Phần 48: Biển lửa.
Đã hơn một tuần nàng không hề đặt chân đến công ty. Vừa chợp mắt được vài tiếng, nàng nghe tin chấn động khắp cả nước. Từ báo chí đến đài truyền hình đều đưa tin công ty Vũ Gia chế tạo loại thuốc khác thường, chưa có sự cho phép của nhà nước hay đăng ký. Đồng thời cũng có một số vụ bê bối liên quan cần được điều tra. Cả công ty đều bị niêm phong, riêng ông Vũ đến giờ vẫn biệt tâm biệt tích. Tịnh Hương trong lòng có chút hoài nghi, nhìn sang bà Vũ đang ôm đứa con trong tay. Bà cũng biết Tịnh Hương đang nghĩ gì, chỉ mong có cuộc nói chuyện thỏa đáng với nàng.
"Cảm ơn cháu đã cứu con ta." Bà Vũ nói, suốt thời gian qua đủ khiến sức khỏe bà yếu dần.
Nàng chỉ gật gù không đáp lại, coi như ước nguyện của Vũ Nhật Thiên không phải là công cóc. Tịnh Hương tự hỏi sao bà Vũ lại không cùng Vũ Uyển Dư đi nơi nào đó thật xa, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng rồi cũng có chuyện quang trọng hơn:
"Bà tố cáo với cảnh sát sao?"
Vũ phu nhân cười đầy đau khổ, giọng vừa phải:"Ta không nỡ nhìn ông ấy ngày một sa đọa, không muốn ai bị hại thêm cả."
Bà quay sang nắm tay nàng, giọng trầm ấm hơn:"Tịnh Hương, tay cháu lạnh thật đó."
Nàng định thụt lại nhưng vẫn bị bà nắm chặt lại. Vũ phu nhân muốn dành khoảng thời gian còn lại để nói ra nổi lòng của mình:"Cháu uống viên thuốc đó rồi đúng không?"
"Vâng."
Hai người hướng mắt về đứa trẻ đang chơi ở bãi cỏ, vô tư không biết sự đời. Bà Vũ lại cất tiếng trong không khí trầm lắng hiện tại, tay vẫn nắm tay nàng:"Ta nhớ có hôm làm bánh trứng, mẹ ta dặn chỉ cho người mình yêu thương thật lòng ăn. Nó bảo ta bày cách làm, ra là đem cho cháu ăn. Mới sáng ta vừa bày lại cách làm cho nó."
Vị bánh đó nàng lưu luyến không quên. Nhớ kỹ, Vũ Uyển Dư sợ nàng chê nên còn nói là mẹ mình làm nhiều nên mang qua ăn chung với nàng. Lòng nàng có chút khó tả, tự dưng lại muốn trách móc bản thân hời hợt này của mình.
"Có lần cháu đưa nó đi ngắm hoa rơi, khi về nó cứ tự cười một mình như đứa trẻ tự kỷ vậy. Nó còn góp tiền bỏ ống heo, tâm sự mỏng với ta rằng khi nào cháu có kỳ nghỉ dài sẽ cùng đi tới biển. Có lẽ đó là mong ước cả đời..."
"Cháu xin lỗi."
"Ta không trách cháu. Ta cũng không cần biết cháu thật sự yêu ai. Nghe nói cháu chuẩn bị kết hôn với Vũ Chi Hoa?" Khuôn mặt bà có chút đượm buồn.
Thấy nàng im lặng, tưởng chừng như tội lỗi lắm vậy. Vũ phu nhân phì cười để lộ đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt:"Ta không biết cháu cưới cô ta vì tình yêu hay ý đồ gì khác, ta luôn ủng hộ cháu. Nếu vì tình yêu thì chúc cháu hạnh phúc, còn có ý khác thì đừng giết cô ta. Dù ta hận cô ta đến tận xương tủy nhưng cũng không muốn thất đức."
Tịnh Hương khó xử, nắm chặt tay bà, giọng vừa phải:"Cháu..."
"Có rất nhiều cách để yêu... Vũ Chi Hoa làm nhiều chuyện như thế cũng vì yêu cháu, nó thừa biết ông Vũ rất ưng cháu nên muốn nhanh chóng thao túng suy nghĩ. Đó chính là yêu, vì yêu mà làm mọi chuyện; Vũ Uyển Dư lại khác, nó chọn cách âm thầm đứng nhìn, có hạnh phúc hay buồn bã chỉ có bản thân nó chịu. Đó là vì yêu mà quên mất bản thân."
"Vũ Uyển Dư đã tỏ tình với cháu." Nàng bất giác đáp lại.
