Phần 45: Tịnh Hương lùi một bước.

Hôm nay Tịnh Hương được gọi đến Vũ Gia cấp tốc. Ở trong căn phòng tràn ngập áp lực đã có Vũ Uyển Dư đứng sẵn. Ban đầu nàng cũng nghĩ không có chuyện lớn lắm nhưng đã lầm rồi. Ông Vũ mang một vẻ mặt vô cùng khó chịu và âm u. Nói thế nào cho vừa khi đây là lần đầu ông nổi nóng với nàng.

"Chi Hoa có kể với ta chuyện hai đứa đang hẹn hò. Nhưng cháu giải thích chuyện này thế nào?" Ông chiếu một bức ảnh lên màng hình trong phòng.

Hôm hai người cùng uống bia, rồi đúng lúc khóa môi đã có ai chụp được. Vũ Uyển Dư khá ngạc nhiên, ai lại làm những chuyện như này cơ. Tịnh Hương chỉ biết im lặng, chuyện này thật không biết đáp lại thế nào.

"Công ty chúng ta luôn được mọi ánh nhìn chú ý, người của công ty làm gì đều bị báo chí nhắm tới. Nói chi là con của chủ tịch... Nếu tấm ảnh này rơi vào tay của mấy tên săn ảnh thì ai chịu? Cháu đền bù được không?" Ông vừa gằng giọng, lấy cuốn sách đang đọc dở mà ném xuống sàn.

"Cháu xin lỗi."

- Không phải lỗi của cô ấy mà.- Dư ân hận nhìn qua nàng rồi lấy hết bình tĩnh nói với bố:"Không phải đâu ạ. Là con cố tình làm thế."

Ông Vũ càng tức giận hơn, bước về phía con gái hỏi lại:"Con nói gì cơ?"

Vũ Uyển Dư biết rõ bố mình xử phạt nghiêm khắc như nào nhưng càng không muốn để Tịnh Hương chịu oan được. Vẫn giữ tiết giọng nhẹ nhàng để nói tiếp:"Trong lúc cô ấy không chú ý nên con mới hôn cô ấy." Vừa nói dứt cô đã ăn trọn hai cái tát giáng trời từ ông Vũ, mai má đỏ ửng sưng lên. Cái tát thứ ba đã bị Tịnh Hương ngăn lại.

"Đến cháu cũng muốn ta tức điên lên đúng không?" Ông tức giận.

"Là do cháu rủ Vũ tiểu thư uống bia. Lần đầu cô ấy uống nên không kiểm soát được ạ."

"Ta giao nó cho cháu. Vậy mà cháu làm ta thất vọng thật!"

"Không phải..." Dư chưa nói dứt.

Ông Vũ hừ lạnh, gằng giọng: "Cháu quỳ ở đây rồi tự suy nghĩ đi."

Đợi nàng quỳ xuống, ông mới nói tiếp:" Tịnh Hương, từ nay đừng dạy dỗ gì con ta nữa, chỉ cần làm công việc ở công ty là được. Ta chỉ muốn nhắc cháu lần cuối là chính ta là người kéo cháu ra khỏi Tịnh Gia đó. Còn con đừng dại gì mà mang danh tiểu tam về cái nhà này...cấm túc trong phòng!" Nói rồi ông bước ra bên ngoài, tiếng cửa đập mạnh vang lên cả phòng. Vũ Uyển Dư cũng bị kéo đi ngay tức khắc.

Tiếng Vũ phu nhân cùng ông Vũ bất đồng ý kiến rất lớn, nàng trong phòng đều nghe rất rõ. Bảo sao không khí một lúc một chùng xuống.

"Ông làm sao thế? Chuyện yêu đương của bọn nhỏ xen vào làm gì? Bọn nó tự giải quyết với nhau thôi." Bà Vũ khó chịu.

"Bà lúc nào cũng ủng hộ bọn nó nhỉ? Chuyện này mà đến tai của bố mẹ Chi Hoa, bọn họ sẽ làm lớn chuyện cho mà coi. Trong chuyện này con chúng ta sai rành rành ra, bà còn bao che."

