Phần 46: Bi Kịch Của Vũ Gia!(1)
Vũ Uyển Dư đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm nay rất xanh lại chẳng có mây nào khiến cô lại vu vơ nhớ đến kỷ niệm giữa mình với Tịnh Hương. Bản thân bị người khác từ chối nhưng vẫn cứ nắm chặt, đây chẳng giống với khí chất thường ngày của Vũ Uyển Dư chút nào. Nhìn đôi chim trên cây còn có đôi, lòng tự khắc thấy ghen tị sau đó lại tự trách mình. Nội tâm yếu ớt- Đến động vật mà còn ghen tị, mày thật hèn hạ đó Vũ Uyển Dư.-
Đang đưa mắt nhìn lên trên cửa sổ, có một mảnh cây khô đập thẳng vào kính, khiến cô giật nảy mình. Vũ Nhật Thiên đang ở phía dưới vẫy tay cho cô thấy. Kể ra cũng tội, hắn ta bị bắt đi học cả ngày lẫn đêm, hiếm khi về nhà. Cô đưa con mắt hời hợt để nhìn, bĩu môi rồi kéo rèm cửa lại. Vũ Nhật Thiên bất quá đã gọi điện thoại, xác suất Dư tắt máy rất cao nhưng lần này lại không.
Dư vẫn im lặng để nghe Vũ Nhật Thiên muốn nói gì...
"Khỏe chứ?Tao nghe mẹ kể chuyện của mày rồi nên mới trốn một buổi học để nói chuyện một chút." Vũ Nhật Thiên từ nhỏ đã nghĩ sao nói vậy, không biết chia sẽ ngọt ngào.
"Không sợ bị phạt sao?" Dư hỏi.
"Mày có thể nào nói chuyện tử tế hơn với tao không?" Giọng cười của hắn Dư nghe rất rõ.
"Anh không sợ bị phạt à?"
"Không. Tao chỉ sợ sau này bị tẩy não rồi sẽ không nói chuyện như thế này với mày được." Vũ Nhật Thiên bắt đầu nghẹn ngào, ngày nào hắn cũng phải nghe đài về tư tưởng chính trị hay là doanh nhân nên đã bị nhiễm rồi. Sau đó bị ông Vũ bắt làm đủ thứ chuyện, tối mới ngủ được đôi chút.
"Vậy ai đó sẽ tẩy não được anh sao?"
"Mày nhớ lần đầu tao dẫn mày qua nhà hàng xóm ăn trộm táo không?"
"Có, anh và em cùng bị chó nhà hàng xóng rượt, anh còn bị nó cắn rách quần. Nhưng mà trả lời đúng trọng tâm đi." Dư nói.
"Có lần chúng ta ăn vụng bánh trên bàn làm việc của bố, bố chỉ cười lại mà không đánh."
"Tại sao lại bị tẩy não?" Dư mất kiên nhẫn, dự cảm có điều gì chẳng lành.
"Không chắc, cái thuốc gì đó của công ty nghe bảo hoàn thành rồi. Ai bảo mày uống thì đừng có uống nhé."
"Không phải bố phản đối hay sao?" Dư hỏi lại.
"Ban đầu phản đối, lúc sau thử trên động vật liền hiệu quả. Vũ Chi Hoa được giao sản xuất loại thuốc khác về trí nhớ và một cái về tư tưởng, loại này còn nguy hiểm hơn."
Vũ Uyển Dư nghẹn ngay cổ, im lặng trong phút chốc.
"Bố lạ lắm, muốn tao thử nghiệm đó. Tối nay tao phải thử nghiệm rồi và biết chắc kết quả không như mong muốn."
Dư đáp lại:" Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Không có chuyện đó đâu."
"Bố dạo này cứ thế nào ấy, cứ như trúng tà. Tao lại chẳng tin tưởng vào thuốc của Vũ Chi Hoa chế tạo ra, còn nghĩ cô ta có ý đồ gì đó."
"Sao anh không chạy đi?" Dư bật khóc.
"Đừng khóc...mày khóc làm tao không kiềm nổi đó..."Hắn vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp:" Nếu tao chạy thì mày bị uống thuốc đó."
"Chúng ta cùng chạy trốn cũng được mà."
