Phần 47: Bi Kịch Của Vũ Gia!(2)
Vũ Uyển Dư đang ngồi trong phòng chờ hy vọng cuối cùng của mình đến cứu. Nếu nhà không có ông Vũ thì việc lẻn vào để đưa cô đi đối với Kiều Tâm Đan dễ như trở bàn tay. Nhưng mà những vị khách không mời thường đến sớm hơn, mang đến món quà bất ngờ hơn. Vũ Chi Hoa nhìn thấy bóng dáng của Dư hiện giờ, khẽ rùng mình, bĩu môi trêu chọc:
"Nhìn em khiến chị thất vọng thật đó." Vũ Chi Hoa vừa nói, vừa tiến lại gần.
Dư im lặng coi như khinh bỉ, cô ta tiếp tục nói:" Có chuyện gì hay không nhỉ? À, nhớ rồi...Trong một lần đi hóng mát, chị đã chứng kiến một vở kịch rất đặc sắc. Chẳng qua là con gái của Vũ Gia sang trọng cỡ nào lại có một tình cảm thấp hèn với giáo viên của mình. Rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, tình cảm đó bị từ chối không thương tiếc..." Giọng kể đầy tiếc nuối.
Vũ Uyển Dư không muốn thấy chị ta một chút nào, không muốn nghe những lời cay độc đó, càng không muốn đáp lại. Vũ Chi Hoa đưa mặt sát vào Dư, dùng tay nâng cầm cô lên cao:
"Nhưng để chị nhắc cho em biết. Lúc đầu, có thể chị là cái bóng của em. Giờ thì khác rồi, chị mới là người chiếm ưu thế. Hơn nữa, Tịnh Hương là của chị, em chạm vào không khác tiểu tam phá hoại hạnh phúc kẻ khác."
Cô ta đứng dậy, ngồi lên giường rồi lại một mình duy trì cuộc trò chuyện:" Nhưng mà chị không phải người tuyệt tình, thấy em đau khổ như thế cũng đau đớn lây chứ. Công ty có chế ra các loại thuốc rất bổ ích, có một loại khiến em quên đi Tịnh Hương, có loại khiến em tuyệt tình hẳn với cô ta và cũng có loại khiến em quay về tuổi trẻ nữa."
- Quên đi Tịnh Hương?- Câu hỏi này được ghim trong bộ nhớ của cô.
"Vũ Uyển Dư, em có nhiều sự lựa chọn thật. Uống mấy viên thuốc đó vào thì có thể sống một cuộc sống mới. Còn danh phận con gái Vũ Gia khắc nghiệt này cứ để chị thay em, chị sẽ làm con của bố em, có một anh trai mới vô cùng hoàn hảo là Vũ Nhật Thiên. Thế nào? Thú vị không?" Cuối cùng thì dã tâm lớn nhất của cô ta cũng lộ rõ.
"..."
"Không lẽ em muốn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Em muốn thấy dáng vẻ của Vũ Nhật Thiên hiện tại hay không? Vô cùng chững chạc và ra dáng đàn ông rồi. Em muốn thấy Tịnh Hương lên lễ đường cùng chị sao?"
Những người thái quá thì nghiệp đến nhanh lắm. Một tác động lớn khiến đàu cô ta đau đớn, chao đảo. Trong mấy chốc đã ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh tại chỗ. Kiều Tâm Đan tay cầm cái chảo khổ lớn, chân lay lay con người bất động đang nằm dưới đất rồi nhìn sang Vũ Uyển Dư. Khuôn mặt đầy đau thương, giàn giụa nước mắt. Kiều Tâm Đan nắm lấy tay Dư, kéo cô đứng thẳng dậy.
"Bà chị này càng ngày càng giống cậu, cứ tưởng đập nhầm rồi." Đan nói.
"Có giúp việc phía dưới đó không?"
"Mình nói đại là người yêu cô ta đang ở khách sạn với người khác. Nào ngờ cô ta có người yêu thật nên chạy về mất rồi." Đan tỉnh queo đáp lại.
Kiều Tâm Đan hiếm khi ngồi cùng Dư nơi vắng vẻ thế này, thường ngày Dư rất cao ngạo lại ít kết bạn. Tâm Đan nghĩ đây mới chính là Vũ Uyển Dư thật sự, một nạn nhân của số phận. Dư thấy Đan cứ nhìn mình không rời nên mới nói vài câu động viên:
"Cậu đừng nhìn như thế, mình vẫn còn sống."
