Phần 43: Thay lời tỏ tình.
Trong 7749 kế thu hút nam lẫn nữ của Vũ Uyển Dư, một người trưởng thành, chững chạc sẽ thích các cô gái đầm tính, có chút ủy mị. Dư diện nguyên bộ đầm trắng, tóc thả dài uốn sóng, trang điểm nhạt trong thuần khiết như đóa hoa sen tỏa sắc trong ao bùn. Cô cũng chú ý điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng cho giống với Vũ Chi Hoa.
- Chẳng hiểu nỗi tỏ tình mà lại đi nhờ người khác. Thôi kệ, lâu lâu có dịp đi chơi cũng tốt.- Dư đang đứng trước công ty chờ, chân đá không khí, mắt hướng lên trời ngắm mây. Nhìn một hồi cũng thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, đích thị là giáo viên lớp đạo đức nghề nghiệp đây mà. Vũ Uyển Dư tựa như thấy hổ dữ từ phương xa, theo quán tính mà chạy trốn.
"Sao lại gặp bà cô chứ? Không lẽ..." Cô có một linh cảm không hay, bấm điện thoại để gọi cho Vũ Chi Hoa.
Đầu dây bên kia cất lời:" Alo."
"Người chị thích là bà cô khắc nghiệt nhất hành tinh sao?" Vũ Uyển Dư nói vội.
"Em nói gì thế?" Chi Hoa chẳng hiểu Dư đang muốn nói gì.
"Tóc ngắn đúng không?"
"Ừ."
"Vóc dáng cao ráo đúng không?"
"Ừ."
Nói đến đây Dư cũng đủ biết rồi, không cần nói tiếp mà tắt nhanh điện thoại. Bắt đầu rối tung cả lên, cô muốn đi về nhà ngay bây giờ, đừng nói lát phải tỏ tình với người này, đi chơi một phút cũng không có. Cô lại nhận lời với Vũ Chi Hoa rồi, nếu thất hứa sẽ khó coi, chị ta mà nhiều chuyện cũng đi kể với kẻ khác. Bắt đầu suy nghĩ hướng khác- Bà cô đó gặp mình rồi, có nhận ra không? Chắc không đâu nhỉ, đến anh trai mình cũng nhìn nhầm huống chi là người dưng. Thôi thì mai mối cho những con người xấu xa vậy. Bọn họ sẽ không làm phiền mình nữa.- Nói cũng phải, Tịnh Hương gặp Dư trong lớp thực tập đương nhiên tâm lý sẽ cho rằng đó à cô. Còn khi chạm mặt trong công ty, những chổ chỉ nhân viên biết thì chắc chắn là Vũ Chi Hoa. Còn trong trường hợp này, nàng có nhận ra hay không thì chỉ có thâm tâm nàng biết.
Vũ Uyển Dư như cơn gió vừa nhẹ nhàng vừa thắm thoắt bước đến bên Tịnh Hương. Giọng siêu nhẹ khiến bản thân cũng phải rùng mình:"Chào...chị."
Tịnh Hương đưa mắt nhìn Dư, ánh mắt đó chứa đựng sự ngạc nhiên, cơ thể khựng lại, giọng nói cũng khập khựng:" À...chào em."
- Bà cô phát hiện rồi sao?- Dư giả vờ nở nụ cười siêu đáng yêu, giả vờ hỏi:" Sao chị cứ nhìn chăm chăm em vậy?"
"Hôm nay nhìn em khác quá." Ngoại hình này khiến nàng ấn tượng mạnh, khác so với mọi ngày. Nàng tưởng đi chơi qua loa như các cuộc gặp gỡ trước đó thôi, không ngờ lại chuẩn bị nhiều đến thế. Trong lòng lại tự trách bản thân quá hời hợt. Nhỏ nhẹ hỏi:"Chúng ta đi đâu thế?"
"Vâng?" Dư ngạc nhiên.
"Em rủ chị đi cơ mà?" Tịnh Hương bất ngờ hỏi lại.
-"À...chuyện đó...chúng ta đi thôi." Vũ Uyển Dư đáp cho có nhưng không biết rõ sẽ dẫn nàng đi đâu cả, lòng bối rối khó tả.
Dư dẫn nàng đi quanh quẩn cuối cùng cũng tới một khu vui chơi nổi tiếng. Cô cứ ngờ ngợ, không biết người như Tịnh Hương có thích những nơi này không. Vờ cười ôn nhu cất giọng:" Chị tới đây bao giờ chưa?" Dư từng tới đây nhưng toàn đi một mình.
