Phần 42: Sư sinh.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của các thực tập sinh mới bước chân vào môi trường đầy cạnh tranh như Vũ Gia. Vũ Uyển Dư tuy là con gái của chủ tịch nhưng vẫn không ngoại lệ, thoạt nhìn đều là những người có khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn. Còn tài năng thì lát nữa sẽ rõ.

Lớp đầu tiên là tiết dạy của một chuyên gia thẫm mỹ, người đó nhìn vào khuôn mặt mộc của từng người để đưa ra một nhận xét về phong cách sau này, cũng như là bí quyết diện thời trang trong các trường hợp như dạ hội, họp báo, đi diễn... Nghe cũng thú vị đấy nhưng Dư chẳng thích thú mấy. 

Chuyên gia thẩm mỹ đó nheo mắt nhìn Dư, nói:" Trong cô có nét giống chủ tịch tập đoàn này."

"Vâng. Bố cháu là chủ tịch nhưng không phải ở đây, là một công ty nhỏ chuyên sản xuất bồn cầu." Dư bịa đại một lý do để nói.

Các thực tập sinh khác nghe được liền cười rộ lên, bọn họ nghe từ "Bồn cầu." liền cảm thấy thấp hèn. Cũng phải, ngoài phần nhỏ vào đây nhờ năng lực và nghèo khó ra thì phần lớn đều có con ông cháu cha chằng chịt. Chuyên gia thẩm mỹ đó cũng không chú tâm nhiều, chỉ nói tiếp:" Khuôn mặt tỷ lệ vàng, nhìn chung rất đẹp. Cười một cái xem nào?"

Dư cười, người đó nói tiếp:" Nụ cười cũng rất đẹp. Các cao nhân thời xưa thường nói ông trời sẽ cướp đi thứ gì đẹp nhất." Trước vẻ đẹp đó, chuyên gia có chút thiện cảm nên nói đùa.

- Càng ngày mình càng hoài nghi về tài nhìn người của bố rồi đấy.- Vũ Uyển Dư không hề chú trong lời nói vu vơ đấy chút nào. Nhưng chính cô cũng không ngờ, cuộc đời của con gái Vũ Gia trong tương lai đã định sẽ bị ông trời cướp lấy thứ quý giá nhất. Đến nỗi cả đời này chỉ thở thôi mà cũng đau đớn không nguôi.

Hết tiết này lại tới tiết khác, Vũ Uyển Dư nghĩ học hết mười hai năm rồi thì có thể không đụng đến sách vở hay những tiết dạy tẻ nhạt nhưng chính nó đã "đập" thẳng vào mặt cô. Mới một ngày mà khối lượng học tập còn nhiều gấp chục lần. Nhận ra ánh mắt một vài người khác đang nhìn mình châm chọc, Dư cũng hiểu rõ bọn họ đang lấy chuyện bồn cầu ra để bàn tán. 

Tiết cuối là về đạo đức nghề nghiệp gì đó, nghe bảo Vũ Gia rất chú tâm đến vấn đề này, nhầm đào tạo ra những con người xuất sắc nhất.  Vũ Uyển Dư trong tưởng tượng nghĩ nó sẽ giống như tiếc giáo dục công dân khi còn ngồi vào ghế nhà trường, miệng thì đọc những khái niệm thuần túy của cha ông nhưng có mấy ai mà làm được. Cô luôn cho rằng môn học đó như nước đổ đầu tai, ít ai mà vận dụng vào thực tế.

Dư đang thơ thẩn nhìn không khí, thấy mọi người trong phòng tập đều đứng dậy nên cũng bất giác đứng theo. Cũng chẳng hiểu vì sao mà có cảm giác lạnh đến tận xương tủy, cái kiểu như "Ghét của nào trời trao của đấy" vậy. 

"Giáo viên trẻ thật."

"Nhìn xinh quá."

"Nghiêm quá nhỉ?"

Cô chỉ nghe được những lời đó chứ chưa nhìn rõ mặt. Vũ Uyển Dư đang đứng gần cuối hàng nên rất khó để nhìn rõ mọi chuyện ở trên. Đến khi tất cả ngồi bệt xuống sàn thì Dư mới nhìn rõ được mặt người đó. Khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trong đôi mắt khiến chân cô cứng như đá, trong phút chốc cũng quên ngồi xuống.

Ánh mắt Tịnh Hương nhanh chóng bắt được tia sét đang len lõi đó, nàng đáp lại bằng một nụ cười cực cực cực đểu. Cao giọng nói:" Bạn cuối hàng không muốn ngồi?"