"Chính ông là người bảo Tịnh Hương kề cận Chi Hoa còn gì? Dựa vào cái gì mà ông bảo con chúng ta sai? Nó có sai bằng ông không?" Bà Vũ không chịu thua.

"Tôi có bảo nó hẹn hò với Vũ Chi Hoa sao?" Ông đáp.

"Ông nói chuyện nực cười. Tịnh Hương cũng vì ông nên mới làm thế, nó đã làm bao nhiêu chuyện vì ông? Có lần ông làm rơi cái bút quý mà bắt thân con gái một mình ở lại công ty tìm kiếm. Vì cái ơn nghĩa mà ông đặt ra, đi đòi nợ cũng có, tăng ca đêm, điều tra mấy chuyện lặt vặt của ông. Tịnh Hương không như ông, bây giờ bước đến với con gái nhà ta lại có lỗi với Chi Hoa, bước đến với Chi Hoa lại không thật lòng."

"Bà là mẹ nó sao?"

Vũ phu nhân cười trừ, khóe mắt đỏ hoe:"Không, người như ông không hiểu. Tôi cũng là phụ nữ...cũng có thanh xuân. Nhưng thanh xuân của tôi lại bị hao mòn bên ông."

"Vậy tôi nói cho bà nghe lần cuối cùng nhé. Tịnh Hương có gì trong tay để nuôi con chúng ta không? Đến cả mẹ ruột còn không có, bố lại không ra gì. Nó tài giỏi ta không phủ nhận nhưng lại không có gia thế, tính cách không đủ mưu mô, không đủ tàn nhẫn trong cái thế giới này. Hơn nữa, ta không muốn gả con cho người mang ơn chúng ta. Vũ Uyển Dư phải cưới một chàng trai có giàu có, công ty đối tác với chúng ta càng tốt, phải sinh con nối dõi nữa."

"Thời buổi nào rồi mà ông còn giữ suy nghĩ như thế? Ông chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con mình." Bà Vũ bất lực đáp lại.

"Vì bà quá yếu ớt nên cả hai đứa con mới như thế."

"Vũ Nhật Thiên hư cũng vì ông. Ông nhồi nhét vào đầu thẳng bé tư tưởng đen tối của giới kinh doanh, lợi ích đâu không thấy, toàn thấy tai hại." Bà Vũ rưng rưng.

"Bà...thật không hiểu nỗi!" Ông tức điên. "Tịnh Hương không thật lòng với Vũ Chi Hoa ,vậy nó thật lòng với con mình?" Nghe đến đây, tự dưng nàng có cảm giác từ trước đến giờ một mình mình là người có lỗi, mọi chuyện đều do bản thân phát sinh mà ra.

Nếu ông Vũ biết được mình từng dạy dỗ Vũ Nhật Thiên bằng phương pháp riêng, đến nỗi sau này hắn ngồi mục xương ở trong tù thì tiếc nuối không nguôi. Bản thân hắn không có quyền lực chọn bố mẹ, chỉ trách số phận dàn xếp cho chuỗi bi kịch này.

Tịnh Hương quỳ trong phòng nghe được tất, rõ từng chữ là đằng khác. Viễn cảnh này nàng từng vu vơ mường tượng ra. Lời ông ấy nói tuy giống như con dao rạch từng đoạn trong lòng nàng nhưng đúng thật, nàng không có gì trong tay cả, lấy gì mà cho Vũ Uyển Dư. Đến tình yêu với Vũ Uyển Dư nàng còn không hiểu rõ, bản thân cứ như rơi vào vòng tròn vậy. Tim đập mạnh nhưng lại không hiểu vì Vũ Uyển Dư hay Vũ Chi Hoa.

Vũ Uyển Dư không có lỗi, tất cả là do nàng. Bản thân không quyết đoán được điều gì- Mộc Lan nói đúng, chỉ nên trả ơn thôi. Vũ Chi Hoa luôn dành cho mình mà lại không để tâm. Thật là vô ích khi đưa mắt nhìn thứ trăm ngàn lần cũng không với tới được.- Nội tâm phản biện.