Vũ phu nhân gật đầu, mỉm môi nhẹ:" Sau cùng nó cũng tìm được lối thoát cho chính bản thân. Nếu nó nhớ lại mọi chuyện...sẽ đau khổ nhường nào. Còn Chi Hoa, mắt nó bị mờ rồi nên không tự tìm lối đi được, cháu thành người quyết đinh rồi."
"Cháu giúp ta lần cuối được không?"
"Vâng."
"Sau này Vũ Uyển Dư lớn lên, ta muốn cháu thay ta giảng dạy nó. Ta mất đi con trai rồi, thật sự không muốn mất nó nữa."
Sau này cũng thế, nàng đã hoàn thành mong ước đó một cách hoàn mỹ. Vậy ra đây là lý do Tịnh Hương cầm phấn dạy học, chỉ chờ đến lúc dạy dỗ được Vũ Uyển Dư thì coi như Vũ phu nhân không còn gì luyến tiếc nữa. Nghe giọng điệu của bà cứ như một người sắp lìa xa cõi đời vậy, nàng có linh cảm không tốt.
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?"
"Ta biết ông Vũ đang ở đâu."
Họ cùng lên xe đi đến vùng ngoại ô, cách thành phố khá xa. Bà Vũ vẫn ôm chặt đứa con nhỏ trong tay, khuôn mặt bình thản hơn mọi khi. Đây là nơi đầu tiên hai ông bà gặp nhau, khi đó bà còn là giáo viên dạy trẻ con ở vùng quê này. Ông Vũ xuống đây công tác, vô tình gặp được bà.
"Đây là nơi đầu tiên ta và ông ấy gặp nhau."
"Vậy ạ." Nàng có chút tiếc nuối.
"Khi ông ấy mang ta về nhà ra mắt đã bị gia đình phản đối. Bởi vì khi ấy ta đang mang thai Vũ Nhật Thiên và gia đình không môn đăng hộ đối. Cũng không trách, gia đình quyền lực đều thế."
Khi đến nơi thì trời cũng đã chập tối, bà vẫn luôn ôm Vũ Uyển Dư trong lòng. Bọn họ đang đang đứng trước ngôi nhà bị bỏ hoang nhưng chưa đổ nát hay sụp xệ mấy. Cứ bước vào trong, đi lên tầng trên cùng thấy ông Vũ đang ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt lờ đờ. Vừa thấy họ ông liền bật dậy, cầm cái hộp quẹt dọa dẵm. Ra là sàn đã bị đỏ xăng từ bao giờ, trơn nhớt khó đi vô cùng. Bà Vũ đặt Vũ Uyển Dư xuống đất, lấy tay cô giao cho nàng.
"Không được." Tịnh Hương kéo bà lại.
"Ông ấy là chồng ta, do có ẩn khuất nên mới thế. Ông ấy có chuyện gì ta cũng không sống yên...Ta muốn được chôn cất ở nơi yên tĩnh, chỉ có cháu biết là được." Bà nhẹ nhàng nói, lấy tay gỡ tay nàng đang níu áo mình. Vũ phu nhân không dám đưa mắt nhìn Vũ Uyển Dư, sợ rằng nhìn đứa bé đó sẽ không đủ can đảm để bước vào. Vợ chồng họ sống với nhau lâu rồi, tuy không còn lãng mạn như khi trẻ nhưng họ vẫn còn tình, đời này một vợ một chồng đối với bà đã tốt lắm rồi. Dường như nàng vẫn chưa hiểu rõ được lý do bà Vũ làm thế, bà cũng chỉ gượng cười:" Sau này khi yêu rồi...cháu cũng sẽ hiểu thôi." Ngụ ý cũng muốn nói nàng đừng xen vào chuyện này nữa, cứ để người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Vũ phu nhân bước vào căn phòng, đưa ánh mắt ôn dịu nhìn ông, cười như lần đầu tiên hai người gặp gỡ nhau. Nhìn chồng mình, bà cũng tự hiểu ông đã khổ sở như nào để lo cho cuộc sống gia đình. Trở về thanh xuân, bà vẫn muốn gặp ông.
"Phải chi lúc đó, ông nghe tôi ở lại đây làm nông thì tối rồi đúng không?" Bà nói vui.
Ông Vũ giảm bớt sự dè chừng, tay đang cầm bật lửa từ từ hạ xuống.
"Dù ông có bị điều gì thao túng, nó vẫn là tội lỗi của ông. Nếu như nặng quá...tôi gánh vác phụ ông vậy..." Bản thân bà đi đến bước này cũng không muốn quay đầu lại, bản thân không muốn nhìn Vũ Nhật Thiên sau này thế nào, thật đau xót.