Vũ Uyển Dư giật mình, mọi người xung quanh đều đang hướng mắt về cô. Đáp nhỏ nhẹ:" Vâng, em xin lỗi." Nói rồi vội ngồi xuống đất. Thâm tâm tự nghĩ- Bộ phận công ty này có vấn đề gì chăng? Cho bà cô biến thái dạy tiết đạo đức...- Vũ Uyển Dư nghĩ vớ vẫn, nhanh chóng lấy tay tự cú đầu mình. Nhớ đến lời của Chi Hoa, biết đâu đây lại là người nhà quyền lực.

"Chào các thực tập sinh."

"Chào cô giáo ạ!"

Tịnh Hương đứng dậy, bước chân đi rảo quanh lớp, cất tiếng nói:" Theo các bạn, một người đã bước chân vào nghệ thuật thì phải chuẩn bị một đạo đức thế nào?" Nàng đưa mắt nhìn từng khuôn mặt sáng trong phòng tập, khóe môi cong nhẹ.

"Bản thân phải tốt hơn người bình thường ạ."

"Không tự tạo bê bối để nổi tiếng ạ."

"Làm từ thiện."

"Không tự cao tự đại ạ."

Tịnh Hương nghe được những lời đó liền có chút chạnh lòng, bước lên bục giảng, giọng nói như viên đạn bắn thấu tim đen phần lớn người ngồi tại đây:" Chưa bàn đến những việc đó nhé. Chuyện đầu tiên mà các bạn vi phạm đó là không tôn trọng người đi trước. Nếu sau này vẫn giữ thái độ đó ra làm việc thì không tránh khỏi chuyện ma cũ bắt nạt ma mới và bị chê bai trước toàn thể đồng nghiệp, nhân viên." Bọn họ đều trả lời một cách tự nhiên khi nàng chưa mời ai cả, nói chuyện thiếu trống không..."Những bạn vừa rồi về nhà đi. Nếu có dịp thì năm sau gặp lại."

"Thưa cô, tại sao thế ạ?" Một người khác thắc mắc.

"Ở công ty Vũ Gia, vòng xét tuyển chỉ là chứng minh năng lực. Còn vòng cuối cùng chính là tiết học đạo đức. Ai không qua thì hẹn thời gian khác hoặc vào công ty nào đó."

Không khí trong phòng trầm xuống, những khuôn mặt xinh đẹp đó dần dần cũng cuối gầm xuống, mất hẳn sự tự tin thiết yếu của ngành nghề này. Họ đều run sợ trước phần thi không được báo trước thế này.

Vũ Uyển Dư được một phen hú hồn- Nhìn vậy cũng nghiêm khắc nhỉ? Đừng để ý tới mình là được.- 

"Những việc các bạn mới nêu ra...nói thì dễ lắm nhưng khi đạt đến đỉnh cao, kiếm được tiền rồi thật lòng mang nó đi làm việc tốt mới là khó. Có một số diễn viên chân ước chân ráo mới vào nghề đã mắc bệnh ngôi sao. Cũng không trách họ được, bản tính của một người khi nhận được quá nhiều lời khen ngợi sẽ như thế thôi." Tịnh Hương ngồi xuống ghế.

-Hmmm...ít nhất cũng nói hay được vài lời.- Dư nghĩ.

"Mọi người có từng nghĩ đạo đức có thể bị đánh rơi hay không?"

Một số bắt đầu thì thầm..." Nó có phải vật đâu mà bị đánh rơi. Dở hơi."

"Phải, bạn vừa rồi nói cũng có lý. Mời về cho." Nàng không chút lưu luyến gì.

"Em bị loại vì chuyện gì ạ?" Khó chịu ra mặt.

Tịnh Hương tiến lại gần, áp miệng vào tai cô gái đó mà nói:"Hiện tại thì thái độ không tốt, quá khứ là bạo lực học đường."

Cô gái đó đến giờ mới thấu, trước khi đi thi dù bố có dấu lai lịch thế nào thì cũng bị Vũ Gia lôi cho ra đến cùng. Bởi thế, công ty này mới trường tồn lâu đến thế. Các phóng viên hay báo lá cải khó mà tìm ra một con sâu để làm rầu nồi canh.

"Các bạn đứng một chân đến hết tiết này."