"Không, bố sẽ tìm thấy đó. Còn không sẽ làm hại mẹ."
"Sao bố có thể làm hại mẹ?" Dư ngập ngừng đáp lại. Dù sao hai người cũng đã kết duyên vợ chồng.
"Không còn thời gian nữa đâu. Tao nghe mấy người trong công ty nói cái viên thuốc tư tưởng không có tác dụng với người bị chấn thương đầu, không lẽ bây giờ tao phải đập đầu vô tường mấy trăm cái sao ta? À mày chỉ cần nhớ nó màu đỏ là được. Đừng uống nhé."
"Giờ này mà anh còn nói đùa được hả? Vậy giờ em phải làm sao đây."
"Công ty dạo này bận lắm nên trong nhà chỉ có mình mày với giúp việc thôi. Nghĩ kế thoát thân nhanh, đi mà sống cuộc đời của mày. Mày mở cửa sổ lên đi." Vũ Nhật Thiên nói.
Dư mở cửa sổ lên theo đúng lời hắn nói, Vũ Nhật Thiên cuốn một tờ giấy vào cục đá rồi lấy sức ném lên cho cô. Chỉ trong chốc lát, cậu chạy đi mất. Mở tờ giấy với dòng chữ viết nghuệch ngoạc lấm lem:
Vũ Uyển Dư,
Dạo này bố lạ lắm, không như mọi khi đâu, Vũ Chi Hoa càng đáng sợ hơn trăm ngàn lần. Mày đừng đến gần hai người đó nhé, tránh xa càng sớm càng tốt. Mẹ đang ở bên cạnh Tịnh Hương nên mày bớt yên tâm.
Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, người đứng trước mặt mày không còn là Vũ Nhật Thiên nữa rồi. Khi uống viên thuốc đó vào, tao cũng sẽ xấu xa như mấy tên tội phạm. Ở trong phòng làm việc của bố, bức tường dưới cửa sổ gần kệ sách có một cái học tủ bí mật. Sau này tao sẽ giấu các hồ sơ mật ở đó, chìa khó sẽ giấu ở trong mấy cuốn sách trên kệ. Tao chắc chắn sẽ giấu ở chỗ đó. Vậy nên, khi tao làm việc gì có lỗi hay tổn thương mày thì cứ mang nó đi báo án.
Vũ Uyển Dư, hai ta được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chưa từng hạnh phúc thật sự!
Vũ Uyển Dư ngỡ ngàng, ngồi khụy xuống sàn, khóc không thành tiếng. Lúc này rối trí cũng không làm được gì, cô chợt nghĩ- Bố đột nhiên như thế có khi do uống viên thuốc đó rồi... Nếu đã vậy, Vũ Nhật Thiên uống cũng chỉ để kéo dài thời gian rồi tới mình. Đằng nào cũng bị đưa lên giàn uống thuốc thôi...- Nghĩ đến đó bàn tay cô run rẩy không ngừng, lục lọi cây bút, tờ giấy ở đâu đó...
"Vũ Uyển Dư của hiện tại, tôi là cậu ở quá khứ đây. Vũ Nhật Thiên không còn là anh trai cậu nữa, phải dè chừng hắn ta." Viết vội rồi cuốn thành một đoạn nhỏ, nhét ở dưới tấm nệm.
Dư vò tờ giấy mà Vũ Nhật Thiên viết cho mình, cho vào miệng rồi nuốt mất. Điện thoại cũng không còn nhiều pin, Dư đành nhờ vả sự cứu trợ cuối cùng...
"Alo."
"Kiều Tâm Đan!"
"Là cậu sao? Cậu ổn không?" Đan vội nói.
"Mình bị nhốt trong phòng cả tuần liền, trong nhà có một giúp việc."
Tóm tắt tình hình của Vũ Gia trong giây lát, vào một ngày đẹp trời, ông Vũ ra quyết định thông qua hàng loạt các dự án thuốc của Vũ Chi Hoa. Lúc đầu thử nghiệm trên động vật không thấy điều gì bất thường, đặc biệt loài chuột càng thông minh và máu lạnh hơn chục lần thông thường, đó là loại thuốc tư tưởng gì đó. Khi thử nghiệm trên loài chuột khác, bị chấn thương não lại cho ra kết quả bằng không. Thấy chồng mình ngày một say mê vào những dự án không lối thoát đó, bà Vũ cảm nhận được sự bất thường nên ngăn cản. Ông liền tức giận đưa bà cho Tịnh Hương quan sát, câu nói lúc đó khiến nàng chợt rùng mình:"Nếu ta phát hiện cháu gian dối chuyện gì, thì bà Vũ sẽ trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đó."