Vũ phu nhân giật bật lửa trên tay chồng, bật chốt rồi thả rơi xuống đất. Lửa gặp xăng lan đi rất nhanh. mấy chốc cũng thành một căn phòng đầy khói lửa. Ánh mắt cuối cùng của Vũ phu nhân chỉ là cầu mong Tịnh Hương đưa Dư ra khỏi đây. Tịnh Hương bế đứa nhỏ chạy ra khỏi căn nhà, lòng vô cùng dằn vặt. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ là một ngôi nhà ngập tràn trong biển lửa, những điều nàng vừa chứng kiến trong khác gì quá khứ đau khổ của mình. Đưa mắt nhìn biển lửa nghi ngút, biển lửa của tội lỗi, tham vọng đen tối.
Vũ Uyển Dư bật khóc khiến nàng rối bời, đứa trẻ đó nói:"Sao cô không cứu mẹ cháu? Cô là người xấu." Nói vậy nhưng vẫn nắm chặt tay nàng.
"Mẹ cháu muốn lên thiên đường, không thể ép bà ấy ở dưới địa ngục trần gian này được." Mất đi Vũ Nhật Thiên bà đau đớn nhường nào, Vũ Uyển Dư thành ra nông nổi này còn sống được giây phút nào không?
Lên chiếc xe đi thẳng đến sân bay, Mộc Lan có phần không hiểu nên hỏi:"Cậu vẫn muốn đi cùng với Vũ Chi Hoa?"
"Người như thế...phải chết dần chết mòn."
Mộc Lan tự hỏi đó có phải bạn mình không, có phần lo sợ nên đáp lại:"Cậu...đừng giống bọn họ nhé."
"Mình còn gì để lưu luyến nữa." Nàng có phần hụt hẫng nói.
Tịnh Hương có một gia đình không mấy tốt đẹp, nàng nương nhờ ở Vũ Gia. Bây giừ ông bà Vũ đều đi cả rồi. Trong người nàng lại có viên thuốc quái quỷ. Bản thân một người trong trường hợp đó, lấy động lực gì để sống. Mộc Lan tựa như chạnh lòng, cố gắng thuyết phục:
"Động lực của cậu là nó còn gì?" Mộc Lan ám chỉ đứa trẻ đang nắm lấy tay nàng.
Vũ Uyển Dư đã làm bao nhiêu việc vì nàng và cũng chỉ vì nàng. Ơn của Vũ Gia vẫn còn đó, nàng tự biết cách mà giải quyết cho đúng. Tịnh Hương có nghỉ đến việc làm lại từ đầu với Vũ Uyển Dư không? Từng nghĩ đến. Mộc Lan nói không sai, nàng không thể bỏ mặc Dư được, dù có bỏ qua tình cảm trước đó thì cũng là niềm hy vọng cuối cùng của Vũ Gia.
"Để cậu qua nước ngoài cùng với cô ta bất an quá, mình đi cùng cậu." Mộc Lan thấy nàng trầm mặc nên nói tiếp:"Chuyện hài cốt...mình sẽ nhờ Kiều Tâm Đan lấy về rồi đem qua cho cậu."
"Kiều Tâm Đan...được sao?"
"Con bé đó trôm giỏi lắm." Mộc Lan lại hỏi tiếp:"Biết cậu đang rất buồn nhưng tiếp theo sẽ làm gì đây?"
"Mình không nghĩ Vũ Chi Hoa sẽ đến sân bay một mình."
"Cậu có kế hoạch rồi hả?"
"Có rồi."
Chiếc xe cứ đạp không phanh đến sân bay, xuất phát càng sớm càng tốt. Trong công việc cũng thế, cả hai luôn đề phòng nên lúc nào cũng chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ tùy thân trong người. Vũ Chi Hoa thấy nàng liền vui vẻ nhưng nhanh chóng dập tắt khi thấy đứa trẻ đi sau nàng. Giọng ngập ngừng:
"Chị...chị định đưa nó đi cùng à?"
"Ý em thế nào?"
"Chúng ta...chuyện chúng ta sao có thể để một đứa nhỏ chen ngang vào?" Vũ Chi Hoa lườm đứa nhỏ.
Vũ Uyển Dư lay nhẹ tay nàng, giọng trong trẻo:"Cháu ghét cô này, mắt cứ hách lên như diều hâu vậy. Đuổi bà cô này đi nhanh đi ạ..."