Mọi người cũng hiểu rõ giây phút này không đáng để tranh cãi hay lên mặt, Vũ Gia vốn không phân biệt giàu nghèo nên gia thế không quyết định nhiều là mấy. Mục tiêu hiện tại chính là qua cửa ải này cái đã.

-Bảo sao bố giữ kín...- Mấy hôm trước Dư có hỏi về ngày đầu tiên của thực tập sinh nhưng đều bị bố cho ăn một trái bơ to tướng hay có khi nói sang một vấn đề lãng xẹt khác. Hiện tại cô chỉ không hiểu đứng như này thì liên quan gì đến đạo đức và tài năng cơ chứ. 

 Ngồi không thời gian chạy không chừa một ai nhưng đứng kiểu giảm cân như này thì một giây cứ như một phút vậy đó. Đứng lâu đến độ bàn chân dư tê cả rồi, mấy ngón chân không còn cảm xúc với mặt đất, cơ thể tự động nóng lên. Bên đó có vài người đã chập choạng ngã xuống đất, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Có phải là cô giáo không thế? Cái này quyết định gì đến diễn viên?" Cậu ta nóng nảy đến đỏ cả mặt mày. Bước tới đẩy vai Tịnh Hương nhưng bị nàng bẻ ngược trở lại. 

- Bà cô có võ...- Dư hú hồn, may mà lúc trước nói người ta biến thái vẫn chưa bị đánh.

"Quá nóng tính. Mời về." Nàng không đưa mắt nhìn cậu ta mà hướng về những người vừa mới té, nói:" Các bạn này qua góc kia ngồi."

"Tại sao?..."Cậu ta định nói hết nhưng bị ánh mắt sắc đá của nàng dọa đến xanh tím mặt mày. Quả thật do cậu ta nóng vội quá, nàng có bảo té xuống sẽ bị loại bao giờ đâu. Lần này lấy được cái vé tiễn về nhà phần nào cũng do cái tính nóng nãy. Đây đích thị là làm rơi nhân cách theo đúng kiểu nàng nói.

Nàng vừa đi vòng vòng xung quanh, bắt đầu nói:" Sau này công việc rất nhiều, các bạn có khi sẽ mệt mỏi hơn bây giờ. Đến lúc đó, ai không cố gắng tức khắc sẽ bị đào thải. Phải luôn cố gắng và cố gắng." Hai từ cuối cùng nàng nói chậm rãi hơn hẳn, vừa dứt câu liền dừng ngay chỗ Vũ Uyển Dư đang đứng.

Suy nghĩ Dư bắt đầu lung lay- Làm ơn đi đi, đừng đứng đây.- Chân cô khẽ run rẩy mất phương hướng. Mắt không dám mở to ra nhìn người này một chút. Cơ thể tự dưng cảm nhận được sự nặng trĩu rõ rệt, ra là vì Tịnh Hương mới bỏ thêm vài viên sỏi vào túi áo khoát của Dư. Vũ Uyển Dư rất muốn lên tiếng gây nghiệp nhưng thâm tâm không cho phép- Thất lễ không chừng bị cho ra về...nhịn...nhịn...-

"Không muốn nói lời nào sao?" Tịnh Hương nhìn vẻ nhẫn nhịn đó liền cười nhẹ, tay bỏ tiếp một viên vào túi. Ông Vũ đã gửi con gái cưng của mình cho nàng, không việc gì lại khiến nàng không tiện dạy dỗ.

- Bà cô đang muốn trả thù riêng đây mà...- Vũ Uyển Dư thở dài, nói mệt mỏi:" Không ạ."

"Vậy sao?" Nàng đặt một cuốn sách dày sáu trăm trang lên đầu Dư. Thì thầm:" Thoải mái đi, chúng ta còn gặp nhau lâu dài." Nói dứt rồi bước đi.

- Giúp gì chứ? Ngay từ đầu qua công ty đối thủ thực tập còn hơn AAAAAAAAA- 

Năm thực tập sinh đứng lâu nhất được xếp vào nhóm riêng, những người còn lại cùng một nhóm. Nàng chỉ giải thích đơn giản rằng dựa vào cố gắng mà ra, vậy đây mới chính là quy luật làm việc thật sự của Vũ Gia. 

Vũ Uyển Dư bị cuốn sách sáu trăm trang làm tê liệt từ đầu đến cổ, đá bị bỏ vào túi khiến đôi vai không nhúc nhích nỗi. Tịnh Hương cứ lướt đi như một cơn gió, phút chốc đã không thấy nàng đâu. Dư đành mang mấy viên đá vô dụng cùng quyển sách dày về nhà.