Tịnh Hương nhìn xung quanh, phì cười:" Em làm sao thế? Công ty mình có góp vốn vào đây, đương nhiên chị đến đây kiểm tra nhiều. Em không biết sao?"
Dư cười trừ, đáp lại:" Ý em là đến với tư cách như một vị khách."
"Chưa từng." Nàng lắc đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi." Vũ Uyển Dư trong bất giác nắm lấy cổ tay nàng mà kéo đi, lòng thầm nghĩ- Cơ hội trả thù đến rồi, phải bắt bà cô mua vé mới được.-
Đến quầy bán vé, Dư hỏi mua hai vé. Đúng như dự đoán, Tịnh Hương nhanh tay trả vé, còn nói hết sức lịch thiệp:"Coi như cảm ơn em vì cuốn sách."
Vũ Uyển Dư bị vẻ lịch sự đó làm cho choáng ngợp, trong lòng không khỏi ngạc nhiên- Mình đoán không sai. Đối với Vũ Chi Hoa không ngại nâng hoa tiếc ngọc, đối với mình như bông hoa héo, muốn đạp sao cũng được. Ta nói đó là tính thù riêng mà...- Đáp lại:"Không cần như vậy đâu, thật ngại quá."
Thời buổi hiện đại, khu vui chơi không chỉ là nơi dành cho trẻ em mà có cả đôi vợ chồng trẻ, các cặp tình nhân mượn nơi này để giải bày tâm sự, giải trí. Cả hai con người chơi từ trò này sang trò khác, từ đua xe cho đến thú nhún của mấy đứa học mẫu giáo, có cả trò chơi mạo hiểm không dành cho người yếu tim. Vẫn còn duy nhất một nơi mà đứng cả chục phút Vũ Uyển Dư nhất quyết không chịu bước chân vào...đó là nhà ma.
"Giờ chị mới biết em sợ ma đó." Nàng cười thích thú. Hôm nay cũng đủ khiến tâm trạng Tịnh Hương tươi tắn hẳn, chẳng muốn mất đi sự hứng thú đang có chút nào.
"Hay là chị vào một mình đi..." Dư sợ bước vào đó, thấy con ma sẽ không gượng gạo giọng nói dịu dàng như Vũ Chi Hoa từ sáng đến giờ.
"Ma này do con người đóng cả thôi. Không đáng sợ như ma thật đâu."
"Vẫn là ma cả thôi..."
"Em cứ đi sau lưng, mọi chuyện cứ để chị lo." Nói cứ như dỗ con nít uống thuốc vậy. Bởi hình dáng biểu cảm của Dư lúc này thật khác với Vũ Chi Hoa khi ở trên công ty. Nàng chợt nghĩ con người này thật thú vị.
Tịnh Hương không biết nàng đã vô tình rắc thính vào trái tim của Vũ Uyển Dư. Cô nghe được câu này tự dưng suy nghĩ khác về con người này, hai má ửng hồng. Sợ ma hay không thì chẳng quan trọng nữa vì lòng ngực còn vội vã hơn nhiều. Cô chẳng hiểu sao lại chăm chú nhìn bà cô biến thái mình chẳng ưa nỗi, lần này thì khác rồi, tổng thể đều tỏa sáng không mắt Vũ Uyển Dư.
Nàng thấy cô gái đó cứ đơ người ra nêu một mạch kéo đi. Vào nhà ma tất nhiên phải có ma, máu me, hình ảnh kinh dị... Dư nép sau lưng nàng không rời, không dám mở to mắt nhìn một chút. Tịnh Hương bước nhỏ, cô cũng bước nhỏ; nàng bước nhanh, cô cũng bước nhanh. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi ngôi nhà ma đó.
Tịnh Hương thấy cô gái đó cuối cùng mới tách rời khỏi lưng nàng, xoay người lại, cười trêu chọc:" Mấy thứ trong đó nhìn giả trân. Tim của em bé thật." Nàng dẫn Dư đến ghế đá ngồi rồi tự nhìn đi mua nước. Đây là kiểu người ký tưởng để đi chơi cùng còn gì.