Vũ Chi Hoa nghe được lại càng tức tối, nếu không có Tịnh Hương thì đã đá đít đứa nhỏ bay thật xa rồi. Đúng như kế hoạch, Vũ Nhật Thiên nghe được tin liền chạy tới, hắn ta nói không thể lìa xa em gái, muốn gia đình đoàn tụ,...Nghe những lời ngọt ngào này, Tịnh Hương khẽ rùng mình. Vũ Nhật Thiên trước kia đâu ăn nói ngọt ngào như thế này. Nàng giả vờ bất ngờ, nói với Chi Hoa:
"Em...em báo cậu ta đến?"
"Dù sao cậu ta cũng là anh ruột Vũ Uyển Dư, chị đâu có họ hàng gì với nhà đó."
Tịnh Hương nghĩ đến cảnh Vũ phu nhân lựa chọn tiếp tục cuộc sống, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn cũng không thể nhận ra. Trước kia tóc tai xề xòa, bây giờ còn mặt vest, tóc vuốt keo. Nàng nhìn lại tự mỉa mai thuốc Vũ Chi Hoa chế tạo ra, trong khác một trời một vực. Vũ Chi Hoa thấy nàng nắm tay Dư không rời liền nói thì thầm vào tai:
"Tịnh Hương, em không bị cảnh sát truy nã cũng vì cậu ta. Như thế chúng ta mới sống hạnh phúc cùng nhau được. Vả lại bây giờ hắn thông minh hơn trước, chị muốn đưa Vũ Uyển Dư đi cũng rất khó."
Tất cả đều vào đúng kế hoạch của nàng, Vũ Chi Hoa còn không nhận ra điều gì bất thường. Để có cơ hội làm lại từ đầu với Vũ Uyển Dư, đây là cách mạo hiểm nhất nàng từng chọn. Nếu Vũ Nhật Thiên đã ngấm thuốc rồi thì chắc chắn sẽ làm theo kế lâu dài, hắn sẽ nuôi dưỡng em gái cho tử tế để được truyền thông chú ý, khôi phục sự nghiệp. Đến khi Dư lớn hơn rồi, hắn mới nảy sinh ý đồ khác, lúc đó nàng trở về đây cũng chưa muộn. Để có kế hoạch này, nàng cũng rất sót xa nhưng không chơi lớn thì không thể lật đổ được. Nếu đưa Dư qua, hắn cũng sẽ đến đòi về thôi. Nàng không có quan hệ huyết thống gì, mang đi lại dính líu pháp luật.
Riêng Vũ Chi Hoa, cô tưởng chừng như đây là ngày tháng hạnh phúc nhất của mình. Nhưng có lẽ đã lầm to, bản thân cô còn chưa biết đến chuyện Tịnh Hương đã uống viên thuốc do mình chế tạo nữa cơ mà. Đời sống sau này, cô mới mở to mắt nhìn nàng là người tàn độc thế nào...
Sự nghiệp của nàng ngày một đi lên, phát triển nhanh như diều gặp gió vậy. Mặc khác, khuôn mặt lạnh tanh không có nụ cười lên ngôi. Ngay cả Mộc Lan đôi khi còn bị ngộp bởi không khí áp lực đè nặng đó. Tịnh Hương bị ám ảnh bởi sự việc liên quan đến Vũ Gia, không đêm nào ngủ ngon giấc được. Đó cũng là lý do nàng luôn ngủ muộn mà dậy lại rất sớm. Cứ nhắm mắt lại là thấy hai người Vũ Gia ngập tràn trong biển lửa mịt mù, có khi là khuôn mặt đầy máu của Vũ Nhật Thiên hay là những việc làm của Vũ Uyển Dư. Nàng không dám chắc sau này có tiếp tục chuyện tình với Vũ Uyển Dư hay không? Hay người đó quên mất mình luôn rồi? Vì thế, khi nàng về nước với một tâm thế cứu Vũ Uyển Dư trả nợ ân tình, còn chuyện tình cảm cứ để trời định.
Hôm nay cũng thế, tuy quá quen với muối giờ ở nước ngoài nhưng vẫn không ngủ được lâu hơn. Vẫn là cơn ác mộng về Vũ Gia, tỉnh lại toàn thân đầy mồ hôi. Nàng ngồi bật dậy giữa khuya, chợt thấy Vũ Chi Hoa nằm kế bên, liền tức giận ném xuống giường. Cô ta bước tới gần nàng, bắt đầu tra hỏi:
"Làm sao? Chị bị sao thế?"
Tịnh Hương ngẩng cao đầu, bước tới đồng thời cũng đẩy vai cô ta về phía sau. Giọng lạnh như ngắt:
"Làm sao à? Không phải đã nói ngủ phòng riêng?"