Riêng Tịnh Hương, nàng chấp nhận lùi một bước. Không thể để Vũ Uyển Dư sống trong cô độc, bị bố ghẻ lạnh như bản thân mình được. Ông Vũ nói cũng có lý, cô sinh ra đã là con gái Vũ Gia, mang trên mình trách nhiệm của Vũ Gia. Dư chỉ cần quay lại sau lưng đã có hàng tá ngàn tá người đầy đủ điều kiện hơn muốn theo đuổi.

--------------------------------------------------------------

Hai tuần nay, Vũ Uyển Dư bị cấm túc theo đúng nghĩa, cửa phòng khóa chặt, đến giờ cơm cũng chỉ có người làm trong nhà hé cửa để đẩy khay vào. Bị nhốt ở đây, cắt luôn cả điện nên cô không dám sử dụng điện thoại phút nào. Tự hỏi lòng có nhớ Tịnh Hương hay không? Đương nhiên là có rồi. Thâm tâm tự biết nàng đang có Chi Hoa, đang ở bên người đó. Có nhiều chuyện cô làm cho nàng mà không hề hay biết, cứ như làm trong âm thầm vậy. 

- Tình cảm này có giấu trong lòng cũng vậy thôi...không ai biết, chẳng ai công nhận.- Mặc dù hiểu rõ được tình thế lúc này nhưng Dư vẫn có một niềm hy vọng hão huyền. Hy vọng nàng sẽ nhận ra hay chấp nhận nó nhưng rồi chợt tỉnh khỏi giấc mộng.

Cũng đúng, đến việc thoát khỏi bốn bức tường cũng khó khăn nhường nào, nói chi là đứng trước mặt Tịnh Hương để nói thật lòng mình. Cô nhớ mãi lúc đó, chính miệng nàng nói hành vi của cô là do bia làm. Chứng tỏ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện Dư có tình cảm thật lòng nào cả. Hiện tại, chỉ có thể đưa mắt nhìn ngọn cỏ cành hoa ở sân vườn mà không thể nào với tới được.

Đúng như mọi khi, cánh cửa dần dần được hé ra. Hôm nay lại đưa thức ăn sớm hơn mọi khi. Nhìn lại thì chính là bà Vũ đang đứng ngay cửa nhìn con mình. Vũ Uyển Dư bước tới, để lộ khuôn mặt có chút xanh xao trong căn phòng không có ánh đèn. Nhìn thấy rõ được nội tâm con gái, bà chấp môi nhạt nhẽo, khuôn mặt buồn lây: "Đi nhanh đi. Mau rời khỏi đây."

Cô có chút ngạc nhiên nên hỏi lại: "Sao ạ?"

"Không phải con muốn gặp Tịnh Hương sao?" Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của con gái rồi cười mỉm.

"Bố có làm gì mẹ không?" Dư e dè hỏi.

"Không gặp Tịnh Hương thì làm nốt những việc còn dang dở ấy . Đi sống tiếp cuộc đời của con." Bà vừa nói vừa nhét vào túi con gái một ví tiền.

Vũ Uyển Dư thật tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe lời mẹ có vẻ khẩn thiết lắm thì phải. Trước giờ bà chưa từng làm thế cũng không bao giờ nói thế. Tuy bà ủng hộ chuyện cô yêu ai thì yêu nhưng chưng từng có hành động làm trái ý ông Vũ bao giờ. Điều gì đó thúc giục cô nhanh chân tìm ra Tịnh Hương...Trái đất hình tròn biết lần đâu cho ra. Dư đi ra ngoài vội đến nỗi chân không mang giày, đi ngang qua đoạn đường đang thi công, những viên sỏi đá bé tí đâm thẳng vào trong da, đau điếng cả người.

Đi đến một cây hoa đang nở rộ, cô đoán không sai. Nàng đang ngồi đó nhìn vào vô định, khuôn mặt không dò được cảm xúc. Vài tháng trước, hai người cùng đến nơi này để ngắm hoa nhưng chưa có bông nào nợ rộ. Chớp mắt đã gần tàn rồi. Vừa thấy Vũ Uyển Dư mặc bộ đầm trắng sữa, không mặc áo khoác hay đi giày, bước đến với đôi mắt đỏ hoe. Nàng không biết nên nói gì cho hợp lý ngay lúc này, chỉ thả nhẹ một câu:" Đến khi chúng ta cùng ngồi ở đây thì hoa tàn rồi."

