Phần 44: Kỷ niệm kết bái sư đồ.

Trong cuộc họp vừa rồi chỉ toàn tập trung vào dự án chế tạo thuốc gì ấy, nghe đâu đã đi được một nữa đoạn đường rồi. Đặc biệt, số cổ đông ủng hộ đã tăng lên nhiều so với cuộc họp lần trước. Ông Vũ chỉ im lặng nghe ý kiến của từng người. Riêng Tịnh Hương, khoảng thời gian ở bên Vũ Chi Hoa hoàn toàn không thấy khó khăn mấy.

Cuộc họp vừa rồi thật sự áp lực, đây đích thị là một đề tài khó và mạo hiểm. Như mọi khi, vẫn là Vũ Chi Hoa bắt chuyện trước:

"Hay hôm nay chúng ta đi ăn đi?"

Công việc bận rộn, nhất là mấy tháng nay công ty có nhiều hoạt động nên khó đi cùng nhau. Nàng cười nhẹ, đáp lại: "Hôm nay chị có việc rồi, khi khác nhé!"

Mặc dù thất vọng nhưng cô đành đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất vậy.

Tịnh Hương đi lên tầng cao nhất, nơi dành cho các sự kiện lớn. Trong một sân khấu rộng lớn, có cô gái chân đứng thẳng, đầu đội cuốn sách dày và đang mải mê đọc kịch bản. Vừa thấy Tịnh Hương bước vào, cô giả vờ khuôn mặt đáng thương cơ cực, giọng mếu máo: "Em đứng đây từ chiều giờ..."

Sáu tháng nay, từ khi ông Vũ công khai cho con gái biết chuyện mình nhờ Tịnh Hương kèm thì chẳng có ngày nào được yên cả. Cũng vì thế mà cách ăn nói lẫn tài năng đều được cải thiện không kém. Có thể nói sáng tối chỉ cần nhắm mắt Dư cũng ám ảnh nàng.

"Cuộc họp kém dài hơn dự kiến." Nàng nhàn nhạt đáp lại, đẩy túi sách sang một bên. Khoanh tay lại và nói: "Nãy giờ có làm rớt sách không?"

Cười rồi đáp vội: "Không hề ạ."

Nàng lấy cuốn sách khỏi đầu Dư, nhìn xung quanh. Hôm nay nàng cố tình chọn cuốn mới thế mà phần góc vừa đen lại vừa nhăn rồi. Cau mày khó chịu: "Thật không?"

Vũ Uyển Dư thấy thần sắc trên khuôn mặt như có mây đen kéo đến, chợt lạnh người đáp từ từ: "Sương sương ạ."

Một cái cú đau đến thấu trời giáng xuống đầu Dư... Đó chỉ là hình phạt nhẹ trong suốt thời gian qua. Xét cho cùng thì thời gian nàng tiếp xúc với Vũ Uyển Dư còn nhiều hơn cả người yêu hiện tại là Chi Hoa. Dư cũng đã xoá hết mọi hận thù với nàng, thay vào đó là một tình cảm đặc biệt hơn mức thầy trò. Cô chưa từng nói cũng chẳng có ý định thổ lộ, sợ rằng nàng từ chối hoặc trở thành Tuesday.

"Diễn một đoạn xem nào?" Nàng nói.

"Có bạn diễn em mới làm hết công suất được."

Tịnh Hương lại phũ phàng: "Thế thì diễn một nửa công suất đi." Việc hứng chịu những câu nói hờ hững của nàng là chuyện quen thuộc với Dư rồi.

"Không phải cô nói làm diễn viên phải có tâm hay sao?"

Vũ Uyển Dư năn nỉ quá nên nàng đành vào một vai ngắn vậy. Trích đoạn này là một cô nương nhỏ tuổi đi hái trà cho mẹ nhưng vô tình lọt vào hang ổ của bọn thổ phỉ.

Diễn đúng từng chút một, Tịnh Hương vòng tay qua eo Dư. Giọng khàn khàn cùng với khuôn mặt háo sắc: "Vị cô nương này, đêm nay ở lại đây với ta nhé?"

"Cứu mạng, có ai không? Cứu tôi với..." Mắt ướt đẫm nước mắt.

Nàng cười một cách đáng sợ, tay siết chặt vòng eo đó, giọng đểu cán thì thầm bên tai: "Cô nương muốn nằm dưới hay nằm trên?"

