô mất."
Tịnh Hương buông tay, Vũ Uyển Dư mới phát hiện người kia đã giàn giụa nước mắt. Khuôn mặt thống khổ lộ rõ ra, khoé mắt đỏ hoe thương xót. Dư bối rối, hỏi: " Có phải bố ép Tịnh tổng đi gặp em không? Không muốn gặp em sao?"
Nàng chợt cười, đưa tay lau nước mắt, vẫn giọng lạnh mọi khi nhưng lại dịu hơn lúc trên TV:
"Bố em sao có thể ép tôi chứ?"
Nàng ngồi xuống thảm cỏ, ra hiệu cho Dư ngồi kế bên. Dư vui vẻ ngồi sát vào thần tượng trong lòng mình. Đưa món quà lên cho nàng rồi nói:
"Tịnh tổng, cảm ơn vì thời gian qua." Dư đương nhiên vui khi biết nàng cũng chính là người hàng tháng chu cấp sinh hoạt.
Tịnh Hương nhận món quà, khuôn mặt kia có chút ấm áp. Nàng đã nghĩ rất kỹ, bản thân đời này phải bảo vệ và che chở cho Vũ Uyển Dư, phải cho em ấy có được những hạnh phúc chưa từng có. Tịnh Hương ôn nhu hơn mà nói:
"Thục Bá có kể em nghe về quá khứ chúng ta chưa?"
Khuôn mặt Dư vẫn ửng hồng, hiện rõ sự thích thú. Lắc đầu đáp lại.
Giây phút này, sự mưu mô của Tịnh Hương lại vươn lên. Nàng đáp:
" Trước kia chúng ta chính là có hẹn ước từ lâu. Nhưng do em còn là học sinh dưới trướng của thôi nên chuyện này đành tạm hoãn. Nào ngờ vì nhớ thương tôi quá nên em mới mất trí nhớ, tôi đàng chờ chực hai năm vậy. Nay em đã lớn, hẹn ước đó lẽ nào không thực hiện?" Khuôn mặt sắc sảo của nàng bỗng chốc ấm áp hơn.
"Vì nhớ Tịnh tổng...nên mất trí nhớ...sao?" Cô không tin vào tai mình, cái lý do này đúng thật là có phần giả trân. Cũng không tin mình có thể tiếp xúc gần với người mà lòng thầm ngưỡng mộ như thế.
Thấy đứa trẻ đó mặt cứ trơ ra, ngơ ngác đến đáng yêu. Trái tim nàng đúng thật phải run rẩy lên, luồng tay qua eo kéo Dư vào lòng. Chẳng mấy chốc đã ngồi gọi trong lòng nàng. Đối với Tịnh Hương thì nàng chờ điều này lâu rồi, còn Dư thì có thể hơi nhanh ấy.
Cơ mà Tịnh Hương đúng thật nói dối không chớp mắt:))
"Như này có nhanh quá không?" Dư kinh ngạc hỏi.
"Công việc hiện tại của em là gì?" Nàng thì thầm vào tai, phớt lờ câu vừa rồi.
Vũ Uyển Dư đáp lại đầy ngại ngùng: "Em đang làm diễn viên tự do. Nhưng chỉ là vai nhỏ thôi. Để cho Tịnh tổng phải chê cười rồi."
"Vai nhỏ thế nào cơ?" Nàng đưa tay véo cái mũi đang đỏ hồng xấu hổ.
"À ừm... đại loại như xác chết, người qua đường, thế thân..." Ngồi trên đùi nàng, Vũ Uyển Dư còn không tin được vào mắt mình, ấp úng nói tiếp: "Chúng ta trước kia...có quen biết thật sao?"
"Ý của em, tôi chính là kẻ đi dụ người." Nhẹ nhàng đáp lại. Thật ra công việc của Dư nàng cũng có theo dõi, chỉ vờ hỏi thế thôi.
"Không...không có." Cô có ý đứng dậy nhưng thân thể kia quá chặt, nhúc nhích cũng không nỗi.
Nàng cứ như hoá đá vậy, một phút cũng không rời Vũ Uyển Dư.
"Quan hệ chúng ta tốt thế sao?"
"Tất nhiên."
"Tốt như thế nào?" Mặt dù rất thích cảm giác hiện tại nhưng ánh mắt vẫn còn hoài nghi.
Tịnh Hương bất chợt loé lên tia cơ hội, giọng nói đầy câu dẫn: "Thế có cần diễn lại không?"
"Diễn...diễn gì cơ ạ?" Hoang mang.
Nàng đưa một tay đỡ phần sau cổ của cô, không chần chừ mà hôn môi người đối diện không buông. Hơi thở của nàng đều nằm trọn trong khoang miệng nhỏ bé kia, đầu lưỡi bỗng chốc tê dại, cơ thể dần nóng lên. Mặc cho Dư cựa quậy thì nàng vẫn cứ làm chuyện xấu của mình. Đến khi thấy đứa trẻ đó không thở được thì mới buông tha.
Vũ Uyển Dư mặt đỏ như trái cà chua, môi hết sức ẩm ướt, liền lấy tay che mặt.
Thấy biểu tình đó, nàng cười rộ lên, phà hơi ấm bên tai: "Em trưởng thành rồi nên tôi cũng không kiêng nệ gì. Đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, nên tập làm quen đi là vừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top