Khi nghe tin Vũ Nhật Thiên chuẩn bị uống thuốc thử nghiệm, bà ngất xỉu, đang nằm một chổ. Hắn ta từ cửa kính nhìn vào mẹ mình đang nằm, chỉ biết khóc và khóc.
Đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng Tịnh Hương và Vũ Nhật Thiên uống cafe với nhau. Từ ngày có dự án, nhân viên công ty không được bước chân ra bên ngoài, dù chỉ là một chút. Hắn ta uống rồi thừa nhận đây là ly ngon nhất mà mình từng được uống.
"Ngon thật." Thều thào nói.
Nàng đưa mắt nhìn khuôn viên công ty, cỏ ngoài sân đã héo húa từ lúc nào. Mới mấy tuần mà đã như thế rồi, khẽ thở dài.
"Cô có tình cảm với em gái tôi không?" Vũ Nhật Thiên bất chợt hỏi.
Nàng trả lời lệch mất trọng tâm:" Hôm nay cậu biết quan tâm em gái rồi sao?"
Hắn cười nhạt, đáp lại:" Đương nhiên. Mà trong cô bình thản quá nhỉ?"
"Bởi vì tôi không có gì để mất. Cậu có gia đình, có mẹ, có em gái nên đương nhiên rất sợ." Nàng nói.
Vũ Nhật Thiên đôi mắt luôn đỏ hoe, ngẩng đầu lên hít khí trời, đáp lại nhẹ nhõm:"Cảm ơn vì đã cho tôi ra ngoài."
Chính nàng là người đã cho hắn ta ra ngoài để gặp Vũ Uyển Dư lần cuối. Việc làm này nguy hiểm vô cùng, có thể sẽ bị phát giác ngay lập tức. Hắn ta nhìn nàng rồi lại nói tiếp:"Cô là người yêu của Vũ Chi Hoa, không sợ nguy hiểm sao?"
"Nếu thật sự nguy hiểm thì tôi đã chết từ lâu rồi." Nàng đáp lại, thật không hiểu vì sao mà Chi Hoa luôn nhẹ nhàng với nàng, không tỏ ra nguy hiểm mấy. Bất chợt nói thêm:"Sau nhiều lần suy nghĩ thì tôi đã hiểu rồi."
"Hiểu chuyện gì?"
"Vũ Uyển Dư thật sự hạnh phúc khi có người anh như cậu."
"Nó chỉ hạnh phúc khi ở bên cô thôi."
Tịnh Hương nghe chợt im lặng, rồi nhếch lông mày.
"Tôi không biết cô sẽ làm gì tiếp theo nhưng luôn tin cô là người tốt."
"Cậu muốn nói chuyện gì sao?" Nàng vừa nghe chợt hiểu.
"Chuyện ngày hôm đó, tôi thấy hết rồi. Cái hôm mà cô bị ép ấy..." Vũ Nhật Thiên nói ngập ngừng.
Hôm đó cậu ta tính đi về nhưng thấy căn phòng cuối hành lang sáng đèn nên đến xem thử. Cậu1 tưởng mình là người về trễ nhất công ty rồi, nào ngờ phát hiện ra một sự việc không ngờ. Trong phòng có bố của cậu và Tịnh Hương.
Ông nói:"Công ty đã sản xuất ra hai viên đầu tiên, ta đã uống một viên hoàn chỉnh rồi, còn một viên chỉ chứa nửa hàm lượng đó."
Ông Vũ lại nói tiếp:"Dạo này Vũ Uyển Dư dù không làm gì nhưng nó vẫn làm ta thấy khó chịu. Ngày mai cháu dụ nó lên công ty, ta sẽ cho nó uống."
"Chủ tịch, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra vật mẫu khác mà."