- May là đang ở vai của Vũ Chi Hoa. Nếu bà cô đó biết điểm yếu của mình chắc không sống nổi qua ngày. Cơ mà...- Cô đưa tay sờ ngực. Ra khỏi nơi đó rồi mà tim vẫn đập rất nhanh, ngay cả khi đứng trên sân khấu diễn trước ban giám khảo còn không nhanh như bây giờ. Tự trấn an- Chắc do mấy con ma có năng lực...-
Đang ngồi đó lại xuất hiện bóng dáng siêu quen thuộc, chẳng phải là bạn học Kiều Tâm Đan đó sao? Người học cùng cô năm cấp ba ấy. Cô luôn né tráng người này, mặc cho Đan suốt ngày đòi làm quen các kiểu. Y hệt như suy nghĩ, Kiều Tâm Đan vừa thấy Dư liền chạy tới, gọi to:" Vũ Uyển Dư!"
Vũ Uyển Dư đứng dậy, chạy vào cái khe hở gần đó để núp. Kiểu Tâm Đan mắt 10/10, thấy Dư trốn ở đó là chuyện tất nhiên. Tâm Đan hớn hở chui vào đó cùng Dư, giọng đáng yêu:" Chào cậu, hôm nay trong cậu đẹp đấy."
"Cậu theo tôi làm gì? Đi đi." Dư đáp vội.
"Có chuyện gì thế?"
"Hôm sau tôi sẽ kể với cậu nhé."
"Hẹn hò sao?" Đan cười.
Tịnh Hương mua nước với đồ ăn đến nhưng không thấy Dư đâu cả. Người ta nói người tính không bằng trời tính, Kiều Tâm Đan đã lia thấy Tịnh Hương, miệng nói:" Tịnh Hương? Chị ấy cũng ở đây sao?"
"Cậu biết người đó sao?"
"Biết." Kiều Tâm Đan nói rồi nheo mắt nhìn Dư:" Không lẽ...hai người..."
"Không phải." Dư phản bác.
"Phải ra chào hỏi mới được." Kiều Tâm Đan thích thú nói.
Dư cản lại:"Hiểu lầm thôi, hôm nào tôi sẽ giải thích."
"Hứa đấy nhé." Kiều Tâm Đan vẫn chạy về phía Tịnh Hương, Dư cũng đành chạy theo sau.
"Chào chị." Đan vui vẻ đáp.
Tịnh Hương nhướng mày:" Không làm phiền Mộc Lan nữa sao?"
"Em đi mua kem cho chị ấy."
Nàng thấy người mà mình cho là Vũ Chi Hoa đang đi sau nên hỏi:" Hai người quen nhau sao?"
"Không ạ, em đi vệ sinh." Dư không để cho Kiều Tâm Đan trả lời trước.
"Em về trước đây." Kiều Tâm Đan miệng không ngừng cười, một phát chạy đi mất.
Cả hai tiếp tục làm chuyện dang dở, Dư tay cầm chai nước, đầu bận rộn suy nghĩ- Tỏ tình với bà cô còn khó hơn nhiều...Chị ta cũng chọn đúng người thật chứ, vừa đẹp lại vừa tốt. Có mắt nhìn người.- Đến giờ, Dư đã không còn nghĩ xấu về nàng nữa. Chỉ là chúng ta gặp nhau sai thời điểm nên mới thế.
Chổ cả hai ngồi khá yên tĩnh, Tịnh Hương lúc ăn cũng không nói nhiều, chỉ hướng mắt nhìn ra phía bồn nước đầy đủ màu sắc kia. Đây là cơ hội lớn rồi. Vũ Uyển Dư vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng mà nói:" Chị nghĩ em thế nào?"
-Hửm?- Tịnh Hương chậm rãi đáp lại:" Cũng không biết thế nào, hôm nay em khác mọi khi lắm. Thường ngày em một màu lắm, chỉ rủ chị đi uống nước, đọc sách. Hôm nay lại có ý định đến đây, nhìn khác nữa." Vũ Uyển Dư gợi lại hình ảnh người mẹ quá cố của mình, bà thường dẫn đến khu vui chơi vào chủ nhật. Từ lúc bà mất nàng cũng không đặt chân tới những nơi đó chơi nữa.
"Khác...gì ạ?" Đông cứng như đá.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Hai má hồng hồng nóng hổi, cất lời:"À thì phải thay đổi một chút mới thú vị." Dư hú hồn, nàng mà nói nghi ngờ là tim rớt ra ngoài tức khắc.
"Ừ, hôm nay mới được chứng kiến một con người khác." Nàng cười nhẹ.
"Thật ra...em thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho em một cơ hội được không?" Thay Vũ Chi Hoa tỏ tình mà cứ như chính mình thốt nên lời vậy, tim đập không kiểm soát.
Tịnh Hương im lặng, im lặng rồi cứ im lặng...