"Ngươi bắt nạt con gái nhà lành, cứu ta với...cứu với..." Giọng yếu ớt

"Kêu la cũng vô ích." 

"Ngươi vừa đen vừa hôi, ta không thích. Cứu, cứu ta với..."

"Phí lời..."

"Anh hùng sẽ nhanh chóng đến cứu ta thôi, ngươi sẽ bị...bị đánh đó." Khóe mắt rơi lệ.

Nàng chợt khựng lại.

"Sao thế ạ? Tiếp theo thổ phỉ phải cưỡng hôn vị cô nương đó mà." Vũ Uyển Dư cũng mê muội lắm, chọn đúng cảnh này.

"Ừm...chọn cảnh khác đi." Nàng nói.

"Không lẽ cô giáo không diễn được cảnh này?" Dư nói chậm rãi.

"Tôi không theo ngành diễn viên như em. Với lại cảnh này từ từ hẳn diễn." Nàng kiểu gì cũng nói được.

Vũ Uyển Dư lật vội một cảnh khác cho xong nốt. Lần này là cảnh ở cuối kịch bản, cô nương được xuất giá với người mình yêu thương, khung cảnh hạnh phúc và êm đềm. Cũng như vậy, Vũ Uyển Dư lấy cảm xúc hạnh phúc, tựa đầu vào vai nàng, giọng ôn nhu:" Tướng công, chàng mới uống rượu sao?"

"Hôm nay là ngày vui, ta chỉ nhấp một chút thôi." Tịnh Hương trong vai tướng quân cục súc với cả thiên hạ nhưng lại nâng niu người mình yêu.

"Chàng thật không biết lượng sức mình...chuẩn bị động phòng cơ mà." Khuôn mặt hết tràn đầy mị lực, cạ cạ đầu vào vai nàng.

"Nàng mới không biết lượng sức, ta nhiều năm chinh chiến, con người gục cả trên đao ta nhiều vô số kể. Hay nàng đang chê ta sức lực còn yếu?"

Lời thoại này khiến Dư khẽ đỏ mặt, trái tim đang rung rẩy từng giây, giọng như hồ ly câu dẫn nam nhân:" Vậy...chàng chứng minh đi."

Tới khúc này nàng lại khựng tiếp. Theo đúng kịch bản, nam chính sẽ hôn nữ chính đầy mãnh liệt, sau đó là tới cảnh nóng để chốt phim. Lần này Dư lại khéo lực nữa rồi...

"Kịch bản này ai viết thế?" Nàng chuyển sang chủ đề khác.

"Chính cô chọn cho em mà." Dư tỉnh queo đáp lại.

Ban đầu đọc kịch bản này nàng không hề chú ý đến những cảnh như thế. Chủ yếu chỉ là mấy cảnh hành hạ nữ chính, nhầm cho Vũ Uyển Dư có thể thử sức nhiều phân đoạn khó hơn. Dư thấy nàng cứ dán mắt vào hàng chữ đen in trên giấy trắng đó nên mới cất giọng:" Nếu vài bữa diễn thật, em sẽ bị mất nụ hôn đầu đó. Nhỡ nam chính là một người có tính cách dê xòm hay sở thích quấy rối thì sao?" Dư vờ nói thế.

"Vậy thì hôn bức tường vài lần đi." Nàng đáp lại.

- Nụ hôn đầu trao cho bức tường? Quá đáng...- Dư phòng má khó chịu. Sự phũ phàng ăn mòn cả xương tủy..." Giáo viên không thành tâm gì cả!"

"Cảnh hôn sẽ có bộ phận chuyên môn giúp đỡ."

"Hmm...Kiều Tâm Đan kể với em, cô chưa hôn ai bao giờ cả. Cô toàn đứng trước gương tự kỷ hôn một mình thôi chứ gì?"

Câu nói này thọc thẳng vào tim đen của nàng, vội nói:" Đừng nghe người khác nói bậy." Trong lòng muốn phóng một đao cho Kiều Tâm Đan biết mặt.

"Vậy cô chưa khóa môi ai bao giờ rồi..."

Trong không khí im lặng chỉ có hai người của kháng phòng, cái bụng đói của Vũ Uyển Dư kêu gào mà vang lên tứ phía. Ngại quá chỉ biết đưa tay sờ hai má nóng hổi- Cái bung phản chủ này, phải giải nguy mới được.-

"Cô biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

"Ngày gì?" Nhạt nhẽo nói.