"Cậu biết gì không? Mình từng xem rất nhiều vở diễn tập của cậu, rất hay. Mà hôm nay cậu lại diễn vụng về quá đó, nhìn không ổn chút nào." Kiều Tâm Đan nói.
"Ừ, không ổn. Vũ Chi Hoa nói đúng, quên đi Tịnh Hương rất tốt, quên đi tình cảm này lại càng tốt hơn gấp bội." Vũ Uyển Dư nói, có vẻ muốn buông bỏ mọi thứ.
"Cậu đừng nghe lời cô ta nói, cô ta muốn cậu biến mất đó!" Kiều Tâm Đan nghe những lời này, chợt giật mình ngăn cản.
"Cô ta muốn thì cứ để cô ta làm. Trở thành con gái của Vũ Gia, có anh trai, có mối tình bên cạnh Tịnh Hương là nguyện vọng lớn nhất. Còn mình mệt lắm rồi, sinh ra trong một gia đình không khá giả mấy cũng được, yêu một người mình thường cũng được, chuyện đó chỉ là giấc mộng thôi... Mình muốn quên hết, muốn dứt tình với Tịnh Hương." Vũ Uyển Dư nghẹn ngào nói, miệng muốn quên đi tình yêu này nhưng lòng có trăm ngàn đau đớn. Nếu quên một người dễ đến thế thì đã không ai khổ vì tình, chết vì tình nữa rồi.
"Cậu...cậu định làm gì?" Kiều Tâm Đan bắt đầu e dè. Cô định kể cho Vũ Uyển Dư chuyện Tịnh Hương đã uống viên thuốc tư tưởng của Vũ Gia nhưng rồi lại thôi. Nói ra càng khiến bạn mình luyến tiếc không rời.
"À...chỉ là công ty chuẩn bị cho các thực tập sinh diễn tập trên sân khấu. Mình muốn đứng ở đó lần cuối."
"Sao lại là lần cuối? Cậu còn trẻ..."
"Nơi đó là tội lỗi của Vũ Gia. Mình không muốn đặt chân đến đó nhiều lần, một lần này đã là quá đủ rồi." Vũ Uyển Dư chợt nghĩ đến anh trai mình, gượng cười cũng chẳng nổi.
"Cậu..."
"Chuyện mình uống thuốc của Vũ Chi Hoa, không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn."
Kiều Tâm Đan là người ngoài cuộc nhưng cũng phải dè chừng trước những dự tính của Vũ Uyển Dư. Không biết bạn mình có làm chuyện gì dại dột, không lại mang họa suốt đời. Cô chưa từng nhìn thấy thân xác khô khan của Vũ Uyển Dư như thế này bao giờ, cũng chưa từng nghe những câu nói thiếu sức sống và u ám đến thế. Là bạn mà chẳng thể làm gì hơn, cô tự trách mình thật vô dụng.
Đêm đến, mắt của Kiều Tâm Đan còn không nỡ nhắm lại. Chỉ cần nhắm lại thấy khuôn mặt khốn khổ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí mình. Kiềm lòng không được, cô liều mình đến trước công ty Vũ Gia để gặp Tịnh Hương. Có bao nhiêu chuyện mà nàng không hề hay biết, đêm nay nhất định phải nói cho xong. Nàng nhìn Kiều Tâm Đan với đôi mắt rỗng, giây phút đó cô cũng biết đây không còn là con người của ngày xưa nữa rồi. Nhưng không phải vì thế mà không nói, Kiều Tâm Đan tin rằng nàng khác với bao người, viên thuốc đó sao có thể giết chết Tịnh Hương được, hơn nữa nàng chỉ uống có nửa hàm lượng.
Vừa thấy Đan, Tịnh Hương tỏ ý bảo về, không muốn tiếp chuyện.
"Đêm hôm đó, người ở cùng với chị là Vũ Uyển Dư, không phải Chi Hoa."
Cả hai ngồi lên vỉa hè ngoài công ty, nói chuyện trong đó thật bất tiện vì có hàng trăm cái camera giấu kín.
"Ra ngoài này, chị có bị phạt không?"
"Cùng lắm là mất mạng thôi." Tịnh Hương đáp lại.