"Em...em thấy người chị lạnh như băng...nên mới ủ ấm."
"Không vào thì làm sao biết lạnh?" Tịnh Hương nhếch lông mày hỏi lại.
"Em...tình cờ vào dọn phòng chị..."
Nàng nâng khuôn mặt của Chi Hoa, bóp mạnh, giọng nói cứ như có một áp lực vô hình đè nặng:"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ vào phòng làm việc và phòng ngủ." Dứt câu thì nàng buông tay ra, giọng nói cũng nhẹ hơn khi nãy:"Ngày mai sẽ thuê người giúp việc, đừng đụng vào thứ gì nữa."
Tịnh Hương còn không thèm đưa mắt nhìn cô ta một chút, phủi phủi liền thấy ba ghim áo bị gỡ ra từ lúc nào, để lộ xương quai xanh, xém chút tới ngực. Cau mày khó chịu, nói:" Cô gỡ sao?"
"Em..." Vũ Chi Hoa không dám nói tiếp.
Nghe giọng điệu ấp úng đó nàng cũng hiểu rõ cô ta vừa có ý đồ, hành động gì. Thở đầy nặng trĩu, tức giận cất tiếng:" Haizz, phải đi tắm lại rồi!"
"Em xin lỗi... Em không biết hôm nay chị đang mệt." Vũ Chi Hoa nghĩ do nàng mệt mỏi hay hôm nay không có hứng. Nhưng có một sự thật, Tịnh Hương nhìn Vũ Chi Hoa một cái thôi cũng đủ mất hết hứng, có thể cô ta không thể bắt chước Vũ Uyển Dư nữa.
"Lỗi tại tôi, lần sau phải khóa cửa mới đúng." Hôm nay làm việc về trễ, nàng quên mất chuyện khóa cửa trước khi đi ngủ:"À, để tôi biết được cô lén vào đây thì không phải là vết sẹo trên tay như lần trước, tôi chặt đứt cả bàn."
Đó là khái quát đời sống của Vũ Chi Hoa ở bên ngày. Vừa đặt chân sang nơi đất khách quê người, Tịnh Hương thay đổi 180 độ khiến cô cũng ngỡ ngàng. Nàng nói chuyện lạnh nhạt, đôi khi như nói chuyện với kẻ thù vậy. Hành động của nàng cũng khác, dứt khoác quyết đoán hơn trước kia. Nàng quyết ở hai phòng thì phải ở hai phòng. Vũ Chi Hoa đôi khi chỉ biết bất lực, tức tưởi ngồi nhìn nàng dần dần thay đổi.
Tuy ở đây nhưng nàng vẫn luôn biết được tình hình bên đó thế nào. Chuyện của Vũ Gia đã lắng xuống khá lâu rồi, Vũ Nhật Thiên đang trực tiếp điều hành nó. Còn về chuyện sức khỏe, nàng vẫn nhớ kỹ lời Thục Bá nói, nếu Vũ Uyển Dư không bị tiếng động mạnh làm chấn động thì không sao. Nếu đến khi nàng về, có thể thường xuyên cho uống thuốc thì càng tốt.
Kiều Tâm Đan sang đây được một năm, đang yên đang lành thì vô tình uống phải viên thuốc của Vũ Chi Hoa. Lúc này mới phát hiện chuyện cô ta đem vài viên thuốc sang, kết quả là bị nàng cho tiêu hủy hết và sự ghẻ lạnh gấp chục lần lúc trước. May mắn cho cô ta, Vũ phu nhân từng dặn không được lấy mạng của kẻ đó, với bà đó là vi phạm đạo đức. Còn nàng lại suy nghĩ theo một hướng khác, để một người sống trong đau đớn, dằn vặt trong tội lỗi còn hay hơn là tước đi mạng của người khác. Có thể Vũ Chi Hoa yêu nàng thật lòng, cô ta vì tình yêu mà mù quáng, dù bị nàng đối xử thế nào đi chăng nữa cũng không quay đầu. Nó đã gián tiếp biến Tịnh Hương trở thành một con người xấu xa đối xử tệ bạc với một người mưu mô.
Bản thân nàng luôn tự nghĩ đến giây phút Vũ phu nhân vùi mình trong biển lửa. Lúc ấy, nàng cho là bà thiếu nghị lực sống. ( Về sau, chính nàng cũng là một kẻ thiếu nghị lực sống bội phần.) Vậy do Vũ phu nhân chọn sai hay bà có cách yêu khác?
------------------------------------------
Cảm ơn mng đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top