"Hôm nay là kỷ niệm sáu tháng kết bái thầy trò."

Cứ một tháng là Vũ Uyển Dư lại tự nghĩ ra một ngày lễ chỉ có hai người biết. Nào là kỷ niệm 30 ngày quen biết, kỷ niệm ngày Tịnh Hương gặp Vũ Uyển Dư trong thang máy, ngày Dư được bố giao cho nàng,...bloa bloa... Mặc dù thế nhưng nàng vẫn chấp nhận.

- Kết bái thầy trò?- Tịnh Hương phì cười: "Lắm trò! Đi thôi."

"Yeah, hôm nay cô bao." Dư nhanh chân đi theo sau nàng.

Tịnh Hương dẫn Dư vào một quán thịt nướng đông người. Mùi thịt bay ngút ngàn trong quán cũng khiến bụng Dư càng kêu réo. Mấy tháng trước nàng dẫn Dư vào quán lẩu cay Trung Quốc mình hay ăn nhưng cô bé lại chẳng ăn được miếng nào. Có hôm vừa ngửi đã sặc sụa, ăn vào đi đại tiện cả đêm. Kể từ đó, sở thích của nàng cũng bị thay đổi. Cứ đến ngày kỷ niệm nào do Dư bịa ra đều đi ăn thịt nướng, món mà trước kia nàng chẳng bao giờ chịu nâng đũa.

"Bỏ thịt lên rau, sau đó bỏ đồ chua rồi cuốn lại. Chấm một miếng là ngoan hết sảy." Dư nói rồi bỏ một miếng to đùng vào miệng.

Tịnh Hương thuần thục các bước nướng thịt, pha nước chấm. Nàng nhìn đứa nhỏ ăn mà cảm thấy có sự bình yên trong đó.

"Cô giáo cuốn cho học sinh một miếng đi." Vũ Uyển Dư nói.

"Tay chân lành lặn."

"Phải rồi, cô có người yêu rồi." Dư ám chỉ.

"Vậy về bảo người yên đút cho ăn."

"Haizz, Vũ Chi Hoa có Tịnh Hương, Vũ Uyển Dư có Dữ Uyển Vu."

"Dữ Uyển Vu?" 

"Là Vũ Uyển Dư đấy ạ." Dư dáp

"Được rồi." Tịnh Hương miệng nói, tay cuốn thật dày. Không hiểu sao, mỗi khi bị ràng buộc trong mối quan hệ với Chi Hoa lại cảm thấy khó chịu không ngừng.

"Awww" Dư há to miệng đón nhận cuốn thịt của Tịnh Hương. Cô nhai từ tốn trong hạnh phúc cho đến khi vị cay nồng lên đến tận mũi. Trong lúc Dư không chú ý, nàng đã nhét một trái hớt đỏ thật to vào đó. Dư sặc lên sặc xuống, uống nước không ngừng.

Tịnh Hương vẫn bình thản nướng thịt, giọng nhàn nhạt: "Ớt đỏ chứng tỏ tình sư đồ cay nồng."

Thế mới nói, Vũ Uyển Dư càng tức tối bấy nhiêu đều bị nàng dập tắt.

Ăn xong trời cũng chập tối rồi, Dư lắc cổ tay nàng, ánh mắt cute hạt me: "Đi dạo phố không ạ?"

Nàng lên giọng: "Hôm nay không mang nhiều tiền."

"Lần này em bao ạ."

"Học sinh có lòng thành nên không nỡ từ chối."

Cả hai đến một buồng chụp ảnh tự động, tạo đủ kiểu ảnh, đội nhiều mẫu tóc giả. Chụp cả chục tấm mới chọn ra một tấm độc đáo nhất. Chưa hết, hôm nay hai con người này rất cao hứng, còn mua hai lon bia ra công viên để uống. Đối với Tịnh Hương chẳng nhầm nhò gì nhưng đối với Dư là cả một vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô uống, mới ngụm đầu tiên đã nhăn mặt: "Eo, dở quá!"

"Uống từ từ thôi." Nàng bình thản nói.

"Bia này dở tệ."

"Tiền nào của nấy."

Nàng lại bất chợt nói tiếp: "Uống hết rồi về. Hôm nay dừng ở đây thôi." Bản thân nàng luôn vạch ra cái người ta vẫn gọi là ranh giới của tình sư đồ. Nàng tự nhắc danh phận này không hơn không kém.