Kiều Tâm Đan khẽ rùng mình, nói tiếp:"Hôm chị bị ốm đến hoa cả mắt, Vũ Uyển Dư là người ở lại cả đêm để chăm sóc, nửa đêm nói mớ đòi ăn thịt nướng...cậu ấy cũng chạy đi tìm mua. Chị tăng ca, ngủ quên trên công ty cũng do Dư âm thầm mang cơm lên rồi vội vã về. Rồi chưa kể lúc chị đi công tác dưới nông thôn, con người ngốc nghếch đó cũng bắt xe đi cùng, chỉ cần âm thầm theo chị là được. Thế mà, cái cô Hoa gì đó luôn nhận về phần của mình." Những chuyện này Vũ Uyển Dư dặn Đan không được kể với ai, nếu không sẽ cắt đứt tình bạn bè lâu năm. Nội tâm cô lại kiên quyết- Lúc này còn bạn bè gì nữa, phải kể hết cho cô ấy biết.-
"Kiều Tâm Đan, giờ mới nói thì muộn rồi." Bản thân nàng cảm thấy có lỗi trong khi mọi chuyện đi quá xa, thuốc ngắm vào máu, chảy vào tim luôn rồi. Vũ Uyển Dư làm bao nhiêu chuyện vì nàng, nàng lại ra nông nổi thế này, đâm ra lại chán ghét bản thân.
"Viên thuốc đó đâu bắt chị cả đời không được yêu ai. Làm lại từ đầu được mà..."
-Làm lại từ đầu?- Nàng cảm thấy bản thân gây ra quá nhiều tổn thương cho Vũ Uyển Dư, bây giờ làm lại còn kịp không?
"Cậu ấy muốn quên chị."
Tịnh Hương im lặng không đáp lại, không hiểu vì chuyện gì mà lòng lại nao núng như thế.
"Cậu ấy nói sẽ tham gia vào buổi diễn tập của Vũ Gia."
"Về đi, chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp. Vũ Uyển Dư có cuộc đời riêng của mình, tự cô ấy quyết." Tịnh Hương nhanh chóng đuổi khéo Đan đi, hông muốn để người công ty phát hiện ra sự có mặt của cô, như thế rất phiền phức.
Mặc dù bản thân có uống viên thuốc nhưng nàng chưa như ông Vũ là may rồi. Việc duy nhất mà bản thân có thể làm hiện tại là có thể kéo dài thời gian uống thuốc cho Vũ Uyển Dư chứ không thể giúp cô thoát được. Sau khi đối thoại với Kiều Tâm Đan, trong phút chốc lại nghĩ về người đó. Nàng có suy nghĩ nhưng cũng là một suy nghĩ hời hợt- Vũ Uyển Dư có thể là Vũ Chi Hoa. Vũ Chi Hoa không phải là Vũ Uyển Dư.-
----------------------------------------------
Vũ Uyển Dư đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều điều. Cô thèm ăn thịt nướng nhưng không muốn đi ăn một mình. Dù sợ hãi nhưng vẫn muốn được vào nhà ma một lần nữa, muốn uống bia ngoài công việc, muốn nhìn trộm Tịnh Hương giảng dạy các thực tập sinh khác... Tất cả đều gói gọn trong chữ "Muốn." Cả đêm qua, cô ngồi thẩn thờ trong công viên vì điều đó, miệng nói muốn buông mà lòng đau như cắt. Ai nói lý trí khô khan? Ai nói nghe theo trái tim lúc nào cũng đúng? Trong trường hợp này, Vũ Uyển Dư cho lý trí làm chủ bản thân một lần nữa.
Buổi diễn thực tập này rất nhiều người tới dự, chỉ trừ những người đang ở trong dự án chế. Bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, có người còn diện cả bộ đầm công chúa rất đẹp. Có người được bố mẹ đi theo cổ vũ...Vũ Uyển Dư chỉ liếc mắt nhìn, coi như đây là những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của lời người đi. Cô bước vào bên trong cánh gà, dùng bộ óc của mình để suy luận, lần này không để điều gì sai sót. Ở giữa sân khấu có một bóng đèn chùm lớn, loan rộng xung quang nhưng dây treo lại khá mong manh. Chuyện này đêm qua cô cũng đã tính toán hết rồi, quan trọng phải ra đúng thời cơ nữa thôi. Đợi lúc mọi người đều chú ý lên thí sinh đang trình diễn trên sân khấu, cô rút từ trong túi một chiếc súng đồ chơi, đạn chính là một lưỡi cưa sắt. Lưỡi cưa này cứa dần sợi dây treo bóng đèn, đến phiên cô thì nó cũng sẽ đứt thôi.
Vũ Uyển Dư bước ra, cả kháng phòng đều ồ lên. Bởi lẽ cô chẳng chuẩn bị gì mà bước tới đây, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sưng đỏ và chiếc đầm trắng đã dính bẩn rồi. Ngạc nhiên hơn, cô nhìn lên hàng ghế cuối, nàng đang đội chiếc mũ đen, hướng mắt để nhìn cô. Thật tình dù nàng có mặc đồ đen, che kín thế nào thì cô cũng nhận ra nàng thôi, khóe miệng cong cong cười khổ.