- Bà cô này, được tôi tỏ tình là hiếm lắm rồi. Đồng ý đi.-
Nàng có cảm tình với Vũ Chi Hoa chứ? Nếu nói bằng mắt là có, còn nếu nhắm mắt mà nói thì trong chớp nhoáng đã có cảm xúc với người hiện tại.
"Nếu chị không thích em, tại sao lại nhận lời đi chơi chứ?" Giọng hờn dỗi, thâm tâm nghĩ- Chắc gu của bà cô là ông chú nào đó rồi.- Đang tính kế chuồng trước khi quê mặt.
"Em trả lời giúp chị câu này rồi hai ta sẽ cho nhau cơ hội."
"Vâng."
"Em ở Vũ Gia có tiếp xúc với Vũ tiểu thư không?"
- Hỏi về mình sao?- Dư ngạc nhiên, đáp lại:" Nhiều lắm ạ."
"Chuyện là cô gái đó mới được xếp vào lớp A. Em thấy ở nhà Vũ tiểu thư là người thế nào?" Nàng hỏi.
"À, em ấy ở nhà là một người gọn gàng, có nề nếp. Không chỉ vậy còn xinh đẹp, tài năng nữa ạ." Dư đáp lại.
"Vậy sao?"
"Vâng."
Tịnh Hương nhìn chầm chầm vào Vũ Uyển Dư, khóe miệng phút chốc trở nên bí hiểm. Tựa cầm lên vai Dư, cách tai chỉ bằng nữa gang tay. Mùi hương dịu nhẹ loan tỏa sang khắp người khiến cô như bị rơi vào mê cung không lối thoát. Giọng nói không còn dịu nhẹ nhưng vẫn mang ý châm chọc:" Thiếu rồi, còn tự luyến nữa."
Trái tim chậm vài nhịp, không khí trầm lặng, Dư nuốt nhẹ nước bọt, chậm rãi nói: "Sao...ạ?"
Tịnh Hương ngồi thẳng lưng, chẳng còn là bà cô dịu dàng như lúc nãy nữa. Nàng ngẩng cao đầu, giọng nghiêm túc: "Về nói với Vũ Chi Hoa rằng tôi đồng ý hẹn hò." Nàng đứng dậy, bước đi nhanh mà không thèm nhìn lại một chút.
Vũ Uyển Dư tròn mắt bất ngờ chạy theo, nói: " Bà cô đồng ý dễ dàng thế sao?"
Nàng dừng chân, đưa mắt nhìn Dư. Ánh mắt này đè nặng đối phương, giọng nhàn nhạt: "Theo tôi đoán thì em nhận gì đó rồi mới chấp nhận tỏ tình đúng không? Chẳng phải tôi đang giúp em hay sao? Hơn nữa Vũ Chi Hoa là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp lại tài giỏi, ai mà không thích?"
Dư nghe thế có chút khựng lại, cảm thấy bản thân hơi quá phận. Đồng thời khẽ rùng mình trước con người này- Bà cô đó biết hết rồi mà vẫn ứng xử như thật. Thảo nào được dạy các thực tập sinh-
Trong lúc Dư châm chú suy nghĩ nàng đã đi được một đoạn xa, từ đằng sau một tiếng gọi lớn khiến nàng phải dừng bước: "Bà cô xấu xa." Trong suy nghĩ của Dư, nàng cố tình kéo dài thời gian từ nãy đến giờ chỉ để dày vò mình.
- Hửm?- Tịnh Hương khuôn mặt không mấy bất biến, đáp lại: "Tôi là giáo viên của em, chúng ta không hơn không kém. Em gọi tôi như thế thật khiến cho người ngoài cảm thấy khó nghe. Nếu lần sau từ ngữ đó còn ở trong miệng em, tôi không nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn." Khó chịu bước đi.
"Gì thế? Tự dưng khó chịu với mình." Dư nhìn theo bóng lưng đó được phen ngạc nhiên.
Trong lớp học diễn xuất, người trong đó là Vũ Uyển Dư. Trong công ty, người làm việc trong phòng thí nghiệm là Vũ Chi Hoa. Khác môi trường nên có thể phân biệt, còn xuất hiện riêng biệt thì không chắc. Nhưng Tịnh Hương lại có thể nhìn ra, đưa mắt một thoáng là biết rồi. Cứ như cả hai đã gặp nhau từ lâu vậy.
Hôm nay trời có trăng sáng, Mộc Lan cùng Tịnh Hương ra ngoài ngồi trò chuyện đôi chút.
"Cậu đi hẹn hò sao rồi?" Mộc Lan hỏi.
"Là Vũ Uyển Dư đi thay."