"Vâng." Dư đáp lại- Cô ấy vẫn luôn...lạnh nhạt- Giờ đến bản thân cô bắt đầu ghen tị với Vũ Chi Hoa nhưng không thể làm gì được- Thứ không phải của mình thì không nên giành giật.- Một hơi uống ngụm to.

Hai má Dư đỏ ửng, giọng bắt đầu ủy mị:" Cô chưa hôn ai thật?"

Nàng có hơi men trong người, cười thích thú:" Đừng húng thú với mấy chuyện này."

"Vậy là thật rồi...Để em giúp cô."

Chưa kịp đáp lại, Vũ Uyển Dư choàng tay qua cổ nàng, hôn lên môi một cách nhẹ nhàng. Tịnh Hương ban đầu bị cuốn theo nhưng rồi chợt tỉnh ngộ, vội đẩy Dư ra xa.

"Vũ Uyển Dư đừng uống nữa. Về thôi." 

"Vâng."

Vậy ra đến cả khi đâu khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì Vũ Uyển Dư vẫn nhớ như in giây phút này.

- Giá như mình giữ mối quan hệ thầy trò như thế này thì tốt rồi. Thà rằng đơn giản nhưng mãi mãi không xa rời, còn hơn sâu đậm mà cách biệt.- Thâm tâm của kẻ hông còn gì để mất, đau khổ tột cùng (Ý muốn nói đến cảm xúc khi nhớ lại viễn cảnh này.)

Không cần mãnh liệt, không cần mặn nồng. Chỉ như thời điểm này là được, Tịnh Hương với bàn tay chưa bị dính bẩn, Vũ Uyển Dư với tâm hồn thần khiến vô tư. Một hoảnh khắc làm sao nhốt mãi một con người cơ cực...

-----------------------------------------

Nàng vừa đi đến cửa nhà đã thấy Vũ Chi Hoa đứng đó chờ sẵn, dường như cô đến từ lâu rồi. Vừa thấy Tịnh Hương, cô gượng cười nói:" Chị về rồi sao?"

Tịnh Hương chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Mộc Lan đi về quê xử lý chút chuyện nên chỉ có nàng trên nàng, chắc hẳn Chi Hoa đứng đây cũng mỏi chân lắm rồi. Trên tay cô mang theo một giỏ thức ăn còn nóng hổi nhưng ngửi trên người nàng có chút hương thịt và bia cũng hơi chạnh lòng. Tình cảm mà cô dành cho nàng đều là thật lòng, có một lần Tịnh Hương thẳng thắn nói hiện tại chưa có tình cảm gì phát sinh cô đều cắn răng chịu đựng, nàng vô tâm hờ hững như nào cũng một lòng không thay đổi. Đó cũng là lý do Tịnh Hương không thể dứt khoát với cô được, Vũ Chi Hoa quá chân thành lại càng đáng thương.

"Em đến đây lâu chưa?" 

"Không ạ, em mới đến thôi." Chi Hoa dối lòng, cô đứng lâu đến nỗi hai vai đã ướt đẫm sương luôn rồi:" Chị còn giận em hả?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện em bí mật thỏa thuận với các cổ đông khác để đồng tình với dự án này. Em biết chị và chủ tịch không muốn điều đó." Chi Hoa nói tiếp.

"Công việc của em chị không muốn bàn luận thêm."

"Em mang chút đồ ăn, chị muốn ăn không?" Khuôn mặt u buồn hụt hẫng khiến Tịnh Hương khó lòng từ chối.

Chi Hoa mang ra một chén nước lẩu Trung Quốc cay nồng, Tịnh Hương vừa nhấp một miếng đã vội buông muỗng, không ngừng uống nước. Chính Vũ Uyển Dư đã thay đổi sở thích của nàng, bây giờ đến ăn cay còn không được.

Vũ Chi Hoa trong phút chốc đã nhói lòng. Từ bao giờ mà Tịnh Hương không còn ăn cay nữa? Họ là người yêu mà một tháng chỉ có vài ba bữa ăn chung, đi chơi chung. Từ lúc Tịnh Hương biết được những chuyện cô làm với Vũ Gia càng ít tiếp xúc hơn. Cô nói nhỏ đầy e dè:" Chị nghĩ em xấu xa lắm sao?"