"Năm sau, năm sau nữa nó vẫn nở mà?" Dư nói run run.

"Năm sau nó vẫn nở hoa nhưng không còn người ngắm nữa."

"Cô Tịnh, em yêu cô." Trái tim đích thị đã quật bay lý trí.

"Vũ Uyển Dư, tôi không yêu em!" Khác mọi lần, nàng khá dứt khoát trong chuyện này. Có lẽ hai tuần nay đủ khiến nàng biết mình nên làm gì cho hợp tình đôi bên.

Vũ Uyển Dư đã nghĩ đến lúc bị nàng từ chối sẽ như nào. Nhưng giây phút này còn đau đớn hơn cả trong tưởng tượng, nước mắt cứ tự do rơi, khuôn miệng không thốt nên lời được. Lòng ngực đó đau còn hơn vài viên sỏi rạch bàn chân ướm máu. Nhìn sang khuôn mặt không chút lưu tình của nàng, cô lại muốn chọc thẳng con mắt mình thì hơn.

"Vũ tiểu thư phải biết cái gì nên và cái gì không nên. Người trên mây không thể nào xuống dưới lòng đất và ngược lại. Hành xử của em lúc này chỉ khiến tôi thấy nhục nhã thay cho Vũ Gia." Nàng cao giọng nói.

Vũ Uyển Dư không tin vào tai mình, lần đầu nàng lại nói mạnh bạo đến thế, lấp bấp nói: "Cô...ghét em?"

"Từ nay đừng xưng hô như thế nữa. Giữa chúng ta không đơn thuần mối quan hệ giữa thầy và trò, còn nhiều cái phát sinh hơn. Việc ghét hay không đã rất mơ hồ rồi. Tuy Vũ Uyển Dư và Vũ Chi Hoa giống nhau nhưng người có thể nên duyên với tôi là chị họ của cô đây. Mong Vũ tiểu thư đừng đến gặp tôi, tiếp tục cuộc sống của mình đi."

"Nếu như chỉ dừng lại ở quan hệ sư sinh thôi...Có được không?"

"Câu chuyện của Vũ tiểu thư nên dừng ở đây thôi."

Nàng nói rồi quay lưng bước đi, không thể nhìn hình dáng đó lần nữa. Ở bên kia cây cầu, có một thanh niên mặc vest đen đứng theo dõi, cũng đã rõ là tay sai của ai.

Nói là lùi một bước nhưng chính nàng đã quay về vạch xuất phát luôn rồi. Nàng không có gì để đáp ứng được Vũ Gia, không thể cho người đó một cuộc sống sa hoa và làm gì có chuyện nối dõi tông đường được. Khi đó ông Vũ đề cập tới vấn đề này chính là muốn nhấn mạnh cho bà Vũ biết chuyện bất trắc đó. -Có lẽ chủ tịch nói đúng, một ngôi nhà to lớn, một người chồng tài giỏi cùng vài đứa con mới chính là hạnh phúc thật sự của Vũ Uyển Dư.- 

Cả hai đích thị là sai người, sai thời điểm. Họ có mối quan hệ sư sinh, lại là nữ...thế đã đủ định kiến hay chưa? Nếu như các bậc cha mẹ, người đi trước nghĩ thoáng hơn thì không còn gì để bàn nữa rồi. Thời buổi hiện đại nhưng không phải ai cũng hiện đại. Sai thời điểm, Vũ Uyển Dư gặp Tịnh Hương lúc nàng không có thứ gì trong tay ngoài cái món nợ ân tình mà ông Vũ đã ban cho. Chung quy lại, mối duyên này ban đầu đã sai nay càng sai hơn. Hiểu lầm chồng chất gây nên oán niệm khó phai về sau.

Vũ Uyển Dư ngồi thẩn thờ, lòng còn gì đâu đớn hơn. Đưa tay vào túi chợt đụng phải ví tiền của mẹ, khi nãy cô vội quá nên chưa suy nghĩ được đó là ngụ ý gì. Khẽ cau mày, lấy hết sức lực để chạy về nhà...