- Cô ấy tới đây...cũng tốt, nhìn trước khi quên vậy...- Thâm tâm tự nói.
Bản chất Tịnh Hương không hiểu vì điều gì mà nàng lại tới đây. Trong lòng cứ nóng lên như nước sôi vậy, đầu óc cứ nhớ những câu mà Kiều Tâm Đan đã nói. Vả lại, nàng đến vì cảm thấy tội lỗi. Tịnh Hương từng nghĩ đến chuyện làm lại từ đầu nhưng bỗng nghe được Vũ Uyển Dư muốn quên đi mình.
- Nếu như chỉ dừng ở quan hệ sư sinh, chúng ta có thể...- Tiếng lòng nói khiến nàng tự động giật mình. Có hai cảm xúc đang sống cùng lúc trong một cơ thể...
Vũ Uyển Dư đưa đôi mắt vẫn tràn nước mắt nhìn nàng, nụ cười dành cho nàng cũng khác mọi khi, giọng nhẹ nhàng:
"Tôi đang sống cuộc đời mình không hề muốn càng không bao giờ muốn nhớ lại. Tôi là một con chim sống trong lòng vàng, nhìn có vẻ sang trọng, đầy đủ và tràn ngập yêu thương. Nhưng mà không ai biết tôi cũng muốn bước ra thế giới bên ngoài, xem xét nó thế nào..." Nghẹn ngào.
Cả kháng phòng im lặng nghe Dư nói tiếp...
"Tôi còn có một tình yêu mà mọi người cho nó là sai, càng cố chấp lại càng sai. Ai hỏi tôi có hối hận không? Tất nhiên là không hối hận nhưng nếu có thể, tôi muốn quên đi người đó, quên suốt đời..."
Tịnh Hương khi đó nghe rất rõ, khuôn mặt có chút nhăn nhó, trái tim đau rát như bị thiêu đối vậy.
"Vậy thì tôi vô dụng lắm sao? Không, tôi đã làm được một việc có ích. Tôi sẽ không giao bộ não của mình cho bọn xấu xa."
Vừa dứt câu, ngọn đèn chùm từ trên trần rơi xuống Dư, tất cả mọi người chạy hỗn loạn chạy ra khỏi phòng. Tịnh Hương vội vàng chạy vào đống đổ nát đó, lôi Vũ Uyển Dư ra bên ngoài. Thâm tâm cô hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không uống viên thuốc tư tưởng đó. Chẳng phải Vũ Nhật Thiên từng nói bị chấn thương đầu thì không còn có tác dụng với viên thuốc đó nữa? Vũ Uyển Dư đã làm được điều đó rồi.
Đây cũng là cách nhanh nhất để cô có thể quên được nàng. Với tính cách của bố, nhất định sẽ cho cô vào phòng thí nghiệm nhân tình huống thế này. Vũ Uyển Dư đang nằm trọn trong lòng nàng, khẽ mỉm cười hé mắt nhìn khuôn mặt đó:
"Người cô lạnh quá..." Bàn tay chậm chạp đặt lên ngực trái của nàng, thều thào:"Ở đâu cũng lạnh cả..."
Vũ Nhật Thiên đi đến chứng kiến cảnh tượng này, mặc định rằng nàng là người hãm hại Vũ Uyển Dư. Mọi chuyện vì nàng mới thành ra thế này, mãi đến khi hắn vào tù cũng nghĩ như thế.
Vũ Uyển Dư suy đoán không thể trật vào đâu được, ông Vũ vừa nghe tin liền sai người đưa con gái vào phòng thí nghiệm. Vì bị chấn thương đầu nên chỉ uống hai viên thuốc của Vũ Gia chế tạo thôi. Ông bảo đây chính là cơ hội để chứng minh tài năng của bộ phận nhân lực công ty. Tịnh Hương trong phút chốc cảm thấy nơi này thật hèn mọn.
Vũ Uyển Dư từ một cô gái xinh đẹp, các cơ và xương teo nhỏ lại, ngũ quan trên khuôn mặt cũng bị thay đổi. Chẳng mấy chốc đã trở thành một bé gái kháu khỉnh. Trí nhớ hiện tại cũng không còn nữa... Có một chuyện nằm ngoài dự đoán, đã hơn hai ngày mà Vũ Uyển Dư chưa hề tỉnh dậy. Bà Vũ luôn khóc ròng trước cửa phòng thí nghiệm, bà không ăn không ngủ, quỳ xuống cầu xin nàng:
"Tịnh Hương, cứu nó đi...hãy cứu nó đi...nó chết mất..."