Việc điều tra Vũ Chi Hoa là do ông Vũ yêu cầu nàng làm nhưng ông ấy chưa từng bắt nàng phải hẹn hò với cô gái này. Tịnh Hương đang hối hận với lựa chọn của mình, gây ra tổn thương cho cả đôi bên. Những việc như mua cổ phiếu hàng loạt, nghiên cứu mờ ám nàng chưa một lần kể cho ông Vũ nghe. Chỉ vì Vũ Chi Hoa mang đến cảm giác đáng thương đến tột cùng cho Tịnh Hương, chẳng hiểu vì lý do nào. 

"Chúng ta..."

"Em biết chị muốn nói gì. Chẳng phải em đang cố gắng từng ngày hay sao? Chị gieo hy vọng...rồi giờ lại dập tắt nó."

Tịnh Hương cảm thấy có lỗi, phải chăng do nàng tiếp xúc với Vũ Uyển Dư nhiều quá? Cả hai cứ y hệt nhau nhưng cảm xúc thì khác nhau hoàn toàn. Một bên cưỡng ép không muốn bộc lộ, một bên không cưỡng ép mà cảm xúc đâu không thấy. Nàng nói tiếp:"Chị xin lỗi." Nghiệp tình duyên này do nàng gây ra, chuyện trả giá hay không nàng đều cam chuyện.

"Chị đổi khẩu vị từ khi nào? Chị thích uống bia từ khi nào? Chuyện này em đều không biết. Có phải chị thích ai khác rồi đúng không?" Vũ Chi Hoa không kiềm được nước mắt.

Đối với Vũ Uyển Dư...tuyệt nhiên không thích lại càng không được phép thích. Mức độ sư đồ chỉ dừng lại ở đó thôi là được. Nàng từng nghe ông Vũ bàn chuyện với vợ, muốn gả Vũ Uyển Dư cho một gia đình tài phiệt, cậu ta phải là một người tài dõi rồi sau này sẽ có con cháu nối dõi. Cuộc đời đó đã được lên kế hoạch, nàng tự cười nhạt để chúc mừng. Bản thân nàng cũng phải có tý trách nhiệm với Vũ Chi Hoa nên không được làm gì quá phận được.

Tịnh Hương có tình cảm với Vũ Uyển Dư không? Không biết. Ngay cả nụ hôn khi nãy có xảy ra hay không cũng chỉ khiến lòng nàng mơ hồ hơn thôi. Một con người cứng rắn trong công việc, số liệu mà lại hèn nhát trong những chuyện thế này. Phải rồi, Tịnh Hương của thời niên thiếu là một kẻ hèn nhát, không dám lên tiếng. Có muốn tiếp tục với Vũ Chi Hoa hay không? Cũng không biết. Nàng đến Vũ Gia chỉ để trả ơn và học hỏi nên không được chạm vào "Đồ" của họ.

"Em cũng cô đơn mà. Vũ Gia cũng không phải gia đình thật sự của em...Chị không thể thông cảm một chút nào sao?" Vũ Chi Hoa bất ngờ nói ra tâm tư của mình.

Cuối cùng cũng tìm ra điểm chung của cả hai người họ, đều cô đơn như nhau cả thôi.

"Thời gian qua vất vả cho em rồi..."

"Xong dự án này, chúng ta đi nơi khác đi." Chi Hoa đề nghị.

Tịnh Hương tất nhiên không đồng ý chuyện này nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng một lúc lâu. Đâu có đơn giản mà chuyển đi được, chỉ khi nào làm được việc gì có ích cho Vũ Gia nàng mới nghĩ đến chuyện tạm dừng. 

"Đêm nay em ngủ lại được không?"

"Ừ."

Vì Mộc Lan cũng đi rồi nên không có bất tiện gì cho lắm. Kết quả là Vũ Chi Hoa nằm ở phòng của nàng, còn nàng thì sang phòng Mộc Lan.

Đêm dài, nhắm mắt nhiều lần cũng không quên được hụ hôn với Vũ Uyển Dư. Nội tâm nàng cho rằng do Vũ Uyển Dư lần đầu uống bia, không kiểm soát được bản thân. Nhưng chính nàng lại tự trách bản thân mình. Thật đáng trách...

- Tịnh Hương từng là kẻ hèn nhát, siêu hèn nhát... Cô không xứng với Vũ Chi Hoa, càng không xứng với...- Nội tâm của một kẻ tuyệt vọng lên tiếng.

------------------------------------------- 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top