Ông Vũ cho hết các cuốn sách mà bà đem đi dạy vào lò lửa, tức tối nói: "Đừng tưởng mình làm giáo viên thì thanh cao lắm. Bà thả nó ra đúng không?"

"Ông bị công việc làm mù mắt rồi hả? Nó vẫn là con người đó."

Ông Vũ túm chặt vai của bà, nhấc lên đối diện mình rồi nói tiếp: "Việc tôi làm đều tốt cho gia đình này."

"Không. Ông sai rồi. Ông đã huỷ hoại con trai của tôi, giờ đến con bé thì đừng hòng."

Ông Vũ ghì lực mạnh vào hai vai bà. Vũ phu nhân nhìn vào ánh mắt chồng, tự hỏi đó còn là người khi xưa cùng mình nắm tay đi trên lễ đường hay không? Thời gian làm con người trở nên khác lạ rồi.

"Con về rồi đây." Giọng nói u buồn, nhẹ tênh.

"Đi đi Vũ Uyển Dư. Sao con không nghe lời mẹ..." Bà Vũ thấy con mình về liền hoảng hốt nói.

Dư không tưởng tượng ra được nếu mình không về thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Bàn chân lạnh lẽo, ê buốt trong tận vết rạch đứt. Nhưng không đau bằng những lời nàng vừa nói, điều này cũng khiến cô bớt lo sợ hơn khi đứng trước mặt ông Vũ.

"Ta bảo con ở trong phòng mà?"

"Lâu ngày không được đi ra ngoài nên con mới xin mẹ. Mặc dù mẹ không cho nhưng con vẫn cố chấp." Cô nói.

"Ra ngoài làm gì?"

Dư im lặng, không đáp lại. Ông gằng câu hỏi đó một lần nữa.

"Con đi hóng mát một chút."

"Bà thấy chưa? Chiều con quá giờ giống anh nó luôn rồi.

Sau chuyện này, không chỉ Vũ Uyển Dư bị nhốt trong phòng, đến cả Vũ phu nhân còn không có quyền được đi tự do, làm chuyện gì cũng có người giám sát. Riêng cô lại như người vô hình trong bốn bức tường đó, đến điện cũng bị cắt luôn. Thời điểm này còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điện, tâm hồn này bị vỡ vụng thành ngàn mảnh, càng nghĩ đến Tịnh Hương càng đau đớn, càng muốn quên đi rồi cũng nghĩ đến nàng. 

Lý trí: "Kẻ ngốc này, biết rõ cô ấy sẽ từ chối mà còn đau khổ như thế."

Trái tim: "Thử đặt mình vào tôi đi sẽ hiểu thôi..."

Lý trí: "Dở hơi, cùng cơ thể rồi đặt gì nữa?"

Trái tim:"..."

Lý trí: "Nói thế thôi, trong tình yêu đâu phải có mình trái tim cậu đau khổ. Tôi ngày qua ngày dằn vặt với những kỷ niệm đẹp long lanh. Rồi chợt đùng một cái, kỷ niệm buồn của hai người họ, khiến tôi cứ như chong chóng quay vòng." 

Trái tim: "Sao lúc cô ấy tỏ tình, cậu không cản lại như mọi khi đi?"

Lý trí: "Nếu tôi cản cô ấy thì cái cô Tịnh Hương kia sẽ không biết chuyện gì từng xảy ra. Dù nó là mối tơ duyên đẹp, duyên trời định hay nghiệt duyên đều có quyền được thổ lộ. Để sau này khi hai người có cách trở nửa vòng trái đất thì cũng phải nhớ rằng...chúng ta từng hiện diện trong đời nhau, không ít thì nhiều."

Trái tim: "Có khi tôi lại vỡ tung vì đau đớn đó."

Lý trí: "Tôi cũng sắp nổ vì những suy nghĩ trong đầu đây này."

Tình yêu của Vũ Uyển Dư dành cho nàng tuy được xếp vào loại trắc trở khó cầu nhưng vẫn không vô dụng. Nói được là tâm hồn đã thoát được một cửa ải khó khăn.

Dù thế, ngồi ở đây khóc một mình chẳng ai an ủi, chỉ là Vũ Uyển Dư cô độc. 

---------------------------------------------

Cảm ơn mng đã đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top