"Không, trước kia do ta không hiểu. Viên thuốc này không không khác gì thần dược, thân thể sảng khoái, đầu óc minh mẫn hơn nữa lại không bị lôi cuốn bởi chuyện tình cảm." Ông Vũ nói.
Tịnh Hương cuối cùng cũng thông suốt chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. vẫn giữ đúng tiết giọng để nói:"Vũ Uyển Dư trước sau gì cũng phải đi lấy chồng, phụ giúp gia đình người khác. Có khi lại trở thành đối thủ của chúng ta."
"Vậy sao?" Ông thấy Tịnh Hương nói cũng có lý, chợt nói tiếp:"Thế thì ta cho nó ở giá cả đời cũng được. Dù sao viên thuốc này cũng có một nửa hàm lượng nên nó sẽ không lật đổ ta được đâu."
Thấy khuôn mặt nàng có vẻ biến sắc, ông cười rộ lên, nói tiếp:"Cháu đang lo cho nó sao? Cháu càng như thế ta càng muốn làm."
Tịnh Hương vội quỳ gối, nắm quần tây của người đối diện, luống cuống nói:"Chủ tịch...chủ tịch, Vũ Uyển Dư còn trẻ, cho cô ấy một cuộc sống bình thường đi ạ."
"Ý cháu nói cuộc sống bình thường là cứ để nó yêu cháu? Nói xem, chuyện nhà ta người ngoài không được xen vào."
"Chủ tịch...ý cháu không phải vậy. Vũ Uyển Dư lấy chồng sẽ giúp công ty chúng ta tăng thêm các mối quan hệ làm ăn. Còn thuốc...cứ để cháu uống, cháu không còn gì để mất nên sẽ không phản bội đâu..."
Mặc sức nàng năn nỉ thuyết phục cuối cùng cũng uống thay Vũ Uyển Dư viên thuốc đó. Lúc ấy thực chất nàng rất sợ nhưng khi thuốc ngấm vào cơ thể rồi lại hết sức bình thản. Nghe Vũ Nhật Thiên kể lại cũng như vừa nghe một câu chuyện nhạt nhẽo đối với nàng.
"Cảm ơn cô đã giúp em tôi."
"Chỉ là hoàn thành ơn nghĩa sư đồ thôi." Nàng không còn biết cảm giác gì thúc đẩy mình làm như thế.
"Tôi không dám nói với Dư nghe chuyện của cô và bố đã uống thuốc. Chỉ nói với nó là bố bỗng nhiên khó chịu như trúng tà..." Vũ Nhật Thiên nói tiếp.
"Tôi đoán bố cậu có thể bị ép uống."
Hắn ta trầm ngâm một lúc mới lấy hết sức để nói tiếp:"Sao cô không bỏ trốn cùng em tôi?"
"Vũ Nhật Thiên, dù viên thuốc tôi uống có hàm lượng ít hơn một nữa nhưng cũng khiến tôi chao đảo rồi. Bây giờ đến cả phim hài tôi coi còn không thể buồn cười được hay hiện tại không thấy lo lắng mấy. Cậu biết điều đáng sợ nhất là gì không?" Khuôn mặt nàng không lộ tí cảm xúc.
"Chuyện gì?" Hắn tò mò.
"Bây giờ nghĩ đến Vũ Uyển Dư, cảm giác của tôi chỉ là bình thường. Bản thân tôi lúc này không biết mình đã từng yêu thương em gái cậu đến mức nào hay đối với Vũ Chi Hoa ra sao. Vậy nên, người như tôi không xứng đáng với em gái cậu." Nàng nghĩ đây chính là cái giá bản thân phải trả. Trước kia quá mơ hồ giữa hai người để rồi bây giờ nó bay màu không dấu vết. Chẳng biết nàng yêu Vũ Uyển Dư hay Vũ Chi Hoa? Trái tim thật sự rung động vì ai trước? Đến thời điểm sau này cũng chẳng rõ. Chỉ biết về sau, nàng cứ khăng khăng cho rằng mình đã gặp Vũ Chi Hoa trước sau đó đã phải lòng người này, ý niệm này hình thành chỉ để khỏa lấp khi hở trong tư tưởng nàng.