-----------------------------------------------

Y hệt như cách Dư từng bày cho Vũ Chi Hoa, cô đứng chờ nàng hết tiết dạy. Khoảng cách của hai người dần được rút ngắn, Tịnh Hương nghĩ cô gái này cũng khá thú vị nhưng có một điểm yếu chết người là quá giống Vũ Uyển Dư. Nàng chào hỏi như mọi khi:" Buổi chiều vui vẻ."

"Chị cũng vậy." Cô khá thích thú, lần này nàng chịu chủ động rồi, nói đến chủ đề khác:" Chị được giao thêm công việc, dường như không mệt mỏi mấy nhỉ?"

"Lúc nào cũng phải đứng nghiêm, mỏi cả lưng."

"Vậy đi thư giãn đi." Chi Hoa chớp lấy thời cơ thích hợp.

"Đi đâu?"

"Không cần đi đâu xa, lên sân thượng uống cafe đi."

Vào buổi chiều tà, cùng nhau lên sân thượng uống nước lãng mạn còn gì bằng. Thấy Tịnh Hương cứ im lặng nhìn về phía xa xăm, cô cũng ngại lên tiếng. Không khí im lặng này thật khó chịu, cô muốn xóa tan nó thật nhanh nên đã thấy cuốn sách dày mới mua.

"Em đọc cuốn này nhiều lần rồi, thấy nó khá hay nên muốn cho chị mượn."

Tịnh Hương nhìn vào bìa sách, đúng là quá quen thuộc. Cuốn sách này nàng cố tình để lại cho Vũ Uyển Dư vài hôm để đọc. Nàng không muốn từ chối, chẳng khác gì làm uổng đi công sức của Vũ Chi Hoa mang cuốn sách nặng đến đây:" Cảm ơn em."

Vũ Chi Hoa mới mua, chưa đọc một chữ nào. Cô không có chút hứng thú nào với tâm lý học cả nên mới mở có mấy trang đã buồn ngủ. "Ngày mai chị có rảnh không?"

"À có." Mai là ngày nghỉ của nàng, định nằm ở nhà làm mấy chuyện lặt vặt cho hết ngày.

"Ngày mai chúng ta đi chơi đi?"

Thấy nàng im lặng một hồi lâu, Vũ Chi Hoa muốn rút ván lại:" Nếu chị..."

"Được thôi."

Chi Hoa vui đến mức không nén được nụ cười, trong tâm trí vui mừng hớn hở. Cô quyết tâm, kiên quyết ngày mai phải thổ lộ tình cảm cho Tịnh Hương, quan niệm của cô luôn "Yêu là phải nói". Trên đường về nhà lại hớn hở hơn hẳn. Vừa bước vào phòng khách đã thấy ông Vũ đang đọc báo, đây là chuyện hiếm khi.

"Chào chủ tịch." Vũ Chi Hoa cất tiếng.

Ông đặt tờ báo xuống bàn, ôn hòa đáp lại:" Về nhà thì chính là người một nhà rồi. Ta tưởng cháu về trước ta rồi."

"Vâng, cháu còn một số việc."

"À, ngày mai cháu được nghỉ đúng không?"

"Vâng."

"Thế xuống vùng ngoại ô đi khảo sát giúp ta được không?" Chuyện này ban đầu ngoài phạm vi công việc của cô nên ông Vũ cũng phải hỏi ý. Tuy nhiên, nếu nhận lời đi làm chẳng phải sẽ tăng thêm sự tín nhiệm trong công việc hay sao?

Vũ Chi Hoa khập khựng lại, ban nãy vừa mới hẹn với Tịnh Hương, bây giờ thất hẹn coi như bỏ lỡ cơ hội hiếm có và khiến nàng có một cách nhìn khác, tình yêu khó mà xây dựng được. Nhưng sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, đây cũng là cơ hội. Thâm tâm mọi người...chọn tình yêu hay sự nghiệp? Vũ Chi Hoa phải đấu tranh tư tưởng mới quyết định ngày mai sẽ đi khảo sát. Cô ngồi trên giường vô cùng mệt mỏi. Tịnh Hương chính là một điểm cực tốt trong suy nghĩ của cô, không tỏ tình thì về sau càng ít cơ hội hơn. Tình cờ lại đưa mắt sang Vũ Uyển Dư ngồi bên cửa sổ, đọc cuốn sách dày cộm.

"Vũ Uyển Dư..." Cô gọi nhẹ nhàng.