Ngoài bà ra thì nàng là người thứ hai luôn ngồi đây chờ.
"Cháu không giống bọn họ...cháu vẫn là một người bình thường... Giúp bác đi Tịnh Hương..."
Từ ngày về Vũ Gia làm việc, bà Vũ chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với nàng. Ơn này vô cùng lớn, có trả cả đời chưa chắc đã hết. Vũ Nhật Thiên cũng đã nhờ nàng điều cuối cùng này đây, hơn nữa Vũ Uyển Dư là người đặc biệt đối với nàng và chính nàng lại có lỗi với cô. Để đưa được Vũ Uyển Dư đi, không phải chuyện dễ gì, công ty có rất nhiều cửa phải vượt qua. Tịnh Hương chỉ còn cách giao kèo với Vũ Chi Hoa.
"Nếu cứ để thế này sẽ mất lòng tin của ông Vũ, có khi cảnh sát lại vào cuộc. Chi bằng đưa ra ngoài chữa trị rồi âm thầm mang về đây."
"Vậy xong chuyện này, chúng ta qua nước ngoài sống được không?" Vũ Chi Hoa ôm chầm lấy nàng.
"Ừ."
"Chị cưới em nhé?"
"Ừ."
Vũ Chi Hoa vui sướng không nguôi, không quên nói:" Dạo này người chị lạnh rồi đó."
Nhờ có Vũ Chi Hoa, mọi chuyện đều xảy ra trong êm đẹp. Vũ Uyển Dư và Vũ phu nhân được đưa tới nhà của một cao nhân, có tên là Thục Bá. Vừa nhìn thấy Dư, ông liền lắc đầu liên tục nhưng vì bà Vũ quá đáng thương nên ông đành ra tay cứu giúp lần này. Thục Bá đặt một lò hương thơm gần giường của Dư, nói nhỏ với nàng:
"Bọn họ xóa trí nhớ của con bé mà không tạo mới nó, lũ người nông cạn."
Nàng nhìn xung quanh, không thấy Vũ phu nhân đâu nên liền hỏi:" Bà Vũ đâu ạ?"
"À, khi nãy bà ấy cùng Mộc Lan đi chút chuyện rồi."
Nàng nghe thế, chỉ biết gật gù.
"Chưa nói đến thuốc, chấn thương đầu quá mạnh. Nếu sau này có chuyện gì bất trắc, có thể trí nhớ sẽ được khôi phục." Ông vừa nói vừa nhìn nét mặt bần thần của nàng, chợt phì cười rồi nói:" Xem ra cháu vẫn chưa bị tẩy não vì viên thuốc đó nhỉ?"
Nàng chợt giật mình, đáp lại:"Cháu không biết nữa ạ."
Ông biết nàng thật sự đang lo lắng, nói thêm:"Ta luôn tin tưởng cháu, Tịnh Hương sao có thể để một viên thuốc khống chế mình được."
"Lỗi này thuộc về Vũ Gia rồi, tham vọng quá lớn. Đây chính là hậu quả đó." Thục Bá nói nhưng tay vẫn không ngừng làm việc, ông khâu vết thương trên đầu Dư lại. Lấy một cuốn sổ ra rồi nói:"Bây giờ bị biến thành trẻ sáu tuổi rồi, cháu muốn quá khứ của Vũ Uyển Dư từ lúc sinh ra cho đến lúc đó thế nào?"
Nàng nói chậm rãi, đây là một lời nói đến từ tận đáy lòng:
"Sống hạnh phúc với gia đình, được bố mẹ nuông chiều và không có sự xuất hiện của cháu."
Thục Bá viết vội vào trong tờ giấy. Ký ức Vũ Uyển Dư hiện tại mà nói là một trang giấy trắng nên chỉ cần viết vào đó vài ba dòng là sẽ ghi nhớ mãi. Cũng như một đứa trẻ sáu tuổi, nói vài ba câu cũng khiến nó tin là thật. Ông ngồi bên tai cô, thỏ thẻ những câu chuyện do người lớn bịa ra nhưng hạnh phúc hơn nhiều so với thực tại. Nghe dần, cô bé đó tin nó là sự thật.
---------------------------------------------------
Cảm ơn mng đã đọc hết.
Truyện hơi vi diệu một chút, mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top