Mộc Lan cười thích thú, đáp lại: "Vũ Chi Hoa nhờ con gái Vũ Gia đi thay...cô ta có ý đồ?"
"Có thể là không, đơn thuần chỉ do bận."
"Bạn tôi đã có người yêu rồi..." Mộc Lan giả vờ thở dài.
Nàng im lặng một lúc rồi nói: "Cậu nghĩ vì chuyện gì mà cả hai người bên Vũ Gia đó lại giống nhau vậy?"
"Hmmm....tình huống này làm mình nhớ đến chuyện cái bóng đó."
"Cái bóng?"
"Công chúa sống trong cung điện nguy nga, ăn mặc lộng lẫy. Còn cái bóng chỉ xuất hiện khi đêm về, cô đơn và không được làm chủ. Một lần hoàng tử láng giềng đến hỏi cưới, công chúa không chịu nhưng cái bóng lại trót yêu. Cả hai thoả thuận thay đổi vị trí cho nhau."
"Rồi sao nữa?" Nàng hỏi.
"Thì cái bóng sống hạnh phúc trong phú quý."
"Hoàng tử không nhận ra?"
"Hoàng tử bị công việc che mờ mắt. Đến lúc cậu nhận ra mọi chuyện thì mất đi tình yêu thật sự rồi. Cái bóng đã giết cô công chúa kia rồi." Mộc Lan đáp.
"Câu chuyện dở nhỉ?" Nàng đáp.
"Mình thấy cậu cũng như thằng hoàng tử tham công tiếc việc kia nên mới kể thôi."
Ông bà Vũ là người gián tiếp kéo nàng ra khỏi cuộc sống cực khổ khi còn sống chung với bố và mẹ kế. Tất nhiên Tịnh Hương phải mang ơn cực lớn rồi. Trong một lần thưởng trà, ông Vũ đã nhờ nàng một công việc quan trọng. Theo lời của ông thì có một người cháu tên Vũ Chi Hoa sẽ vào công ty. Ông vốn lo ngại vì mối quan hệ anh em trước giờ không tốt nên muốn Tịnh Hương tiếp cận cô. Tình cờ ông cũng tiết lộ kế hoạch chế thuốc đang làm chấn động cả công ty là do Vũ Chi Hoa đề xuất. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Tịnh Hương chợt ớn lạnh.
"Nếu cô Hoa gì đó thật lòng yêu cậu...không phải đáng thương quá sao?"
"Nếu cô ấy không có mưu đồ gì thì chắc chắn sẽ cho một cơ hội." Tịnh Hương đáp lại. Tịnh Hương sau này đã cho Vũ Chi Hoa một cơ hội. Thật không ngờ, chính quyết định này đã xây dựng nên một nỗi niềm dày vò cả đời.
Vũ Uyển Dư vừa về nhà đã nhận được sự tra khảo của Chi Hoa. Dư chỉ truyền tải thông tin chấp nhận hay không là hết bổn phận. Nhìn cách Chi Hoa nhảy cẩng lên, cười vui vẻ thì cô cũng lờ mờ đoán được tình cảm đó lớn nhường nào. Nhưng lòng vẫn thấy bất an, tâm trí có ngàn câu hỏi- Thái độ bà cô chấp nhận lời tỏ tình cũng thật kỳ lạ. Không vui cũng không buồn, nói đúng hơn là thờ ơ...Thôi kệ, miễn sao mang con người trước mắt đi khuất mắt mình là được-
Dư mở cuốn sách của Tịnh Hương. Lúc đọc được dòng nhắn của Mộc Lan cho nàng. Dư có lấy một miếng cao dán giảm đau lưng kẹp vào trang cuối. Nhớ lại thái độ khó ưa khi nãy, Dư bĩu môi rút miếng dán đó ra rồi ném vào sọt rác.
"Bà cô đó mua vé khu vui chơi, đồ ăn và nước cũng bao tất..." Dư đưa mắt về phía sọt rác. Trong giây lát lại mềm lòng lấy nó ra lại, phủi phủi. "Chắc không ai biết nó từng ở trong sọt rác đâu nhỉ?" Nói rồi nhét lại trong cuốn sách.
Dư ôm cuốn sách vào người, nằm dài trên giường. Bất chợt nhớ đến lúc nàng hỏi mình. Còn gì hơn sự xấu hổ? Biết thế đã nói xấu chính mình cho rồi.
——————————————————-
Ngọt vẫn còn nha. Có nên viết H không nhỉ?
Cảm ơn mng đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top