"Vâng."

"Ngày mai chị có một cuộc hẹn quan trọng nhưng lại bận việc mất rồi. Em đi giúp chị nhé?" Vũ Chi Hoa muốn cầm vợt lấy hai con cá cùng một lúc. Dù sao thì cả hai nhìn đều giống nhau cả thôi.

"Nếu đã bận việc thì chị còn hẹn người ta làm gì?" Miệng nói, mắt vẫn đọc sách.

"Khi về chị mới biết."

"Chị dời hẹn đi là được."

"Người đó hiếm lắm mới có ngày nghỉ. Hơn nữa, lần này chị tỏ tình." Vũ Chi Hoa ra sức thuyết phục.

"Tỏ tình phải chính mình nói, nhờ người khác thật chẳng có lòng."

"Vẫn vậy thôi, em giúp chị lần này thôi."

Vũ Uyển Dư vẫn im lặng...

"Em muốn ăn thịt bò nướng không?"

"Em ngán rồi."

"Có loại son mới ra..."

"Em mua rồi ạ." Vũ Uyển Dư chỉ tay về phía bàn trang điểm.

"Công ty có thẻ đen dành cho nhân viên, có thể thoải mái tập thể dục, uống cafe và giải trí trong khuôn viên. Em giúp đi, chị cho em mượn dùng một lần." Vũ Chi Hoa bí lắm mới đưa cái thẻ đen quý giá đó ra, nếu làm mất cũng không thể nào đền được.

"Một lần...ít quá..."

"Ba lần."

- Vào đó mình sẽ phá tung thỏa thích.- Vũ Uyển Dư tưởng tượng, giả vờ không mấy thích thú:" Được thôi, nể tình chị em bạn dì nên mới giúp chị."

"Cảm ơn em." Lòng tiếc nuối nhưng vẫn ráng cười để lấy lòng Dư.

"Chỉ là tỏ tình thôi chứ gì?" Dư nhếch lông mày, cười khá bí ẩn.

Vũ Chi Hoa nhờ Dư cũng có lý do cả thôi. Bởi lẽ cô chẳng có chút nào kinh nghiệm tỏ tình người khác, riêng Vũ Uyển Dư lại chứng kiến nhiều người tỏ tình mình rồi nên cũng hiểu rõ đôi chút . Cô tường thuật về người đó cho Dư nghe:" Người đó tên là Tịnh Hương. Một con người chững chạc."

"Vâng. Em sẽ khiến người đó về sau phải đổ đốn vì chị." Vũ Uyển Dư đáp lại. Mấy chuyện này với cô thì nhầm nhò gì.  Nhận lời với người ta đương nhiên cô phải làm cho trót, tư tưởng kiên quyết- Cứ coi như đây là bước đi tiễn chị ta đi nơi khác. Sẽ không ai chung phòng, không ai bắt chước nữa...- Tự nghĩ rồi tự thân bật cười. 

"Chị nói chuyện khá nhẹ nhàng với người đó đúng không?"

"Ừ. À, chỉ đi chơi rồi tỏ tình. Đừng làm gì khác nhé."

- Làm như mình ham hố lắm vậy. Chị tìm được ý trung nhân rồi thì phải cảm tạ Vũ Uyển Dư này nhiều lắm.- Cô hết sức tự tin, đáp lại:" Vâng. Em đây không dám đụng vào người của chị đâu."

- Có thẻ đen mình sẽ làm gì nhỉ? Dọn hết đồ đạt dô đó ở? Ăn uống từ sáng tới khuya?- Dư vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Cô chưa từng được vào đó bao giờ nhưng nhìn cách họ đăng lên ti vi cũng chết mê chết mệt. Nhà vệ sinh trong đó còn đẹp hơn phòng ngủ của Dư gấp ngàn lần, đồ ăn cũng do đầu bếp nổi tiếng nấu... Đây chính là thiên đường sống của nhiều người.

Dư lật cuốn sách sáu trăm trang đó, cứ thấy chổ nào thú vị thì mới đọc. Tình cờ thấy một tờ giấy note kẹp ở cuối sách:" Cậu đang bị đau lưng nên đừng làm việc khuya á- Mộc Lan."

- Đang bị đau lưng sao?- Thầm nghĩ.

- À mà, bà cô tên gì nhỉ?- Dư đến giờ vẫn không biết tên nàng.

--------------------------------------------------

Một phút làm thầy, cả đời làm...

Cảm ơn mng đã đọc hết.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top