"Cô không như bố tôi cũng đủ để tôi yên tâm rồi. Tôi không thông minh như cô, không tài giỏi bằng cô nhưng cũng tự hào trong chuyện tình cảm. Nếu hiện tại cô không hề có cảm xúc yêu đương gì cũng không sao...Đời người còn dài mà, gặp người không hợp với mình là chuyện thường. Sau này, cô gặp người khiến mình bật cười một cách tự nguyện, hạnh phúc không cần lý do thì đúng người rồi. Thuốc đã làm sao cơ chứ!? Mong tương lai sẽ có người giúp cô."
Nghe những lời Vũ Nhật Thiên nói, nàng không biết nên vui hay buồn. Chỉ gật đầu tiếp nhận nó, ở thời điểm hiện tại nàng không tin có con người nào không không lại giải được thuốc hóa học thế này.
"Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi với cậu đã làm bạn rồi." Nàng bất chợt nói.
"Không, tôi sẽ làm anh vợ của cô." Vũ Nhật Thiên có một niềm tin mãnh liệt, tin rằng em gái mình là người khiến Tịnh Hương rung động, không phải là Vũ Chi Hoa.
Một người mặc bộ đồ thí nghiệm, bước đến nói to và rõ:" Vũ Nhật Thiên mau chuẩn bị cho buổi thử nghiệm. Chủ tịch muốn cô Tịnh cùng tham gia."
Nhìn bóng dáng của hắn ta bước vào bên trong, nàng khẽ lắc đầu. Cuộc đời này sao cứ trớ trêu như vậy. Nhìn lên tầng cao, thấy ánh mắt của Vũ Chi Hoa đang nhìn nàng. Tịnh Hương tự trách bản thân, nàng không báo cho ông Vũ biết những tội lỗi của cô ta, đến khi chuẩn bị tố giác thì mọi chuyện đã xảy ra cả rồi. Ông Vũ giờ có nói cũng chẳng chịu nghe ai.
Vũ Nhật Thiên nằm trên giường bệnh nhân, tứ chi được ghì chặt bằng bốn vòng sắt. Trên người hắn toàn là các thiết bị dây điện, máy móc. Nhìn khuôn mặt bần thần của Vũ Nhật Thiên, nàng càng hiểu được tâm trạng của hắn đang ở dưới đáy vực sâu. Vũ Chi Hoa bỏ viên thuốc tròn màu đỏ vào miệng của Vũ Nhật Thiên. Vài phút sau liền co giật không nguôi, máu từ khóe miệng tràn ra thấm đậm vào tấm nệm trắng. Nhịp tim của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, sóng não chạy nhìn lại càng rối. Cho đến mười lăm phút sau, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bạch, nhịp tim dần dần trở về bình thường.
"Để cậu ta hết đêm nay là ngắm thuốc rồi." Vũ Chi Hoa nói với hai người đối diện.
Mọi người đều bước ra bên ngoài, chỉ có Tịnh Hương là nán lại một chút. Vũ Nhật Thiên muốn nói với nàng điều gì đó, hơn thở thều thào cùng chút máu vẫn chưa đông:"Giết tôi đi Tịnh Hương...phải bảo vệ em gái tôi nữa, làm ơn..." Hắn níu phần vải trên tay nàng.
"Chọn một." Ánh mắt nàng vô hồn nhưng vẫn còn chút ánh sáng trong tấm lòng.
"Vũ Uyển Dư...phải bảo vệ...thay tôi." Cậu ta vừa dứt câu đã chìm vào giấc ngủ ngắn.
Vậy cuối cùng, hắn ta cũng làm tròn trách nhiệm của một người anh. Nàng tưởng hắn chỉ biết ăn chơi, chưa lo công việc nhưng có lẽ đã lầm rồi. Vũ Nhật Thiên là một người luôn quan tâm đến em gái, là một người biết cách giữ vững nhân cách của mình. Chỉ tiếc, con người nhân hậu thật sự đã không còn nữa. Điều khiến nàng nhớ nhất về hắn là một con người biết an ủi kẻ khác, biết lo cho gia đình của mình. Vũ Nhật Thiên của ngày hôm nay chỉ có một mình Tịnh Hương chứng kiến, bây giờ và mãi mãi về sau.
------------------------------------------------
Cảm ơn mng đã đọc hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top